Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕖𝕚𝕘𝕙𝕥𝕖𝕖𝕟.

Bọn gia đinh nghe Tiên nói vậy thì nhanh chóng lôi xềnh xệch cô gái kia đi. Con Báu ú ớ giãy giụa, nó không ngừng la hét:

- Thả tôi ra, các người thả tôi ra...

Mặc nó kêu muốn khản cổ nhưng chẳng có ai quan tâm, họ cứ y lệnh Tiên mà làm, phần vì muốn lấy lòng chủ, phần vì ngứa mắt thái độ của Báu. Cô ta mang tiếng là người hầu nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, luôn gây chiến với người khác. Báu thấy nguy hiểm đang rất gần kề, cô ấy cứ gào lên:

- Ta mới chính là con gái ruột của phú hộ, là vợ lẽ của cậu Hưởng, con Trân Ni chỉ là đồ giả mạo, các người thả ta ra.

Tiên nghe câu nói này thì chết sững, vội vàng giơ tay ra hiệu cho bọn người hầu dừng lại. Tiên hất hàm:

- Cô là con gái của phú hộ ấy hả, vậy tôi chắc là con gái của hoàng thượng quá!

Báu sợ hãi vội vã thanh minh:

- Không, thề, tôi thề... không tin cô hỏi con Hường khắc rõ, xem ai là thật, ai giả mạo.

Tiên nhếch mắt về phía Hường, không ngừng đe doạ:

- Tội dám lừa quan khâm sai là mất mạng cả nhà đấy, bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để sống. Cô ta và mợ Nhỏ ai mới là thật?

Con Hường mặt xanh lét như tàu lá, nó ấp úng:

- Cô... cô Trân Ni mới là con gái của ông bà. Con Báu này là người ở, nó sợ bị tống chung với đám người điên nên mới to gan nói bừa để thoát tội.

Báu nghe những lời người này nói mà trợn mắt, không nghĩ Hường dám chơi ác như vậy. Cô ta gắt um lên:

- Con điên này, mày ngu rồi hả? Mày ăn cơm phủ tao mà lại dám phản chủ, mày vì một người dưng mà hãm hại tao. Mày chết với tao, cái con ôn dịch này.

Báu hùng hổ muốn xông tới nhưng bị giữ chặt lại. Hường cũng nhân cơ hội ngàn năm có một này xấn xổ lao tới tát hai phát thẳng vào mặt đối phương, không quên đe doạ:

- Tao thay cô Trân Ni trừng trị cái loại người ở mà hỗn hào như mày.

Tiên nghe tới đây thì không còn gì nghi ngờ nữa, cô nháy mắt cho tụi gia đinh kéo Báu đi, càng nhìn càng thấy ghét cay, ghét đắng. Ngay lập tức Báu bị lôi ra sau phủ, ở đây có một căn nhà tồi tàn, rách nát được lợp bằng ngói. Hai tên hất mạnh Báu vào trong rồi khoá trái cửa lại. Cô ta ngã chổng kềnh giữa nhà, còn chưa kịp định thần đã thấy bị túm tóc kéo lê xuống đất.

- Á... á... á...

Báu bất lực chỉ biết hét toáng lên, dùng tay giữ chặt lấy đối phương để ngăn cơn đau đớn. Tiếng cười vẫn vang lên ghê rợn:

- Qua đây chơi trò này, vui lắm.

Cả bốn cô gái còn lại cùng cười ngây ngốc, họ chạy lại cứ túm chân, túm tay Báu, người véo, người cắn rồi cười hềnh hệch. Cô gái kia chỉ biết khóc thét, van xin nhưng vô ích. Ở đây giống như địa ngục, chỉ có cảnh tượng tra tấn tàn khốc, tiếng cười quái đản xen lẫn tiếng khóc nỉ non. Báu sợ quá xỉu ngay tại chỗ nhưng đám người đó vẫn không dừng lại, dường như họ không nhận thức được nữa. Mãi tới khi chán chê, đám người điên này mới ngừng tay lại, chúng lại thu lu một góc, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Lâu lâu lại có một người phá lên cười, có người thì ôm mặt khóc tu tu.
Phải cả canh giờ sau, Báu mới tỉnh dậy. Cô ta lúc này đã ngấm đòn, sợ sệt khúm núm tới đáng thương. Cô ta ngồi dựa đầu vào vách tường, cả người vẫn đang run lên bần bật, hai hàm răng cứ va vào nhau ken két. Đám người kia nhìn Báu chằm chằm nhưng cũng không có làm gì tiếp nữa. Báu cứ ôm chặt hai tay, mắt dán chặt ra bên ngoài đề phòng nguy hiểm, trong lòng không ngừng cầu nguyện được thoát ra khỏi nơi này. Tới gần trưa, cánh cửa mới từ từ mở khoá, Báu nhân cơ hội này phi thật nhanh ra ngoài định trốn chạy nhưng kết quả bị tên canh gác đấm cho xịt máu mũi, ngã bổ ngửa lại phía sau. Những người chứng kiến chẳng hề thấy thương cảm mà càng cười rũ rượi. Tên lính gác quát lớn:

- Tao cấm mày có ý định thoát ra khỏi đây, nếu còn có lần nữa, tao đập cho què giò luôn.
Hắn ta quẳng vào một xô cơm thừa, đồ ăn trộn lẫn trong đó, chẳng hề có bát đũa. Mấy người kia tranh nhau cứ tay không mà bốc bỏ vào miệng ăn ngon lành, mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Báu nhìn cảnh này mà muốn nôn tại chỗ, cô không biết bản thân mình còn chống chọi được tới bao giờ nữa. Một người phụ nữ áng chừng ngoài bốn mươi, cầm cả vốc cơm nhét vào miệng Báu, bà ta thúc giục:

- Ăn đi, hôm nay cơm ngon lắm.

Báu mím môi, lắc đầu nguầy nguậy, cô ta thà chết cũng không ăn cơm kiểu này. Cuối cùng, người phụ nữ đó một tay bóp mạnh vào má Báu, tay còn lại ra sức nhét vốc cơm, mặc cô ta phản kháng. Báu bất lực nuốt ực vào cuống họng nhưng bị nghẹn lại, cô ta trợn mắt, đập mạnh vào ngực. Từ bé tới giờ chưa khi nào cô ấy phải chịu cực khổ như thế này. Báu nước mắt giàn giụa, cô bất giác nhớ thầy bu mình, chỉ muốn được trở về bên họ. Cô không nghĩ rời xa vòng tay thầy bu lại bão táp đến nhường này. Cả buổi hôm đó, Báu bị nhốt chung với đám người này. Cô vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi, ở đây thêm một ngày thì người khoẻ mạnh chắc cũng muốn phát điên luôn. Bên ngoài tụi canh gác bàn bạc:
- Đêm nay xử hết đám này.

Chúng còn thoải mái nói với nhau rất nhiều nhưng cô nghe bập bõm, tiếng được tiếng mất. Báu thấy tim đập loạn nhịp, cô nhận ra tính mạng mình đang rất nguy hiểm, nếu bây giờ không thoát được ra khỏi đây sẽ chết không toàn thây. Báu nhìn xung quanh chỗ mình một lượt, phát hiện một chiếc kim khâu bao dài bằng ngón tay, cô ta vội vàng lấy hết can đảm đâm sâu vào cổ tay mình rồi hét toáng lên:

- Gϊếŧ người, cứu tôi với...

Một tên canh gác đạp cửa nhìn vào, nó thấy Báu đang máu me đầm đìa thì hơi nhíu mày. Cô ta nhanh trí:

- Tôi là người hầu của cậu Hưởng, cứu tôi. Xin hãy cứu tôi ra khỏi đây, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho các người.

Báu vừa nói vừa trút hết số trang sức giấu trong người đưa ra. Hai tên kia thấy vàng thì mắt sáng rực, chúng khấp khởi mừng thầm:
- Được rồi, ra đi. Sau mày mà dám làm cô chủ tức giận là chết đấy con ạ.

Báu nghe tới được thoát ra khỏi đây thì mừng như cha chết sống lại. Cô ta co cẳng chạy bán sống, bán chết quên luôn cả vết thương đang chảy máu ròng ròng. Cô ta chạy được đoạn ngắn thì đâm sầm vào Lê đang đứng cắt tỉa mấy cành sâu. Mợ Lê nhíu mày khó chịu, không hiểu tại sao cô ấy lại bị thê thảm như thế này. Người kia buột miệng:

- Tay cô bị làm sao vậy?

Báu ôm ngực thở hồng hộc, nói không ra hơi:

- Tôi bị mấy mụ điên nó đâm, suýt nữa đi toi cái mạng này rồi.

Lê vẫn ngây ngốc thắc mắc:

- Mụ điên nào? Phủ này làm gì có ai điên đâu?

Báu thấy cô ta vẫn ngây thơ không biết gì thì thanh minh:

- Giời ạ, cả một đống người mà cô kêu không có. Suýt chút nữa chúng nó nhai đầu tôi luôn rồi.
Báu nhìn tay mình mà vẫn đau điếng. Cô ta nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu nhổ mạnh cái kim khâu đó ra rồi nhảy tưng tưng:

- Đau chết tôi rồi.

Máu bắt đầu tuôn ra như suối đến Lê chứng kiến còn thấy choáng váng. Cô ta vội vàng lấy ít lá thuốc bên cạnh vo nát đắp vào vết thương cho Báu. Dường như cô gái này vẫn không hề biết đến sự tồn tại của đám người đó hoặc cũng có thể là cô ấy giỏi che đậy. Bất giác, Báu víu chặt lất bàn tay Lê cầu xin:

- Con Trân Ni là đồ giả mạo, nó là người hầu ở phủ tôi. Lần đó tôi nghe họ kháo nhau cậu Hưởng bị liệt nên nằng nặc không chịu cưới. Thầy tôi mới tống nó đi thay, tôi mới chính là người mà cậu Hưởng lấy làm vợ.

Lê nghe những lời này thì ngạc nhiên tột độ, cô ta cứ hết trợn mắt lại cúi đầu, nhất thời không biết nói gì lúc này. Có lẽ sự việc lần này vượt ngoài sức tưởng tượng nên Lê có vẻ khá lúng túng. Cô gái này che giấu cảm xúc rất tốt, mới đang bất ngờ xong ngay lập tức bình tĩnh lại được. Lê tỏ vẻ thờ ơ:
- Tôi không quan tâm lắm.

Báu chưng hửng, cô ta khóc lóc van nài:

- Tôi muốn ra khỏi đây, xin cô cứu tôi ra khỏi đây với. Tôi muốn về nhà, tôi sợ... tôi sợ ở phủ này.

Lê bẻ gãy một cành cây bị sâu, cô ta vẫn rất tự nhiên:

- Ở đây bình thường mà, có gì đâu mà đáng sợ. Cô cứ suy đoán lung tung.

Báu vội quỳ sụp xuống, bám chặt lấy người Lê:

- Tôi không muốn ở lại đâu, tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy cô.

Lê vẫn một thái độ dửng dưng duy nhất, cô ta dường như không quan tâm tới thế thái nhân tình. Báu chán nản đứng dậy tính rời đi thì Lê bỗng cất tiếng:

- Muốn ra khỏi đây cũng được, trừ khi...

- Cô nói đi, tôi đang nghe này.

Lê giọng bất chợt nhỏ lại, chỉ đủ cho hai người nghe:

- Phải gϊếŧ được con Trân Ni thì nhà cô mới thoát tội. Từ nay làm người hầu thân cận cho tôi may ra mới được an toàn.
Báu gật đầu như búa bổ, cô biết mình không đường lui. Nếu cứ đường hoàng ra ngoài kia cũng bị chúng tra tấn không thương tiếc, thà chịu khổ hầu hạ cô ta một thời gian mới hi vọng được trở về cùng thầy bu mình.

- Tôi đồng ý, chỉ cần cô giúp tôi chuyện đó, cả đời này tôi cũng không quên ơn cô.

Lê cười khẩy:

- Ở đây phải gọi mợ xưng con, nói mày tao có ngày chúng nó cắt lưỡi đó, nhớ chưa?

Báu thất kinh lắp bắp:

- Dạ... dạ... con rõ rồi.

Lê tiếp lời:

- Vào bếp đun cho mợ nồi nước sôi, chút nữa mợ đi xông. Mấy nay mệt mỏi, đầu cứ lâng lâng không phân biệt được tốt xấu. Vào nấu luôn đi, nhớ bỏ thêm chút lá sả, tía tô và gừng vào.

Báu vâng vâng, dạ dạ rồi chạy nhanh đi làm luôn, cô ta vẫn chưa kịp hoàn hồn vì kiếp nạn vừa rồi. Phía sau, Lê vẫn mỉm cười vui vẻ:
- Chết là nhẹ nhàng quá, tao phải cho nó sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Cô gái này ngắt đầy một rổ cánh hoa rồi chậm rãi bước vào. Lúc này, Trân Ni cũng đang thơ thẩn đứng một góc, cô ấy vạch các đường khác nhau dưới nền đất, miệng vẫn không ngừng tính toán. Chẳng biết cô gái này lại tính giở trò gì, nhưng sắc mặt Trân Ni cực kì nghiêm túc. Lê tính đi thẳng nhưng không hiểu sao cô lại khó chịu, mỉa mai:

- Hàng giả mạo mà khi bị phát hiện là kết cục không mấy khả quan đâu.

Trân Ni thừa hiểu cô ta đang xỉa xói mình mà không thèm đáp lại. Cô vẫn chú tâm làm tiếp phần việc của mình nhưng dường như người kia vẫn không muốn buông tha cho cô. Lê khoanh tay tiếp tục ngầm đe doạ:

- Giờ mà cả phủ biết tin cô là vợ lẽ bị đánh tráo thì sao nhỉ? Chà chà, tôi đang mong xem thầy bu xử lý cô như thế nào, xưa nay ông ghét nhất ai lừa mình, sẽ không nương tay đâu.
Trân Ni ngước nhìn cô gái kia, chẳng biểu lộ chút gì sợ sệt:

- Vậy thử đi, xem chúng ta ai chết trước. Cô lấy tư cách gì mà đấu với tôi?

Lê cứng họng, cô ta thừa hiểu Trân Ni cậy có cậu Hưởng chống lưng nên mới dám hống hách như thế. Cô ta chưa muốn vạch trần thân phận Trân Ni bởi đang ủ mưu thâm sâu hơn nữa, không muốn Trân Ni có cơ hội trở mình. Trân Ni vẫn bình tĩnh viết tiếp chữ Nhất trên mặt đất. Lê nhìn thấy chữ này thì bất giác lùi lại, ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi. Cô ta không dám đứng đây nói nữa mà bỏ đi ngay lập tức. Trân Ni nheo mắt nhìn theo bóng lưng đó khuất dần mà trong lòng không ngừng thắc mắc:

- Cô ta là ai?

Cậu Hưởng thấy vợ đang ngồi ủ rũ một mình thì nhanh chân chạy đến, cậu ấy hớn hở đúng chất của người lần đầu biết yêu:

- Mợ đang làm gì đó?
Người kia giọng vẫn nhàn nhạt:

- Ngồi viết lung tung ấy mà, ở đây không có việc gì làm nên rảnh rỗi.

Cậu Hưởng vẫn cười tinh quái:

- Vậy mợ nói chuyện với tôi là được. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với mợ lắm.

Trân Ni nghe câu này mà sởn cả gai ốc, cô hừ lạnh:

- Cậu thích tôi vậy hả?

Cậu Hưởng cười híp mắt, cậu khẽ gật đầu, đối với vợ mình là không được ngại ngùng hay tán tỉnh kiểu mưa dầm thấm lâu mà phải thần tốc. Trong lòng cậu ấy lúc nào cũng chỉ lo vợ bị người khác cuỗm mắt. Nếu như khi thấy Lê, cậu Hưởng tránh như tránh tà thì với Trân Ni cậu ấy lại chỉ muốn sáp tới. Người đàn ông này tìm đủ lí do để tới gần vợ mình, cậu nghĩ ra rất nhiều trò để cô ấy vui nhưng đáp lại vợ cậu vẫn trơ như khúc gỗ. Mặt cô ấy cứ lạnh như băng rất hiếm khi cười nên làm cậu đau đầu nghĩ muốn nát óc mà không ra được lời giải đáp. Nhiều lúc cậu ấy cũng khá buồn vì tấm chân tình của mình không được đền đáp nhưng sau đó, Tại Hưởng lại tự an ủi bản thân chỉ cần cố gắng hết sức là có ngày Trân Ni sẽ cảm động. Bỗng nhiên cô gái kia hỏi nhỏ:
- Này, những cô gái mà bị điên là họ gϊếŧ hết hả?

Tại Hưởng còn chưa kịp trả lời đã thấy bà Ba đang quát lớn:

- Con thổ tả này, mày tính hại chết tao, mày chết rồi con.

Hai vợ chồng Trân Ni thấy vậy vội vàng chạy vào. Báu quỳ rạp giữa sân, nguyên nồi nước sôi đổ lênh láng khắp nơi. Bà Ba ngâm một chân vào chậu nước lạnh, mặt đỏ gay gắt. Hoá ra hồi nãy khi bưng nồi nước cho mợ Lê rửa chân, vừa tới đây thì Báu trượt chân vào vỏ chuối làm cả nồi nước đổ ụp, may mà cô ta không bị sao nhưng bà Ba vừa lúc ấy đi tới nên bị bỏng một phần ở chân. Bà ấy không ngừng chửi rủa, chì chiết không thương tiếc. Bà Ba bây giờ không còn dáng vẻ hiền lành, nhu mì như mọi khi nữa, bà đập chõng tre rầm rầm:

- Thằng Đậu, mày đi đun ngay nồi nước sôi mang vào đây cho tao.
Báu cứ run như cầy sấy nhưng ở đây chẳng ai ra mặt giúp cô ta, ngược lại họ chỉ mong bà Ba ra mặt xử Báu một trận ra bã cho chừa cái thói hống hách. Tiên thấy cảnh này thì vội thêm vào:

- Bu ơi, cái con này nó láo lắm, không chừng nó cố tình đó, con thấy nhiều lần nó liếc xéo bu. Nó không thích ai đẹp hơn mình đâu. Ủa, mà khoan đã, hồi nãy tao mới kêu người nhốt nó lại, sao đứa nào đã thả nó ra rồi?

Báu chỉ biết dập đầu van xin, cô ta biết bây giờ có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được, hôm nay rất có thể phải bỏ mạng. Một mình Tiên đã khó đối phó, đây lại có thêm bà Ba đang giận ngùn ngụt. Báu khóc lóc thút thít, cứ tát vào mặt mình, lẩm bẩm:

- Bà tha cho con, cô tha cho con.

Hai người kia chẳng hề động lòng, vẫn quyết tâm bằng được, dồn Báu vào đường chết. Một lát sau thằng Đậu khệnh khạng bê nồi nước đang bốc khói nghi ngút, nó dò hỏi:
- Giờ tính làm gì vậy bà?

Bà Ba quắc mắt:

- Nhét đầu nó vào cho tao.

_________________________________________

quên xíu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro