20
"hai đứa đi dạo nhớ về sớm, dạo này về khuya trời càng lạnh"
nghe tiếng vâng dạ và tiếng cửa đóng lại từ changbin và hyunjin, chan quay sang nghiên cứu chiếc flycam yêu-dấu-quý-báu vừa mới tậu sáng nay.
vài tiếng sau, có lẽ là 10 giờ kém, han jisung chật vật với cái chăn to đùng đang quấn trên người, dùng tốc độ lướt ván thần sầu của bản thân phi ra cửa.
ừ, cu cậu vừa mới đặt đồ ăn khuya.
nhưng không éo le thì không viết truyện này làm gì, người nhấn chuông cửa chẳng phải shipper và món ăn ưa thích của jisung mà là seo changbin.
"cái ông này, lại quên chìa khoá nữa gòi?"
vừa nói vừa mở cửa, han jisung nào biết 3s sau lại bị changbin kẹp cổ. cả hai nhoi nhoi từ cửa ra vào cho đến phòng khách, chan chỉ biết cười trừ.
"ủa changbin, lúc nãy em với hyunjin đi cùng nhau mà. hyunjin đâu?"
như sực tỉnh từ giấc mộng, người đàn ông có chính kiến nhất nhóm ngây người vài giây.
"...."
"trời ơi em quên là đi chung với thằng nhỏ luôn á"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro