Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕗𝕚𝕧𝕖.

Trân Ni hơi khom người, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào mạn sườn người kia, cô bất ngờ ngồi thụp xuống, bất giác xoay người túm lấy tên đó, dùng lực quật mạnh tên này đổ nhào xuống nước. Cái ao này ngập tới ngang bụng Trân Ni, ở đây chỉ có chút ánh sáng tù mù của mấy cây đèn treo trên ngọn cây xoài ngay bên cạnh. Tên kia cứ trồi lên, hụp xuống, luôn miệng kêu cứu nhưng bị Trân Ni túm chặt đầu nhấn xuống nước, tên đó giơ hai tay lên trên đầu hàng nhưng vô ích.

  - Chạy đi, chạy nhanh thôi, không mất mạng đấy.

Giọng một cô gái gấp gáp túm lấy áo Trân Ni lôi đi, cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vội vã đi theo. Những cô gái đáng thương còn lại cũng khóc thút thít:

- Nhanh, nhanh lên, đầu kia có thang để đi lên.

Họ nháo nhào chạy ra góc ao, ở đây toàn những cô gái không biết bơi, họ muốn chạy thật nhanh mà nước cứ đẩy họ về sau, chân tay cứng đờ, cuống quýt không tài nào chạy nổi. Có cô thì sợ quá ngã bổ nhào xuống, mặt mũi lấm lem bùn, quơ chân tay loạn xạ. Trân Ni vội kéo cô ấy dậy, họ cùng nhau tìm đường trốn thoát. Khi tới chỗ cái thang, họ tranh nhau lên trước, có người còn cố tình chen lấn, xô đẩy nhau để đi lên. Nhưng khi leo tới bờ bên kia họ mới nhận ra tình hình rất nguy cấp. Ở đây có chục lão già mập ú, đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Lão nào, lão nấy mặc duy nhất cái quần cộc, bụng phệ vượt cả mặt, có lão mắt híp lại, chúng liếm mép xoa tay đầy thèm khát.
Trân Ni hơi khom người, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào mạn sườn người kia, cô bất ngờ ngồi thụp xuống, bất giác xoay người túm lấy tên đó, dùng lực quật mạnh tên này đổ nhào xuống nước. Cái ao này ngập tới ngang bụng Trân Ni, ở đây chỉ có chút ánh sáng tù mù của mấy cây đèn treo trên ngọn cây xoài ngay bên cạnh. Tên kia cứ trồi lên, hụp xuống, luôn miệng kêu cứu nhưng bị Trân Ni túm chặt đầu nhấn xuống nước, tên đó giơ hai tay lên trên đầu hàng nhưng vô ích.

  - Chạy đi, chạy nhanh thôi, không mất mạng đấy.

Giọng một cô gái gấp gáp túm lấy áo Trân Ni lôi đi, cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vội vã đi theo. Những cô gái đáng thương còn lại cũng khóc thút thít:

- Nhanh, nhanh lên, đầu kia có thang để đi lên.

Họ nháo nhào chạy ra góc ao, ở đây toàn những cô gái không biết bơi, họ muốn chạy thật nhanh mà nước cứ đẩy họ về sau, chân tay cứng đờ, cuống quýt không tài nào chạy nổi. Có cô thì sợ quá ngã bổ nhào xuống, mặt mũi lấm lem bùn, quơ chân tay loạn xạ. Trân Ni vội kéo cô ấy dậy, họ cùng nhau tìm đường trốn thoát. Khi tới chỗ cái thang, họ tranh nhau lên trước, có người còn cố tình chen lấn, xô đẩy nhau để đi lên. Nhưng khi leo tới bờ bên kia họ mới nhận ra tình hình rất nguy cấp. Ở đây có chục lão già mập ú, đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Lão nào, lão nấy mặc duy nhất cái quần cộc, bụng phệ vượt cả mặt, có lão mắt híp lại, chúng liếm mép xoa tay đầy thèm khát.
- Công nhận hôm nay ông ấy mở tiệc đãi toàn mĩ nhân, ông có lòng thì chúng tôi cũng không thể chối từ.

Cả đám cười hô hố, chúng vỗ đùi đen đét. Nhìn những cô gái quần áo ướt như chuột lột, phô ra đường cong rõ rệt. Cô nào cô nấy đều xinh tươi như hoa, mặt đỏ ửng e thẹn càng làm mấy tên này thêm phấn khích. Mấy cô gái sợ hãi cứ co rúm lại gần nhau, họ không dám ngẩng mặt lên chỉ sợ mấy tên đó chọn trúng. Một tên già nhất, đầu tóc bạc phơ đi một lượt để chọn cô gái của mình. Lão ta nâng cằm từng người một, tiện tay bóp mông cô gái gần lão nhất. Cô gái đó bật khóc, quỳ sụp xuống van xin:

- Xin ông tha cho con, con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông.

Lão già kia chẳng mảy may thương cảm, túm lấy cổ áo cô ấy lôi xềnh xệch ra phía trước, lão vênh mặt tự hào:
- Tao chọn được một đứa.

Mấy lão còn lại không thể ngồi yên, chúng sợ miếng ngồi ngon sẽ bị chọn mất nên ồ ạt xông lên lôi cô gái mà chúng để mắt tới. Tội nghiệp những cô gái kia kêu la thảm thiết, quỳ lạy nhưng chẳng khiến chúng động lòng. Mấy tên này như con thú khát máu bị bỏ đói lâu ngày, hôm nay được mồi dâng tận miệng nên cứ tha hồ mà ăn ngấu nghiến. Chỉ có hai cô gái là không ai mò tới trong đó có Trân Ni. Cô gái bên cạnh vẫn run như cầy sấy, đang mấp máy môi cầu nguyện bình an thoát khỏi nơi khốn khổ này. Trân Ni vẫn đứng im quan sát, cô xem chúng sẽ làm gì tiếp theo, nghe ngóng coi ở đây có tất cả bao nhiêu tên để hành động một cách hợp lý.

- Này, bắt được em rồi.

Tên mập ú chồm tới, lè lưỡi liếm lấy má cô gái bên cạnh Trân Ni. Cô ấy hét toáng lên ôm chầm lấy Trân Ni:
- Cứu tôi, cô cứu tôi.

Nhìn cô ấy nước mắt rơi lã chã, tên kia lại càng phấn khích. Hắn nhìn sang Trân Ni thì giật mình, không nghĩ cô gái đẹp vậy lại bị bỏ sót. Hồi nãy không thấy cô ấy ở đây, tự dưng ở đâu chui ra không biết.

Hắn ta cười dâʍ đãиɠ:

- Đêm nay hai đứa phục vụ ông cho tốt, mai ông xin quan khâm sai về làm lẽ, không phải ở đây làm người hầu cho khổ cực.

Hắn mới động vào tay Trân Ni đã bị bẻ ngược ra sau, tên này kêu oai oái. Cô ấy đấm thẳng vào mặt tên quan, xô luôn tên này xuống ao, nước bắn tung toé. Mấy lão kia nghe tiếng động mạnh thì dừng lại, đổ hết tầm mắt hướng về phía Trân Ni. Chúng hoang mang tột độ, nhưng khi định thần thấy cô gái bé nhỏ thì cùng cười nhạt đầy khinh bỉ. Một lão vỗ tay nói lớn:

- Thân lừa ưa nặng.

Hắn ta thong thả bước lên, tay cầm cái roi mây. Tên này có xu hướng bạo lực khi làʍ ŧìиɦ. Hắn cứ nghĩ Trân Ni sẽ van xin, lạy lục như những cô gái khác nên mặc sức mà càn quấy. Nhưng lần này hắn ta đã nhầm, bàn tay lão chưa động được vào cô ấy đã ăn ngay cú đạp giữa bụng. Lão bị văng ra một đoạn rú ầm ĩ.
    Mấy tên còn lại bây giờ đã nhận thức được vấn đề, chúng buông những cô gái ra, khởi động các khớp cổ chân, cổ tay cùng đồng loạt tấn công. Cô gái kia thân thủ nhanh nhẹn, chẳng cần mất quá nhiều sức lực, cứ ra sức đấm đá.  Chỉ trong nháy mắt, đám người đó đều đã bị hạ gục, ngã chổng kềnh hết lên nhau. Bọn họ gào thét như sắp chết đến nơi, các cô gái thì lại cuống cuồng tìm đường tháo chạy.

Trân Ni mới quay người bỏ đi thì bất giác một tên lồm cồm bò dậy, hắn ta lao đến siết chặt lấy cổ cô. Trân Ni thấy cổ nghẹn ứ, không sao thở nổi. Cô ấy dùng tay nới lỏng cánh tay người kia nhằm lấy chút sức sống để thở.

Những cô gái kia thấy cảnh này nhưng chẳng ai dám quay lại giúp, họ chạy bán sống, bán chết để lo mạng sống của mình. Trân Ni bất ngờ đá mạnh vào  chân người đó, trong lúc tên này mất cảnh giác thì ra đòn trí mạng. Cú đấm trúng miệng mạnh tới mức tên đó văng luôn hai chiếc răng cửa. Cô phủi tay nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh gây phiền phức.
  - Người đâu, có kẻ muốn ám sát quan, bắt nó lại.

Tiếng hét vang lên xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Những ngọn đuốc sáng rực cả một góc trời, tiếng chân người chạy uỳnh uỵch ước tính phải cả trăm người. Trân Ni thầm nghĩ:

- Đám khốn kia chắc toàn là quan lớn, chúng rủ nhau tới đây làm trò khốn nạn đó, thua cả súc vật.

Bọn gia đinh hò hét nhau ầm ĩ:

- Không để ai thoát ra khỏi khu vực này, lục soát tất cả các phòng, những kẻ nào tình nghi đều bắt hết lại chờ các quan tra hỏi.

Trân Ni nhanh như cắt thoát khỏi khu vực đó, cô luồn lách qua đám cây. Bên ngoài gia đinh đang bao vây tứ phía, muốn thoát khỏi vòng vây cũng đừng hòng có cơ hội. Đám quan hồi nãy cũng lồm cồm bò được về đây, tên nào cũng ôm mặt, ôm đầu, hầm hầm tức giận.

- Bắt sống con đàn bà đó, nó muốn gϊếŧ mệnh quan triều đình. Dù phải lục tung cả phủ này cũng bằng mọi giá phải bắt nó lại, đám đàn bà thối kia cũng bắt hết lại, cứ đứa nào quần áo ướt, tóm hết cho tao.
Trân Ni cứ ngồi yên vị nghe ngóng tình hình, một lát sau cô men theo bụi cây cứ đi thẳng mãi thì bắt gặp một cửa sổ. Trân Ni chẳng còn cách nào đành vén tấm rèm nhảy bổ vào trong. Cửa sổ này không hề có các thanh gỗ chắn ngang, chỉ dùng một tấm rèm duy nhất để che chắn.

- Ai?

Nhận ra tiếng cậu Hưởng, Trân Ni vội đánh tiếng:

- Là tôi.

Bên ngoài, đuốc vẫn sáng bừng bừng, chúng hò hét nhau đi kiếm. Khi cô đang loay hoay không biết xử lí sao thì ngay cạnh cửa sổ có tiếng người đàn ông vọng vào:

- Cậu Hưởng, nãy giờ cậu có thấy gì bất thường không?

Tại Hưởng không trả lời lại, cậu vẫn dửng dưng coi như đang ngủ say không hề hay biết. Tên kia hất tung chiếc rèm cửa, ngó mặt vào nhìn thì thấy cậu ấy mắt nhắm nghiền. Tên này mặt câng câng:

- Thằng tàn tật, vô dụng.
Hoá ra khi thấy tên đó sắp sửa vào đây kiểm tra, Trân NI đã vội chui sát lại nằm cạnh cậu ấy, trùm chăn kín mít. Cô nín thở không dám nhúc nhích sợ bị phát hiện. Hơn ai hết cô hiểu rằng nếu trong đám đó kẻ nào phát hiện ra thân thế của mình thì cô sẽ ngay lập tức đi chầu Diêm Vương.

Một lúc sau, nhận thấy tiếng léo nhéo của tụi gia đinh cứ xa dần, cô mới dám ngoi ra khỏi chăn, cả người cô cũng ướt đẫm lan sang cả chăn lẫn chiếu. Trân Ni đang chuẩn bị chơi bài chuồn thì người kia đã giữ chặt lấy cô, cơ thể cậu ấy rắn như thép, Trân Ni chống trả nhưng bị khoá chặt. Cô bực tức:

- Thả ra!

- Không thả.

Mặc cho Trân Ni đập chân tay tứ tung nhưng cậu ấy cứ bình thản ôm chặt. Bất chợt cậu ấy nói khẽ:

- Cô dậy thay đồ đi, ướt quá, đồ ở trong cái rương góc nhà kìa. Giờ cô ra ngoài khác nào tự đi mà nộp mạng. Tôi quên chưa nhắc cô phòng của tôi bao giờ cũng được canh chừng cẩn mật, bên ngoài ít nhất đang có hai chục tên canh cửa kìa.
Trân Ni chột dạ, cô biết người này không hề nói dối. Cô phải sống, phải bảo toàn mạng của mình thì mới có cơ hội báo thù. Trân Ni lại góc nhà, cô mở rương thấy có mấy bộ quần áo. Trân Ni nhẩm tính có lẽ đây là quần áo của mợ Lê nhưng giờ không có thời gian mà ngẫm nghĩ. Cô chọn đại một bộ, kiếm chỗ khuất, nhanh chóng thay trang phục của mình.

Trân Ni thay xong thì thản nhiên lại giường, dưới đất hơi nước bốc lên ẩm ướt không có chỗ ngủ. Cô leo lên giường, ngạc nhiên thấy chỗ chăn chiếu ướt cũng đã được thay mới. Cô không tò mò chuyện cậu Hưởng mà chui vào chăn, cả người vẫn đang lạnh tê tái. Cô gác tay lên trán, mắt vẫn đang mở thao láo nhìn vào không gian xa xăm. Cứ mỗi đêm cô lại nhớ thầy bu, nhớ người thân của mình da diết. Ngọn lửa căm hờn trong cô luôn cháy dữ dội chưa có lúc nào nguôi ngoai. Hôm nay đúng là ngày em trai cô tròn mười tuổi, năm ngoái cô đã hứa vào ngày này sẽ cùng em ấy vào rừng săn thỏ, vậy mà còn chưa kịp thực hiện lời hứa thì người đó đã ra đi mãi mãi. Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Cô lau vội đi để người bên cạnh không nhìn ra cảnh tượng này. Tại Hưởng cứ giả như không biết, cậu hiểu cô gái đó tính cách rất mạnh mẽ, chắc hẳn chuyện này phải cực kì đau thương thì cô ấy mới rơi lệ. Cậu bỗng lên tiếng:
- Cô có nhớ lần trong khu rừng, cô cùng hai người đàn ông nữa dùng một nhánh cây rất to cứu người bị nạn dưới cái hố. Cậu ấy lúc đó bị trật khớp, kiến bu đầy người, chỉ gọi khản cả cổ hỏi tên nhưng cô ta vẫn lạnh lùng bước đi không thương tiếc.

Trân Ni nhíu chặt cặp lông mày, cô khó chịu:

- Ngủ đi, lằng nhằng.

Tại Hưởng quá sức bất ngờ, cậu cứ nghĩ cô ấy sẽ nhận ra người quen rồi mau chóng hỏi thăm nhưng cách cô ấy thể hiện khiến cậu không biết cô gái này có lương tâm không nữa. Cô nhắm nghiền mắt lại, tâm hồn đang hướng về nơi xa xăm, nơi đó có những người mà cô yêu mến. Suốt đêm, Tại Hưởng không tài nào ngủ nổi. Trái tim cậu cứ đập thình thịch, chân tay tê cứng. Cậu muốn xoay người kiếm cớ chạm nhẹ vào cô gái đó nhưng ngay lập tức bị đấm mạnh vào người. Cứ vậy cậu nằm một thế duy nhất, chân tay cũng để yên không động đậy. Lâu lâu cậu lại hỏi khe khẽ:
- Cô ngủ chưa?

- Ngủ rồi.

Cậu vẫn không dừng lại:

- Tôi có chuyện muốn nói với cô, thực ra tôi không có phải bị tàn tật như mọi người vẫn nghĩ.

Trân Ni càng bực bội:

- Ngủ đi!

Cô ấy gắt um lên làm người kia im bặt, cậu không biết lí do gì mà cô ấy nổi khùng lên như thế, cậu cũng không rõ Trân Ni hồi nãy đã đi đâu mà cả người ướt vậy còn bị đám gia đinh đuổi bắt.

Sáng hôm sau, mới tờ mờ đất, mợ Lê đã bưng chậu nước cho câụ Hưởng lau mặt, ngâm chân. Cô như mọi ngày thản nhiên đẩy cửa bước vào, khi thấy hai người đang nằm trên giường ngủ say sưa thì chậu nước trên tay cô cũng rơi luôn xuống đất. Âm thanh chát chúa vang lên khiến cậu Hưởng choàng tỉnh. Cậu ấy nhìn Lê nước mắt đang chảy đầm đìa thì vội đánh tiếng:

- Cô ra ngoài đi đừng đánh thức, cô ấy đang ngủ.
Lê vụt chạy ra ngoài, cô không dám tin cậu Hưởng nhanh thay lòng đến vậy. Cô cũng không dám tin cô gái mới đến lại chấp nhận lên giường cùng cậu ấy. Trân Ni cả người rệu rã, cô đau nhức xương cốt, toàn thân cứ nóng hừng hực nhưng trong lại lạnh cóng. Cô muốn mở mắt nhưng hai hàng lông mi cứ nặng trĩu không tài nào mà mở nổi. Tại Hưởng nhận ra bất thường, cậu đặt vội tay lên trán cô kiểm tra thấy nóng như lửa đốt. Cô ấy bắt đầu run rẩy có dấu hiệu co giật. Tình thế cấp bách, nếu không cứu chữa kịp thời rất nguy hiểm đến não bộ. Chân tay cô đã co cứng, không thể co rút như bình thường.

Tại Hưởng vội bật dậy, cậu lao nhanh đi vào trong buồng, kéo một cái hộp nhỏ dưới hộc bàn. Dưới đây có cả mấy chục lọ bằng sứ, mỗi lọ có một công dụng khác nhau. Cậu ấy kiếm hai lọ màu trắng, chạy vội tới giường, vành miệng Trân Ni ra, đổ từ từ từng lọ vào. Đám người hầu ở ngoài thấy cậu Hưởng hoàn toàn khoẻ mạnh thì trố mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy cứ ngồi im bên cạnh, lâu lâu lại kiểm tra tình hình.
Tin cậu Hưởng đã khỏi bệnh nhanh chóng lan ra khắp phủ. Bà Cả với quan khâm sai chạy nhanh như bay tới đây, họ không tin những lời đám người làm kháo nhau. Cậu ấy hai năm nay nằm im một chỗ, giờ nói khoẻ mạnh như người bình thường chỉ sau một đêm thì ai dám tin cho nổi.

- Con... con trai... con tôi. Trời ơi, ông trời giúp chúng ta rồi.

Bà Cả cứ gào khóc, ôm chầm lấy cậu ấy. Chồng bà cũng chảy cả nước mắt. Tại Hưởng không muốn thầy bu mình làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Trân Ni thì vội vàng kéo họ ra ngoài. Cậu thì thầm:

- Mọi người nhỏ tiếng chút, cô ấy đang ngủ.

Bà Cả mừng quýnh, quên hết mọi chuyện trên đời. Mấy lão quan đêm qua thì mặt gườm gườm, chúng thấy cậu Hưởng tự dưng đi lại được thì chột dạ nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ vui mừng:

- Chúc mừng cậu, chúc mừng phủ mình. Đúng là ở hiền gặp lành, bệnh tật có nặng tới mấy cũng tiêu tan hết.
Đúng lúc ấy, bọn gia đinh bắt được bốn cô gái, trói chúng bằng dây thừng dắt vào đây. Cô gái nào cũng bị đánh cho thân tàn ma dại, cả người be bét máu, đầu tóc rũ rượi. Bà Cả ngạc nhiên thắc mắc:

- Bọn chúng gây ra tội gì, tại sao lại đánh chúng như vậy?

Quan khâm sai không đáp lại vợ, ông hầm hầm bước tới, tát như trời giáng vào đám con hầu. Ông gầm lên:

- Khai hết ra, khôn hồn khai cho bằng sạch, đêm qua còn những đứa nào?

Bốn cô gái không biết có những ai, họ thậm chí còn không biết nhau, những cô gái đêm qua toàn người lạ hoắc. Mục đích của mấy lão quan kia là phải tìm cho ra cô gái giỏi võ hôm qua, nhất định phải cho cô ta một bài học đích đáng để rửa mối hận này.

Chiếc roi mây cứ quất tới tấp vào bốn cô gái đó, họ khóc thét vì đau đớn nhưng chẳng ai biết khai gì. Họ cũng không biết những người còn lại thoát ra bằng cách nào, đang trốn ở đâu. Tự dưng mợ Cả lù lù xuất hiện, mợ ấy làm bộ hốt hoảng:
- Thầy bu ơi, có... có phải cô gái giỏi võ mà các quan muốn tìm là mợ Trân Ni không vậy?

Công nhận lời nói này như có sức mạnh ngàn cân, tất cả mọi người bỗng xôn xao, họ nhìn chằm chằm vào phòng cậu Hưởng. Không ai bảo ai, họ đồng loạt ồ ạt chạy bổ vào. Tại Hưởng nhanh chân đi trước chắn đường, cậu vẫn giọng nhàn nhạt:

- Vợ tôi đang ngủ, tôi không cho phép ai quấy rầy.

Đến nước này, mấy ông quan kia đã ngầm suy đoán ra được vấn đề. Họ quyết hôm nay phải xử lí ra ngô, ra khoai, không thể nuốt được cục tức này. Một tên to nhất gầm lên:

- Xông lên, bắt cậu ta lại, nếu dám chống cự cứ xử như bình thường.

_________________________________________

nay ngoi lên đăng cho mn nè. đăng h khong biết có ai đọc khum nhưng mà nhớ vote đó nhaa. (•̀ᴗ•́)و chúc mn thi tốt!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro