Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕥𝕙𝕣𝕖𝕖.



Khi thấy cả người Sáng dần chuyển sang tím tái, Hường mới ra hiệu cho đám rắn kia dừng lại. Kì lạ thay bọn chúng nghe theo cô ta răm rắp, nhanh chóng thoát khỏi người Sáng, chỉ nháy mắt đã lủi đi mất hút. Sáng ngấp ngoái, chỉ kịp mấp máy vài câu nghe không rõ, giật đùng đùng vài cái rồi tắt thở. Mắt cô ta vẫn trắng dã, nhìn trừng trừng về phía Hường đầy phẫn uất. Cô gái kia khom người, mở trong tay nải thấy ở đây có một bộ tóc được cuộn tròn, một bức tượng nhỏ xíu bằng bàn tay, một miếng ngọc bội và một quyển sách. Hường cho tất cả những thứ đó vào trong tay nải, cột lại, vắt lên vai, đi luôn về phủ. Khi cô ta đi khuất, Trân Ni mới dám thở mạnh, mọi chuyện vừa mới xảy ra thật y như cơn ác mộng, nếu như không được tận mắt chứng kiến sẽ chẳng ai dám tin vào chuyện con Hường lại có thể điều khiển được cả rắn. Trân Ni vừa thở dốc vừa hỏi chồng:

- Cậu ơi, sao mà khiếp đảm như thế? Giờ mình có nên vào đó hay không? Em sợ đám rắn đó sẽ quay lại thì chúng ta không phải là đối thủ của chúng.

Tại Hưởng nãy giờ thực ra vẫn đang lưỡng lự. Cậu nửa muốn vào đó thám thính, nửa lại sợ nguy hiểm. Đàn rắn này nhìn sơ qua cũng biết hung ác gấp nhiều lần rắn nhà ông thầy mo. Con nào con nấy đều thuộc hàng cực độc, kích thước khủng, nhìn thôi cũng thấy khiếp vía rồi. Ngay cả Sáng là người giỏi võ mà cũng không tránh được, chúng tiến đến ồ ạt, có ba đầu, sáu tay cũng chẳng có cách nào chống trả. Vợ chồng họ ngồi đây thám thính tình hình một chút nữa, khi thấy mọi chuyện đều yên ổn mới lồm cồm đứng dậy. Tại Hưởng đi trước, cầm cây đèn dầu tù mù, mò mẫm từng chút một. Phía sau, Trân Ni vẫn nắm chặt lấy tay cậu ấy. Cô dường như đã cảm nhận được nguy hiểm đang rất gần kề nên không dám thở mạnh. Trân Ni thấy Sáng chết quá thảm thương ngay trước mặt mình thì cũng có chút áy náy nhưng lực bất tòng tâm. Nếu như hồi nãy hai vợ chồng cô xông vào ứng cứu thì sẽ là ba mạng chứ không còn là một mạng người nữa.
- Cậu nhìn kìa?

Trân Ni kéo mạnh chồng chỉ về hướng xác chết đó. Trân Ni vội buông tay, đi nhanh lại chỗ Sáng đang nằm, lật luôn vạt áo lên. Hoá ra cô ấy giắt một xấp giấy ở cạp quần, trong đây ghi rõ tội ác của bọn quan lại, cách thức chúng hành động và tẩu tán. Xác nạn nhân được chôn ở những địa điểm nào, cách thức móc nối giữa đám đó ra sao đều được ghi đầy đủ chi tiết. Nhưng khó hiểu nhất ở chỗ, chỉ những tên quan đã chết mới bị vạch trần, không hề đả động tới người nào còn sống, ngay cả thầy cậu Hưởng cũng không thấy đề cập đến. Trân Ni cảm thấy có điều gì đó vô lý. Cô thắc mắc:

- Nếu như những bằng chứng này là thật thì vẫn còn thiếu, em không tin chỉ gồm những người đã chết, chắc hẳn vẫn còn một xấp nữa giấu ở đâu đó. Sớm mai vợ chồng mình theo chỉ dẫn trong các tờ giấy này điều tra xem có đúng là sự thật hay không, nếu đúng kiểu gì cũng tra ra chút manh mối.
Tại Hưởng gật đầu đồng ý với quyết định của vợ. Cậu nói khẽ:

- Được rồi, vợ chồng mình rút đã, xác này mai bọn gia đinh sẽ phát hiện ra. Chúng ta trở lại chỗ lu nước xem tình hình như thế nào rồi?

Họ lại gấp rút đi đến chỗ lu nước hồi nãy nhưng đã bị vơi đi quá nửa. Hai người không hẹn mà gặp, cùng thốt lên:

- Nguy rồi.

Cả hai chạy băng băng về lại phủ, họ sợ đám người nhà bếp đi lấy nước sớm mai nấu ăn. Họ chạy xộc vào nhà bếp đầu tiên nhưng trong đây tối om, không hề thấy bóng người nào hết. Trân Ni vẫn đang thở dốc:

- Ai được nhỉ, họ khiêng chỗ nước đó đi đâu rồi?

Lúc này, thực sự cả hai đều rất hoảng hốt. Tại Hưởng thấy mấy tên gia đinh đang đi gác ngang qua, hất hàm:

- Ra chỗ sau phủ, đổ hết lu nước đó đi cho cậu. Nãy giờ chúng mày có thấy ai gánh nước qua đây không?
Bọn gia đinh lắc đầu, chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Sao vậy cậu?

Tại Hưởng không muốn làm mọi người hoảng loạn gây kinh động tới toàn phủ nên tặc lưỡi:

- Trong lu nước nãy có con mèo chết thối, nước đó không ăn được, đổ luôn đi không mai tụi kia không biết lại gánh về đây là chết.

Chúng vâng vâng, dạ dạ rồi ngay lập tức đi luôn. Tại Hưởng vẫn đang hối hả ngược xuôi nhìn ngó mà không thấy ai khả nghi hết. Để đề phòng bất trắc cậu còn dặn luôn một tốp phụ mình tìm kiếm. Dù bọn họ lật tung từng ngõ ngách nhưng vẫn không ăn thua. Mãi một lúc sau, Tại Hưởng quay sang bảo vợ:

- Thôi chúng ta vào ngủ đi, chắc không ai bị sao hết đâu.

Cậu ấy cẩn thận nhắc nhở tụi gia đinh hễ có ai khiêng nước đi qua phải tuyệt đối ngăn lại, không cho sử dụng nguồn nước đó. Tụi kia nghe bằng đôi tai lơ đễnh, chữ nọ đá xọ chữ kia, chúng nghĩ cậu ấy đang quan trọng hoá vấn đề. Tại Hưởng với Trân Ni vào phòng mà vẫn đang nơm nớp lo lắng, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện động trời gì nữa. Điều khiến họ lo sợ nhất lúc này là nửa lu nước kia đã đi đâu, kẻ nào đã mang nó đi, là vô tình hay cố ý? Cả đêm hai vợ chồng cứ trằn trọc không sao ngủ được, cứ mỗi khi họ tìm được chứng cứ thì lại rơi vào ngõ cụt. Thấy vợ cứ than vắn thở dài, Trí vội hỏi han:
- Mợ làm sao đấy?

Trân Ni mang trong lòng rất nhiều khúc mắc, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi thấy chồng cứ hỏi dồn, cô buột miệng:

- Cái con Hường hồi nãy nó tha lôi những vật đó để làm gì nhỉ, chắc chắn phải rất quan trọng và liên quan tới tâm linh nó mới gấp gáp tới vậy. Nhưng em nghĩ mãi không ra, xưa nay nó chỉ là con hầu ở phủ ông Quách, nó cũng là bất đắc dĩ mới phải qua đây thì làm sao mà có tài cán điều khiển cả rắn. Với nó hận thù gì phủ nhà cậu mà lại ra tay tàn độc thế, hơn nữa dường như nó quen biết toàn nhân vật máu mặt. Không lẽ nó ẩn mình ở phủ đó để chờ thời cơ hả?

Thú thật những lời vợ cậu hồ nghi cũng hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Tại Hưởng. Trường hợp con Hường là cậu quá chủ quan, khinh địch nên xưa nay không hề coi nó là đối thủ. Cậu chỉ nghĩ nó lòng dạ hẹp hòi như những nữ nhân khác, tính lựa thời cơ thích hợp sẽ đuổi đi luôn, không nghĩ tới nó lại cao tay đến vậy. Cậu ngậm ngùi:
- Tôi tạm thời chưa nghĩ ra, mai mợ điều tra từ con Báu khả năng sẽ có manh mối. Theo như mợ nói con Hường từ nhỏ lớn lên trong phủ ông Quách, kiểu gì con Báu nó cũng nắm rõ đối phương.

Nghe chồng phân tích, Trân Ni như được mở mang đầu óc. Dạo này nhiều chuyện ập tới quá bất ngờ nên cô cũng bị mụ mị. Nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm lẫn nghi ngờ. Cô gác chân lên bụng chồng thản nhiên tiếp lời:

- Chẳng biết trận chiến này bao giờ mới xong nữa?

Tại Hưởng chỉ biết ôm vợ vào lòng, cậu thương vợ mình khi chẳng có ngày nào được yên bình hết. Cô gái ấy mạnh mẽ lắm, chẳng bao giờ kêu ca, than thở. Hôm nay, chính miệng cô ấy nói ra thì phải là tột cùng của sức chịu đựng, khi bị đè nén, áp lực quá nhiều nên mới bung ra. Tại Hưởng xoa bàn tay nhỏ bé của vợ, vỗ về:
- Sắp kết thúc rồi, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang. Mợ chợp mắt chút đi, ngày mai sẽ có nhiều chuyện để làm đó.

Trân Ni ngoan ngoãn nghe lời, cô rúc sát vào chồng, quặp chặt lấy cậu ấy để níu giữ sự bình yên. Chỉ ở bên người này cô mới có cảm giác an toàn, được chở che, bảo vệ. Hai vợ chồng cứ vậy cùng thiếp đi lúc nào không hay biết. Dù ngoài kia đầy giông tố, bão bùng nhưng họ vẫn nắm chặt tay nhau quyết không lùi bước. Ở họ ánh lên nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự dũng cảm, dám đứng lên bảo vệ cái thiện, chống lại cường quyền. Nếu như không phải một cô gái gan dạ, chí khí như Trân Ni có lẽ chẳng ai có thể lọt vào mắt cậu ấy được, dù cho người đó có xinh như tiên nữ giáng trần. Ngược lại, một cô gái lạnh lùng, bản lĩnh chưa hề rung động trước bất kì ai lại dành trọn tấm thân ngọc ngà cho cậu Hưởng chứng tỏ cậu ấy phải tài hoa hơn nhiều những người trần mắt thịt. Vợ chồng họ giống như cùng suy nghĩ, cùng sở thích nên lúc nào cũng quấn lấy nhau không rời, họ trò chuyện với nhau cả ngày cũng không biết chán trong khi họ là những người cực kì kiệm lời.
Sáng hôm sau, khi nghe tiếng gà gáy, Trân Ni đã choàng tỉnh. Cô đập nhẹ vào cánh tay chồng, vội giục:

- Cậu dậy thôi, mình đi coi xem có chuyện gì xảy ra không?

Tại Hưởng dụi mắt, tự dưng cậu thấy cộm, cứ nhoè hết cả đi, đỏ ngầu. Trân Ni hốt hoảng:

- Chết rồi, cậu bị đau mắt. Thôi cậu nằm yên đây, em ra ngoài xem như thế nào đã, chút nữa em quay lại.

Tại Hưởng nhẹ nhàng:

- Mợ đi xong về luôn đó, nhớ đừng có đi lung tung.

Trân Ni vẫy tay tỏ vẻ đồng ý, cô bước qua người chồng nhanh chóng ra khỏi phòng. Ngoài sân, mọi người vẫn đang hối hả làm phần việc của mình, chúng thấy Trân Ni đồng thanh chào to:

- Mợ Nhỏ.

Trân Ni đi vòng quanh phủ một lượt nhưng vẫn không thấy án mạng, cô nhẩm tính:

- Có lẽ hôm qua mình đã nghĩ quá nhiều.

Đại thấy một mình Trân Ni đang thơ thẩn ngoài giếng thì tươi cười chạy tới:
- Sao cô đi có một mình, hai người giận nhau hả? Cậu ta mà dám bắt nạt cô thì về với tôi, nhất định tôi sẽ coi cô như bà hoàng.

Trân Ni bĩu môi:

- Thôi thôi, cậu tha cho tôi. Tôi chẳng dám trèo cao té đau đâu, mơ mộng hão huyền. Mà công nhận cái mặt cậu chắc dày y như miệng giếng.

Nghe cô ấy nói xóc xỉa vậy nhưng Đại chẳng hề giận dỗi mà lại cười vui vẻ. Cậu cứ nhìn cô đầy chưng chiều, cô ấy nói gì cậu cũng thấy thích thú hết. Cậu tiếp tục:

- Này tôi đang nghiêm túc đấy, à mà cô biết con Sáng chết chưa?

Đại nói ra hết sức bình thản chẳng hề có chút bất ngờ hay sợ sệt làm Trân Ni khẽ rùng mình. Cô vội tặc lưỡi:

- Cậu đừng có nói vớ vẩn, cô ta hôm qua vẫn đang khoẻ mạnh, chết làm sao được?

Đại nhìn Trân Ni phá lên cười:

- Cô lại nói dối tôi nữa rồi. Đêm qua cô còn tận mắt chứng kiến con Sáng nó bị rắn gϊếŧ còn gì nữa.
Trân Ni đang ngây người không biết phải trả lời tiếp ra sao thì cậu ấy đã chặn trước:

- Tôi sẽ dẫn cô đi, chúng vẫn còn nhiều bí mật lắm, quan trọng là tên trùm kia vẫn còn đang trong tối chưa xuất đầu lộ diện.

Trân Ni vẫn không có niềm tin ở Đại nên vội thoái thác:

- Tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó, phủ các người thì tự đi mà giải quyết.

Đại vẫn cười xoà:

- Ngay cả hung thủ hại chết cả nhà mình, cô cũng không muốn điều tra sao? Chẳng phải cô vào đây, khăng khăng muốn cho cả lũ kia chết không nhắm mắt? Cô còn điên cuồng tìm cho ra kẻ đứng sau nhưng tới tận bây giờ vẫn phải chấp nhận thua cuộc? Nếu cô đã không có hứng thì tôi đây chẳng ép, coi như những lời tôi nói là gió thoảng mây bay. À, trước khi mất, bu cô đã cất chiếc áo gấm mà cô mua tặng cho bà ở trên cái tủ gỗ.
Trái tim Trân Ni như bị bóp nghẹn, cô cắn chặt răng để ngăn cảm xúc của mình. Cô sợ mình sẽ rơi lệ trước mặt người này. Giọng cô lạc đi:

- Tại sao cậu lại biết những chuyện đó?

Người kia vẫn hờ hững:

- Chỉ cần liên quan tới cô, chuyện gì tôi cũng biết hết. Nhanh lên đi thôi, hôm nay chúng ta phải giải quyết rất nhiều việc, tranh thủ ông ấy chưa về.

Trân Ni cũng chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi, cô đành tặc lưỡi đi theo nhưng vẫn không ngừng đề cao cảnh giác. Lí trí mách bảo cô, Đại không có đáng tin cậy, mặc dù cậu ta cũng đã cứu cô một mạng nhưng Trân Ni vẫn không thể tin cậu ta được. Nơi đầu tiên họ tới chính là miếng đất nhô cao cuối phủ dưới gốc cây ổi. Chỗ này chất rất nhiều các cây củi lên trên như để nguỵ trang. Xưa nay Trân Ni đã từng đi tới chỗ này nhưng cô không để ý. Đại xắn tay áo, tiện tay bê từng khúc củi vứt sang một bên. Trân Ni cũng sốt ruột nên nhanh chóng phụ giúp. Khi họ khuân xong đống củi đó, thì thấy một cái cuốc đặt ngay dưới cùng. Đại sắc mặt xem ra căng thẳng lắm, cậu ấy cầm cuốc cứ ra sức đào bới. Trân Ni cũng đang căng mắt dõi theo, cô không biết dưới đó lại chứa bí mật kinh hoàng gì nữa. Đào được một lúc thì lưỡi cuốc chạm phải một một vật rắn chắc. Đại cúi thấp xuống, dùng tay bới vật đó lên, thì ra đây là một cái hộp gỗ được chạm trổ khá tinh xảo. Đại từ từ mở nắp ra, bên trong có một con dao được khắc tên Trân Ni. Cô giật mình khi nhận ra vật này, giằng vội lấy con dao, giải thích:
- Vật này của tôi, sao lại ở đây, mà chúng chôn để làm gì?

Đại không trả lời câu hỏi này, kéo mạnh hộp gỗ, hoá ra nó có hai tầng. Phía dưới là một tờ giấy ghi các kí hiệu nhì nhằng, cả hai cùng thốt lên:

- Bản đồ.

Họ chúi cầu lại cùng nhau nghiên cứu, tấm bàn đồ này lấy hướng của vườn chuối làm mốc, nhưng trong phủ lại có rất nhiều chỗ trồng chuối. Hoàn toàn không hề gợi ý tiếp điểm mốc thứ hai, còn lại là những lối đi nằm bên trong hầm. Trân Ni nói khẽ:

- Giờ tính sao ?

Đại cũng hơi bất ngờ, cậu không nghĩ gợi ý lại nhỏ giọt đến vậy. Giờ mà đi kiểm tra từng nơi một sẽ mất rất nhiều thời gian. Trân Ni cầm lấy tấm bản đồ, cô nhắm mắt tĩnh tâm một lát rồi lại mở ra nhìn. Cô thấy hai đường thẳng thẳng song song kéo dài. Cuối tấm bản đồ, cô lại thấy các nét nguệch ngoạc như hai cái chân người. Tự dưng trong đầu cô nhớ ngay ra bức tượng đồng đen, hai tay giơ phía trước, hai chân đá ra sau mà hồi trước cô đã vô tình phát hiện. Trân Ni bỗng reo lên:
- Bụi chuối ngay trước mặt ngôi đền.

Đại khá khâm phục cách suy đoán của Trân Ni, cậu biết cô ấy phải có cơ sở mới dám khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy. Cậu không hề do dự mà lập tức cùng cô gái ấy ra ngôi đền coi thử. Quả nhiên ở đây có một vườn chuối rất xanh tốt. Trong tấm bản đồ ghi rõ, ngay giữa mảnh vườn sẽ có một lối thông xuống căn hầm bí mật kia.

Hai người họ chạy nhanh tới địa điểm nghi vấn. Trong vườn chuối, đất hoàn toàn bằng phẳng không có chỗ nào đáng ngờ. Họ đang loay hoay thì đàn rắn hôm qua lao tới. Trân Ni thất thanh:

- Cậu Đại, chạy đi.



_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro