đôi dòng.
'đợi nhau tàn cuộc hoa này...'
...
tôi nhớ mình đã đọc phần tựa ấy ở đâu đó, có lẽ là trong đống sách mà anh để lại, vứt chỏng chơ trên cái bàn trà ngoài hiên. cái tựa được khoanh tròn rồi tô bằng bút xanh như đánh dấu đặc biệt in hằn lên từng nếp nhăn của thời gian.
'cuộc hoa' của chúng tôi liệu đã tàn hay vẫn cứ dai dẳng qua tháng năm? tôi luôn tự vấn mình trong câu hỏi ấy, có chăng anh cũng vậy. nghĩ vậy rồi nước mắt trực trào, bám dai dẳng trên vành mi.
- yoongi...
tôi bật ra cái tên quen thuộc của những năm tháng thiếu thời, cái dáng mảnh khảnh nếu không muốn nói thẳng ra là 'thấp bé nhẹ cân' lui cui trong studio. có khi anh chăm chú ghi chép, có khi chỉnh sửa lại phần beat cho khớp. cũng có khi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn seoul qua khung cửa kính hẹp.
- taehyung...
- vâng?
- không có gì, chỉ là muốn gọi tên chú mày thôi...
bàn tay có những gờ xương ấy dịu dàng xoa lên tóc tôi. mà hồi ấy, tóc tôi nhuộm nhiều nên xơ lắm, vuốt một cái mà thấy tóc cứ gai gai chạm vào da. lúc ấy anh có đau không yoongi?
- đừng có thở dài nữa. trông mày mới mười chín mà như chín mốt tuổi ấy.
anh nhăn mày. tôi thấy đuôi mắt cười của anh sụp xuống, dường như mệt mỏi đã đè nặng lên chúng. phải rồi, liên tục bốn đêm không ngủ đã vắt cạn đi cái sức trẻ của anh. mà anh cũng vốn khỏe mạnh gì đâu. hai mươi mốt cái xuân phơi phới, chợt rộ chợt tan trong bốn vách tường phòng tập.
- em xin lỗi. tiếng thở của em to lắm à? làm phiền anh nghỉ ngơi không?
- có đấy, nên đền cho anh đi. mượn vai tí nào. mệt chết đi được đấy.
rồi anh ngả lên vai tôi. mái tóc nâu bết dính chạm vào những đường mạch ngang dọc trên cần cổ, làm chúng giật lên từng hồi. tôi nghĩ anh nên để lại tóc đen thì hơn, cả dừng việc vuốt keo lại. xem chừng tóc anh còn thảm hơn tôi.
- xin lỗi yoongi...
em xin lỗi...mình còn nhau không anh ơi? yoongi của em ơi?...
...
xuyên qua âm hưởng của thời không, những bản nhạc rời rạc bị vứt bừa trên phần nắp cây đàn đóng bụi. nét bút dường như chẳng còn rõ ràng nữa, làm nhòe những vệt ố vàng trên giấy. đàn đợi người đánh, nhạc đợi người ca. ấy thế mà chúng tôi chẳng ai dám quay đầu nhìn lại.
guồng quay công việc cùng cái xã hội đầy ruồng rẫy này khiến chúng tôi chẳng thể bên nhau được nữa. hay đúng hơn là, vì những lí do nực cười của riêng tôi để chống chế trước lời lẽ của tất cả. là lỗi của tôi ấy chứ...
- taehyung là đồ nhát cáy.
anh lèm bèm bằng tông giọng khàn khàn như kẻ say rồi tiếp tục nhét quần áo vào cái vali vốn chẳng rộng rãi gì. anh hôn lên mặt tôi những nụ hôn vụn vặt. rồi đi mất, bước chân khỏi nhà chung, bước chân khỏi cuộc đời tôi một cách chóng vánh và vội vàng.
chúng tôi chẳng liên lạc với nhau một thời gian dài sau đó, các thành viên khác dần dần dọn khỏi nhà chung. nhưng vẫn hỏi tôi về anh, còn tôi chỉ biết im lặng. biết nói sao đây? em làm lạc mất yoongi hyung rồi mọi người ơi?
nếu tôi thực sự đủ can đảm trước đống nồi niêu của jin hyung, đủ vững lòng để hứng những câu đay nghiến từ vị cựu trưởng nhóm, đủ bình tĩnh trước sự phát khùng của ông anh họ jung, đủ tự tin để mặc kệ cái nhìn thất vọng từ thằng bạn cùng tuổi, và cuối cùng là đủ sắt đá trước mấy nắm đấm của thằng út. có lẽ tôi sẽ nói vậy. nhưng tiếc là tôi là thằng taehyung nhát cáy...
taehyung làm lạc mất yoongi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro