
𝕗𝕚𝕗𝕥𝕙𝕥𝕖𝕖𝕟.
Trân Ni nhét vội vào túi áo, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô rảo bước nhanh lại hướng cậu Hưởng, cố tình khoác vai chồng mình để không ai chú ý. Người đàn ông kia biết vợ mình đang có chuyện nên không thắc mắc, cứ lẳng lặng để cô ấy kéo đi đâu thì đi. Hai người đi thẳng ra sau phủ, chỗ này chỉ có tụi gia đinh đang lúi húi làm vườn. Sở dĩ cô cố tình chọn chỗ này để muốn tụi gia đinh tự biết thân biết phận, chúng nhận ra ai mới là chủ nhân của phủ này để biết đường mà đỗi đãi. Trân Ni nhỏ giọng:
- Ngồi xuống, quay lưng về phía tôi.
Hai người ngồi trên một tảng đá lớn, dựa lưng vào nhau. Trân Ni nhanh tay mở tờ giấy kia ra. Trong đó thấy ghi sở thích của Báu: thích ăn rau củ, ghét các món béo ngậy. Trân Ni bỗng nhớ lại cái hôm mà cô qua nhà ông Quách làm người hầu, rõ ràng tụi nó nói với nhau, đừng cho rau vào nồi thịt, cô Báu ghét nhất cái này. Trong bữa ăn, cô ta không bao giờ động đũa vào rau, chỉ chăm chăm gắp thịt, cá. Trong đó còn ghi ông bà Quách có một cậu con trai mà bị đuối nước hồi nhỏ, thông tin này Ni chưa biết kiểm chứng có thật hay không. Ở đây còn rất nhiều chuyện liên quan tới lí lịch, tính cách, sở thích của từng người. Trân Ni biết nhất định chúng sẽ soi mói từng chân tơ, kẽ tóc nên buộc phải ghi nhớ. Cô chỉ biết chắc chắn hàng đầu tiên, những cái tiếp theo cô chưa thấy bao giờ nên không dám khẳng định. Đang lúc phân vân thì cậu Hưởng giật lấy tờ giấy, cậu trầm ngâm nhìn qua một lượt rồi thốt lên:
- Mợ cứ học ngược lại như thế này, kiểu gì cũng trúng.
Trân Ni bán tín, bán nghi. Giờ chỉ cần sơ sẩy là bay cả cái đầu này. Cô có chút hơi run:
- Chắc chắn không?
Cậu Hưởng mỉm cười:
- Tôi khẳng định là đúng còn nếu không đúng thì tôi là chồng mợ.
Trân Ni nghe câu này mà muốn lú lẫn, không hiểu cậu ấy đang nói lung tung cái gì. Thà cứ khẳng định một vế đầu, cô còn có tí chút động lực, đây đi nước đôi kiểu này, cô không lo mới lạ. Trân Ni đấm mạnh vào cánh tay người kia:
- Giờ sao, học như thế nào?
Cậu ấy vẫn cười như được mùa, không hề lo lắng chút nào. Tại Hưởng quàng tay lên vai vợ, xem ra cậu ấy đang rất thoải mái:
- Đã nói mợ là vợ tôi, đố ai dám động đến cọng tóc của mợ. Mợ đừng lo, vụ ông ta đánh tráo, có tội vạ gì nhà lão chịu tất.
Trân Ni không muốn chuyện bé xé ra to, cô còn nhiều kế hoạch chưa hoàn thành nên nhún nhường:
- Nói vậy chứ nếu không đánh tráo sao tôi gặp được cậu? Họ tính ra công nhiều hơn tội.
Tại Hưởng không dám tin vợ mình nay cũng biết nói mấy lời hoa mĩ, không biết cô ấy học ở đâu ra nhưng mà cậu vui lắm. Lâu lâu lại cố tình nắm lấy tay cô ấy cho đỡ thòm thèm. Công nhận càng ngày cậu càng bị nghiện vợ mình, rời đi một tí là nhớ điên đảo nên cô ấy đi đâu cậu cũng kè kè theo sau đến mức Đại phải nổi máu nóng. Trân Ni cầm lại tờ giấy, cô cứ tò mò làm ngược lại, trong lòng vẫn có chút bất an:
- Không lẽ con Hường nó cố ý lừa mình, chứ kiểu gì nó chẳng biết trong đây viết đúng hay sai.
Trân Ni nhớ những lần gặp con Hường trong bộ dạng hết sức thần bí thì sinh nghi. Nó mới vào phủ này bằng cô, tại sao lại có thể gặp nhiều chuyện vậy mà chuyện nào cũng đúng lúc có cô xuất hiện. Đặc biệt sau cái chết của ông nội cậu Hưởng, cô càng khẳng định những suy nghĩ của mình là có cơ sở. Chuyện đó sở dĩ nhiên Trân Ni chưa điều tra là do đang bận tìm kẻ thù hại chết cả nhà mình, càng ngày cô càng có nhiều manh mối. Mục tiêu trước mắt là kiếm cho ra hai cô gái người hầu đã bị đám quan đó mang đi, có vậy cô mới biết đêm đó phủ nhà mình rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông quản gia sau lần chia tay đó cũng bặt vô âm tín, không hề có tin tức. Trân Ni vẫn thắc mắc không biết ông ấy đã đi đâu, tính làm gì tiếp. Ông quản gia xưa nay trung thành tuyệt đối, cô chỉ sợ ông ấy nghĩ quẩn làm điều dại dột lại thiệt đến thân mình. Bất chợt, Trân Ni nói vu vơ:
- Này, nhà cậu có mỗi bà Ba là thấy hiền hơn chút nhỉ?
Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn cô, cậu bỗng nhăn nhó:
- Ai nói mợ là bà ta hiền?
Trân Ni nghe câu này thì chột dạ, cô vội hỏi lại:
- Chứ bà ta là người xấu hả?
Tại Hưởng càng làm bộ thân thiết, cứ ôm cô như thật, giọng cậu vẫn đều đều:
- Mợ tránh xa tất cả đám người đó ra, ở chung với tôi là được rồi. Có chuyện buồn hay vui cũng kiếm tôi mà xả.
Trân Ni nhìn người đàn ông này đầy khó hiểu, cô không nghĩ cậu ta lại thương mình tới vậy. Thực ra Tại Hưởng cũng đã làm rất nhiều chuyện khiến Trân Ni xiêu lòng mà chỉ tiếc cậu ấy lại là con trai của kẻ thù gϊếŧ hại cả nhà cô nên mãi mãi hai người không thể có kết quả tốt đẹp. Trân Ni lẩm bẩm ghi nhớ những câu trong tờ giấy đó cho thuộc, vẫn biết có thể lợi dụng được cậu Hưởng chống lưng nhưng cô vẫn tự nhắc nhở phải cẩn trọng. Hai người đang ngồi thong thả thì thằng Bảy gọi ầm ĩ:
- Cậu ơi, mợ ơi, ông bà lại phủ. Cậu mợ về luôn đi.
Trân Ni thấy trống ngực đập thùm thụp, cô không nghĩ họ lại tới sớm đến vậy. Như biết được suy nghĩ của vợ, cậu Hưởng vội nắm chặt tay cô như muốn trấn an. Trân Ni hít một hơi thật sâu, cô lẩm bẩm:
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Ngay ở từ đường, ông bà Quách đang khúm núm ngồi yên một chỗ. Báu thì mặc bộ quần áo cũ kĩ của bọn người ở. Nhìn qua, Trân Ni đã đoán ngay ra Báu đang giả dạng để trà trộn vào đây. Cô cố tình nặn ra giọt nước mắt nhào tới ôm lấy bà Quách:
- Thầy... bu, sao hai người lại ở đây? Con nhớ thầy bu lắm. Con mới đi có mấy bữa mà sao thầy bu lại gầy rộc như thế này?
Hai người kia thoáng chút ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Họ ôm lấy cô oà khóc như kiểu thương xót lắm. Con Báu đứng phía sau mà ghen ghét tới tận cổ. Hôm nay, nó nằng nặc theo thầy bu tới đây để muốn chứng kiến Trân Ni tàn tạ như thế nào. Nó cũng nghe danh ở đây có cậu Đại, con nuôi của quan khâm sai tài hoa xuất chúng. Bà Quách sụt sùi:
- Con gái, con ở đây phải biết nghe lời ông bà nghe chưa? Ông bà nói gì con cũng phải răm rắp làm theo, thầy bu ở nhà tự lo cho bản thân mình được.
Trân Ni gật đầu, cô cố tình nói to:
- Con sống ở đây thoải mái lắm, mọi người ai cũng yêu thương, giúp đỡ. Cậu Hưởng kìa bu ơi.
Người đàn ông kia nhìn cô đầy cưng chiều, cậu ấy khẽ cúi đầu:
- Con chào thầy bu, con đang tính mấy hôm nữa thu xếp ổn thoả, vợ chồng con sẽ về thăm hai người.
Ông bà Quách nhìn cậu con rể hụt thì tức muốn hộc máu. Báu càng điên tiết, cô ta thấy cổ họng nghẹn lại, chân tay cứ nóng rực cả lên. Báu nghĩ thầm:
- Cha tổ nó chứ, vậy mà đứa nào lừa mình kêu cậu ta bị liệt. Nếu biết như thế này thì con khốn nạn đó làm gì có cửa. Không được, cậu ấy được hứa hôn với mình, cậu ấy là chồng mình. Con điên kia chỉ là đồ giả mạo, nó không xứng đáng có được hạnh phúc.
Ông Quách sợ con gái làm loạn nên vội trừng mắt nhìn Báu, ra hiệu giữ bình tĩnh nếu không tất cả mọi người đều mất mạng. Ông Khánh làm bộ tươi cười:
- Ông bà tới đây có việc gì ấy nhỉ?
Vợ chồng địa chủ kia ngượng ngùng, nếu không phải bà Cả kêu người bắt họ qua đây thì ngu gì vác mặt sang mà rước bực. Bà Cả tươi cười:
- À, tôi mời thầy bu con Trân Ni sang đây để thống nhất cách dạy con bé ấy mà. Chứ tôi thấy con nhỏ nó có chút ương bướng, khó thuần quá!
Cậu Hưởng nghe tới câu này vội cắt ngang:
- Ý bu là sao, cô ấy là vợ con. Dù tính cách ương ngạnh hay hiền lành cũng là vợ con. Chẳng cần gì phải thay đổi hết, con thấy cô ấy cái gì cũng tốt đẹp rồi. Chuyện vợ chồng con bu đừng có xen vào, vậy là phủ sẽ tốt đẹp.
Ông Khánh thấy con trai gay gắt thì không dám châm dầu vào lửa, ông quá hiểu tính cậu. Nếu như càng cấm cản, cậu ấy sẽ càng theo đến cùng. Ông ho khan vài cái:
- Bà vẽ chuyện, rảnh rỗi đi ra ngoài kia mà uống trà.
Bà Cả thấy tình hình không ổn thì vội im bặt để thám thính tình hình. Bà Hai thấy người kia đuối lí thì vội lên tiếng:
- Ơ, thế sao tôi nghe râm ran con Trân Ni không phải con gái của ông bà.
Không gian lập tức căng như dây đàn sau câu nói của bà ấy. Ai cũng muốn toát mồ hôi hột chỉ có Báu đang cười thầm trong bụng. Cô ta đang cầu khẩn cho bà ấy vạch mặt Trân Ni tại đây. Bà Hai lướt qua thấy Báu thì cười khẩy:
- Con bé kia chắc mới là con ruột.
Bà Cả cũng vờ ú ớ:
- Ôi... ôi, ai nói cô nghe chuyện động trời này? Thế con gái của ông ấy là ai?
Ông Quách trong lòng đang run như cầy sấy. Ông ấy không biết lúc này phải nói như thế nào để chứng minh Trân Ni là con gái mình. Cậu Hưởng nhanh nhảu:
- Bu dạo này hay gây chuyện thế, hết người này sang người kia. Hôm qua, lúc cha đi vắng bu còn đi gặp ông Lý lác đưa cho ông ta cái khăn tay xong khóc thút thít, con với bốn thằng gia đinh chứng kiến. Bu có chuyện gì buồn bã hay ấm ức thì cứ nói ra chứ bu bôi tro, trát trấu vào mặt vợ con thế này là không ổn đâu.
Ông Khánh nghe tới vụ lão Lý lác thì không giữ nổi bình tĩnh. Xưa kia lão năm lần, bảy lượt tán tỉnh bà Hai nhưng không thành. Cuối cùng bà ấy chấp nhận làm lẽ của ông, cứ tưởng lão ấy chấp nhận an phận, ai ngờ tình cũ không rủ cũng tới. Ông rít lên:
- Chuyện gì thế này? Bà gặp nó khóc lóc cái gì?
Bà Hai vội vàng thanh minh:
- Chuyện này không như ông nghĩ đâu, tôi và ông ta thực sự không như ông nghĩ. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch.
Ông Khánh không chịu được cảnh này, lôi xềnh xệch bà Hai ra khỏi đây, mặt ông ấy hầm hầm giận dữ. Bà Hai khóc lóc van nài nhưng vô ích, bà biết mỗi lần ông ấy nổi giận sẽ kinh hoàng như thế nào.
Đợi hai người đi khỏi, cậu Hưởng bỗng tươi cười:
- Mợ dẫn thầy bu đi thăm thú khắp nơi trong phủ đi, hiếm khi ông bà có dịp qua đây.
Ông Quách tái mặt nhưng không có cách nào từ chối. Báu thì mặt méo xệch, hai tay nắm chặt thành quyền. Cô ta vẫn đang nghĩ nên làm gì tiếp theo. Báu cố gắng nhất có thể để cậu Hưởng chú ý đến mình nhưng cậu ấy cứ dửng dưng, nắm tay Trân Ni cười nói. Trông hai người họ tình tứ mà khối người muốn sôi tiết. Con Hường đang băm bèo cho lợn, nó hay tin ông bà qua đây thì ba chân bốn cẳng chạy bổ ra đón. Nét mặt nó rạng rỡ vô cùng:
- Ông ơi, bà ơi, cô ơi.
Bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đổ dồn theo con Hường, không biết nó gọi cô ơi là đang nói tới ai. Họ bỗng đảo mắt sang cô gái bên cạnh, cô ta mang tiếng là con hầu nhưng xinh đẹp như hoa, toát lên khí chất quý tộc chẳng hề thấy nghèo khổ. Bà Quách lật đật chạy lại:
- Mày về đây phải biết lo cho cô mày tử tế chứ không phải để cô muốn làm gì thì làm, bảo ban nhau mà sống. Ông bà tốt, không nói đến chúng mày nhưng đừng có được nước làm tới.
Hường nói lớn:
- Con biết mà, bà cứ yên tâm. Ông bà tính ở lại đây lâu không?
- Tí nữa tao về giờ, nhà bao nhiêu chuyện sao mà ở lâu được. Tao đảo qua xem hai cô con mày sống như thế nào. Qua đây là tao yên tâm rồi.
Ông Quách nhìn cậu con rể thì tiếc hùi hụi, ông tặc lưỡi:
- Con Trân Ni chính ra có số hưởng.
Báu thấy vậy nhanh nhảu:
- Con nghe họ nói cậu Hưởng còn một người vợ Cả nữa, không biết mợ nhà đâu rồi?
Tại Hưởng lúc này mới liếc xéo cô gái kia, cậu vẫn lạnh lùng:
- Vợ Cả của tôi đây.
Cậu khẽ vuốt mái tóc Ni như muốn khẳng định chắc nịch cho tất cả mọi người đều thấy. Khỏi phải nói, lần này Báu không thể kìm chế được bản thân, cô tru tréo:
- Cậu hồ đồ đến mức này luôn hả?
Mới chưa nói hết câu, Báu đã nhận ngay cái tát như trời giáng của Trân Ni. Cô nhếch miệng:
- Một con hầu làm gì có tư cách mà nhận xét chủ. Mày ở nhà được ông bà chiều quá nên hoá rồ rồi. Hôm nay tao dạy lại mày cho hết cái tật trả treo.
Cô ấy vừa nói vừa tát bôm bốp vào mặt con Báu. Con đó quên khuấy mất chuyện thầy bu mình dặn nên định lao vào ăn thua với Trân Ni thì lại bị ông Quách đạp thẳng vào người ngã chổng kềnh giữa sân. Giọng ông vang như sấm truyền:
- Mày tính làm loạn ở đây ấy hả? Ông gϊếŧ mày ấy chứ?
Con Báu bất ngờ bị thầy mắng thì sốc cực độ, cứ ôm mặt khóc rưng rức. Nó muốn nói nhưng lại nghẹn ứ ở cổ không sao nói được. Bà Quách lớn tiếng:
- Con này láo quá thể rồi, từ giờ mày ở đây theo hầu cô luôn. Nó láo nháo con cứ thẳng tay mà trừng trị không cần nể nang gì hết.
Trân Ni chớp mắt khó hiểu, cô không biết ông bà ấy lại bày ra trò khùng điên gì. Không thể tự dưng mà bắt cô con gái vàng ngọc qua đây chịu khổ được. Trân Ni vội từ chối:
- Không cần đâu thầy bu, con này cứ để nó ở nhà được rồi.
Tiên đang ôm vai bá cổ Lê đi tới, cô ta nhíu mày:
- Tôi nhận, phủ này đang thiếu người làm. Chị cứ làm cao, chê gì nữa.
Bà Quách thấy cô gái đanh đá, cong cớn kia thì có chút bất an nhưng giờ mà về thì con gái bị ép gả làm vợ năm lão chột còn chết nữa. Bà ta cắn răng mang con gái qua đây lánh nạn với hi vọng có cơ hội trở mình. Báu câng câng, cáo cáo:
- Ông bà cứ yên tâm, con làm được.
Ông Quách ái ngại:
- Thôi thầy bu đến cho biết phủ là được rồi, hôm nay ở nhà cũng bận phải tiếp đón khách quý. Hôm khác rảnh thầy bu lại ghé thăm các con.
Trân Ni nũng nịu với cậu Hưởng:
- Cậu ơi, thầy bu về xong vợ chồng mình đi mua ít đồ, hôm qua mưa chưa có đi được.
Cậu Hưởng nhân cơ hội tiếp lời:
- Vậy thầy bu về cẩn thận, con dẫn vợ con đi mua đồ trước.
Cậu ấy kéo Trân Ni đi thẳng, chẳng thèm để ý sắc mặt những người còn lại. Ông bà Quách thương con gái đứt ruột nhưng cũng ngậm ngùi bỏ đi. Ông bà mua chuộc một số bọn gia đinh ở đây để bảo vệ Báu. Khi tới chỗ khuất, Trân Ni mới hất nhẹ tay chồng ra, cô nói nhỏ:
- Cái con hồi nãy mới là vợ thật của cậu đó.
Tại Hưởng bỗng ồ lên một tiếng:
- Tôi có mỗi mình mợ à.
Trân Ni bỗng ngớ người:
- Khoan đã, cái lão Lý lác với bà Hai là có gian tình thật hả?
Tại Hưởng nhéo má vợ:
- Ôi sao mà tôi biết được.
Hai người đang bàn luận sôi nổi thì một cô gái điên từ xa chạy tới, cô ấy ngã xiêu, ngã vẹo, miệng không ngừng kêu la:
- Chết rồi, gϊếŧ người, gϊếŧ người thật rồi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro