𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕖𝕖𝕟.
má nhỏ. spam cmt bên ᗷᗩᘜ chưa đủ, giờ nó quậy tui nè chờyyy. tui bị dễ mềm lòng nên thoi flop kệ flop 😚, mẹ con tui vẫn troáy phố 🤭. Tuziifanday ✨
________________________________________
Tiên nghe vậy liền cứng họng, không dám khiêu khích thêm bất cứ câu gì nữa. Nó hiểu rất rõ tính cậu Hưởng, người này toàn không nói mà làm, hành tung bí ẩn, tuyệt nhiên không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, hay sẽ làm gì tiếp nữa. Lê cũng bực tới nghẹn ứ ở cổ, đằng đằng sát khí bước vào buồng, đóng cửa cái rầm thật mạnh. Cô ấy gục mặt xuống giường, đôi vai nhỏ run lên, trái tim cô như bị vỡ ra làm trăm mảnh. Đau, đau lắm. Chưa có khi nào cô thấy bế tắc, tuyệt vọng như lúc này. Cô thật sự không dám nghĩ chồng mình lại có cả suy nghĩ lập cô gái không biết gốc gác ở đâu, chẳng biết thiện ác thế nào lên làm vợ Cả. Cậu ấy thậm chí đã vạch ra suy nghĩ sẽ bỏ rơi cô, bỏ một người vợ tần tảo bên cậu những ngày mà cậu khó khăn nhất. Mắt Lê cứ nhoè hết cả đi, cô nấc lên từng hồi đầy ấm ức. Lê tự dặn bản thân mình:
- Cậu đã vô tình thì đừng có trách tôi vô nghĩa.
Trong buồng, Trân Ni đang vắt tay lên trán suy tính. Những chuyện trước mắt cứ mông lung như một trò đùa, cô không tài nào mà lí giải nổi. Cậu Hưởng cũng nằm sát cạnh bên vợ, cậu ấy vẫn đang hỏi vợ xem còn mệt hay đau ở đâu nữa không. Bất chợt, Trân Ni lên tiếng trước:
- Này cậu, thầy cậu xưa nay tính khí như thế nào? Tại sao ba bà vợ không ai phản kháng lại vậy?
Cậu Hưởng không muốn vợ mình suy nghĩ lung tung nên tiếp lời:
- Thầy tôi gọi là cũng trăng hoa nhưng được cái yêu vợ, thương con.
Trân Ni khẽ ồ lên một tiếng nhưng trong lòng tự nghi vấn:
- Ông ta mà tốt đẹp vậy thì đâu có chơi mấy cái trò hạ đẳng đấy.
Hai vợ chồng họ lại không ai nói với ai tiếp nữa, dường như họ vẫn còn có cảm giác ngượng ngùng với đối phương. Đặc biệt là Trân Ni, cô vẫn cứ luôn sống khép kín, không bao giờ muốn cậu Hưởng biết quá nhiều về mình. Trời cũng đã về khuya, tiếng ếch nhái kêu vang như muốn xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Cậu Hưởng nhổm dậy thổi tắt đèn dầu, cậu lặng lẽ nằm xuống, quay người về hướng vợ. Cậu vẫn đang chờ đợi xem đêm nay chúng sẽ giở trò gì. Trân Ni cứ hết quay sang trái lại quay sang phải, đầu óc cô bây giờ vẫn đang lâng lâng, hình ảnh cô gái điên hồi chiều không tài nào mà biến mất được. Cuối cùng, mệt quá cô ôm chầm lấy người bên cạnh thủ thỉ:
- Cho tôi mượn lưng cậu một chút.
Chỉ có duy nhất một câu nói đó thôi đã khiến cậu Hưởng điên đảo thần hồn. Cậu có nằm mơ cũng không dám ngờ vợ mình lại chủ động như vậy. Trước kia, cậu vẫn e dè không dám tấn công mạnh mẽ bởi cậu vẫn cứ nghĩ tính cách Trân Ni sẽ không chấp nhận mẫu đàn ông vồ vập. Cậu cứ tủm tỉm cười mãi, cậu lấy hết dũng khí nắm lấy tay cô, tim vẫn đang nhảy múa không ngừng. Trân Ni tựa sát đầu vào lưng cậu ấy, thực ra cô biết đêm nay chồng mình sẽ hành động, cô sợ mình ngủ quên không biết cậu ấy rời đi lúc nào nên đành sử dụng khổ nhục kế như vậy.
Nửa đêm khi tiếng tù và mới kêu vang lần thứ nhất, Tại Hưởng đã vội vàng gỡ tay vợ, cậu cố nín thở để không tạo ra tiếng động, từ từ mò mẫm bước ra khỏi đây. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Trân Ni cũng bật dậy, cô lao nhanh đi theo chồng mình. Trong bóng đêm, hai bóng người bước nhanh thoăn thoắt. Ở dưới bếp, Đại đã đợi sẵn tự khi nào. Người này thấy Tại Hưởng thì gấp gáp:
- Chúng đánh hơi thấy rồi, đêm nay chuyển địa điểm ra ngoài cách đây hai dặm, một canh giờ nữa mới thực hiện.
Cậu Hưởng gật gù, hai người họ cùng nhanh chóng lên đường. Phía sau, Trân Ni cũng lặng lẽ bám theo. Cậu Đại còn cẩn thận cầm thêm một cây đèn dầu soi đường cho tiện. Suốt đoạn đường không hề có ai qua lại, lâu lâu lại thấy đám lửa lập loè của những người đốt đuốc đi đặt đơm bắt cá. Hôm nay không hiểu sao rất nhiều đom đóm cứ bay lượn thành từng đàn. Sau khi đi ròng rã cũng tới địa điểm mà đám người kia hẹn trước. Chỗ này là khu bãi cát giáp với một con sông lớn, bên cạnh là cánh rừng rộng lớn bạt ngàn cây xanh. Hai người nhanh chóng rẽ ngay qua bên đó, núp sau một lùm cây nghe ngóng tình hình.
Phải rất lâu sau, đám đông người lù lù xuất hiện. Người nào người nấy cầm đuốc sáng rực cả một góc. Đi đầu là lão Lý lác và một loạt các vị quan tham, trong đây cũng có cả thầy của cậu. Tổng cộng vỏn vẹn bảy lão quan và mấy chục tên lính. Chúng trói cả một đám những cô gái bằng dây xích sắt, cột chặt họ vào nhau thành hàng dọc, tất cả các cô gái đều bị nhét giẻ vào miệng để không ai gào thét được. Người nào người nấy nước mắt đầm đìa, mặt tái mét, họ run như cầy sấy khi biết tin mình sắp gặp nguy hiểm. Từ xa, Trân Ni nhận ra trong những cô gái này có hai người đã theo hầu thầy bu cô. Trên mặt họ chi chít các vết đánh, rách toác cả thịt, máu còn chưa kịp khô đang chảy ròng ròng. Lão Lý lác cười man rợ:
- Hôm nay, chúng ta sẽ thử nghiệm loại thuốc mới, lần trước liều lượng mạnh quá bọn chúng mới phát điên. Lần này, tôi đã rút kinh nghiệm hạ xuống cộng thêm một số thành phần khác.
Ông Khánh hất hàm:
- Tổ sư cái thằng lác. Làm ăn cho cẩn thận vào, chứ không điên cả lũ là không tiêu huỷ được nữa đâu. Đổ vào đấy bao nhiêu vàng bạc mà không ăn thua là chết cả lũ với nhau đấy.
Lão Lý vỗ tay ba tiếng, ngay lập tức đám quân lính khiêng vào một cái hòm bằng gỗ. Lão ta vội mở ra, trong đây có rất nhiều các lọ thuốc bằng sành màu trắng. Lão nhăn mặt ra lệnh:
- Đổ hết vào miệng chúng cho tao.
Bọn người kia vội vàng nghe lệnh, mỗi tên cầm theo một lọ phụ trách đổ thuốc vào miệng các cô gái trừ hai cô gái hầu phủ nhà Trân Ni là uống lọ màu đen khác biệt. Mặc cho họ giẫy giụa phản kháng, nhưng chúng vẫn lạnh lùng túm tóc giật ngược ra sau, đổ hết cả lọ thuốc vào miệng. Trân Ni nghiến răng, bấm chặt các ngón tay tới bật máu để ngăn cảm xúc. Cô sợ mình không làm chủ được bản thân mà lao ra thì gặp hoạ. Trân Ni cứ nheo mắt dõi theo tình hình, trong lòng nóng như lửa đốt. Những cô gái sau khi uống thuốc xong thì dần gục xuống, mê man bất tỉnh. Họ không còn phản kháng nữa, một số thì giật đùng đùng như bị lên cơn động kinh xong mới ngất xỉu.
Lão Lý dùng một cái can chẳng biết đựng nước gì trong đó, dội thẳng vào đầu từng cô gái. Khi tất cả đã hoàn thành, lão ta quẳng cái can xuống đất, phủi tay rồi ra lệnh:
- Lôi hết chúng nó đi, nhốt cẩn thận vào, đợi kết quả.
Đám quân lính lại y lệnh lão Lý. Lão ta mặt hớn hở thấy rõ:
- Lần này chắc chắn đúng rồi, biểu hiện của bọn chúng y như trong sách nói. Chỉ cần chúng mất hết trí nhớ là sau chúng ta dễ bề sai khiến. Hơn nữa thuốc này cũng cần được nhân ra rộng rãi, mình có thể khiến đối phương phải phục tùng.
Cả đám bật cười ha hả, chúng cứ vỗ đùi, vỗ tay xem ra khoái chí lắm. Bọn chúng ngồi bệt xuống đất, đuổi hết lũ quân lính ra canh các phía. Bảy tên quan tụm lại, ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm một tẩu thuốc hít thật sâu rồi từ từ nhả khói. Bọn họ mặt mơ màng, mắt cứ nhíu chặt lại, một số đã ngã xuống cát không còn biết trời đất là gì nữa. Bây giờ chỉ có lão Lý lác và thầy cậu Hưởng là còn tỉnh táo. Họ kéo nhau lại bìa rừng gần chỗ Trân Ni đang nấp. Ông Khánh thắc mắc:
- Hai đứa hầu nhà lão Tưởng sao không cho uống chung với bọn kia hoặc gϊếŧ quách đi để chúng làm gì, đêm dài lắm mộng?
Lão Lý nhếch mép:
- Ông không nghe thiên hạ kháo nhau rằng, nhà đó có một cô gái đã trốn thoát cùng với lão quản gia à? Không có chúng thì ai nhận diện được. Mình phải diệt cỏ tận gốc đề phòng hậu hoạ.
Ông Khánh cũng đồng quan điểm:
- Mà không biết cái con nhỏ đó trốn đi đâu, nó như bốc hơi luôn vậy, dù phái bao nhiêu người dò tìm cũng không thấy.
Trân Ni mắt đỏ ngầu, cả người cô cũng sôi sục ngọn lửa căm hờn. Cô từ từ rút con dao, nhắm thật chuẩn vị trí yết hầu của lão Khánh để lao tới, cô muốn một nhát đâm trí mạng. Đúng lúc ấy, một cánh tay đẩy vai cô xuống, giọng cậu Hưởng lẩm bẩm:
- Sao mợ lại ở đây?
Trân Ni lập tức cất ngay con dao đi, cô cúi đầu xuống để không bị phát hiện. Hai lão già kia bàn tính một hồi rồi cũng đi luôn, kêu quân lính khiêng luôn mấy lão quan về cùng. Tại Hưởng thấy thái độ của vợ thay đổi thì vội hỏi:
- Sao mợ không ngủ đi, theo tôi làm gì?
Trân Ni khó chịu ra mặt, từ lúc biết thầy của cậu ấy chính là kẻ thù gϊếŧ cả phủ mình, cô chỉ muốn gϊếŧ chết lũ ác nhân đó. Cô nhìn cậu, lại nhìn khoảng không trung vô định, cô bắt đầu toan tính kế hoạch của riêng mình. Trân Ni hơi cười:
- Tôi muốn cậu tống cổ con Lê ra khỏi đây.
Tại Hưởng ngỡ ngàng, giọng nói của vợ cậu lạnh như băng, khác hẳn với lúc chập tối. Ánh mắt cô ấy vẫn đang đỏ rực, đằng đằng sát khí như muốn nuốt sống tất cả mọi thứ. Tại Hưởng không dám làm vợ phật ý nên cũng thoả hiệp:
- Được rồi, chúng ta về trước, chuyện này mai bàn sau. Tôi thấy mợ mệt rồi.
Trân Ni vùng vằng đi trước, cô bây giờ cứ thấy cậu là khó chịu ra mặt. Cậu ấy nói gì cô cũng nghe không có lọt tai, nhìn thôi đã thấy ghét cay, ghét đắng. Hai vợ chồng lững thững đi về. Đằng sau, Đại nhìn xoáy sâu vào bóng dáng cô gái đó đầy khó hiểu:
- Cô ta thực ra là ai?
Họ về tới nhà thì cũng đã sắp sáng. Hai người trèo tường men theo cửa sau vào buồng. Cả phủ vẫn đang ngủ im lìm, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Trân Ni ôm gối xuống đất nằm một mình, nghĩ đến cảnh chung chăn gối với con trai kẻ thù cô lại thấy tởm lợm. Tại Hưởng thì cứ nghĩ cô vẫn ám ảnh cảnh tượng các cô gái hồi nãy nên mới cư xử như vậy. Cậu không dám nói nhiều mà chỉ lặng lẽ nằm cạnh bên vợ. Trân Ni khó chịu gắt gỏng:
- Tránh ra.
Tại Hưởng lúc này đã thấy mọi chuyện đẩy đi quá xa, cậu vội hỏi:
- Mợ làm sao vậy? Chẳng phải hồi nãy chúng ta vẫn rất tốt đẹp đó sao? Mợ có chuyện gì phải nói ra, mợ cứ im lặng vậy làm sao tôi biết mà san sẻ với mợ.
Trân Ni cười nhạt, cô mỉa mai:
- Không có chuyện gì cả. Cậu không lên giường thì tôi lên, tôi không thích nằm gần cậu, cha cậu vậy nên cậu cũng tanh tưởi, bẩn thỉu lắm.
Tại Hưởng giật mình, cậu nghĩ tới những việc làm sai trái của thầy mình vừa rồi thì như hiểu ra vấn đề. Cậu không nói lại mà cứ nằm im, não nề vô cùng. Từ lúc ấy đến sáng, cậu không thể chợp mắt nổi, lâu lâu cậu lại liếc nhìn vợ, cô ấy vẫn đặt tay lên trán như đang suy tư điều gì quan trọng lắm.
Sáng hôm sau, khi mọi người đã dậy hết làm việc, Trân Ni vẫn cứ nằm lì trong phòng. Mọi hôm, cô cũng tỉnh dậy từ khá sớm phụ giúp họ làm việc để tránh bà Hai gây chuyện phiền phức. Tiên thấy Trân Ni vẫn ngủ kĩ thì đi mách lẻo bu mình, cô ta vẫn cay cú vụ của cậu Tài. Bà Hai chống nạnh, đứng giữa sân chửi rủa:
- Vợ thằng Hưởng đâu, ối giời ơi, cái kiếp vợ lẽ, mày không biết thân biết phận mà dậy đi làm, ngủ cho trương thối ra. Mày về đây tính làm bà hoàng luôn ấy hả?
Mặc cho bà ta chửi muốn khản cổ, Trân Ni vẫn nằm trên giường cắn móng tay. Cô liếc xéo:
- Ra nói với họ tôi chính thức làm mợ Cả rồi, những việc đó sau này kêu đám con ở, tôi không phận sự.
Tại Hưởng thấy vợ mở lời thì mừng rỡ lắm. Cậu lật đật ra ngoài mở cửa, bà Hai thấy Tại Hưởng thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố làm bộ bình thản. Tại Hưởng nhăn mặt:
- Bà điên đủ chưa vậy? Bà thích thì đi mà làm, mới sáng ra bà gọi vợ tôi làm gì vậy.
Bà Cả đang cầm cuốn sách ghi thu chi của phủ, bà đi kiểm tra từng phòng, nhìn con trai đang tranh cãi với bà Hai thì thắc mắc:
- Sao vậy?
Bà Hai bĩu môi:
- Đây, chị coi này, chúng ta ba mặt một lời. Phủ này quy định vợ lẽ mới về phải học cách làm như người ở. Vậy mà con Trân Ni nó tính làm phản đấy.
Bà Cả nhìn vào trong phòng như hiểu được sự tình, bà cũng có chút khó chịu:
- Sao không kêu nó dậy đi, giờ này ngủ gì nữa.
Cậu Hưởng nhanh nhảu:
- Vợ con mệt, cô ấy đang nghỉ ngơi.
- Mệt cũng phải làm.
Bà Cả gắt lên, bà không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà không muốn dung túng cho con dâu, càng không muốn Trân Ni điều khiển được con trai mình. Lúc trước bà cứ ngỡ lấy cô gái mới về để mong có cháu bế bồng nhưng thấy Trân Ni bà lại có cảm giác bất an. Bây giờ bà muốn lập tiếp một vợ mới cho cậu Hưởng để ngăn Trân Ni không chi phối con mình được. Bà bỗng dịu giọng:
- Bu đang tính bàn với con, ở làng bên có con bé xinh đáo để, đang tính bán vào đây làm người ở. Bu định lập vợ Ba cho con, giờ con mạnh khoẻ rồi cứ ba vợ cho thích.
Tại Hưởng chán nản nhìn bà Cả, cậu không biết bu mình nghĩ gì trong đầu nữa. Người này bực bội:
- Sẵn tiện con nói luôn, con chỉ có mỗi Trân Ni là vợ. Cô Lê kia bu cũng giải thoát cho người ta đi, bao nhiêu năm qua con chưa có làm gì cô ấy hết.
- Hả?
- Cái gì?
Cả bà Cả lẫn bà Hai cùng ngã ngửa trước câu nói đó. Họ không tin vào bí mật động trời này. Cả hai năm nay hai người đó ở chung phòng vậy mà không phát sinh tình cảm nam, nữ. Họ vẫn cứ ngỡ Lê bị vô sinh chứ không dám nghĩ chuyện này xảy ra. Bà Cả lúng túng, không biết làm gì tiếp theo. Bà Hai cũng nhất thời ngây như phỗng.
Cậu Hưởng đi rồi mà hai người họ vẫn chưa bình tĩnh nổi, họ hết nhìn nhau lại thở dài. Bà Hai nói khẽ:
- Quái lạ, tôi thấy nó vô lý ầm ầm thế nào đó chị. Thôi thế này, mai chị đánh thư kêu thầy bu con Trân Ni qua đây một chuyến. Mình không dạy được nó thì trả nó về cho thầy bu nó dạy. Chứ tôi thấy kiểu này nó chẳng coi mình ra cái đinh gì hết.
Bà Cả cũng đứng ngồi không yên, bà ta dịu giọng:
- Thằng Hưởng sao lại bị hồ đồ như vậy nhỉ? Xưa nay, nó đâu có bị thế bao giờ đâu. Để mai tôi kêu người đưa thầy bu con đó qua đây dạy dỗ họ một phen, chứ không thể chấp nhận được nữa rồi.
Bà Ba dựa đầu vào cột, bà cứ khoanh tay nhìn con trai đang chơi đùa ngoài sân với thằng Cọt. Thỉnh thoảng, bà ấy lại liếc trộm nhìn hai người phụ nữ đang bàn mưu tính kế. Bà có chút hả hê trong lòng:
- Từ từ rồi ai cũng được lên thớt hết.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro