Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chiếc khăn len

Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Taehyung, chiếc khăn của Jungkook cũng đến giai đoạn sắp hoàn thành rồi.

Mải mê móc từng sợi len kết lại với nhau thành một đường dài vô cùng đẹp mắt, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Taehyung khi mang chiếc khăn này, cậu không nhịn được cười vui vẻ.

"Bé con ơi, lúc đó Taehyungie chắc chắn sẽ hôn ba, ba sẽ kêu anh ấy hôn cả con nữa nhé, vì bé con đã ngồi cùng ba để làm chiếc khăn này mà."

Đột nhiên bụng nhói lên một cái, cậu nhăn mặt kêu một tiếng, bên thái dương âm thầm chảy một giọt mồ hôi.

"Bé con ơi, con không khỏe hả?"

Cảm giác lo sợ bao trùm cả tâm trí, Jungkook thu dọn hết đống đồ móc len trên bàn, cậu cẩn thận đứng dậy đi về phòng.

"Do ba ngồi lâu quá nên bé con thấy không khỏe đúng không? Bây giờ ba sẽ về phòng ngay, ba sẽ nằm ngủ..Bé con đừng có chuyện gì nhé.."

Cuộn mình trong tấm chăn, cậu muốn xoa bụng để vỗ về em bé, nhưng lại nhớ mình từng thấy ở đâu đó người ta nói rằng, xoa bụng sai cách sẽ làm lệch ngôi thai, nên cậu không dám làm nữa.

"Hay là bé con đạp mình?"

Phải rồi, cậu nhớ ra là cậu từng đọc được ở trên mạng, nếu em bé đạp mạnh thì bụng sẽ có cảm giác hơi nhói lên.

Tay chạm lên vùng bụng đã hơi cong lên, cậu mỉm cười.

"Sau này con lớn rồi chắc sẽ đạp ba đau điếng người luôn mất."

"Bé con ngủ cùng ba nhé, rồi lúc thức dậy chúng ta lại cùng nhau làm khăn len cho Taehyungie.."

Vừa dứt câu, hai mí mắt Jungkook đã díp vào nhau hết cả rồi.

|

"Mau mở cửa đi Jeon Jungkook, người yêu của em đang đứng đợi nè!"

Quả nhiên sau câu thần chú đầy hiệu nghiệm kia, bóng dáng omega nhỏ đã chạy từ trong nhà ra trước cổng.

"Sao anh không bấm chuông?"

"Anh có câu thần chú mà."

Nhìn vẻ mặt đang cười không biết xấu hổ của người kia, cậu nhéo ngay hông anh một cái.

"Anh không biết ngại sao?"

"Đương nhiên là không rồi."

Cậu lườm anh một cái rồi mở cổng ra, như mọi khi, anh dẫn xe vào trong còn cậu thì đóng cổng lại.

"Taehyungie có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Jungkook hai tay chống lấy cằm, ngồi ngắm bóng lưng cao lớn của alpha đang loay hoay trong bếp để nấu ăn cho mình.

"Ngày trước giao thừa."

"Không phải, đoán lại đi!"

Thức ăn cũng đã dọn ra bàn, nhưng câu hỏi kia vẫn chưa có được đáp án mà cậu muốn.

"Taehyunggggggg!"

Nhanh tay đỡ lấy thân thể đột ngột sà vào lòng mình, anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh nghe đây."

"Nói em nghe đi hôm nay là ngày gì?" - Cậu lập lại câu hỏi lần thứ mấy không biết, chỉ biết từ lúc anh bước vào nhà đến giờ cậu chỉ toàn hỏi câu này.

"Là sinh nhật anh."

Jungkook từ trong lòng anh ngước mặt lên, cậu cười tít mắt.

"Chính xác!"

Taehyung thở dài một hơi, đem cậu về chỗ cũ rồi anh ngồi xuống phía đối diện.

"Cũng là một ngày bình thường thôi mà, sao em có vẻ phấn khích hơn cả anh vậy?"

Cậu ngước lên, hai bên má phồng ra do đang ăn, cái đầu nhỏ lắc lắc.

"Không bình thường!"

"Ngày tình yêu của em ra đời sao có thể là một ngày bình thường được chứ."

Áp bầu má vào lòng bàn tay, cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười một cái làm ai kia đơ người.

"Em sến quá Jungkook."

"...."

"Bé con ơi, nói ba nghe xem chúng ta có cần tặng quà cho Taehyungie nữa hay không đây?"

...

"Cái..cái này làm..làm cho anh thật hả..?"

Taehyung cầm trên tay chiếc khăn len được móc tỉ mỉ từng chi tiết, đan xen giữa hai màu nâu trầm và be. Hai bàn tay run run siết lấy chiếc khăn như sợ rằng nó không có thật, chỉ cần thả lỏng một chút thì nó sẽ tan biến.

Jungkook ban đầu thấy anh bất ngờ đúng như cậu muốn, âm thầm che miệng cười khúc khích. Nhưng đến khi nhìn đôi mắt hơi đỏ lên kia, cậu mới hoảng hồn.

"Nè nè nè.. Sao anh lại khóc vậy chứ?"

"..Anh...đâu có..."

Còn nói dối nữa, rõ ràng là sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh không định cảm ơn em hả?"

Nghe cậu nói anh mới sực nhớ ra, ánh mắt dịu dàng hướng đến cậu, nói một tiếng cảm ơn.

Jungkook lắc đầu, cậu tiến lại gần anh, vì chiều cao của alpha có phần nhỉnh hơn cậu một chút nên omega nhỏ phải nhón chân lên mới có thể dán môi mình lên môi anh.

Taehyung ôm lấy eo cậu, kéo sát vào mình để giúp người kia giữ thăng bằng.

Từ cái chạm môi nhẹ nhàng lại trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn khi hai chiếc lưỡi đỏ hỏn vờn nhau giữa hai khoang miệng, gò má omega đỏ lên, cơ thể theo bản năng tiết ra pheromone mùi sữa ngọt ngào.

Sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được trước chất dẫn dụ đầy mê hoặc kia, anh vội vàng tách cậu ra khỏi người mình, lấy tay che mũi lại.

Omega bị hụt hẫng, mùi pheromone nồng nàn cũng dần biến mất, lúc đó anh mới an tâm ngồi xuống cạnh cậu.

Chợt nhớ ra gì đó, Jungkook kéo tay anh đặt lên bụng mình.

"Taehyungie cũng phải cảm ơn em bé nữa, em bé đã cùng em làm chiếc khăn này tặng cho anh đó."

Taehyung mỉm cười, anh vén áo cậu lên, cúi mặt xuống gần cái bụng hơi cong lên một chút.

"Cảm ơn em bé nhé."

Nói xong rồi, anh hôn lên làn da mịn màng trắng hồng một cái chụt rõ to.

Jungkook ngồi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, từ từ lan khắp cả cơ thể như một làn nước ấm.

Cảm giác này gọi là gì nhỉ?

...Là hạnh phúc sao?

"Bé con ơi, có phải con cũng đang hạnh phúc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro