𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕤𝕚𝕩.
sắp end fic roài 😢
_______________________________________
Tiên nhìn chỗ nước kia mà sợ mất mật, nó biết chắc đây chính là nước trong cái lu nên vùng vẫy, không chịu hợp tác. Tiên vẫn gào lên:
- Lũ chó canh cửa, chúng mày phản chủ rồi, đứa nào dám động tới tao, ông mà về chúng mày tan xác chứ không đùa đâu.
Mấy đứa này nhìn sắc mặt giận tới tím tái của cậu Hưởng thì không dám trái lệnh. Một thằng giữ chặt người Tiên, thằng còn lại bóp miệng để đổ từng gáo nước vào. Tiên hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy:
- Các người muốn gϊếŧ tôi, đừng có ép người quá đáng.
Tại Hưởng cười nhạt:
- Nước lã thôi mà, cô tại sao lại giật mình vậy, uống thử xem mùi vị như thế nào xong rồi nói tôi nghe với.
Tiên thừa hiểu giờ uống nước này khác nào tự sát, nó nằng nặc không nghe:
- Thả ra, chúng mày thả tao ra.
Đúng lúc ấy ông Khánh và Tài trở về, hai người xem ra mệt mỏi lắm, mặt ai cũng u sầu, căng thẳng. Tiên như chết đuối vớ được cọc, vung tay mạnh thoát khỏi tụi gia đinh, chạy bán sống, bán chết ôm lấy ông Khánh khóc nức nở:
- Thầy ơi, chúng nó muốn gϊếŧ con. Thầy phải cứu con.
Ông Khánh đang bực tức chuyện bị vua trách phạt, hạ ba bậc, không được bổng lộc hai năm, giờ lại cộng thêm chuyện trong phủ càng làm ông điên tiết. Ông đẩy ngã Tiên xuống sân rồi rít lên:
- Lũ ăn hại chúng mày chỉ suốt ngày ăn no dửng mỡ. Ngày nào chúng mày không gây gổ với nhau là ăn không ngon, ngủ không yên hả? Sắp tới đói thối mõm ra rồi, cho hết được gây chuyện, tao bắt chúng mày ra ngoài lao động, làm hục mạng như con trâu ấy mới biết khổ như thế nào?
Tại Hưởng chẳng nhún nhường mà ngược lại còn đáp trả đanh thép hơn:
- Con khốn nạn này nó bỏ thuốc vào lu đầu độc cả phủ, may là con phát hiện kịp thời nếu không chẳng biết có bao nhiêu mạng người chết oan nữa.
Ông Khánh nghe tin đó cứ ngỡ sấm sét đánh ngang tai. Ông dùng lực hết sức bóp lấy cổ Tiên, giận dữ:
- Mày điên rồi, mày thích chết cứ nói một tiếng với tao là xong, tao bóp chết tại chỗ, đừng có kéo theo người khác. Mày học đòi bu mày tính làm phản ấy hả? Đứa nào phản lại tao, kết cục đều phải chết.
Khi nghe chính miệng ông ấy nói những lời này, Tiên cười sằng sặc như điên dại:
- Thì ra là ông, chính ông đã hại chết bu tôi. Ông là quân gϊếŧ người, là ngụy quân tử. Chính ông đã kêu tôi chuốc thuốc mê con Sáng, ông lên giường với nó. Ông cho bao nhiêu người hãm hiếp khiến nó hoá điên, ông không bằng con thú, có ai đi hãm hiếp con gái mình không?
Ông Khánh bây giờ không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông gắt gỏng:
- Mày im ngay, nó không phải con tao. Nó là nghiệt súc của bu mày với thằng Lý. Bu mày lúc nào cũng luôn miệng nói yêu tao vậy mà lén lút ăn nằm với nó. Nếu tao không phát hiện ra thì chắc chúng nó lừa tao cả cuộc đời này. Cái thằng đó đến chết vẫn không biết con Sáng là con của nó. Đáng đời, chúng nó chết tao hả dạ lắm.
Nghe những lời này, ai cũng bủn rủn cả chân tay, không nghĩ đám người đó bẩn thỉu, hèn hạ đến vậy. Hoá ra ông Khánh mồi chài chúng tới đây, ông ta thuê thầy bói bấm quẻ phán rằng, mấy người đều có hạn diệt thân, nếu như không cùng nhau xử chung một cô gái thì tất cả đều chết. Lần đó, đúng lúc họ dính dáng tới vụ ám sát mệnh quan của triều đình nên bọn chúng đều tưởng thật. Ông thầy bói này nổi tiếng nhất cả vùng, mỗi lời ông ấy nói ra ai cũng tin tuyệt đối. Theo như miêu tả của ông thầy bói thì cô gái kia từ ngoại hình đến độ tuổi đều trùng khớp với Sáng. Bọn họ nghe nói đến con gái của ông Khánh thì đều dè chừng nhưng cách ông ấy xử lý làm tất cả đều kinh ngạc. Ông ấy bề ngoài tỏ ra đau khổ nhưng vẫn lấy lí do đại cục làm trọng, ông cho phép những tên còn lại làm nhục Sáng nhưng với điều kiện mỗi người phải bỏ ra một ngàn lượng vàng coi như bồi thường tổn thất về tinh thần và thể xác cho cô gái đó. Tất nhiên, đám quan kia cũng cắn răng chấp nhận, họ còn cảm kích vì ông Khánh đã dâng cả con gái nhưng có một điều mà chúng mãi mãi không được là tất cả đều bị dắt mũi. Chính ông Khánh đã trả thù vợ mình phản bội nên chọn cách hèn hạ nhất. Ông ta đã đưa vàng bạc cho Tiên, dụ dỗ cô chuốc thuốc mê loại nặng nhất cho Sáng. Ngay cả thuốc điên cũng do ông ta bắt ép cô ấy uống. Tiên cười như điên dại:
- Ông thất bại rồi, cả đời ông cũng không bao giờ có hạnh phúc, sẽ chẳng ai đối xử chân thành với ông hết đó.
Tiên vừa dứt câu đã ăn ngay cú tát vào mặt, cô ta mỗi lúc một điên loạn, không kiểm soát được tình hình, chống cự quyết liệt, khua chân tay đấm đá loạn xạ vào người ông Khánh. Mắt long sòng sọc:
- Trả mạng bu tao đây, ông là quân gϊếŧ người, là quỷ dữ. Ông đi chết đi.
Tiên cố gắng tấn công nhưng sức cô ta quá yếu ớt nên không làm gì được, chưa kịp động vào được thầy mình đã bị bọn gia đinh túm chặt. Ông Khánh điên tiết gầm lên:
- Nhốt nó vào ngục, không cho ăn uống, khi nào nó nhận ra lỗi lầm mới tha.
Tiên vẫn cười sằng sặc:
- Ông đừng có giả nhân, giả nghĩa. Tôi cóc cần ông thương hại.
Tiên bị tụi gia đinh lôi xềnh xệch mặc cho cô ta cứ gào thét ầm ĩ. Ông Khánh liếc mắt nhìn con Hường đầy khó chịu:
- Con này mắc tội gì nữa?
Tại Hưởng vẫn lạnh tanh:
- Nó gϊếŧ người.
Hường giật mình, nó vội vàng gập đầu lạy lấy lạy để:
- Con bị oan, con không có gϊếŧ người, con không có biết gì hết. Cậu đừng có nghĩ vậy tội con lắm. Con đâu có gây thù chuốc oán với ai mà gϊếŧ họ.
Tại Hưởng hất hàm ra hiệu cho bọn gia đinh mang bằng chứng lại. Thằng Tý kính cẩn dâng hai tay đưa cho cậu Hưởng:
- Đây là lọ thuốc con tìm được ở trong phòng của con Hường.
Tại Hưởng nhìn lọ thuốc thấy không có ghi chữ, cậu lắc nhẹ một hồi rồi nói lớn:
- Thuỷ ngân ấy hả? Tội của mày là gϊếŧ chết con Sáng, mày cũng ra tay gϊếŧ hại những người trong bếp. Khôn hồn khai hết ra nếu dám to gan giấu giếm thì chết cũng không nhắm mắt.
Con Hường tuy chột dạ nhưng vẫn một mực van nài:
- Con thề, con không có làm, nhất định có đứa hại con nên lén bỏ thuốc vào phòng của con. Chắc chắn chúng ganh ghét, đố kị nên mới bày trò tiểu nhân vậy.
Tại Hưởng vẫn một sắc mặt duy nhất:
- Con Đào lục soát người nó cho tao.
Con bé này xưa nay ghét Hường ra mặt nên nhân cơ hội ngàn năm có một này thì ngay lập tức làm theo. Nó mới đưa tay lục trong túi áo đã bị Hường túm chặt, dí dao vào cổ.
- Lui xuống, tất cả lui xuống.
Đào kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con dao nhọn vẫn đang dí sát ở cổ, máu bắt đầu chảy ra tong tong. Nó khóc thét:
- Bình tĩnh, cô đừng có manh động, có gì từ từ nói.
Hường lúc này không còn gì để mất, cô ta vẫn thản nhiên chẳng chút sợ sệt:
- Tao có chết cũng phải kéo theo mày, chẳng phải mày ghét tao lắm mà, vậy chúng ta cùng chết.
Con Hường mới dứt câu thì cắt sâu vào cuống họng, con Đào gục ngay tại chỗ, nó chớp mắt vài cái rồi đổ rầm xuống đất, chết không nhắm mắt. Con Hường cũng móc trong túi lọ thuốc dốc hết vào miệng, nó cười man rợ:
- Đừng hòng moi tin tức từ tao, cả phủ chúng mày cứ chờ chết đi.
Nó đi đứng lảo đảo, xiêu vẹo rồi hộc ra ngụm máu đỏ tươi. Con này ngã đập mặt xuống đất, đến lúc nó chết vẫn không từ bỏ ý định hại người. Mới chớp mắt mà có quá nhiều bí mật bị phanh phui làm ai cũng choáng váng. Trân Ni nuốt khan ngụm nước bọt, cô lay mạnh tay chồng:
- Cậu ơi nó chết rồi hả? Giờ làm sao đây? Chúng ta còn chưa biết kẻ đứng sau giật dây, xui khiến nó, vả lại tại sao nó muốn hại cả phủ này?
Cậu Hưởng thấy thầy ở đây thì không muốn giải thích nhiều, cậu phất tay ra hiệu cho mọi người khiêng hai đứa nó đi chôn. Ông Khánh đằng đằng sát khí bỏ vào phòng, chỉ có con Thắm là lật đật chạy theo ông ấy. Khi xong xuôi, mọi người đều đã giải tán thì Trân Ni kéo tay chồng lại một góc:
- Cậu ơi, giờ tính gì tiếp hả cậu? Hung thủ nó ẩn gì mà kĩ thế vẫn chưa lộ diện luôn?
Tại Hưởng đảo mắt nhìn quanh, cậu ghé sát tai vợ thầm thì:
- Chúng ta giờ phải cẩn thận, hung thủ là một trong những người còn lại ở đây, không còn ai trà trộn được nữa. Mợ cứ coi như bình thường không biết, để tránh rút dây động rừng, chúng ta phải quăng một mẻ lưới nữa mới tát cạn đầm lầy.
Trân Ni nghe chồng nói thì càng thấp thỏm hơn nữa, cô ngoài cậu Hưởng chẳng dám tin ai, nhìn đâu cũng thấy lọc lừa, dối trá. Chồng gϊếŧ vợ, con hại thầy, tớ hạ độc chủ, chuyện kinh dị gì cũng có thể xảy ra. Càng ngẫm nghĩ cô lại càng thấy bủn rủn trước những chiêu trò thâm độc, gϊếŧ người không gớm tay của bọn chúng. Mạng người mà coi như cỏ rác, muốn chém là chém, muốn gϊếŧ là gϊếŧ. Cô đang nghĩ ngợi thì có người vỗ nhẹ vào vai làm Trân Ni giật mình. Cô theo phản xạ quay phắt lại phía sau, cậu Tài ho nhẹ vài cái:
- Theo tôi ra đây, có chuyện muốn nói.
Tại Hưởng khó chịu:
- Cậu có chuyện gì cứ nói luôn ở đây, thậm thà thậm thụt làm gì không biết?
Nhìn vào ánh mắt Tài, cô biết chắc có chuyện rất quan trọng. Trân Ni gỡ bàn tay Tại Hưởng ra khỏi mình nói khẽ:
- Cậu đợi em chút.
Cô cùng Tài bước nhanh lại một góc vắng. Cậu ấy cẩn thận quan sát một hồi, khi chắc chắn đã an toàn mới thì thầm:
- Tên Đại kia không phải người tốt, tôi mới nhận được tin chính hắn là người chế ra thuốc điên, cũng chính hắn là người đi bắt cóc gái nhà lành cho đám quan kia thảo mãn cơn thú tính. Ông quản gia của phủ cô đã điều tra ra, tin này hoàn toàn chính xác.
Trân Ni thấy đầu cứ ong ong, cô có cảm giác cả người lạnh toát, phải gồng mạnh lên để đứng vững. Tài tiếp lời:
- Tuyệt đối không nói cho cậu Hưởng, họ là bạn thân chí cốt của nhau, nếu đến tai hắn ta thì tôi và cô đều khó thoát. Hắn chính là người đứng sau ông Khánh, ám sát cả nhà cô. Đêm nay, ông quản gia sẽ xuất hiện ở sau phủ nói rõ cho cô hiểu, ông ấy hiện đang giữ tất cả các bằng chứng trong tay rồi.
Cậu Tài nói rất nhiều nhưng Trân Ni không thẩm thấu nổi, cô chỉ nghĩ Đại là người dâm dê, thích trêu hoa, ghẹo nguyệt chứ không dám tin lại đốn mạt đến thế. Thảo nào mỗi lần có chuyện, hắn ta đều xuất hiện đúng lúc, ngay cả hôm cô suýt nữa bị làm nhục, Đại cũng có mặt kịp thời. Cô nhìn sâu vào ánh mắt Tài như muốn dò xét làm cậu ấy bối rối. Người kia nhíu mày:
- Cô sao vậy? Bất ngờ lắm đúng không?
Trân Ni gật gù:
- Khó tin, cũng không dám ngờ tới. Đúng là biết mặt nhưng không biết lòng. Vậy bây giờ cậu tính làm gì tiếp theo?
Tài tiếp tục:
- Bằng chứng của tên Đại đã có đủ nhưng muốn bắt hắn ta phải hạ được lão Khánh trước. Tên này hiện đang giữ danh sách những kẻ phản lại triều đình, chính lão ta đứng đầu danh sách. Trong đây ghi rõ hoạt động của bọn chúng cũng như tội ác của từng đứa một. Quyển sách màu đen, bên ngoài có hình ngọn đèn và cây bút. Tôi nghĩ vật quan trọng vậy chắc chắn ông ta sẽ không dám để ở ngoài đâu, chỉ cần tìm trong phòng là thấy. Mấy hôm ông ta đi lên kinh thành đã phái người canh phòng nghiêm ngặt.
Trân Ni bắt đầu hoang mang:
- Thực ra hôm đó tôi có lẻn vào phòng ông ta nhưng chỉ tìm thấy lá bùa và mấy hũ tro người thân của tôi nên đã nhờ thầy mo giải giúp.
- Khoan, khoan, thầy mo nào? Có phải cái lão mà ăn xong điều khiển được rắn đúng không?
Trân Ni thấy lồng ngực muốn vỡ ra từng mảnh, càng nói càng thấy đau tim. Cô lắp bắp:
- Lại...lại làm sao nữa?
Tài nhanh nhảu:
- Hắn ta là người của lão Khánh, tôi bắt gặp hai người họ lén lút gặp nhau cách đây tuần trước bàn bạc lâu lắm ở trong quán rượu. Vụ cô Sáng cũng là tên thầy mo này chứ ai nữa?
Trân Ni lần này không còn giữ được thăng bằng. Cô hoa mắt từ từ ngột bệt xuống đất. Tại Hưởng thấy vợ bị vậy thì từ xa vội lao tới. Cậu đẩy mạnh Tài sang một bên, chỉ thẳng mặt đe doạ:
- Cậu đã làm gì vợ tôi?
Trân Ni lay vội cánh tay chồng, giọng nói vẫn còn hoảng hốt:
- Đỡ em về phòng, hình như em bị trúng gió hay sao đó? Cậu ấy không liên quan đâu, đi nhanh lên.
Tại Hưởng thấy vợ khác thường như vậy thì vội vã bế thốc cô đi, cậu không biết tên kia lại nói gì khiến Trân Ni sợ hãi đến vậy. Tại Hưởng cảm nhận rõ vợ mình vẫn đang run rẩy chưa trở lại trạng thái bình thường. Vào trong phòng, Tại Hưởng đặt cô xuống giường rồi mau chóng đi chốt cửa. Cậu xoa vội hai tay Trân Ni trấn an:
- Đừng sợ, mợ có chuyện gì cứ nói tôi nghe đi, hắn ta đã nói những gì?
Trân Ni nhất thời vẫn còn sốc, cô không biết giờ bắt đầu từ đâu, nói ra liệu Tại Hưởng có tin hay nghĩ Tài li gián tình bạn bè giữa hai người họ. Cô cứ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không. Tại Hưởng sốt ruột:
- Mợ phải nói ra tôi mới biết đường mà giúp mợ được chứ, không lẽ mợ vẫn chưa tin tưởng tôi?
Trân Ni tặc lưỡi:
- Không phải, tại.. tại mấy chuyện này bất ngờ quá, em còn không dám tin chứ đừng nói cậu nữa.
Tại Hưởng vội nói tiếp:
- Yên tâm, tôi tin mợ.
Trân Ni nghe chồng khích lệ vậy thì hít một hơi thật sâu, cô lí nhí:
- Bây giờ, cậu ngồi yên đừng có nói bất cứ điều gì hết. Cậu chỉ được nghe em nói, cậu mà ngắt ngang là em không đủ dũng khí nói chuyện phía sau đâu đấy.
Tại Hưởng gật đầu tỏ ý đồng ý, cậu còn nắm chặt tay vợ như muốn tiếp thêm động lực cho cô ấy. Trân Ni nói đủ cho người bên cạnh nghe thấy:
- Tên thầy mo kia là người của thầy cậu, chính ông ta luôn âm thầm hỗ trợ phía sau cho thầy cậu làm mọi việc. Nhưng sao cách ông ta nói chuyện như thánh nhân thực sự, khuôn mặt cũng không giống những kẻ tiểu nhân, bịp bợm. Cậu Tài nói đã có đủ bằng chứng nên em không biết như thế nào. Chuyện thứ hai, chuyện này cậu phải thật bình tĩnh em mới dám nói.
- Mợ nói đi, tôi đang nghe đây.
Trân Ni tiếp lời:
- Thực ra...
Cô vừa nói tới đó đã nghe tiếng Đại gõ cửa:
- Vợ chồng cậu ra đây, có việc lớn rồi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro