Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕗𝕠𝕦𝕣.

thêm mụt chap nữa cho cô Tuziifanday

________________________________________
Đàn rắn lao nhanh như vũ bão, Đại chẳng kịp nghĩ ngợi túm lấy tay Trân Ni bỏ chạy bạt mạng. Không may, Đại vấp phải cành cây khô nên ngã bổ nhào về phía trước, cô gái theo sau cũng không kịp dừng lại nên ngã luôn vào người Đại. Cô theo phản xạ quay ngoắt người, mắt mở tròn hết cỡ. Trân Ni ngay lập tức rút con dao trong người chĩa thẳng vào đám rắn kia, ánh mắt cô vẫn hằn lên từng tia máu dù trong lòng đang cực kì kinh hãi. Kì lạ thay, những con rắn này cũng giống hệt bên nhà ông thầy mo, chúng bò tới sát chỗ Trân Ni thì lè lưỡi ngửi ngửi một chút rồi quay đầu bỏ đi để mặc hai người kia vẫn đang run rẩy. Đại cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này nên nhất thời câm nín, không nói thành tiếng. Thà mấy chục người trần, mắt thịt cậu đấm đá vô tư, chứ mấy chục con rắn kiểu này cậu chỉ có đường xuống gặp Diêm Vương. Đêm qua, cậu ấy chỉ được chứng kiến từ lúc Hường rời đi nên không hề biết chuyện đàn rắn đã gϊếŧ chết Sáng. Đại vẫn còn chưa vực lại được tinh thần, cậu lí nhí:

- Tôi... tôi... không nghĩ phủ này lại nhiều rắn đến vậy? Mà sao nó tới đây lại không tấn công nữa nhỉ, lạ quá?

Trân Ni trong lòng không ngừng thắc mắc:

- Không lẽ trong người mình có vật gì kị với rắn?

Cô lục soát khắp người thấy có cái vòng ngọc bu Cả tặng và miếng ngọc bội bữa cậu Tài đưa cho, ngoài ra không có vật gì đáng giá. Trân Ni lẩm bẩm:

- Rắn có khi nào sợ hai vật này không hả cậu?

Đại lắc đầu:

- Tôi chỉ nghe thấy rắn sợ mấy cây lưỡi hổ, sắn dây, sả hoặc tiếng chó mèo chứ chưa nghe ai nói nó nhìn những đồ vật mà sợ hết.

Trân Ni cũng thấy lời cậu ấy nói có lý, nhưng khi xâu chuỗi sự việc hai lần thoát chết, cô vẫn có linh tính mình và rắn có liên quan gì đó rất đặc biệt nên chúng mới buông tha cho cô vào phút chót. Nhất thời Trân Ni vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân đằng sau là gì nhưng cô vẫn tò mò muốn thử thêm lần nữa để khẳng định chắc chắn.
- Này cô cứ muốn ngồi lên người tôi mãi vậy hả?

Tiếng cậu Đại phá tan bầu không gian yên tĩnh, Trân Ni hốt hoảng sực nhớ ra mình vẫn đang ở trên người cậu ta. Cô ngại ngùng, mặt đỏ như gấc, luống cuống đứng dậy.

- Tôi... tôi... không có cố ý.

Cô không dám thở mạnh vội ngoảnh mặt đi hướng khác để tránh bối rối. Cô không nghĩ mình lại hồ đồ đến vậy, hồi nãy mải để ý đến những con rắn nên quên khuấy mình đang ngồi trên người cậu ấy. Trân Ni nhìn xuống đất, chỗ này tự dưng mọc lên một đám cỏ gấu. Cô đưa tay sờ thử thì khẽ giật mình, chỗ này thực ra chỉ là cỏ nguỵ trang, ở giữa có một cái cái tay cầm bằng sắt.

- Cậu phụ tôi nhấc cái này lên.

Đại càng lúc càng bất ngờ về Trân Ni, cô ấy phân tích mọi chuyện đâu ra đấy, quan sát mọi vật rất chính xác. Đại vừa bật nắp lên thì thấy có bậc thang xuống hầm. Dưới này tối om không nhìn thấy gì hết, chỉ biết nó sâu bất tận. Trân Ni chạy vào đền vớ vội lấy cây đèn dầu cầm theo. Hai người chậm rãi xuống bên dưới, theo ánh đèn dầu lay lắt họ cứ di chuyển từng bước một. Căn hầm này thiết kế khá kì công, đi mãi, đi mãi mà vẫn không hết, chỉ đào một lối duy nhất, không hề có các ngõ ngách. Trong đây cũng không hề có dấu hiệu của người đang sinh sống, mùi đất ẩm thấp, xộc thẳng vào mũi chỉ khiến Trân Ni thấy buồn nôn. Cô soi đèn xung quanh nhưng thấy khắp nơi cũng chẳng có gì đặc biệt. Bọn họ cứ tiếp tục đi sâu vào cuối căn hầm để khám phá, Trân Ni thấy hàng chữ lờ mờ trên vách thì dừng lại.

- Chúng ta qua kia chút.

Đại khựng lại theo sát, cậu đi theo hướng Trân Ni vừa chỉ. Cô áp sát đèn vào chỗ tường đất thì đúng thật bên này có bốn câu thơ:

- Hung thần trong tối

Thiên thần ngoài sáng

Đêm xuống sương phủ

Ướt đẫm nhân gian.

Trân Ni đọc đi, đọc lại, nghĩ mãi vẫn không ra dụng ý của bốn câu thơ này đang ám chỉ tới ai. Đại cũng chẳng khá hơn cô là mấy nhưng họ đều hiểu rằng, người xuống được đây thân thế không hề đơn giản, họ còn vẽ ra được tấm bản đồ, lại có thể ung dung đề thơ lên vách đất. Bốn câu thơ kia chắc hẳn không đơn thuần chỉ nói về thiện ác mà có khi đang ám chỉ một nhân vật nào đó. Trân Ni soi vào mấy chỗ gần đó nhưng duy nhất chỉ chỗ này là được khắc chữ. Đại vội giục:

- Đi ra chỗ kia trước đã, bài này để về rồi mình nghiên cứu sau.
Đi tiếp một đoạn nữa thấy rất nhiều vàng bạc, châu báu, trang sức được chất thành đống. Họ nhìn chỗ này mà muốn hoa cả mắt. Đây giống như một căn hầm bí mật chứa đựng của cải bất hợp pháp, chứ phủ này đã có một phòng riêng giấu kín tài sản rồi, không thể nhiều như vậy được, đến mức đi mỏi chân vẫn không hết vàng. Họ đi qua khu vực này một đoạn ngắn, chỗ đó mới chính là địa ngục trần gian. Rất nhiều những bộ xương người nằm la liệt dưới đất, có những bộ không còn nguyên dạng, phải có thần kinh thép họ mới không bị ngất xỉu. Đại nói khẽ:

- Những bộ xương này khá lâu rồi đấy, có thể đây là những nạn nhân sau khi đào xong hầm nên bị thủ tiêu. Cô nhìn thấy kết cấu xương giống khá giống như nhau không, chứng tỏ họ bị gϊếŧ ở cùng một thời gian nhất định. Giả định thứ hai thì đây là những người đã đắc tội, gây thù chuốc oán nên bị đẩy xuống đây. Trên lồng ngực một số người bị dập nát, có người bị bổ đôi đầu, số khác thì bị vết cắt ở phần bụng. Nhìn vào hiện trường cũng đủ biết họ đã bị tàn sát rất dã man trước khi chết. Nghĩ đến thủ đoạn tàn độc của kẻ đó, Trân Ni không nhịn được:
- Mẹ kiếp, khốn nạn đến thế là cùng.

Cậu Đại tiếp tục phân tích:

- Nhưng cũng vô lý, nếu như đào được căn hầm kiên cố như thế này, tại sao tôi ở đây bao nhiêu năm lại không biết? Trừ khi...

- Chính nó.

Trân Ni nhanh chóng tiếp lời:

- Căn hầm này đã được đào sẵn từ rất lâu rồi, hung thủ vô tình phát hiện hoặc được chỉ dẫn, kẻ đó thuê người khiêng chỗ vàng xuống đây, lừa tất cả tới cuối hầm mới ra tay gϊếŧ hại. Nếu như hắn muốn bịt đầu mối để không một ai biết được chuyện này thì chắc sẽ ra tay một mình. Nếu như vậy, hung thủ phải cực kì giỏi võ mới có thể liền lúc hạ gục cả mấy chục người như vậy được.

Đại cứ lặng yên lắng nghe Trân Ni nói, những điều cô ấy phân tích rõ ràng khá thuyết phục nhưng linh tính mách bảo cậu rằng mọi chuyện không hề đơn giản như thế, ở đây vẫn còn quá nhiều lỗ hổng, nếu như đâm chém vậy thì các xác khô kia phải nằm ở các tư thế khác nhau chứ không thể đều nằm ngửa như vậy. Hung thủ không rảnh rỗi đến mức gϊếŧ xong còn khiêng nạn nhân đặt ngay ngắn trừ khi hắn ta bị điên nặng. Họ tiếp tục truy tìm thêm manh mối nhưng tuyệt nhiên không còn thêm bất cứ thứ gì, mọi suy đoán vẫn chỉ là giả định chứ không hoàn toàn có cơ sở. Trân Ni rút kinh nghiệm sau lần bị ngã xuống hố cùng với Tài, cô vừa đi vừa xoa tay lên tường xem có gì khả nghi hay không nhưng vô ích. Trân Ni bỗng thấy trong lòng có chút bất an nên vội giục:
- Cậu ơi, chúng ta rút đi.

Đại gật đầu đồng ý, hai người nhanh chóng bước nhanh theo lối hồi nãy để lên trên mặt đất nhưng xui xẻo thay khi đến cửa hầm thì lại bị một lực mạnh giữ chặt bên trên. Cả hai dù đã hợp sức nhưng miệng hầm vẫn cứ trơ trơ không nhúc nhích. Đại nói khẽ:

- Chúng ta bị phát hiện rồi.

Trong phủ, ngay trong buổi sáng mấy đứa hầu gái bỗng đau bụng, lăn đùng xuống đất sùi bọt mép, hộc máu rồi chết luôn. Cứ lát lát lại thấy cảnh một đứa như vậy làm bao nhiêu người kinh sợ. Họ không hiểu nguyên nhân là gì, tại sao mấy người kia đang khoẻ mạnh lại lăn đùng ra chết? Tất cả nạn nhân đều là những người hầu phụ trách phòng bếp, nấu nướng. Bà Cả nhận được tin dữ đang trên đường đi cầu nguyện cũng tức tốc về ngay. Cậu Hưởng vốm mê man trong giường thì có tiếng đập cửa dồn dập:
- Cậu dậy mau đi, phủ mình có án mạng rồi.

Tại Hưởng vội bật dậy, nãy giờ cậu mệt quá nên nằm ngủ li bì, nhìn quanh không thấy bóng dáng vợ đâu thì đâm ra lo lắng. Cậu lao nhanh ra ngoài, bà Ba và bà Tư cũng có mặt ở đây, hai người họ mặt xanh lét như tàu lá, co rúm lại. Con Báu cũng ôm mạn sườn, lẽ ra hôm nay nó cũng phải xuống bếp phụ nhưng bà Ba thấy nó chưa hồi phục sức khoẻ nên cho vào phòng nghỉ ngơi. Tiên và Hường thì không hề thấy mặt mũi đâu. Tại Hưởng nhìn cảnh tượng này thì biến sắc, cậu quát lớn:

- Con Tiên đâu, lôi nó xuống đây. Toàn bộ những gia đinh trong phủ yêu cầu tập hợp lại hết, kẻ nào không vâng lệnh trốn tránh, cứ xử như thường.

Chừng một lát sau toàn bộ gia đinh, hầu gái đều có mặt, họ đứng ngay ngắn xếp thành hàng dài. Tiên cũng õng ẹo bước ra, tay vẫn đang cầm bông hoa hồng hít lấy hít để, dường như cô ta vẫn chưa hề biết những chuyện mới xảy ra. Khi thấy những cái xác trước mặt, Tiên kinh hãi vứt luôn bông hoa, nhảy bổ ôm chầm lấy đứa bên cạnh, lắp bắp:
- Cái... cái... gì thế này? Sao mà chết nhiều thế?

Con Hường đứng một góc, nó thản nhiên không hề run sợ. Khi mọi người đã tụ tập đông đủ, Tại Hưởng gằn giọng:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Thằng Đạt lí nhí:

- Con cũng không biết nữa, hôm nay bà với các cô cậu đều mệt không ai ăn sáng. Tụi nó nấu xong thì lôi ra ăn vụng trước, ăn xong chúng đi làm việc nhưng đứa nào cũng bị triệu chứng giống nhau, chết ngay tại chỗ. Chắc chắn trong đồ ăn có độc, may là chưa ai kịp ăn chỗ đó.

Tại Hưởng chạy xộc vào nhà bếp, cậu mở vung nồi thịt, đưa ngón tay trái vào kiểm tra, như không tin vào kết quả cậu lấy cái kim nhúng gần ngập nhưng chiếc kim vẫn sáng loáng. Tại Hưởng lẩm bẩm:

- Trong đồ ăn không hề có độc.

Cậu ấy thử lần lượt các món canh, rau, cơm nhưng vẫn không thấy chất độc nào hết. Tại Hưởng ngạc nhiên không tin vào mắt mình:
- Làm sao có chuyện vô lý vậy được nhỉ?

Như sực nhớ ra chuyện gì, cậu gấp gáp:

- Mang cả nước nấu ăn và nước uống ra đây.

Tụi gia đinh khệnh khạng bưng từng chậu nước, đứa thì bưng nồi mới đun đem lại. Sau khi kiểm tra xong vẫn không có gì bất thường làm Tại Hưởng càng khó xử. Cậu lùi lại nhìn kĩ từng nạn nhân, môi họ đều thâm sì, bọt vẫn chưa khô. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi đánh tiếng:

- Môi chúng khả năng bị tẩm độc trước khi ăn, chúng bôi gì lên môi được nhỉ?

Cậu liếc sang mấy đứa hầu gái bên cạnh, đứa nào cũng môi đỏ một cách bất thường. Cậu bực bội:

- Các ngươi bôi gì lên đó?

Con Hường nhanh nhảu:

- Chúng con bôi bằng củ dền.

- Im đi, không hỏi mày cấm được mở miệng.

Cậu ấy gầm lên như sấm làm ai cũng giật bắn người. Không hiểu con Hường đã làm gì mắc tội mà cậu ấy ghét nó ra mặt. Hường cúi gằm xuống, mặt hiện rõ không cam tâm, nó bấu chặt hai tay lại. Tại Hưởng chỉ thẳng mặt con Đào:
- Ngươi nói đi, rút cuộc là bôi gì?

Nó cứ run bần bật, lúi húi lấy trong túi áo một lọ nhỏm tròn xoe đưa ra cho Tại Hưởng:

- Bẩm... bẩm cậu... chúng con dùng loại này.

Tại Hưởng mở ra coi thử, trong đây đặc sệt đỏ chót, cậu quệt một đường lên cổ tay thì thấy hiện ra rõ nét. Tại Hưởng lại hỏi tiếp:

- Thế các ngươi mua thứ thổ tả này ở đâu?

Bây giờ, cả đám im thin thít không dám nói. Nhận ra bất thường, cậu điên tiết:

- Khai ra hay chịu đòn?

Đám kia sợ hãi đồng thanh:

- Là... là... cô Tiên bắt chúng con dùng.

Tiên chết sững, cô ta lảo đảo nhất thời không tin đây là sự thật, cô hét toáng:

- Lũ điên này, tao bắt chúng mày dùng khi nào, ngậm máu phun người tao rút lưỡi hết bây giờ.

Cô ta mới dứt lời đã ăn ngay cái tát như trời giáng. Cậu Hưởng ra tay mạnh tới mức Tiên ngã lăn quay xuống đất, máu từ miệng rỉ cả ra. Cô ta mắt long sòng sọc:
- Anh đánh tôi, tôi làm gì mà anh dám đánh tôi, đừng nghĩ thầy đi vắng là anh ỷ thế làm càn. Anh dựa vào vài câu của lũ hầu mà đã kết luận tôi có tội, vậy thế vợ anh, vợ của anh đâu? Cô ta không thấy xuất hiện ở đây chẳng phải là đáng nghi ngờ nhất còn gì?

Tại Hưởng ngớ người, cả Đại và Trân Ni đều mất tích. Cậu vẫn bực bội:

- Đêm qua một mình mày ra sau phủ, mày bỏ thuốc vào lu nước, oan cái nỗi gì nữa?

Tiên bàng hoàng, cô không tin mình bị cậu ấy bắt gặp. Tuy vậy cô vẫn cố cãi cùn:

- Anh nói lung tung, bằng chứng đâu, không thể nói suông mà đổ tội cho tôi được?

Tại Hưởng trừng mắt đầy giận dữ:

- Oan hay không điều tra khắc rõ. Chúng mày lôi nó nhốt trong ngục, lát về tao tra xét.

Bọn gia đinh nghe cậu ấy ra lệnh thì không dám chống đối. Chúng vội vàng áp giải Tiên đi mặc cho cô ấy đang vùng vẫy, chửi rủa. Tại Hưởng lo cho an nguy của vợ mình nên phái mọi người chia thành các tốp đi tìm, những xác chết kia được phủ chiếu khiêng ra để dưới gốc cây xoài. Sau khi nghe tụi canh cổng nói không hề thấy hai người đấy ra ngoài thì Tại Hưởng đoán chắc họ đang ở phía sau phủ. Nhưng kì lạ nhất ở chỗ, dù đã lật tung khắp nơi vẫn không thấy hai người đó. Tại Hưởng mỗi lúc một bất an, cậu điên cuồng vừa chạy vừa gọi tên hai người nhưng chẳng có hồi đáp. Tất cả những nơi nghi ngờ, Tại Hưởng đều đã tìm kiếm nhưng dường như vợ cậu và Đại đã bốc hơi khỏi chỗ này không để lại dấu vết. Nghĩ về vụ rắn đêm qua Tại Hưởng lại càng khiếp đảm, cậu lắc đầu:
- Không thể, vợ mình giỏi võ vậy chắc chắn sẽ không sao, cô ấy có quý nhân phù trợ nữa.

Họ cứ tìm đến tận đêm nhưng cũng chẳng thấy tung tích. Đám gia đinh ai cũng bơ phờ, chân tay mỏi rã rời, tất cả dường như đã kiệt sức. Tại Hưởng vẫn không chấp nhận sự thật này, cậu quát om sòm:

- Đốt đuốc, tìm thấy người mới được nghỉ ngơi, lục tung từng tấc đất cũng phải tìm cho ra cô ấy.

Họ lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm, mục đích để cậu ấy nguôi ngoan cơn giận chứ tìm cả ngày khắp các nơi cũng không hề tìm thấy hai người kia. Mặc dù ai cũng thắc mắc nhưng không dám nói ra, họ vẫn suy đoán hai người đó đã cao chạy xa bay khỏi phủ rồi. Ai chẳng biết cậu Đại có tình ý với mợ Trân Ni, cậu mợ ấy cùng giỏi võ thì thiếu gì cách thoát thân ra khỏi đây.

Đến sang canh, trời bỗng mưa rào rào mà không hề báo trước làm gián đoạn cuộc tìm kiếm. Mặc dù cậu Hưởng không cho dừng lại nhưng khi thấy họ ướt đẫm như chuột lột, run rẩy vì đói và lạnh thì cậu ngậm ngùi:
- Về đi.

Nhìn bóng dáng cậu chủ liêu xiêu, đơn độc oằn mình trong cơn mưa lớn, họ không đành lòng gọi lớn:

- Chúng tôi theo cậu.

Lúc này, trời đen kịt, bọn họ mò mẫm từng bước thận trọng, không có đèn dầu cũng chẳng có đuốc. Gió vẫn rít từng hồi ghê rợn. Dù biết như mò kim đáy biển nhưng họ vẫn cố chấp không chịu đầu hàng. Giữa lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì có tiếng thằng Tý thất thanh:

- Cậu ơi, mới có người đến báo hồi chiều gặp mợ Trân Ni với cậu Đại ở ngoài chợ đấy.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro