Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3. Vén màng.

Kim Taehyung đang thảnh thơi xem TV, bên cạnh là nhóc JooKyung đang tuyệt vọng với bài tập về nhà.

Jungkook quan sát tình hình, sau đó nhẹ nhàng tiến gần lại người ngồi đằng kìa, quăng cuốn lịch vào người anh xã rồi bất ngờ kêu lên.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm!"

"..."

Taehyung giật bắn mình, Jookyung bên cạnh cũng nhảy dựng lên theo.

Đứng hình mất năm giây, sau đó mới hoàn hồn mà từ từ gỡ cuốn lịch để bàn đang nằm gọn gàng trên mặt mình xuống, alpha khó hiểu.

"Kỷ niệm gì cơ?"

Jungkook từ phía sau ôm lấy vai anh, vui vẻ chỉ vào con số được khoanh tròn bằng bút đỏ.

"Ngày chúng ta tạo ra Jookyung."

Nhận ra điều gì đó, Taehyung khựng lại.

Chẳng lẽ chuyện đã trôi qua hơn năm năm rồi mà bé xã của anh lại muốn đòi nợ sao?

Nhẹ nhàng đứng lên, sau đó nhẹ nhàng ôm omega của mình lên lầu, alpha họ Kim nào đó bỏ lại con trai cưng tiếp tục tuyệt vọng với bài tập về nhà, đem bạn đời vào phòng, chốt cửa lại.

Anh trở lại giường, ngồi đối diện với cậu, cẩn thận nắm lấy hai bàn tay của người nhỏ hơn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Em thật sự coi đây là ngày kỷ niệm?"

"Ừm." - omega nọ rất thản nhiên mỉm cười, trong ánh mắt còn hiện lên một chút hào hứng.

"Nhưng mà... Haizzz."

Alpha ngập ngừng, rốt cuộc lại thở dài. Anh ngồi xuống sàn nhà, hai cánh tay ôm lấy thắt lưng người ngồi trên giường, mặt dụi vào cái bụng vừa mới nhô lên một ít.

"Anh vẫn mong em quên ngày đó đi.."

"Nhưng em lại không muốn quên."

Trước vẻ mặt ngơ ngác của chồng lớn nhà mình, Jungkook không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

"Tại sao chứ?"

Taehyung bĩu môi, tay chân bắt đầu không yên mà vén áo cậu lên, chu môi thổi liên tục vào bụng nhỏ. Người kia bị nhột liền theo phản xạ rụt cổ lại, lòng bàn tay ấn vào trán anh đẩy mạnh ra.

Xác định anh không táy máy tay chân nữa, cậu mới nói tiếp.

"Nếu như không có chuyện đó.. Em không biết đến lúc nào mình mới có can đảm đồng ý lời tỏ tình của anh, hay là, em có thể đánh mất anh chỉ vì sự nhút nhát của mình. Sự xuất hiện của nhóc con đã cho em biết anh quan trọng với em như thế nào."

Hít một hơi sâu để kìm nén sự xúc động, Taehyung cầm lấy bàn tay đang luồn vào tóc mình, vô cùng trân trọng mà hôn lên từng đốt ngón tay đỏ hồng xinh xắn.

"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh.."

Jungkook dùng ai ngón tay nhéo má anh xã một cái, thấy vẻ mặt bất mãn của người nọ, cậu liền cười vui vẻ.

"Thật ra khi biết hết mọi chuyện, em đã rất giận anh.. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cha của nhóc con là người em yêu nhất, em lại hạnh phúc đến mức phát điên lên."

Hai người nhìn nhau, trong mắt chứa đầy hình bóng của đối phương, tựa như chẳng cần phải nói thành lời, họ cũng hiểu được trái tim trong lồng ngực của người đối diện đang mạnh mẽ rung động vì mình.

Bầu không khí lãng mạn ấy vẫn tiếp tục cho đến khi Jungkook nhớ ra điều cậu luôn muốn hỏi.

"Nhưng mà ông xã ơi.."

"Hửm?"

"Có phải lúc chúng ta như vậy.. rồi như vậy đó thì em sẽ tỏa ra rất nhiều pheromone không?"

"Đúng rồi." - nhắc đến mùi sữa thơm ngọt, Kim Taehyung không nhịn được âm thầm cảm thán.

Và bạn đời nhỏ của alpha họ Kim đã đánh tan đám mây màu hồng bay lơ lửng trong đầu anh chỉ bằng một câu nói.

"Vậy tại sao ông xã không nhận ra em?"

"..."

Anh nên kể em nghe từ đoạn nào bây giờ nhỉ?

|

Vào buổi tối của một đêm không trăng.

Một nhóm nhân viên của một công ty nọ đang liên hoan tưng bừng trong một quán rượu, lý do đơn giản là ăn mừng cho sự thành công của dự án mới.

Non nửa số người trong nhóm đã say bí tỉ, nằm gục trên bàn, số còn lại cũng say không kém nhưng vẫn hăng say múa hát. Chỉ duy nhất hai người biết thân biết phận tửu lượng kém nên không dám uống quá nhiều mới còn tỉnh táo đứng xem đám người kia náo loạn.

"Làm sao đây? Chúng ta chỉ có hai người, không đưa tất cả về được."

Người bên cạnh thở dài, đưa ra phương mà mình luôn đắn đo từ nãy đến giờ.

"Trong quán rượu này có phòng nghỉ, cho họ ở lại tạm vậy."

Sau khi dùng tên của những người ở lại để đăng ký thuê phòng, hai người tỉnh táo đã ra về trước.

...

Đến nửa đêm, cửa của một căn phòng trong dãy phòng nghỉ đột nhiên bật mở, có lẽ là một người say đã thức giấc nhưng chưa tỉnh táo được bao nhiêu. Điều đó không có gì đáng nói nếu như sau khi trở về từ nhà vệ sinh người đó quay lại phòng của mình.

Nhưng không, người đó đã vào nhầm căn phòng đối diện.

|

"Lúc đó anh ngủ không sâu lắm, vừa có người vào phòng anh đã biết rồi nhưng đầu óc cứ xoay mòng mòng, không thể nào nhìn rõ là ai."

Vì quá chăm chú vào câu chuyện, Jungkook không nhận ra ai kia đang luồn tay vào áo cậu.

"Người đó ngả xuống nệm, nằm ngay bên cạnh anh. Anh vẫn không nhấc nổi mắt lên để nhìn nên đành mặc kệ, cho đến khi.. Người đó bắt đầu than nóng rồi cởi áo ra... A đau!"

Taehyung kêu lên khi bị nhéo một cái đau điếng ở mu bàn tay, không những thế còn bị omega lườm một cái sắt lẹm.

"Yêu cầu anh nghiêm túc kể chuyện!"

Alpha mở to mắt đáng thương nhìn bạn đời của mình đang dùng tay che chắn một bên ngực vừa bị b.. tấn công.

"Em nhéo tay anh đau."

"Mặc xác anh."

Nhận thấy mình không có cơ hội để nhõng nhẽo, Kim Taehyung liền biết thân biết phận mà im lặng, nịnh nọt hôn một cái lên má chồng nhỏ.

"Để anh kể tiếp cho em nghe nha. Sau khi cởi áo ra, người đó lại nằm xuống bên cạnh anh, khi mũi anh vô tình đụng phải gáy của người nọ, anh mới phát hiện ra..."

|

Mùi sữa.

Mùi hương ngọt ngào của omega.

Máu huyết trong người alpha đó như sôi sục lên, hơi men khống chế lý trí, mạnh mẽ vồ tới, gắt gao ôm lấy omega trong vòng tay.

Mũi đặt cạnh tuyến thể, tham lam hít vào mùi sữa thơm ngọt.

Dù có say đến thần trí mơ hồ, nhưng cái tên luôn hiện hữu trong tâm trí lại không hề phai nhạt.

Alpha bất giác gọi.

"Jungkook.."

Omega kia vốn đang vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của alpha, bất ngờ chỉ vì một tiếng gọi mà ngừng cử động.

Tiếng tít tắt của chiếc đồng hồ treo tường đều đặn vang lên.

Bên trong không gian tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, từng giọt mồ hôi chảy xuống, hơi thở nóng rực, giữa hai con người diễn ra sự giao hòa nguyên thủy nhất, không còn sự ngự trị của lý trí, bản năng đã quyết định tất cả.

Cũng chỉ vì một tiếng gọi, một mùi hương thân thuộc. Hai con người quấn quýt, triền miên, đê mê trong những khát vọng thỏa mãn xác thịt.

Chỉ một đêm ngắn ngủi thôi, đã mở đầu cho tất cả.

|

"Lúc anh thức dậy thì đã không thấy ai nữa, nhưng những vết tích của đêm ấy vẫn còn ở đó.. Và anh đã nghĩ rằng mùi hương thân thuộc mà anh cảm nhận được.. có khi chỉ là những ảo mộng mà tâm trí anh đã dựng nên để dối gạt chính mình."

Jungkook yên lặng nhìn bàn tay đang bao trọn tay mình, sau một lúc, cậu mới chầm chậm nói.

"Vậy cho nên.. hôm đó anh đã từ chối gặp em?"

"Phải."

Tựa cằm lên vai cậu, anh nói tiếp.

"Anh đã tự dằn vặt rất nhiều, lúc đó anh chỉ biết mình đã phản bội em.. Anh không có can đảm gặp em."

"Anh luôn cố quên đêm hôm ấy, và tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng lúc nào anh cũng thấp thỏm, sợ em sẽ biết được anh từng lên giường với một người khác.. Nhưng may mắn là.."

Jungkook bỗng nhiên cắt ngang anh.

"Người khác đó chính là em."

Alpha bật cười, cưng chiều hôn lên bầu má mềm mại của người nhỏ.

"Phải.. Thật may mắn khi đó là em."

Cũng thật may mắn, vì người đầu tiên và duy nhất nắm giữ trái tim của anh, chính là em.

"Jungkookie, anh yêu em nhiều lắm đó."

"Thật sao?"

"Thật mà.. Tình này anh trao người mãi mãi, dẫu thời gian trôi không úa phai."

"Haha.. A! Kim Taehyung anh không được giở trò với...em!!"

Nhìn bé xã đang trừng to mắt nhìn mình, Kim Taehyung trưng ra nụ cười vô tội, bàn tay vẫn tiếp tục mơn trớn quả đào tròn, tay còn lại xoa xoa bụng nhỏ.

"Em la lớn con giật mình đó."

"GIẬT CÁI ĐẦU ANH!!!"

....

End.

tht sự tui cũm khum mún end nhma tui bí lắm òi mí pà 😭 tình iu nào mún thêm extra hả j đó thì gợi ý đi rùi tui xem xét nho. còn không thì thoii nha tui mong z lắm ủa hong tui mong nhận đc nhìu gợi ý từ các tình iu nko (。•̀ᴗ-)✧














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro