Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐚𝐧𝐨𝐧𝐲𝐦𝐨𝐮𝐬•

tôi yêu em, thương em nhiều.

ẩn mình trong những góc nhỏ, tôi lặng lẽ quan sát em. em trông thật xinh đẹp, một nét đẹp trong ngần. đôi mắt em sáng ngời, đen láy không vướng chút bụi trần. bờ môi nhỏ xinh hồng hồng, nơi tôi luôn khao khát được chạm vào, bằng chính môi của tôi. tất thảy mọi thứ thuộc về em, tôi đều yêu thương và trân quý.

tôi thương em đã gần chục năm. ngày đó, bởi cái tâm hồn ngây thơ của em, tôi đã nguyện theo em suốt cả một đời. nơi em tôi cảm nhận được sự êm dịu, trong sáng, vui tươi, và những xúc cảm khác chẳng thứ gì có được.

và, tôi nguyện ẩn mình, để dõi theo em và để yêu em. sẽ có người nói tôi hèn hạ vì yêu mà không nói ra. nhưng biết làm sao được, là do tôi không có cơ hội mà?

tôi nhớ những lời nói trẻ con em từng dành cho tôi. nhớ những khi em ngả đầu lên vai tôi và miệng nói "em mệt quá taehyung ơi!" sau những lần chạy bộ. nhớ cái nắm tay đầu tiên em dành cho tôi khi em kéo tôi đến hàng kem bên lệ đường. nhớ. nhớ đến hao mòn. sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta lại cùng nhau vui vẻ như thế, jungkook em nhỉ?

những năm đó tôi không rõ rằng em liệu cũng có tình cảm với tôi, nhưng tôi đã thật sự hạnh phúc khi cùng em trải qua những tháng ngày bình yên.

bây giờ vẫn bình yên như thế. nhưng tôi đã lùi về sau nhiều bước, để âm thầm dõi theo em. chẳng cần biết em có nhận ra hay không, tôi chỉ cần có thể thấy em hạnh phúc mỗi ngày với cuộc sống của em là đủ.

em bây giờ thành đạt, trở thành một quản lý của chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng. ước gì tôi cũng có danh phận giống em, để cùng em đường đường chính chính đồng hành cùng nhau. chỉ tiếc, tôi là một thằng ẩn danh.

và ẩn mình.

thật đó. tôi chẳng đủ can đảm để bước ra khỏi góc tối và đón nhận lấy ánh sáng từ mặt trời, và từ em. em chói chang, còn tôi nhạt màu. nhưng ở phía sau em, được ngắm nhìn em và dõi theo em đã là quá mãn nguyện đối với tôi.

có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, hoặc đã từng nhưng cố quên đi, rằng tôi thương em rất nhiều. thương em từ ánh mắt đến tâm hồn. và trao cho em tất thảy những yêu chiều mà tôi có. thật vui khi em hạnh phúc đón nhận nó, nhưng rồi nỗi niềm cũng lụi tàn khi em dần khép lại con tim.

tôi giờ lang thang trên khắp các nẻo đường, nhưng nơi nào có em, chắc chắn sẽ có tôi ở phía sau bảo vệ em.

nhìn tấm lưng gầy gò của em, bất giác tôi lại thương em nhiều hơn. vì luôn ở bên em nên tôi biết được rằng em chưa từng yêu ai. em cứ như một bông hoa nở rụt rè giữa một rừng cây lá xác xơ. và tôi như ngọn gió, lướt qua em hàng vạn lần, rồi vẫn ao ước sẽ có một khắc được ôm trọn em vào lòng.

trái tim tôi vẫn luôn đập mạnh mẽ từng nhịp vì em. em là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi biết rung động, biết yêu, biết thương, và biết che chở.

ngày trước em là một đứa nhỏ dễ khóc dễ cười, vô lo vô nghĩ. tôi yêu chết cái nụ cười xinh đẹp của em, và cả đuôi mắt cong cong mỗi khi cười. lúc em khóc, em như một viên pha lê, thuần khiết và dễ vỡ. bởi lẽ đó, tôi ít khi chọc em khóc, chỉ muốn em tươi cười. nhưng em có vẻ thích khóc hơn cười nhỉ, jungkook?

bây giờ đã lớn, em cứng cỏi hơn nhiều. không còn hay khóc nhè như ngày trước, thay vào đó là những sự kiên định chín chắn trên gương mặt em. chắc là do tôi không còn ở bên em dỗ em nín, nên em dần hình thành một thói quen mới, hoặc cũng có thể là một điều bắt buộc trong con người em. không bao giờ được khóc.

tôi thương em quá, làm sao bây giờ? nhưng chỉ có thể ẩn danh lẫn ẩn mình để theo sát em và yêu thương em. tôi thật đáng thương, phải không?

hôm nay, em ra khỏi cửa hàng từ sớm. tôi thắc mắc nhưng cũng đi theo em, tất nhiên là bước đi sau lưng em.

trời không chút gợn mây nhưng lại trông âm u hơn thường ngày. cái tiết trời lạnh giá này thật sự muốn đóng băng con người ta mà. nhưng thật may vì em đã nhớ mặc chiếc áo khoác to sụ lên người.

bỗng em rẽ vào một cửa hàng bán hoa. là hoa cho ai sao? tôi cũng mặc kệ và dừng chân ở ngoài chờ em.

một lát sau em trở ra, trên tay là một bó hoa cúc trắng. chúng trông thật đẹp, đẹp như em vậy. à không, em tất nhiên đẹp hơn, vì có loài hoa nào mà không tàn đi chứ?

rồi em tiếp tục đi, tôi cũng tiếp tục đi theo em. dần dần khung cảnh hiện ra trước mắt tôi. em... đến đây làm gì thế?

tôi lẳng lặng đi theo em, rồi em dừng bước. là một ngôi mộ có khắc tên, "kim taehyung".

em ngồi xổm xuống, đặt bó hoa cúc lên mặt bàn bằng đá lạnh lẽo. tay rút ra từ áo khoác một chiếc khăn nhỏ, em lau ngôi mộ, của tôi.

em thắp nén nhang, rồi vẫn ngồi ở tư thế đó, cất nhỏ giọng nói vài điều.

"em đợi anh hai năm rồi đấy, taehyung à. thật xin lỗi vì đã lâu không đến thăm anh. anh có nhớ em không? còn em rất nhớ anh đấy."

em khẽ mỉm cười.

"anh vẫn hạnh phúc chứ? em thì vẫn ổn. em bây giờ lớn rồi đó nha, không còn khóc nhè nữa đâu. nhưng mà, sau cái lần khóc thật nhiều khi anh bỏ em đi, em đã không bao giờ rơi nước mắt nữa rồi."

giọng em lúc này đã nghèn nghẹn.

"taehyung à. em nhớ anh lắm đó. hoa cúc em tặng anh này. chắc anh cũng biết ý nghĩa của hoa cúc trắng nhỉ?"

em dừng lại, hít vào một luồng khí rồi nói tiếp.

"ừ. em yêu anh, yêu anh đã gần mười năm rồi đấy. anh cũng yêu em mà, phải không taehyung? về với em đi anh. hoặc chí ít cho em gặp anh một lần nữa. để anh nói lời yêu với em, và để em đáp trả lại tình yêu một thập niên cho anh. nhé?"

nước mắt em rơi từng giọt trên đôi gò má.

tôi khẽ đung đưa cánh, bay đến đậu trên cánh tay em. ừ, anh về với em rồi đây.

"là taehyung phải không? cảm ơn anh. cảm ơn anh vì đã yêu em. và xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến vậy. em thương anh, thương anh nhiều lắm, taehyung à."

anh thương em, bé con của anh.

đừng lo, vì anh sẽ là một cánh bướm, sẽ luôn đến bên em, mỗi khi em cần. đừng lo nhé, jungkook của anh.

anh thương jungkook.

thương cả một đời.

với tư cách là một cánh bướm ẩn danh.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro