|TỪ NAY CHO ĐẾN VĨNH HẰNG|
"Wonwoo à, bạn xong chưa đấy? hôm nay mình phải ghé nhà anh Shua chơi đóo~"
mới sáu rưỡi sáng, hổ nhà wonwoo đã í ới gọi dậy vì hôm nay em người yêu có hẹn với anh trai quý hóa của em. trời ơi jeon wonwoo thề sau này vẫn nên là ôm sundon ngủ sớm, còn hơn thức đêm ôm máy tính cày game, mà chẳng phải lỗi do wonwoo đâu nhé, do anh seungcheol rủ nên bản thân mèo bị dụ thôi. ơ, kể cũng lạ sao nay nghe giọng bạn người yêu hí hửng thế nhỉ?
-ơi anh sắp xong rồi, bạn đợi anh lấy thêm khăn choàng cho bạn phát là mình đi được rồi.
eo ôi đúng là đồ vừa mê bồ vừa chăm bồ mà, wonwoo cũng tự chấm cho mình độ sìn họ kwon là 100000000000 horanghae nhé. chuẩn bị tươm tất, vì hôm nay tiết trời chuyển đông có chút lành lạnh, soonyoung dù chịu lạnh tốt hơn wonwoo thật, nhưng cũng không thể để bạn người yêu bị lạnh rồi cảm được, wonwoo xót.
một ôn nhu một đáng yêu lên xe, xe chạy một mạch đến nhà hong chichu mà đối với bạn người thương của wonwoo thì là một hiong xinh yêu. hai đứa nhóc chưa thấy mặt đã nghe tiếng, thật ra là một đứa im lặng tò tò theo một đứa hí ha hí hửng thôi. vừa gặp đã trao anh cái ôm thiệt chặt, sau đấy họ kwon đã một cái vèo chạy vào nhà của anh shua mà ủ ấm rồi.
aigoo ngó nghiêng một hồi wonwoo cũng hiểu vì sao mà sundon hí hửng sang nhà anh rồi, nguyên con hổ nhồi bông to tổ chảng mà anh shua bảo là quà sinh nhật sớm anh tặng cho bạn. cơ mà công nhận sớm ghê hồn thật, tận hơn nửa năm luôn mà. kể ra mới thấy, ông anh chí cốt trên game trường của wonwoo, họ choi tên seungcheol, cũng là người yêu anh trai họ hong à không đúng hôn phu của nhau mới phải. anh seungcheol của cậu đâu mất tiêu rồi nhỉ? định bụng tính hỏi thì đáng yêu nhà wonwoo đã nhanh chân hơn một bước
"shua hiong, coups đâu ời"
trời ơi jeon wonwoo thề là kwon sundon đáng iu nhất, nếu có ai đáng yêu hơn kwon sundon jeon wonwoo sẽ dùng tiền đè chết người đó, vị trí đứng nhất là của sundon, người mà jeon wonwoo đảm bảo sau này sẽ mang thêm họ jeon.
-coups á? bạn í đang vệ sinh cá nhân trong phòng rồi, hôm qua do cày game với jeon nhà em nên dậy muộn tí
-ổng kéo em chơi khuya, chớ lỗi hỏng có phải do em mà hyung !
gì chứ shua hyung hỏng có công bằng nghen, coups rủ mà, nên wonwoo vẫn phải nói cho đúng sự thật chớ. tự nhiên đổ do người ta, có hôn phu nên nay hiong thiên vị ghê cơ. seungcheol nghe thế bước ra đã cốc đầu thằng nhóc đeo kính một cái thật kêu như thể - nín dùm anh mày.
tự nhiên jeon wonwoo muốn dí tiền đè ổng ghê, nhưng sực nhớ tiền ông anh này nhiều hơn nên hỏng đè được, jeon wonwoo ghi thù nhé!
ngồi chơi ở nhà hai anh lớn một lúc lâu, vừa ăn cơm do anh shua nấu, no đến căng cả bụng vừa nói đến hôn lễ sắp được diễn ra của hai anh, cuộc trò chuyện hăng say đến khi mặt trời ngả sang màu lòng đỏ trứng cũng là lúc wonwoo phải đưa đáng yêu của mình về rồi. còn hổ bông, soonyoung muốn mang về liền, cơ mà anh shua bảo sẽ hút chân không rồi gửi tặng bạn sau.
bãi đổ xe lúc nãy thấy gần lắm, nhưng sao soonyoung đi một hồi thấy xa quá là xa, cơ mà đi bên cạnh wonwoo, được nắm tay bạn người thương, soonyoung cũng thấy lòng có chút như nở hoa, à không, phải là nở cả vườn hoa cơ. đột nhiên soonyoung lên tiếng làm wonwoo thoáng chút giật mình, ngó sang bạn
"hỏng biết bao giờ tuyết đầu mùa rơi hen wonwoo"
-anh nghĩ sẽ sớm thôi, bạn có lạnh hong? bạn mặc thêm áo bông của anh nhé, soonyoungie nhà mình hỏng được để bị ốm đâu
wonwoo vừa nói vừa chỉnh khăn choàng cổ của bạn, hành động tự nhiên vuốt nhẹ đầu mũi xinh yêu của bạn người thương một cái, đang cởi dở chiếc áo bông của bản thân đưa bạn nhà đã vội bị soonyoung ngăn lại
"mình hỏng có lạnh đâu, wonwoo mặc lại áo đi, bạn dễ lạnh hơn màa"
nói dứt lời soonyoung liền ôm lấy wonwoo, cái thân hình nhỏ hơn wonwoo 5cm rút sâu trong lòng anh, đỉnh đầu nhỏ xinh đáng yêu khiến wonwoo phải hôn nhẹ một cái.
-aigoo sundon nhà chúng ta đáng yêu quá chừng, anh làm sao có thể không ngừng yêu bạn đây?
"wonwoo này, người ta bảo ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu sẽ hạnh phúc mãi mãi đó, em muốn ngắm cùng bạn"
nói rồi tự dưng soonyoung ngại quá chừng càng rút sâu vào ngực wonwoo hơn nữa, người cao hơn cười khúc khích, ôm chặt bạn người thương hơn. soonyoungie này, anh thích bạn nhiều quá chừng.
"cơ mà wonwoo ơi, nhìn joshua hyung với coups hyung hạnh phúc như thế thích thiệt ha"
-chúng mình cũng hạnh phúc này, còn muốn hạnh phúc quài quài thì kwon sundon bạn đồng ý lời cầu hôn của anh đi, bạn toàn trốn anh hoài
jeon-dỗi-bồ- wonwoo hờn trách, có ai như kwon sundon không, cầu hôn lần nào nào là trốn lần đó, khiến jeon wonwoo vừa tức vừa buồn cười.
"người ta chơi chưa đã màaaa"
sundon vừa ngóc đầu lên cãi lại đã bị jeon wonwoo hôn một phát thật kêu ngay môi. aigoo vậy cũng được, jeon wonwoo cũng đỡ tức tí rồi.
vừa dứt cái hôn, tuyệt làm sao khoảnh khắc trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi rồi, thế là wonwoo cùng đáng yêu của mình ngắm cơn tuyết đầu mùa cùng nhau rồi, như soonyoung nói, họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, nhỉ? nom bạn hổ nhỏ nhà mình hí hửng, vui vẻ đan tay mình cười tươi thật tươi vì tin điều đó tự nhiên wonwoo chỉ muốn khoảnh khắc này trôi chậm xíu, chợt soonyoung ngây ngô hỏi
"wonwoo ơi, bạn sẽ yêu em bao lâu?!"
-anh yêu bạn, từ nay cho đến vĩnh hằng
nghe wonwoo nói thế soonyoung thích thú cười khúc khích, thật ra chính bản thân soonyoung cảm thấy mãi mãi hay cả đời là từ vốn không thể tin tưởng hoàn toàn được. nhưng vì là wonwoo bảo từ hiện tại cho đến khi vòng tròn thời gian của đời người dừng ở cửa tử, wonwoo vẫn sẽ yêu soonyoung đến từng ấy thời gian, tự nhiên soonyoung thấy wonwoo sến ơi là sến, cơ mà soonyoung lại hạnh phúc lắm lắm.
"wonwoo ơi, tuyết đầu mùa năm sau chúng ta đính hôn nha~"
-thế vừa hay, qua đến tháng giêng mình cưới luôn! anh ghi lại lời bạn làm bằng chứng rồi, khỏi có chạy!
-
vì là lần đầu tớ viết, mọi người góp ý nhẹ tay cho tớ nha TT. cảm ơn mọi người~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro