Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕠𝕟𝕖.




Hơi thở của cậu Hưởng bỗng trở nên dồn dập, cậu cứ đê mê nhìn ngắm vợ mình đang nhắm hờ mắt, ngực phập phồng lên xuống. Cậu ấy vuốt nhẹ gò má, vành tai, trườn xuống cổ lại rồi lại xuống ngực, dịu dàng hôn lên từng chỗ một. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cả hai người như hoà vào nhau làm một, tê dại như đang lơ lửng trên không trung. Bờ môi họ chạm nhau lúc nhẹ nhàng, lúc lại quyết liệt miết thật chặt, đầu lưỡi quấn quýt không chịu rời. Mợ Trân Ni không hề có kinh nghiệm trong chuyện này nên cứ cứng đờ như khúc gỗ, lâu lâu lại rướn người, ép sát vào lồng ngực cậu hít hà. Cậu Hưởng xem ra có vẻ khá khẩm hơn chút, cậu chủ động trong cuộc vui, cứ mạnh bạo tham lam xâm chiếm, khẳng định chủ quyền mặc cho vợ mình đang bíu chặt lấy cánh tay, ánh mắt hơi cau có vì đau đớn. Sau những khoảnh khắc dạo dầu bỡ ngỡ xen lẫn chút xao xuyến, khó tả họ cũng dần cảm thấy thích thú. Đặc biệt sự hưng phấn, thoả mãn đang len lỏi xâm lấn vào cơ thể hai người. Đây là cảm giác diệu kì, thiêng liêng và tinh tuý mà họ chưa một lần được khám phá. Cả hai cơ thể cứ chạm sát vào nhau, đê mê không lối thoát, họ cứ mãi chìm đắm trong cơn mộng mị chả muốn trở về thực tại nữa. Hai người gặp nhau giống như định mệnh, là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Đặc biệt người đàn ông kia đã rất cố gắng, kiên nhẫn, làm rất nhiều chuyện bảo vệ Trân Ni để có thể chinh phục được trái tim cô. Khi cô ấy chấp nhận chuyện động phòng, cậu vẫn cứ ngỡ mình đang mơ, không dám tin đây là sự thật.

- Cảm ơn mợ vì tất cả mọi chuyện, cảm ơn mợ vì đã đồng ý làm vợ tôi.

Trân Ni khẽ nhoẻn cười, cô biết bản thân mình rất may mắn mới gặp được Tại Hưởng. Mặc dù cậu ấy xuất thân cao quý nhưng tính cách khác hẳn với các cậu ấm con quan trong triều. Xét về cả tài năng lẫn nhân phẩm, Trân Ni đều rất đỗi tự hào và khâm phục. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng, cô càng không dám tơ tưởng người mà yêu mình sẽ xuất sắc đến vậy.

- Em cũng thích cậu.

Mợ ấy đột ngột thay đổi cách xưng hô làm người kia cứ bần thần, mắt vẫn mở to nhìn thao láo lên nóc nhà. Cậu thấy trái tim mình đang đập rộn rã, hơi thở gấp gáp, vui sướng đến mức không thể thở nổi. Suốt đêm, hai vợ chồng họ bàn bạc những dự định của tương lai, ước mơ, hoài bão. Khi hung thủ hại chết nhà Trân Ni bị trừng trị, họ sẽ tới một nơi xa làm lại từ đầu. Ở đó sẽ chẳng ai biết họ là ai, chỉ có hai vợ chồng hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Họ sống một cuộc đời đáng sống, bù lại những khổ cực, mệt mỏi của những ngày trước đó. Trân Ni hồn nhiên như một đứa trẻ:
- Em sẽ trồng rau, nuôi gà thả cá. Vợ chồng mình ban ngày lên rừng săn bắn, hái lượm. Em thích yên tĩnh, nhẹ nhàng như vậy là đủ. Cuộc sống này quá xô bồ, mệt mỏi, đấu đá, ganh tỵ với nhau từng chút một.

Tại Hưởng gật đầu đồng thuận, chỉ cần cô ấy muốn, cậu sẽ chấp thuận không cần suy nghĩ. Đối với Tại Hưởng, cô gái này là tất cả nguồn sống của cuộc đời. Trước đây, Tại Hưởng luôn bị xoáy sâu vào những màn tranh đấu nảy lửa, ngày nào cũng chém gϊếŧ, đầu óc cậu luôn căng như dây đàn. Thậm chí, ngay cả những thú vui tao nhã như ngâm thơ, thổi sáo cũng bị cái xã hội thối nát nó vùi lấp. Cậu cũng đã xác định sẵn tư tưởng sống nay chết mai nên chẳng quá lo lắng, sợ hãi trước những khó khăn, gian khổ. Cậu coi mạng sống nhẹ tựa lông hồng. Ấy vậy mà từ khi gặp Trân Ni, cậu thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao, trái tim băng giá lại được sưởi ấm thêm rất nhiều cung bậc. Tại Hưởng cũng biết thế nào là yêu, là nhớ nhung, là ghen tuông, hờn giận, thậm chí những lần không sai mà vẫn phải muối mặt xuống nước. Có Trân Ni, cuộc sống của cậu nhiều màu sắc hơn, cậu thấy yêu đời, biết tự sống có trách nhiệm với bản thân. Cậu muốn cùng cô ấy sống hạnh phúc đến già, sum vầy bên những đứa con yêu quý. Trân Ni thấy chồng không đáp lại thì cốc nhẹ vào trán:
- Tại sao đang nói lại im lặng thế?

- Vì mợ là vợ tôi. Mợ nói Đông, Tây, Nam, Bắc gì cũng được, tôi đều đồng ý hết, chỉ mong mợ đẻ nhanh cho tôi lấy vài đứa bế bồng. Tôi thèm cảm giác có trẻ con nô đùa, gọi tiếng: " Cha ơi", nói chung cứ ở với mợ, cái gì tôi cũng thích hết.

Trân Ni nắm lấy bàn tay cậu Hưởng áp sát vào má mình, cô cũng chẳng ước mong cao sang gì nhiều, chỉ muốn cùng cậu ấy sống tiếp những ngày tháng còn lại. Cô cũng sẽ dốc hết sức lực, khả năng để bảo vệ mái ấm của hai người. Đêm nay, hai vợ chồng ngủ rất ngon, họ mơ mộng về quãng thời gian tươi đẹp, không còn đau đầu tính toán từng kế hoạch cho riêng mình. Sáng hôm sau, khi mặt trời nhô cao, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào tận giường, Tại Hưởng mới tỉnh giấc. Cậu nhìn vợ vẫn đang nhắm hờ mắt thì dịu dàng hôn lên trán cô khẽ mỉm cười. Con Hường ở bên ngoài gõ cửa:
- Ông gọi cậu mợ qua phòng có việc.

Trân Ni thấy cả người mỏi rũ, nhất là phần thắt lưng vẫn còn đau nhói. Nghĩ lại chuyện hôm qua, bất giác hai má cô đỏ bừng. Tại Hưởng cứ tủm tỉm cười, đỡ vợ mình dậy. Hai vợ chồng cùng nắm tay nhau thong thả bước ra khỏi phòng. Mới tới sân đã thấy rất đông người đang đứng đó, quây thành vòng tròn, ai cũng tái mét mặt mày. Ngay lập tức, Trân Ni buông tay khỏi chồng, tiến nhanh ra chỗ đó. Khung cảnh trước mắt làm hai người chết sững, toàn bộ những tên quan và đám tay sai đều đã chết được xếp ngay ngắn thành hàng dọc. Ông Khánh nghiêm giọng:

- Bọn chúng đều đã tự tử, vụ án này lẽ ra hôm nay sẽ áp giải lên triều đình, có lẽ chúng sợ quá nên chọn cái chết cho nhẹ nhàng. Qua điều tra sơ bộ chính chúng là người ám sát ông nội con, gϊếŧ ông Lý và cả vụ án đêm qua nữa.
Ông Khánh nói rất nhiều xong cuối cùng chốt hạ bằng câu xanh rờn:

- Mang ra ngoài đồng chôn cất tử tế vào. Vụ án này coi như đã xong, hôm nay ta với thằng Tài sẽ lên triều đình một chuyến. Thằng Hưởng ở nhà nhớ phải quán xuyến cho tốt, cấm đứa nào gây chuyện.

Bọn gia đinh tức tốc, cứ hai thằng khiêng một cái xác cho vào cáng mang đi. Ông Khánh thì tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn đồ cùng Tài đi ngay sau đó. Trân Ni ngồi xuống bên cái chõng tre, cô nhâm nhi cốc nước lẩm bẩm:

- Cậu thấy như thế nào?

Tại Hưởng hiểu vợ mình đang nghĩ gì, những người kia đều trúng một loại độc như nhau nên quầng mắt với môi thâm đen. Trên cổ họ có một vệt mờ do bị siết chặt bằng sợi dây thừng. Cậu nhỏ nhẹ:

- Họ bị hạ độc.

Trân Ni chẳng chút sửng sốt, chỉ nhấp tiếp ngụm nước rồi gật gù:
- Thầy cậu cũng gan to thật đấy, dám ra tay ngay tại phủ của mình để bịt đầu mối. Nhân lúc ông ấy đi vắng, mình cũng nên vào phòng thám thính một chút chứ nhỉ?

Tại Hưởng không bất ngờ trước câu nói của vợ, cậu đảo mắt liếc nhanh xung quanh thấy quân lính hôm nay phân chia nhau về đây rất đông để canh giác. Đại chẳng biết từ đâu lù lù tiến lại, cậu ấy vẫn ôm đầu:

- Khiếp vẫn còn ong ong cái đầu, tụi chó đó chơi ác thật. Hai vợ chồng cậu xem ra cũng biết khá nhiều chuyện đó nhỉ?

Tại Hưởng cười nhạt:

- Cậu thì số lớn mạng đấy, mà vụ thuốc kia tìm kiếm đến đâu rồi?

Đại trầm ngâm, giọng đầy chán nản:

- Những cô gái kia bị sốc thuốc chết hết rồi, còn lại mấy người sống sót là hôm qua được hai người tìm thấy trong hầm đó. Thuốc này hoá ra có chất làm tê liệt thần kinh, tạm gây ảo giác nhưng chỉ được ba ngày là hết thuốc. Nếu muốn sai khiến, bọn chúng buộc phải bắt họ uống tiếp, cứ tình trạng đó kéo dài, sức khoẻ của những cô gái kia xuống cấp trầm trọng, suy nhược cơ thể thậm chí là tử vong. Công thức điều chế thuốc này hiện tại vẫn đang là ẩn số, những kẻ tình nghi đều đã xuống mồ, liệu còn có ai ngoài thầy cậu biết được không đây?
Bọn họ sau một hồi phân tích thì quyết định lẻn vào phòng ông Khánh. Bên ngoài có cả chục người đang canh gác rất nghiêm ngặt, cậu Hưởng bực bội:

- Tránh ra, ta vào phòng lấy cho ông chút đồ.

Một tên ái ngại:

- Thưa cậu, ông đã có lệnh không cho phép bất cứ ai bước vào phòng này.

Tại Hưởng cười nhạt:

- Bây giờ ta là người cao nhất trong phủ, nếu các ngươi không tuân lệnh thì lo mà chịu đòn.

Cậu ấy nhanh như cắt tuốt gươm của thằng đối diện, chỉ thẳng vào mặt bọn chúng. Mấy tên này sợ xanh mặt, vội vã làm theo không dám phản kháng. Cậu Hưởng đạp luôn cái cửa, cả ba người nhanh chân bước vào. Trong đây chủ yếu là sách, các giấy tờ quan trọng. Ông ấy sắp gọn gàng hàng nào ra hàng nấy. Cả ba người chia nhau đi tìm, lục tung từng ngõ ngách nhưng vẫn không thấy có gì đáng giá hết. Trân Ni còn cẩn thận lật từng cuốn sách xem bên trong đó có gì đặc biệt hay không. Ở đây chủ yếu là sách cũ, có cuốn đã hoen ố, một số trang bị xé rách, nhàu nát. Sách có đủ các thể loại nhưng đông y vẫn là nhiều hơn cả. Ngay tại góc tường, ông ấy đặt một tảng đá to, khá phẳng phiu, bên trên là bát hương cùng với mấy ly nước. Trân Ni tò mò đẩy thử sang một bên nhưng sức cô có hạn, phiến đá vẫn trơ trơ không hề nhúc nhích.
- Hai người mau lại đây.

Tại Hưởng nghe tiếng vợ gọi thì khẽ giật mình, nhanh chóng bước qua bên đó. Cả ba cùng nhau gắng hết sức đẩy mạnh tảng đá, họ phải làm rất nhiều lần thì tảng đá kia mới dịch chuyển chút ít. Phía dưới có một miệng hố lớn nhưng khá nông, thấy đủ các lọ to nhỏ khác nhau. Ở đây còn có năm quyển sách xếp chồng lên nhau, bên ngoài ghi ngoằn ngoèo như giun dế, dịch mãi không có ra chữ. Tại Hưởng nhấc một lọ lên coi thử, không thấy ghi bất cứ thông tin gì, cậu mở nắp đổ một ít xuống đất. Cả ba người khẽ thốt lên:

- Tro cốt người.

Tại Hưởng hốt hoảng kiểm tra mấy lọ bên cạnh thấy lọ nào cũng đựng tro cốt. Taii Hưởng vẫn không ngừng thắc mắc:

- Không biết đây là của ai nữa?

Trân Ni tò mò cầm một cuốn sách mở ra đọc bên trong toàn thấy các hình vẽ, không hề có bất cứ chữ gì, có hình đầu lâu, có hình bàn tay, hình cánh tay, có cái lại hình mái tóc, quần áo. Mỗi cuốn sách đều có cách vẽ khác nhau, nhưng nói chung lại đều về các bộ phận cơ thể cùng với quần áo, cuối mỗi trang đều có vẽ một con rắn rất to đang há miệng, lè lưỡi. Trân Ni bất ngờ lật thử đáy lọ, cô kinh hãi khi thấy tất cả các đáy lọ đều có hình một lá bùa đỏ chót được khắc hoa văn tinh tế. Biểu tượng con rắn kia vẫn không thay đổi. Bất giác Đại buột miệng:
- Hay ông ấy dùng bùa để trấn yểm, không cho những linh hồn này được đầu thai?

Trân Ni bỗng liếc nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, ở đây có năm cái hũ, năm cuốn sách. Cô bỗng liên tưởng ngay tới nhà mình: Thầy bu, hai em trai và cô. Trân Ni lật lại ngay những cuốn sách đó, trong đây những biểu tượng kia cũng khá trùng hợp, ba người tóc ngắn, hai người tóc dài, quần áo cũng hình to, hình nhỏ. Cô bần thần:

- Khả năng chúng ám chỉ phủ của tôi rồi.

Cả Đại và Tại Hưởng cùng rùng mình, họ ngay lập tức hiểu ra những điều Trân Ni vừa nói. Vấn đề khó nhất bây giờ là không biết xử lý sao với chỗ đồ này, cần phải có một người am hiểu tâm linh mới có thể hoá giải được. Trân Ni nghĩ ngay ra ông thầy mo hôm trước, cô gấp gáp:

- Chúng ta lại qua đó thêm một chuyến nữa.

Tại Hưởng ngay lập tức gật đầu, cậu căn dặn người bên cạnh:
- Cậu nhớ ở nhà trông coi phủ cẩn thận, đề phòng kẻ gian sẽ ra tay. Vợ chồng tôi giờ phải đi ngay, nếu không sợ trời tối mất.

Đại gật đầu:

- Yên tâm, đi sớm rồi về.

Cậu Hưởng ra ngoài kiếm cái tay nải, bỏ hết các hũ hài cốt và sách cột chặt, cậu vẫn không ngừng thắc mắc rút cuộc thầy mình đã che giấu những chuyện kinh khủng gì. Ngay trong sáng đó, hai vợ chồng Trân Ni bắt xe ngựa tới thẳng nhà ông thầy mo một lần nữa. May mắn sao, lần này họ tới nơi thấy cánh cổng mở toang, một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi vuốt ve con trăn, con này to bằng bắp đùi, dài cả vài mét. Trân Ni nhìn con trăn mà muốn nín thở, cứ nắm chặt lấy tay chồng.

- Chúng tôi tới đây có chuyện muốn thỉnh cầu.

Ông lão kia vẫn chẳng thèm quay lại, con trăn thấy người lạ xông vào, ngay lập tức quay phắt, mắt mở thao láo, nó trườn nhanh về phía vợ chồng Trân Ni. Cô khiếp đảm ôm chặt lấy chồng, lí nhí:
- Giờ... giờ sao hả cậu?

Con trăn tới gần chỗ Trân Ni thì bất ngờ rẽ sang bên trái. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn đang ôm bụng thở dốc. Ông lão kia giọng ồm ồm:

- Cô cũng đặc biệt đấy, rắn với trăn của ta nó lại không dám động vào.

Trân Ni bước nhanh tới, cô vẫn còn run rẩy:

- Chúng tôi thực sự đang rất bế tắc, mong ông ra tay giúp đỡ.

Vị thầy mo kia chậm rãi:

- Để tay nải xuống đây.

Tại Hưởng nhanh chóng bỏ tay nải xuống, cậu mở ra xếp ngay ngắn trước mặt. Ông thầy kia duỗi thẳng bàn tay, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, lẩm bẩm đọc một tràng, có lúc ông lại rú lên một hồi làm người đối diện lạnh cả sống lưng. Trân Ni quan sát thật kĩ sắc mặt người này thấy cứ hết đỏ lại trắng, trên trán ông lấm tấm mồ hôi, miệng vẫn đọc liên hồi. Kì lạ thay, những con rắn ở khắp nơi cùng nhau tụ về đây. Chúng bò lổm ngổm dưới mặt đất, quây thành các vòng tròn xung quanh chỗ họ đang ngồi. Chúng xem ra rất có trật tự, không hề bò lung tung. Chừng nửa canh giờ sau, năm con rắn bỗng bò lên phía trước, chúng cuộn tròn lấy hũ hài cốt, ngẩng cao đầu nhìn ông thầy mo. Dường như lúc này nghi lễ đã xong, ông ấy mở mắt, gập đầu lạy ba lạy các hướng. Ông chậm rãi giải thích:
- Toàn bộ người nhà cô đã được cầu siêu, họ ra đi thanh thản rồi. Trước kia bị kẻ xấu yểm bùa để tránh quấy phá. Kẻ chôn những lọ hài cốt này đã tự tay yểm, hắn chôn dưới phiến đá để các linh hồn không còn chút sức lực, muốn báo mộng chỉ điểm cho cô mà không được. Hồi nãy, thầy của cô mới nhờ tôi truyền tin giúp, toàn bộ chứng cứ đều được chôn ở dưới chân bức tượng đồng đen ở phủ cậu ta. Đêm nay, đúng lúc sang canh mới được đào lên đề phòng nguy hiểm. Còn chuyện này nữa, trong phủ có một người con gái đang rất căm phẫn, cô ta ma khí ngút trời, đang học cách triệu tập linh hồn. Muốn hạ được người này chỉ có một cách....

Ông ấy nói tới đây thì ngập ngừng, ra hiệu hai vợ chồng ghé sát tai lại, ông ấy nói rất nhỏ chỉ đủ họ nghe rõ. Ông còn cẩn thận giục thêm:
- Rắn rết đứt đuôi, mãng xà sẽ lộ diện.



_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro