Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝚏𝚊𝚖𝚒𝚕𝚢]

story #4
- một nhà.

___

thế anh ghét tiếng chuông báo thức của điện thoại vào sáng sớm. nó luôn luôn khiến cho gã phải chào đón ngày mới bằng một gương mặt khó ở, cau có đéo chịu được.

nhưng sau này gã không còn phải nghe tiếng chuông đáng ghét đó nữa. khi giờ đây tiếng chuông báo thức đinh tai ấy được thay thế bằng giọng nói nhẹ nhàng từ người gã yêu, từ thanh bảo của gã.

"thế anh ơi, trời sáng rồi đó, dậy thôi!"

.

hoàng phúc thích hôn và tuấn anh thích được hôn. thế là khi cậu và anh đã về chung một nhà, sáng nào cả hai cũng cùng nhau chào ngày mới bằng một nụ hôn ngọt ngào.

"hôn nhiêu đó đủ rồi, dậy làm việc thôi. anh bảo bắt đầu hối anh rồi kia kìa."

.

công hiếu có nhu cầu khá cao so với người bình thường, và đức trí thì rất lấy làm khó chịu với điều đó.

dạo trước khi cả hai chưa lấy nhau, công hiếu vẫn rất biết chừng mực, thậm chí còn rất xem trọng ý muốn của cậu, nếu cậu không muốn thì gã cũng không cưỡng cầu.

nhưng rồi khi gã lấy được cậu về, gã lộ nguyên hình là một người có cả cái địa ngục sau lưng. hoang dâm vô độ đéo chịu được. giờ đây cũng chẳng còn xem lời cậu ra gì nữa khi cậu càng phản kháng, gã lại càng nứng bạo!

thử hỏi xem, một tuần bảy ngày thì đức trí bị quất quần quật con mẹ nó năm ngày. mỗi ngày đều đặn hai, ba hiệp. mà mỗi hiệp lại nữa tiếng tới một tiếng rưỡi.

coi có điên không???

"tôi cắt mẹ cu anh bỏ bây giờ đấy!!"

.

trung hiếu thề, là anh chồng mai thanh an nhà nó bám người kinh khủng khiếp. ở nhà thì không nói, ra ngoài đường cũng không giấu diếm.

lúc đầu còn bị trêu nhưng dần dà tần suất nhiều và quen thuộc tới nổi đã không còn ai đá động đến đôi chồng chồng nhà hai người nữa rồi.

tuần vừa rồi là một tuần hiếm hoi anh không có lịch trình, thế là khi ở nhà thanh an chỉ có nằm phè phỡn, bám riết lấy trung hiếu thôi.

giờ bắt đầu đi làm lại, anh ta chẳng chịu. nhõng nhẽo với trung hiếu miết khiến nó cũng phải cười khổ.

nó buộc phải hôn hôn thanh an vài cái an ủi, lúc đó anh mới chịu đi làm, mặc dù lúc đi anh vẫn còn bĩu môi, cau mày, trông chẳng tự nguyện chút nào.

cỡ nữa tiếng sau, chuông cửa vang, nó ra mở cửa thì lại cười ngặt nghẽo, chất vấn.

"sao lại quay lại rồi?"

"anh gần tới nơi rồi nhưng vẫn nhớ quá nên quay lại, muốn được em hôn thêm cái nữa."

.

mai việt đối với thanh pháp không có dịu dàng nhất, chỉ có dịu dàng hơn. trong cả lúc đang tán tỉnh, đã yêu nhau hay về chung một nhà.

chưa bao giờ mà mai việt lớn tiếng, đổ lỗi, oán trách hay giận hờn thanh pháp bất cứ một chuyện gì cả. hơn nữa mai việt còn yêu chiều người thương nhà mình cực kì.

cứ hễ một chút là lại em kiều thế này, em kiều thế kia, khen em hết lời. đồng nghiệp nghe miết thành quen, nên giờ chỉ biết cười khổ ngán ngẩm.

"em kiều nhà tao mà số hai thì chẳng ai là số một, tao chắc chắn đấy!"

.

cuối cùng thì minh dũng đã rước được người thương về dinh. sau bao tháng theo đuổi thì bảo khang đã đồng ý, chấp nhận lời cầu hôn không biết đã là lần thứ bao nhiêu của nó.

mua trâu được cả nghé, khi không những bảo khang, mà con mèo của anh là gừng heo cũng về ở chung một nhà với hai người.

không biết học từ ai, nhưng dạo gần đây bảo khang hay lên sàn s đặt về cho gừng heo mấy cái áo. trông vừa ngố tàu mà lại vừa dễ thương ứ chịu được. đúng là chủ nào mèo nấy.

anh vừa cười tít hết cả mắt, vừa thử hết bộ này đến bộ khác lên người nó. đến khi đã lựa được chiếc áo ưng ý, anh mới hướng về phía minh dũng, bế gừng heo lên đưa trước mắt cậu, cười rạng rỡ.

"dễ thương ha?"

"ừm, dễ thương lắm."

"dễ thương cực kì luôn."

minh dũng cưng chiều đáp, nhưng cậu chẳng nhìn gừng heo lấy một cái. từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu chỉ chăm chăm dán vào nụ cười toả nắng như mặt trời của anh mà thôi.

.

sau khi về một nhà, ngọc chương càng lúc càng thoải mái. nhất là về việc quần áo, khi đối với chương đồ của xuân trường cũng là đồ của cậu.

xuân trường có thói quen mặc đồ rộng. bởi anh gầy, mặc đồ rộng một chút nhìn cho bự người ra. mặc dù nhiều lúc thì hơi phản tác dụng, khiến anh nhìn trông chẳng khác gì cái sào đang treo quần áo.

đồ của xuân trường phải nói là rộng quá mức luôn, tới cả ngọc chương mặc vào còn thấy rộng. trông khi so với anh cậu to con hơn gấp đôi.

mà mặc đồ rộng cũng thoải mái, đằng này lại còn là đồ của anh người yêu nên thành thử ra ngọc chương cũng khá thích. được bao bọc bởi mùi hương của xuân trường, cứ như thế cậu đang được anh ôm vậy.

vì thế nên hầu như tủ đồ chung của cả hai chỉ toàn quần áo của xuân trường, đồ đạc của ngọc chương chỉ có một chút.

"chương ơi, cái áo hoodie đen của anh đâu rồi?"

"em đang bận nè."

.

quang anh cảm thấy hoàng đức duy, người thương của anh là người tuyệt vời nhất trên đời.

hôm nọ, quang anh đã cười chẳng thể ngừng được suốt nguyên một ngày, chỉ vì biết được đức duy để mật khẩu điện thoại là ngày mà anh cầu hôn nó.

dạo trước, khi không có đức duy ở bên cạnh, quanh anh luôn cảm thấy ngán ngẩm mỗi lần đi làm về khuya, chán ghét việc thứ chào đón anh về nhà là một căn nhà lạnh lẽo, u tối.

nhưng từ lúc về chung một nhà với nó, anh chả sợ đi làm về khuya nữa. vì lúc nào căn nhà cũng sẽ ấm áp vì có hơi người và đức duy cũng sẽ đợi anh đi làm về để cười rạng rỡ ôm lấy anh, dịu dàng nói mừng anh về.

quang anh khá là kiểm soát và dễ ghen, việc này thể hiện rõ mồn một mỗi lần đức duy thân thiết với hội anh em của nó. hoặc những lần nó nhắn tin với một ai đó quá lâu, tiếng tin nhắn vang lên liên tục cũng khiến anh phải nhăn mặt mà quay qua nhướng mày với nó.

đức duy thừa biết chuyện đó, nên từ khi cả hai xác định mối quan hệ, bao nhiêu cái tài khoản mạng xã hội của nó nó đều đưa cho anh hết. đức duy không hạn chế đi chơi cùng hội anh em, chỉ là mỗi lần đi, nó đều xin phép trước, hoặc là dẫn quang anh theo luôn cho đỡ phải xin.

"em này, anh nghĩ rằng kiếp trước chắc anh tu đức độ dữ lắm mới có thể có được em ở kiếp này đấy."

"mới ba lon thôi đó quang anh của em ơi."

.

so với lúc còn hẹn hò trước đây thì thời điểm hiện tại, khi cả hai đã về chung một nhà cũng chẳng khác là bao.

vốn dĩ ban đầu họ đã ở chung một nhà sẵn, họ hàng hai bên cũng đã đi ra mắt, gặp mặt từ sớm, nên không có gì thay đổi cả.

nếu có thì chắc chỉ là vài ba chuyện vụn vặt. tỉ như việc quỳnh anh sẽ nũng nịu hơn, phụ thuộc hơn vào thanh nhi. còn thanh nhi sẽ bám dính lấy quỳnh anh hơn, cưng chiều quỳnh anh hơn trước một chút xíu.

mấy nay thanh nhi có một thói quen mới, đấy là mua kẹp tóc cho em nhà.

em nhà cũng chiều chị bé nhà mình lắm, cô mua về bao nhiêu em kẹp lên tóc hết bấy nhiêu. một ngày mang cả năm, sáu chiếc kẹp trên đầu, trông đến mà yêu chẳng chịu được.

"chị bé ơi, em sài kẹp mà chị mua cho nè, xinh không?"

"xinh, xinh lắm luôn. cục cưng nhà chị lúc nào cũng xinh hết á!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: