5. Quan tâm
[Con..hức..con mang thai rồi..Con không biết cha nó là ai hết. Lúc đó con rất say.. con đã đánh mất hết tất cả rồi ba ơi..]
Vừa nghe con mình nói xong, Jeon JaeHan như chết lặng, ông mất một hồi lâu mới bình tĩnh được, bỏ qua chuyện vì sao cậu lại mang thai, ông hỏi một câu.
"Con sẽ giữ nó lại chứ?"
[..Nó không có tội...Con không có lý do gì lại đi giết chết con ruột của mình..]
Ông thở phào, cũng may đứa con ngốc nghếch của ông chịu nghĩ thông suốt.
"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, bố sẽ về sớm thôi."
[...Vâng..]
Cuộc gọi kết thúc.
Jeon JaeHan trầm mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có bầu trời đêm đầy những ánh sao, ông thở dài.
Nếu Jungkook không tìm được người làm cậu mang thai, thì đứa bé đó không thể tồn tại quá lâu. Bởi vì pheromone của alpha chính là một phần quan trọng giúp cho thai nhi được an toàn.
Ông sẽ cố gắng trở về trước khi chuyện đó xảy ra, omega mang thai lần đầu không thuận lợi vô cùng nguy hiểm, có thể mất đi khả năng sinh con, để lại di chứng hay thậm chí là..mất mạng.
Trên bầu trời có một ngôi sao tỏa ra tia sáng hơn hẳn những ngôi sao còn lại, trong lòng ông chợt dao động.
"Bà xã, anh xin lỗi! Là anh không tốt, không bảo vệ được con của chúng ta.."
|
Jungkook gắng gượng mở mắt sau một hồi tâm trí đấu tranh dữ dội, nên ngủ tiếp hay là thức dậy.
Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu mở điện thoại lên xem liền nhận được một tin nhắn.
.
Taehyung.
Jungkook, anh đã xin phép giùm em rồi. Trong thời gian này tốt nhất em đừng đi làm.
Thức ăn anh đều nấu sẵn hết, để trong tủ lạnh, em chỉ cần hâm lại là có thể dùng, đừng mua thức ăn nhanh nữa nghe chưa.
À nếu như em không biết ăn gì thì anh đã lên sẵn thực đơn cho em luôn rồi. Anh dán ngay cửa tủ lạnh đấy.
.
Đọc xong mấy dòng tin nhắn kia, Jungkook bất chợt mỉm cười.
Chạm tay lên cái bụng phẳng lì của mình, cậu thủ thỉ.
"Con thấy không? Chú ấy rất tốt với chúng ta đó.."
"Mặc dù có hơi mơ mộng..nhưng mà ba thật sự muốn Taehyungie là cha của con.."
Cứ luyên thuyên mãi mặt dù chẳng hề có hồi đáp, Jungkook thở dài. Tiến lại giường thu xếp lại chăn gối đã bừa bộn vì cậu lăn lộn cả đêm qua, xong rồi mới đi xuống bếp tìm thức ăn.
"Ăn sáng có cháo thịt bằm với một ly sữa nóng."
Đọc lên món ăn được ghi trên thực đơn mà Taehyung đã làm, cậu mở tủ lạnh lấy hộp cháo nằm ngay phía trước, lấy thêm một hộp sữa tươi rồi đóng tủ lạnh lại.
Hâm nóng lại xong, Jungkook đem ra bàn để ăn. So với những bữa sáng toàn mì với mì của mấy ngày trước thì bữa sáng này ngon hơn nhiều, cậu vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
"Tay nghề của anh ấy không tệ.."
Lại nhớ mấy hôm trước, khi anh đến thăm thì bắt gặp cậu đang gọi đồ ăn cho bữa trưa, mà lại gọi toàn là thức ăn nhanh, còn bữa sáng chỉ ăn mì qua loa thì nổi trận lôi đình như cậu làm gì sai trái lắm vậy, sau đó lại hùng hổ tuyên bố chuyện ăn uống của cậu cứ để anh đảm nhiệm đi.
Chợt giật mình trước ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, Jungkook buồn bã.
"Bé con, liệu có phải Taehyungie đang tội nghiệp chúng ta không..?"
Tâm trạng nặng nề cứ vậy đeo bám cả một buổi sáng, cậu nằm ườn ra sofa, cầm remote mở TV lên, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy bộ phim nhạt nhẽo liền buồn chán tắt đi.
Ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, những lúc rảnh rỗi thế này thì những suy nghĩ vớ vẩn sẽ liên tiếp hiện lên trong đầu.
"Con ơi.. Sau này người ta có bắt nạt con vì con không có cha không nhỉ..?"
"Nếu có thì nhớ nói với ba nhé, ba sẽ bảo vệ con."
"Đúng rồi, con không được gọi Taehyungie là cha đâu..chắc chú ấy sẽ thấy không vui..."
"Những lúc có hai ba con mình thôi con mới được gọi, nghe chưa?"
Không biết từ lúc nào, Jungkook đã có thói quen nói chuyện với đứa bé trong bụng mình. Dù không nhận lại được câu trả lời nào nhưng đó cũng là một cách giúp cậu giải tỏa được những phiền muộn cứ đeo bám mình.
Vươn vai một cái rồi nhắm mắt lại, tay theo thói quen vỗ nhẹ lên bụng.
"Ngủ thôi bé con."
Thế là omega nhỏ mệt mỏi đánh một giấc đến giữa trưa, khi điện thoại reo lên mới giật mình thức dậy.
"..Ưm.. Ai đấy?"
[Là anh đây, em vừa ngủ dậy hả?]
"Vâng.."
[Đã ăn sáng chưa?]
"Em ăn rồi."
[..Ừm..Có ngon không?]
Thấy đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, chắc là do ngại, cậu lại muốn trêu anh một chút.
"Cũng tạm được thôi."
[Vậy hả...lần sau anh sẽ cố gắng nấu ngon hơn..]
"Không sao đâu, như vậy là ổn rồi..em rất thí-.."
Jungkook còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe bên kia có tiếng quát tháo.
[Cơm của cậu làm xong rồi, định không lấy sao? Nói chuyện với ai mà mải mê vậy hả? Định không cho người khác ăn trưa à? Người ta đứng chờ sau lưng cậu kìa thấy không!]
[Vâng tôi lấy ngay.. Xin lỗi!]
Vừa nghe đã biết là ông bếp trưởng khó tính ở nhà ăn của công ty, cậu thở dài, ngậm ngùi cúp máy trước.
"Anh mau ăn trưa đi, tạm biệt.."
[Ừm, tạm biệt em!]
Nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ rồi, Jungkook vào bếp hâm lại đồ ăn rồi lại ngồi một mình dùng bữa trưa.
Lại ngồi ăn một mình, trong lòng cậu cảm thấy bức bối kì lạ, bắt đầu luyên thuyên với em bé trong bụng mình.
"Bé con, con có muốn đi đâu chơi không?"
"Hay chiều nay chúng ta đi công viên chơi nhé? Con thích không?"
"..."
"Thỏa thuận vậy đi! Chiều nay chúng ta ra công viên dạo nhé.."
Không gian xung quanh bao trùm bởi sự im lặng làm cậu thấy vô cùng tủi thân. Tâm lý người mang thai vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một lý do nhỏ nhặt cũng có thể khiến omega khóc nức nở.
"Hức..bé con ơi, ba cô đơn quá đi mất.."
...
Một người cha muốn làm cha của con mình.
Một người ba muốn cha của con mình là cha của con mình.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro