6. Ở lại
Tự bọc lấy mình bằng chiếc áo khoác to sụ, trời dần trở lạnh rồi, Jungkook không muốn bé con của mình bị lạnh.
Trên tay cầm ly cacao nóng nghi ngút khói, chốc lát miệng ly lại kề lên đôi môi xinh xắn, dòng chất lỏng màu nâu nhạt theo thực quản trôi vào dạ dày, làm ấm cả những nơi nó đi qua.
Đi dọc theo vỉa hè của con đường dài, ngắm nhìn thành phố hoa lệ đang sáng lên những ánh đèn lấp lánh khi trời vừa sập tối.
Hít vào rồi thở ra một làn khói trắng mỏng, hai tay cầm chặt ly cacao nóng như muốn tìm chút hơi ấm.
"Lạnh quá bé con.. Chắc vài ngày nữa tuyết sẽ rơi đó."
"Sau đó sẽ đến Giáng sinh, rồi đến sinh nhật của..Taehyungie."
Đi lang thang suốt mấy tiếng đồng hồ, đôi chân cũng sắp tê cứng vì lạnh. Jungkook chợt dừng lại nơi có mùi thơm nứt mũi của thức ăn, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào khu bán thức ăn đường phố trước mặt.
"Bé con à, chúng ta ăn một chút thôi nhé..Taehyungie sẽ không biết đâu."
Nói một câu để trấn an bản thân, cậu lập tức tấp vào một hàng quán bán đồ nướng, gấp từ que này đến que kia lên đĩa, cứ như mười năm mới được ăn một lần vậy.
Sau khi càng quét hết những gian hàng ưa thích, cậu xoa cái bụng no căng của mình, còn ợ một cái đầy thỏa mãn.
Lấy điện thoại ra xem giờ, cậu bị giật mình vì hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ập tới. Ấn vào dãy số kia, chưa tới 5 giây liền có câu trả lời.
[Jungkookie, em đi đâu vậy? Anh đến nhà sao lại không thấy em?]
Giọng nói gấp gáp mang mấy phần lo lắng khiến cậu cảm thấy chút ấm áp len lỏi trong lòng. Không dám khai thật là mình đã đi ăn vặt nên cậu đành nói dối.
"Em..em thấy hơi chán nên đã đi mua sắm một chút, em sẽ về ngay mà."
[Em ở đâu? Anh đến đón em.]
Như sắp bị phát hiện bí mật động trời, cậu giật nảy mình.
"Anh không cần đâu! Em..em đã bắt taxi rồi.."
[Được rồi, em về mau nhé. Trời khuya sẽ lạnh lắm."
"Vâng.."
Sau khi cúp máy, Jungkook tiếp tục hành trình đi bộ của mình. Ở khu này bắt taxi rất khó, thôi thì ráng đi ra ngoài đường lớn vậy.
"Mệt quá đi mất!"
Cậu uể oải than một tiếng rồi ngồi xuống cái ghế đặt trên vỉa hè.
"Bé con cố một chút nhé, về nhà rồi chúng ta sẽ trùm mười cái mền luôn."
Jungkook vừa nói, vừa kéo áo che kín bụng.
Đi suốt một buổi mà không bắt được chiếc taxi nào, hiện tại mấy thứ cậu ăn lúc chiều đã muốn tiêu hóa gần hết rồi, cảm giác bụng hơi đói làm cậu thấy nhanh đuối sức.
Bỗng nhiên một ánh đèn làm cậu lóa mắt, chiếc motor đen dừng lại trước mặt, người trên xe đi xuống, kéo cậu lên xoay vài vòng rồi ụp chiếc nón bảo hiểm lên đầu cậu.
"Ngốc! Em định đi bộ về nhà luôn à?"
"Taehyungie.."
"Mau lên xe đi!"
Cậu ngoan ngoãn ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy hông anh, đầu dựa lên tấm lưng của người kia.
Thật yên bình, thật ấm áp..
Anh ngoái đầu ra sau nhìn cậu một cái rồi mỉm cười, vặn tay ga khởi động xe, vì trời lạnh nên anh chạy với tốc độ nhỏ nhất.
Thầm tính toán mua một chiếc xe khác, vì mai mốt bụng cậu lớn rồi không ngồi motor được nữa..
Chợt giật mình khỏi những suy nghĩ kia, nếu không phải đang cầm lái thì anh đã tự tát mình một cái rồi.
Sau một lúc, chiếc motor dừng trước nhà Jungkook. Anh đỡ cậu xuống xe, còn ân cần giúp cậu cởi nón bảo hiểm ra.
"Mau vào nhà đi, đồ ăn anh đều nấu sẵn cho em rồi, bữa tối cũng đã lấy sẵn ra ngoài, nhớ hâm nóng lại nhé."
Jungkook không nói gì, cậu vẫn đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, rồi bỗng nhiên cậu tiến tới ôm chặt lấy anh.
Taehyung có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn đỡ lấy lưng của người nhỏ hơn, thuận tiện kéo sát cậu vào lòng mình.
"Em muốn cảm ơn anh sao?" - Anh phì cười, nghĩ rằng cậu đang ôm mình thay cho lời cảm ơn.
Cái đầu nhỏ trong lòng anh chậm rãi lắc qua lắc lại, cậu lí nhí.
"Taehyungie ấm quá.."
"Taehyungie.."
Jungkook ngẩng mặt lên, vẫn gọi anh bằng cái tên ngọt ngào đó. Bàn tay nhỏ níu lấy góc của chiếc áo đang khoác lên người anh, mặt cậu đỏ bừng.
"Anh..anh ngủ cùng em một hôm nha?..Ngủ một mình em..em lạnh lắm.."
Những tưởng anh sẽ từ chối lời đề nghị có phần bạo dạn của mình, nhưng cậu lại nhận được một cái gật đầu.
Jungkook mở cổng ra để anh dắt xe vào trong, sau khi cẩn thận khóa cổng lại, cậu đi vào nhà thấy anh đang hâm lại bữa tối cho mình.
"Em mau ăn đi."
Cậu vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa.
Khẽ chạm tay lên bụng, trong đầu tràn ngập những ý nghĩ đầy hạnh phúc.
"Bé con, hai chúng ta không phải cô đơn nữa rồi.."
|
Cũng may lúc chiều Taehyung đã tắm rồi mới qua đây nên không ngại chuyện không có quần áo, chỉ cần cởi áo khoác ra là có thể ngủ cùng cậu rồi.
Jungkook vừa ngâm mình trong bồn nước ấm xong, mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái. Cậu trèo lên giường rồi trùm chăn lại. Một lúc sau phần nệm bên cạnh hơi lún xuống, có một người đã gối đầu lên chiếc gối kế bên cạnh.
"Taehyungie ngủ ngon nhé, cảm ơn anh đã ở lại.."
Cậu vừa nhắm mắt vừa nói, vì nằm nghiêng nên phần má bị ép lên trên làm môi nhỏ xinh xinh hơi chu ra, giọng nói lúc đang buồn ngủ nghe dễ thương vô cùng.
Taehyung mỉm cười, ngón tay xoa nhẹ bầu má mềm mại của người trước mặt.
"Jungkookie ngủ ngon."
Quả thật Taehyung là người duy nhất khiến Jungkook có cảm giác an toàn, những đêm trước cậu đều nằm trằn trọc đến giữa khuya mới có thể ngủ, nhưng bây giờ có anh nằm bên cạnh, chưa đầy năm phút đã ngủ mê man rồi, lại còn lăn vào lòng người ta.
Taehyung thấy cậu cứ áp sát vào mình nên để cậu gối đầu lên cánh tay mình luôn, tay còn lại vòng qua người cậu, nhẹ nhàng vuốt đều tấm lưng của người nhỏ hơn.
Jungkook bất giác hừ hừ mấy tiếng thỏa mãn, môi hé ra một chút, hơi thở đều đặn chứng tỏ cậu đang ngủ rất ngon.
Anh khẽ hôn một cái lên đỉnh đầu của người trong lòng, rồi nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương ngọt ngào của omega.
Jungkook không biết, cậu có mùi sữa, mùi hương vừa ngọt ngào lại đáng yêu đó cũng là một phần khiến anh chết mê chết mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro