Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕟𝕚𝕟𝕖.

tặng bé Tuziifanday 👉👈

_______________________________________

Câu nói của cậu Tài làm tất cả những người chứng kiến mắt tròn, mắt dẹt. Họ không dám nghĩ cậu ấy và Trân Ni lại quen biết nhau. Bà Hai quắc mắt:

- Ủa, chứ hai người thấy nhau bao giờ rồi hả?

Trân Ni trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, nhìn cô luống cuống như gà mắc tóc. Cô sợ sẽ bị bại lộ thân phận là chỉ có con đường chết. Cô ấy cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông mới đến. Cậu Tài dường như nhìn ra điều bất thường nên chỉ khẽ cười:

- Con nhận nhầm người đấy bà, nhìn gần hoá ra không phải.

Bà Hai trong bụng tức anh ách:

- Tao lạ quái gì lũ đàn ông chúng mày, thấy gái đẹp là mắt sáng như sao chứ ở đó mà giả vờ giả vịt, quen biết cái con khỉ gì. Mày mà không phải quan trạng thì đừng mơ có cửa với con gái tao.

Cậu Tài ngồi vào bàn với mấy ông quan, họ nói những câu chuyện triều chính, cứ cạn hết chén này sang chén khác. Trân Ni thì ngồi vào bàn ngay bên cạnh, cậu Hưởng cũng nghiễm nhiên ngồi sát vợ mình. Lâu lâu, cậu ấy lại thấy người đàn ông kia liếc nhanh qua Trân Ni, ánh mắt đó có gì đó rất không ổn. Chẳng cần suy đoán nhiều, cậu ấy biết ngay người này biết rõ thân phận vợ mình. Suốt bữa ăn, Trân Ni không sao nuốt trôi, đồ ăn cứ nghẹn lại ở cổ. Vậy là sau hôm nay, thân phận của cô chính thức ngàn cân treo sợi tóc. Cậu ấy hay tới lui phủ nhà cô,, thầy của cậu ấy bạn thân với thầy bu của Trân Ni. Ngay từ bé, hai bên gia đình đã gán ghép hai người với nhau nhưng Trân Ni rất ghét người đàn ông này. Cậu ấy cứ hay trêu chọc, cười cợt, có hôm còn giấu trộm đồ báo hại Trân Ni đi tìm khắp phủ.
Càng ngày cô càng ghét cậu ấy ra mặt, cứ thấy mặt mũi người này là cô ra sức mà đấm đá nhưng cậu Tài vẫn cười không đánh trả. Mấy ông quan nháy mắt nhau cho ông Khánh đánh tiếng trước.

- Này, ông không tính thông báo rể hả? Chúng tôi ngồi chờ dài cổ ra đây.

Quan khâm sai cười như được mùa:

- À, tôi tính giới thiệu con Tiên cho thằng Tài, hai đứa nó đúng là trai tài, gái sắc. Mà tôi cứ sợ thằng Tài nó không chịu ấy chứ?

Ông Lý lác cười hềnh hệch:

- Điên, cái Tiên nhà ông đúng như tiên nữ giáng trần, đẹp người, đẹp nết. Quan trạng mà vớ được nó còn hơn vớ được cả núi vàng chứ ở đó mà từ với chẳng chối.

Tiên ngồi ở bàn bên cứ ngượng ngùng, bẽn lẽn, mặt cô đỏ ửng càng tôn thêm nét đẹp quyến rũ đến nao lòng. Cứ ngỡ người kia sẽ vội vàng đồng ý, ai ngờ cậu ấy cất tiếng:
- Cô Tiên công nhận tài năng, đức độ, vẻ đẹp hơn người nhưng tại con mới nhậm chức, công việc triều chính bộn bề. Con muốn cống hiến sức lực của mình cho dân cho nước nên chưa dám nghĩ đến việc này.

Nghe cậu ấy nói câu này, toàn bộ mọi người như bất động. Nước đi này của cậu Tài đúng là không ai nghĩ đến. Nếu như vào người khác, lấy được vợ đẹp, có chỗ dựa vững chắc, họ đã ngay lập tức gật đầu rồi. Đây là quan khâm sai đại thần, là cánh tay phải được hoàng thượng trọng dụng, chỉ có những người ngu mới từ chối hôn sự này. Bà Ba đang ăn cũng xen vào:

- Này, này, cậu đừng có nói trong lòng cậu có cô gái mình thích rồi đấy nhé? Ngoài kia bao nhiêu người xếp hàng dài muốn chiêm ngưỡng con bé Tiên mà chưa có cửa đâu đấy, cậu đúng là hết khôn dồn ra dại.
Ông Khánh cũng khó chịu ra mặt:

- Ý cậu là chê con gái tôi không xứng đúng không? Bây giờ cậu thấy nó không hợp ở điểm gì, ở đây có cả hai đứa, cậu cứ nói rõ ràng cho nó sửa đổi.

Tài khẽ lắc đầu:

- Ấy chết, ông nói vậy oan con quá. Con tự thấy bản thân mình vô dụng bất tài, con chưa có công danh gì to tát nên thực sự không dám nghĩ xa đến vậy.

Mấy ông quan kia thấy không khí căng như dây đàn thì vội tìm cách giải vây. Lão Hưng cười cho qua chuyện:

- Được rồi, trước lạ sau quen. Người nhà cả mà, chúng ta cứ bình tĩnh tránh gây mất hoà khí hai bên. Cơm không ăn gạo còn đó, lo cái gì không biết?

Cả bọn bật cười ha hả, cậu Tài thì tim đập thình thịch. Cậu ấy không ngờ họ mời mình tới đây là có ý đồ như vậy, may mà cậu nhanh trí chứ nếu không chắc khó xử. Trân Ni nhanh nhanh, chóng chóng ăn cho xong bữa. Cô ngồi đây thấy cả người cứ nóng ran, chân tay lóng ngóng. Hôm nay, mang tiếng ngày ông nội của cậu mất mà chẳng thấy ai mặc đồ tang, cũng chẳng có ai thèm rơi một giọt nước mắt. Họ cứ ăn uống no say, cười nói vui vẻ, dường như ông cụ mất chẳng ai thấy phiền lòng. Trân Ni nhìn lướt qua một lượt, cô đã đoán ngay ra vấn đề. Cô cũng thấy trước tương lai mịt mù, nguy hiểm ở đây. Phủ này không hề có tình thương của con người mà đang đấu đá rất quyết liệt, có một cảm giác gì đó rất lạ, ám ảnh. Từ hồi về phủ này, cô có cảm giác sởn gai ốc, cả người cứ lành lạnh, không sao tả được. Trân Ni đang miên man suy nghĩ thì bà Ba đã cao giọng:
- Ủa, sao mặt mày cứ nhợt nhạt thế hả Ni?
Cô gái này bỗng ngẩng mặt lên, cố gắng bình thường nhất có thể. Trân Ni giọng vẫn đều đều:

- Đội ơn bu Nhỏ đã quan tâm, chắc do thời tiết thay đổi nên con mới vậy. Con khoẻ lắm, bu cứ yên tâm.

Những lão quan kia cứ mỗi khi nhìn thấy Trân Ni là nuốt nước miếng ừng ực, trận đòn hôm bữa dường như chúng đã quên sạch sẽ. Chúng vẫn cứ nghĩ chỉ cần lôi kéo được quan khâm sai là cũng được ăn theo. Một số đang mơ màng nghĩ về viễn cảnh có được cô gái thú vị này. Cậu Hưởng hắng giọng:

- Mợ ăn nhiều vào, món này mợ nói thích ăn nhất, tôi phải sai người làm luôn cho mợ đấy.

Cậu ấy vừa nói vừa gắp thức ăn đầy vào bát của Trân Ni. Cậu còn c ố tình vén mấy sợi tóc đang loà xoà trên trán cô, giọng đầy âu yếm:
- Mợ ăn xem đã hợp khẩu vị hay chưa? Chiều nay tôi dẫn mợ ra khỏi phủ mua ít đồ về mặc tạm.

Cả mấy chục con mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào đấy. Họ không tài nào lí giải nổi tại sao hai người đó thay đổi chóng mặt đến vậy. Tài cũng máu nóng bốc lên đầu ngùn ngụt, cậu mím môi, trong lòng không ngừng thắc mắc:

- Bao nhiêu ngày qua mình đi kiếm cô ấy mà không thấy tung tích. Tại sao cô ấy lại ở đây, vả lại nguyên nhân gì khiến cô ấy biến thành vợ người đàn ông này?

Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu cậu ấy, Tài vẫn đinh ninh trong đây chắc chắn có uẩn khúc gì, cậu biết cô gái này không phải là người như vậy. Thực ra cậu ấy vẫn đang âm thầm điều tra cái chết của phủ nhà Trân Ni. Toàn bộ những đầu mối đều đã bị bưng bít, hung thủ đứng sau vẫn chưa lộ mặt. Chúng vu oan cho nhà cô có âm mưu tạo phản, vội vàng diệt sạch để tránh hậu hoạ sau này. Lúc đầu gặp lại cô, Tài thấy rất bất ngờ nhưng sau khi trấn tĩnh, cậu thấy thực sự may mắn, ít ra Trân Ni vẫn an toàn. Cậu chỉ muốn chạy đến bên cạnh, hỏi cô ấy cho rõ ràng, rút cuộc đêm hôm đó cả phủ đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy thoát ra bằng cách nào, trong phủ còn ai sống sót nữa không? Ở đây có quá nhiều người, kẻ nào, kẻ nấy đều thâm hiểm như nhau chỉ cần cậu để lộ sơ hở thì cả hai người đều có thể gặp hoạ diệt thân.
Buổi chiều hôm ấy, mấy lão quan tụ tập hết ở căn phòng lớn, chúng cho gọi rất nhiều gái vào hầu rượu. Bên ngoài lính gác canh phòng cẩn mật, tuyệt đối không cho phép ai bước vào đây nửa bước. Trân Ni hôm nay như người mất hồn, cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, không làm được việc gì ra hồn hết. Cô sợ người khác phát hiện ra bất thường nên lầm lũi đi cuốc đất để tránh họ phát hiện. Cậu Hưởng thấy vợ cứ thấp thỏm không yên nên không dám rời xa dù chỉ một chút. Lâu lâu, cậu lại bắt chuyện:

- Mợ mệt ở đâu vậy? Thôi vào nghỉ đi, làm gì nữa.

Trân Ni nhìn thẳng vào mắt cậu Hưởng, cô lo sợ nếu như mình không nói rõ với cậu ấy thì sẽ chẳng ai có thể bảo vệ được mình. Nãy giờ cô cứ suy tính mãi không biết mở lời làm sao. Cô ngập ngừng:

- Này... này cậu, tôi... thực ra...
Cậu Hưởng đang tập trung cao độ để coi vợ mình muốn nói gì nhưng cô ấy cố gắng lắm mới nói được vài chữ xong lại thôi. Như hiểu suy nghĩ của vợ, cậu ấy mau chóng tiếp lời:

- Mợ nói đi, tôi đang nghe đây.

Trân Ni hít một hơi thật sâu, cô muốn đánh cược số phận của mình vào tay người đàn ông này. Cô cố gắng khóc lóc như thật:

- Tôi... tôi không phải cô gái con của phú hộ. Tôi bị họ ép gả thay, thực sự...tôi... tôi không có cố ý.

Tại Hưởng khẽ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt còn vương trên gò má của cô gái đó. Cậu không nghĩ cô ấy lại thú nhận với mình chuyện này, điều đó chứng tỏ Trân Ni hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.

- Đừng sợ, mợ là vợ của tôi, dù cho thân thế của mợ như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ mợ.

Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này, Trân Ni cảm nhận rõ sự chân thành trong từng câu chữ. Cô cũng như gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng. Trong thâm tâm, cô vẫn có một niềm tin rằng người đàn ông này là người tốt. Cô có thể dựa vào cậu ấy để báo thù. Mục tiêu trước mắt của Trân Ni phải leo lên vị trí mợ Cả, đánh bật cô gái tên Lê ra khỏi đây, cô biết người con gái đó không hề đơn giản. Cả buổi, Tiên cứ quấn quýt bên cạnh cậu Tài như sam. Mấy hôm trước là cô ấy ảo tưởng người này thương mình nên giả bộ như xa cách nhưng hôm nay khi nghe những lời cậu ấy từ chối khéo, cô đã quyết tâm thay đổi chiến lược của mình.
- Cậu Tài, tôi ngưỡng mộ cậu lắm.

Người kia ngồi bên cạnh mà tâm trí cứ treo ngược cành cây. Cậu ấy không tài nào mà tiếp chuyện được, cứ ngơ ngẩn, dáo dác đi kiếm bóng hình nào đó.

- Này, cậu nghe thấy tôi nói không đấy?

Tài giật mình, cậu cười gượng chữa cháy:

- Phủ nhà cô rộng quá, cây cối tươi mát quá, tôi thích khung cảnh ở đây.

Tiên nghe cậu ấy nói vậy thì cười vui vẻ. Cô kiếm đủ các câu chuyện để khơi gợi sự thích thú cho cậu. Bất giác, Tài lảng sang chuyện khác:

- Nãy giờ tôi cứ thắc mắc mãi mà vẫn không có câu trả lời...

Cậu ấy nói đến đây thì dừng lại càng làm cô gái kia tò mò. Tiên hồ hởi:

- Cậu nói đi, chúng ta thì có gì mà phải úp với mở.

Cậu Tài hơi do dự:

- Anh trai cô đang liệt nửa người, tại sao lại hồi phục nhanh như vậy. Với lại cô gái hồi nãy là vợ cậu ấy hả, mà cưới về cũng không thông báo gì hết vậy?
Tiên muốn tạo ấn tượng tốt với cậu ấy nên có bao nhiêu cũng khai sạch sẽ:

- Cái này thực sự tôi cũng không biết nữa. Sau một đêm khi lấy cô gái kia về, anh ấy bỗng dưng khoẻ mạnh, như phép tiên luôn đó. Cô gái này tên Trân Ni, con gái phú hộ được gả vào đây. Tôi thấy cô ta cứ thế nào ấy, không giống người bình thường, hành tung thần bí, mới về có mấy hôm mà phủ đã náo loạn.

Tài cố ý thêm vào:

- Cậu ta còn cô vợ Cả nữa mà, cô ấy không ý kiến gì hả? Mà tôi không thích lấy nhiều vợ như vậy, tôi mà lấy ai thì lấy một người duy nhất thôi.

Nghe những lời này, Tiên vui như mở cờ trong bụng. Cô ấy đã biết mình chọn đúng người. Cô vẫn thường mơ tới người chồng tương lai của mình chỉ lập duy nhất một người vợ, cô không muốn cảnh chung chồng. Tiên nhẹ nhàng nói nhỏ:
- Cậu Tài, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu.

Người đàn ông kia không đáp lại, cậu ấy chỉ mỉm cười. Tiên thì lại ảo tưởng cậu ấy có tình cảm đặc biệt với mình nên cứ ra sức mà tưởng tượng. Cô tủm tỉm tự biên, tự diễn xong cười một mình. Tài muốn tìm cách tách khỏi cô ấy này để đi tìm Trân Ni nhưng cô ấy cứ bám dai như đỉa đói.

- Cô đi kiếm giúp tôi chút nước chanh với, tự dưng tôi thèm nước chanh quá. Cô tự tay pha giúp tôi được không?

Tiên nghe vậy tưởng thật, vui vẻ chạy đi làm liền. Chỉ chờ có vậy, cậu ấy nhanh chân bước ra sau phủ. Hồi nãy, Tài nhìn thấy cô gái đó vác cái cuốc đi theo hướng này. Phía xa, Trân Ni đang ngồi thu lu một góc nhổ mấy cây cỏ gấu. Cô vẫn đang nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện. Cô ấy ngồi có một mình, không thấy cậu Trí đâu hết. Tài nhân cơ hội này chạy xộc tới, cậu nhìn khắp xung quanh rồi túm lấy cổ tay Trân Ni lôi đi. Hai người họ chạy tút ra sau đám cỏ lau ngập quá đầu người mới dừng lại. Chỗ này cây cối um tùm, bên ngoài không ai nhìn thấy họ.
- Này, sao cô thoát được mà vào đây? Mà thoát ra không đi tìm tôi, cô có biết hiện giờ cô đang nguy hiểm lắm không?

Trân Ni bực tức, vùng vằng hất tay cậu ấy ra. Cô gay gắt:

- Đi tìm cậu có mà chết mất xác, nhà tôi.. nhà tôi... không còn ai sống sót nữa rồi.

Mỗi khi nhắc tới gia đình, cô gái này lại không kìm được nước mắt. Cậu Tài thở dài thườn thượt, cậu hiểu nỗi đau mà Trân Ni phải trải qua bởi cậu cũng không còn bu nữa. Vụ án phủ của cô ấy rúng động của một vùng, đến tận hôm nay mọi người vẫn còn kinh hãi. Tài vội an ủi:

- Tôi có làm gì cô đâu mà khóc, nín đi. Vụ án nhà cô nhất định tôi sẽ điều tra để trả lại sự công bằng. Bây giờ tìm cách thoát ra khỏi đây, nếu không bị phát hiện là mạng cô cũng đừng hòng giữ được. Hồi nãy, tôi thấy đám người đó nhìn cô như muốn ăn tươi, nuốt sống. Về phủ với tôi đi, tôi sẽ thay thầy bu cô bảo vệ cô suốt đời này. Chúng ta dù sao cũng đã quen biết từ bé, tôi phải có trách nhiệm với cô.
Đến nước này, Trân Ni thấy hoang mang tột độ. Cô nửa muốn rời đi, nửa lại muốn ở đây tìm ra hung thủ. Cô biết nếu như ở lại, mình sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Đang lúc phân vân, chợt có tiếng cười khúc khích:

- Một con gà, ba lá lúa, bảy cần câu, ta đi chơi, ta đi cắt thuốc. Ta bắt gặp hai người, hai người các ngươi.

Một cô gái ăn mặc rách rưới, quần áo xộc xệch, lấm lem bùn đất, mái tóc bù xù, đang cười điên dại. Cô ấy ngắt bông hoa sứ dắt ở tai, chỉ thẳng tay về phía hai người này. Trân Ni thất thần, Tài cũng hoảng hốt. Cậu nắm chặt lấy tay cô ấy chạy phăng phăng để không bị ai phát giác. Mới chạy được đoạn ngắn, Tài đạp vào cái bẫy, cậu ấy trượt thẳng xuống cái hố sâu, lôi theo cả Trân Ni. Hai người ngã chồng cả lên nhau, cô nhăn mặt, kêu oai oái. Hố này sâu cả vài thước, dưới đây tối om như mực. Cô loay hoay nhìn lên nhưng dốc thẳng đứng, trơn trượt không có cách nào trèo lên được. Trân Ni có chút lo sợ:
- Tính sao đây?

Người kia vẫn bình thản chẳng chút sợ sệt:

- Tôi với cô chắc ngủ lại qua đêm ở đây rồi, chẳng phải xưa kia cô nằng nặc lấy tôi bằng được còn gì nữa.

_________________________________________

góc sì poi kèm pr xíuu:

ta daaa. đây chính là đứa con đầu lònh do chính tui đẻ ra 🤭 mn đẩy view giúp em nàooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro