Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tàn.

yoongi thấy những đốm lửa tàn dần trong mắt em. đôi mắt biển hồ sâu thẳm.

yoongi thấy ly chardonnay em đổ đầy tràn. màu đỏ hồng lấp lánh đổ lênh láng trên thảm.

quai vali trên tay anh run lên. anh trao cho em những nụ hôn vỡ vụn rồi quay đầu đi mất, giấu những hụt hẫng trong lòng.

mười bốn năm cảm nắng giữ chân nhau bằng thứ cảm tình mờ nhạt phủi là bay, yoongi nghĩ như thế là đủ rồi. cả hai đứa đều chẳng còn đứng ở tuổi thanh xuân thuở nào.

em ba mươi ba tuổi.

còn anh đã ba mươi lăm rồi. có còn trẻ trung nữa đâu để mà đợi nhau.

nắng ngoài hiên ngập tràn, nhưng vẫn hanh và lạnh. min yoongi đã bỏ em đi trong một chiều như thế.

...

hơn ba mươi tuổi, chẳng có mấy khi hút thuốc. mà cũng chẳng rõ thói quen ấy có từ bao giờ, chắc hẳn là từ lúc kim namjoon truyền cho mấy hơi nicotine trong cái phòng thu chật hẹp, để cái vị cay hăng hắc ấy mở đường cho những ý tưởng. 

nhưng vẫn là không được hút nhiều. vì kim taehyung không thích và anh jin cũng không đồng ý. hễ về nhà mà có mùi thuốc ám trên quần áo, không phải bản thân bị mắng thì cũng là kim namjoon bị anh jin sạc cho một trận tới quá nửa đêm. 

yoongi cười thầm khi nghĩ về ngày ấy, ngày mấy thằng con trai đầu hai chui rúc trong kí túc xá cùng nhau dù cho đã lên tới đỉnh danh vọng. bảo quen mùi nhau rồi cũng chẳng sai.

rút điếu manbolo kê trên đầu tay, châm mồi lửa. thuốc cháy đỏ lấm tấm những vệt tàn tro.

hôm nay, không phải là studio, cũng không phải nhà chung ồn ã tiếng cười đùa của mấy cậu thanh niên tuổi còn xanh, chỉ là một ông chú họ min, một cựu bts vừa bước quá tuổi ba mươi, trên đất trung quốc phồn hoa, dưới trời hải thành nhạt nhòa mà nhả ra một làn khói.

hút cho thanh thản, cho bình lặng cái tâm tình dậy sóng. 

rượu cũng đã rót rồi, là vị sauvignon blanc chả mấy ai thích, ngay cả tên nhóc sành rượu ngoại như park jimin cũng ghét, thế mà mình yoongi uống vào.

mình là người làm nghệ thuật, phải biết làm sao cho không đụng hàng chứ nhỉ.

chẳng biết bây giờ kim taehyung thế nào. có quen được cô nàng nào chưa. yoongi biết mấy đứa kia sẽ ổn thôi, tại chúng nó không thương nhau thì cũng đã có người trong lòng rồi. có mỗi anh và thằng nhóc đồng hương là vẫn còn chèo kéo lẫn nhau từ cái thuở đầu hai. 

yoongi ganh tị với hoseok. tại vì, nhìn cái cách jungkook đáp lại lời tỏ tình của nó và cách hai đứa nó bên nhau, thầm lặng và dịu dàng tới mức, yoongi nghĩ tình yêu của mình cũng thật xấu xí trước điều đó.

tình yêu đúng là một gã tồi tệ. có những người nguyện buông thì gã lại níu kéo bằng những lợi ngon ngọt và tương lai an yên một cõi. còn với những người khao khát gã, gã mãi cứ như gió, bay và bay mãi không về, để rồi lại lỡ mất nhau cả một kiếp người.

tình đầy đặn thì mình vui, tình khuyết thiếu vài mảnh đâm ra buồn. 

thú thực là, yoongi sợ lắm, nhiều đêm cố nghĩ ra vài nốt nhạc để có cái cớ mà thức. chứ chỉ cần đặt lưng xuống ngủ một cái là cảnh đám cưới hiện về, trên bàn trà căn hộ của anh sẽ chễm chệ một tấm thiệp mừng đỏ chót kèm theo một nhành hoa giấy như đánh dấu. tên chú rể là hàng chữ 'kim taehyung' uốn lượn cách điệu, nằm cạnh tên cô dâu nào đó.

rồi nào là khoảnh khắc lễ đường tinh khôi, khoảnh khắc trao nhau chiếc nhẫn bạc và lời thề thốt đi cùng nhau tới hết cuộc đời. môi chạm môi, lễ phục đen và váy cô dâu trắng xóa như quện vào nhau làm tâm trí yoongi mụ mị. 

giá như yoongi đừng lạc mất taehyung thì tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro