video call
Jeon Jungkook một mình lăn lộn trên chiếc giường rộng rãi, trong lòng bây giờ vô cùng khó chịu.
Ông xã của cậu đi công tác gần một tuần rồi, cậu nhớ người ta muốn điên lên được.
Tuy vậy, cậu cũng không dám gọi cho anh nhiều vì sợ người kia đã mệt mỏi vì bận rộn công việc rồi, nếu cậu còn làm phiền nữa thì không tốt chút nào.
Đang định lần nữa ngủ trong cô đơn thì điện thoại bất ngờ vang lên tiếng chuông quen thuộc. Jungkook lập tức bật dậy, vô cùng hứng khởi cầm lấy đồ vật hình chữ nhật. Ngón tay vừa ấn mở ra giao diện cuộc gọi, giọng nói của cậu vì phấn khích mà hơi run run.
"Tae..Taehyungie!"
Bên trong màn hình xuất hiện gương mặt sắc sảo của người đàn ông, trên đôi môi là một nụ cười hết mực dịu dàng.
"Là anh đây, em vẫn chưa ngủ à?"
"Không phải tại anh gọi em giờ này sao?" - cậu bĩu môi trách móc, tuy nhiên ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt vào màn hình, say đắm trong vẻ đẹp của người yêu.
Hai người cách nhau cả nửa vòng Trái Đất, giờ được thấy nhau qua chiếc điện thoại, chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn đối phương, thời gian cứ trôi qua, chẳng nói với nhau một lời nào.
Bỗng dưng, giữa không gian yên lặng, vang lên một giọng nói ngọt ngào. Jungkook vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, vì ngại ngùng mà không dám nhìn người kia một cách trực diện.
"Chồng ơi.. Em nhớ anh."
Một tiếng 'chồng ơi' của cậu tựa như bật lên cái công tắc bí ẩn nào đó bên trong Taehyung, chăm chú nhìn mái đầu tròn ủm đang lẩn trốn sau chiếc gối bông, anh khẽ mỉm cười.
"Jungkookie à, phải làm sao đây.."
Nghe người lớn hơn than thở, Jungkook lập tức bật dậy, gấp gáp hỏi han xem tình yêu của mình có bị làm sao không. Chỉ thấy người trong màn hình bật cười, giọng nói trầm ấm lần nữa phát ra từ loa điện thoại.
"Bé xã ơi, chồng em lên rồi."
...
"Ưm..ưm hôn em, hôn em.."
Jungkook mơ màng nói trong vô thức, bên dưới nơi tư mật là ba ngón tay không ngừng khoáy đảo, nhớp nháp một lớp dịch trong suốt, bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi, liên tục chu du trên từng tất da thịt mịn màng, châm ngòi cho những ngọn lửa ái dục luân phiên bừng cháy.
Mà người ở trong màn hình cũng không tốt hơn cậu là bao, những tiếng thở nặng nề liên tục phát ra, tựa như đem luồng khí khô nóng đó đốt cháy cả không gian xung quanh. Từng giọt mồ hôi thay nhau lăn dài trên gương mặt góc cạnh, bàn tay to lớn đảm đương vị trí quan trọng, tạm thời thay thế cho những thớ cơ nóng ấm nơi tràng đạo mà an ủi vật đàn ông đang hừng hực khí thế.
"Jungkookie.. Em gọi tên anh đi.."
Jungkook bên này đang dần mất tỉnh táo, nghe thấy tiếng gọi phát ra cũng không nghĩ ngợi được điều gì, chỉ biết vô thức làm theo yêu cầu của người nọ.
"Taehyungie..ưm..muốn anh.."
Nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt đẫm lệ, cánh môi khẽ hở ra cùng những tiếng nỉ non bên trong màn hình. Taehyung nuốt khan một cái, tốc độ của bàn tay bên dưới cũng nhanh hơn. Nỗi nhớ nhung dù là tinh thần hay thể xác đều trào dâng dữ dội, anh thấp giọng thuật lại những ý nghĩ của mình.
"Anh cũng muốn em.. Nhớ em chết đi được.."
Dường như nghe được điều mình muốn nghe, Jungkook càng thêm hưng phấn, ba ngón tay được đà tiếng vào sâu hơn, học theo động tác mà chồng lớn của cậu từng làm, tìm kiếm điểm ngọt ngào ẩn mình sâu trong tràng đạo. Đến khi chạm vào rồi, dòng điện từ cơn khoái cảm chạy đều trong thân thể, khiến cậu không thể khống chế nổi những âm thanh xấu hổ phát ra từ trong cổ họng.
"Em kêu lớn như vậy, anh ở bên Mỹ còn nghe thấy này."
Biết người kia trêu chọc mình, nhưng cậu không hề xấu hổ, trái lại còn có câu từ hoàn hảo để đối đáp chuyện nhạy cảm cùng anh nữa kìa.
"Em kêu cho anh nghe đấy.. Anh mau về với em đi.."
Người đàn ông bên trong màn hình chỉ biết cười trừ. Anh nhận ra thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, liền thúc giục cậu.
"Cho anh xem bạn nhỏ của Jungkookie nào!"
Người nhỏ hơn rất vâng lời, lập tức cầm lấy điện thoại, đưa xuống nơi tư mật bên dưới, đem hết cảnh xuân kiều diễm phô bày ra trước mắt người lớn hơn.
Kim Taehyung không thể rời mắt khỏi màn hình, chăm chú quan sát những nếp gấp nên liên tục dãn ra, co lại, siết lấy ba ngón tay trắng hồng. Anh hít sâu vài hơi, bàn tay phía dưới tăng thêm tốc độ rồi dần chậm lại, dính dấp một lớp dịch trắng đục.
Jungkook chỉnh lại chiếc điện thoại cho ngay ngắn, rồi nhìn ngắm người đàn ông đang lau tay trong màn hình. Trời đã khuya rồi, cậu cũng sắp bị cơn buồn ngủ đánh bại. Đôi mắt to tròn dần khép lại, tuy nhiên cậu vẫn không quên gửi lời yêu thương cho chồng lớn.
"Taehyungie ngủ ngon nhé.. Em yêu anh."
Tiếng cười hạnh phúc lần nữa vang lên, theo sau nó là giọng nói trầm ấm khiến cậu mê mẩn.
"Jungkookie cũng ngủ ngon nhé."
"Anh yêu em."
.....
trả nợ đời
pờ lót minngov.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro