
𝟶𝟹. 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎: bittersweet
Bao lâu rồi kể từ khi tâm trí nó bị vùi dập trong bộn bề mà quên mất đi cả những kỉ niệm về thời tuổi xuân đẹp đẽ nhất. Cái thời nó được vui vẻ tụ tập với lũ bạn trước cổng trường làm vài ba que cá viên chiên còn nóng hổi, bàn tán rôm rả về người cũ của một trong số mấy đứa nó thân, hay túm tụm lại dưới bóng cây mát nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi lại nhận ra còn mớ bài tập Toán chưa làm chúng chẳng thể để dành cho tiết sau.
Nó nhớ mấy ngày ấy, nhớ đám bạn lắm lời mà lúc nào cũng bênh vực, ủng hộ nó mọi việc ngoại trừ mấy lúc yếu lòng muốn hâm nóng tình cảm với người vừa chia tim nó ra làm hai chỉ vì vài điều vụn vặt tốt đẹp từ hắn. Tự dưng nó nhớ điên lên được, tự dưng muốn du hành trở về quãng thời xuân ấy để được nhỏ bạn điệu đà trong nhóm chở sau xe vòng qua mặt hồ thoảng gió mát rượi, muốn tụm ba tụm bảy lại tranh luận về đáp án bài kiểm tra chỉ thiếu điều như sắp sửa cãi nhau.
Thời niên thiếu của nó là nhiều mảnh vụn vỡ được khâu vá lại tỉ mỉ bằng tình cảm và nỗi nhớ nhung, một khoảng trời đẹp đẽ trong đời nó sẽ vừa buồn vừa vui khi tâm trí nhấn nút replay với mỗi đoạn phim hồi ức nó ghi lại bằng đôi mắt, trái tim và cả tâm hồn.
Sang đất khách thì chẳng lấy đâu ra những điều giản dị nó đã quen từ ngày xưa cũ, nhưng sẽ là một chương mới rộng mở đón chào. Nó không biết mình sẽ trải qua những gì nơi đây, sẽ gặp những thách thức nào trong đoạn đường tìm ra cái kết cho chương tiếp theo, theo sau và theo sau nữa. Chí ít rằng nó vẫn bước đi, mò lối để rồi tìm ra cho mình một người bạn đồng hành quý giá.
Gió xuân hiu hắt từng đợt phả qua đôi gò má ửng hồng của nó, chồng artbook trên tay dày cộm một núi, lộn xộn giữa đống phác thảo nửa dang dở nửa hoàn thiện. Nó nghiêng đầu kẹp điện thoại tựa vào vai vì chẳng tay nào còn rảnh. Thanh âm huyên náo của phố phường chen lẫn vào giọng điệu gấp gáp của người kia.
"Tôi đang tới, đứng im đó"
- Từ từ thôi, đi đứng cẩn th-
Bỗng từ đâu ra thứ gì đó, hoặc đúng hơn là ai đó đang đặt cằm lên đỉnh đầu nó, người nào đó có mái tóc xoăn xoăn, diện chiếc áo da đen bảnh bao khoác ngoài, hai tay đút túi quần hững hờ phả ra một tiếng thở nhẹ. Một bên khoé môi cậu khẽ nhếch lên khi nhìn thấy cái nhíu mày quá đỗi quen thuộc nó thường để dành cho cậu. Lando đỡ lấy chồng sách dày cui khỏi tay nó, bản mặt khó ưa lại lần nữa hiện lên, cậu ta nhướn mày rồi liếc thật nhanh vào mái đầu vàng hoe trước khi thu tầm mắt trở lại chồng sách rồi ung dung bước đi. Như thể ý bảo nó nên biết ơn khi cậu ta chịu giúp nó.
- Cậu lại ngứa đòn hả?
"Lần nào cậu cũng nói thế đấy, nhưng chẳng nỡ đánh tôi phát nào đâu"
Lon ton mấy bước đi trải dài để chóng theo kịp Lando, hai đứa nó rẽ vào lối nhỏ cạnh khu nhà thờ lớn, con ngõ hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song, nhưng cũng vì vậy mà len lỏi đâu đó cái yên bình từ mùi hoa thơm cây mát trên ban công mấy căn hộ san sát nhau, con ngõ nhỏ này là nơi trú ẩn thứ hai của nó tại chốn London này, nơi tọa lạc tiệm sách nhỏ vắng người nó hay ghé qua mỗi khi kết thúc buổi học chiều.
Tiếng chuông reo ting tong âm vang trong trẻo khi nó đẩy cánh cửa kính bước vào, né né qua một bên chừa chỗ cho cậu trai đang ôm chồng sách to oành giúp nó. Tiếng nói vọng từ tít sâu trong gian sách cuối tiệm vang lên đôi ba câu hỏi quen thuộc, là bác chủ tiệm với mái đầu bạc óng đeo cặp kính dày cộm đã coi nó và cậu ta như khách quen, nó cất tiếng hỏi thăm bác rồi theo Lando lên tầng trệt, nơi trải dài một dãy bàn gỗ vương mùi nắng chiều nhẹ nhàng.
Chiếc bàn dài thân thuộc trong góc nhỏ cạnh khung cửa sổ hướng thẳng ra mặt hồ chẳng một động tĩnh, san sát là một loạt các kệ sách chất cả núi cuốn tiểu thuyết dày cui, một kho báu nho nhỏ nó tình cờ tìm được trong một lần lạc đường khi đang đi tìm khu nhà chỗ nó thuê.
"Sao dạo này toàn qua đây thế?"
- Tôi nói với cậu rồi còn gì, sắp có project mới. Ai bảo lẽo đẽo theo người ta ra đây chi.
"Cậu đuổi tôi à?"
- Ừ, đuổi.
Hết nói nổi mà, đúng là đồ trẻ con. Nó thầm nghĩ, rồi kéo ghế ra ngồi cạnh Lando, cái tên đang nằm ườn ra bàn, mặt mày trông dỗi ơi là dỗi, trong khi nó đâu có làm gì cậu ta. Lôi laptop cùng đống bản thảo kẹp trong chồng sách trải đầy cả mặt bàn, nó chỉ cặm cụi vào vẽ vẽ tẩy tẩy, xong lại ngồi dựng hình suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mặc kệ cái cậu bên cạnh cứ thi thoảng lại lôi túi bút của nó ra nghịch, hỏi hết câu này tới câu nọ, chán lại lấy điện thoại ra bấm, không thì gối đầu lên tay ngắm bản mặt nghiêm túc đang dốc toàn bộ sự tập trung vào bản thiết kế trước mặt.
Vài lọn tóc vương màu nắng loà xoà ra chắn ngang tầm nhìn làm nó khó chịu, tất nhiên là cậu ta để ý. Lôi từ trong túi áo ra chiếc kẹp tóc hình chú cún lạp xưởng mặc áo len hồng kẹp gọn mấy lọn tóc loà xoà lên giúp nó.
- Gì đây, cậu lấy đâu ra đấy?
"Mua"
- Tự dưng mua làm gì?
"Tại tôi thích tóc cậu"
- Xấu òm, tự dưng ngày xưa nhuộm vàng xong tự cắt ngắn đi, giờ cứ lởm chởm thế nào ấy
"Không thích à?"
- Ừ, xấu mù
"Vẫn xinh mà"
_____
Một thoáng chiều tà len lỏi qua kẽ lá, nắng chiều chớm nở sau chuỗi ngày đông giá phủ trắng bầu trời. Từng sợi nắng lon ton đong đưa theo khe lá, lá vì gió mà đong đưa, kéo nắng chạy dài trên mặt bàn gỗ mục đã già theo dòng chảy thời không tàn khốc. Lando Norris theo nó cắm rễ tại nơi này cũng đã hơn 6 tiếng đồng hồ, 4 tiếng ngồi nghịch lung tung, hỏi nó đủ chuyện trên đời, 1 tiếng đi loanh quanh ngó nghiêng từng khu sách, 1 tiếng nằm dài trên bàn, đầu tựa vào cánh tay say giấc nồng.
Làn mi dày khẽ rung lên mỗi lần nó nhỡ tay mà gây động tĩnh, Lando thính ngủ giống nó, nhưng được cái đặt đâu cũng có thể ngủ. Nó ngừng bút, nghiêng mình gối đầu lên tay, nằm trườn ra bàn, nghiêng mặt về phía Lando.
Chẳng hiểu sao nó thấy cái vẻ yên bình, dịu dàng trên gương mặt cậu lúc này cũng có chút đáng yêu, dù ngày thường cái tính thích bông đùa của cậu ta chỉ khiến nó phát bực. Mái đầu nâu xoăn xù vương vấn mùi nắng của tiết trời chớm xuân, nắng dần lên nhưng cái se lạnh vẫn còn đọng lại. Lando với nó là bạn, là ánh dương le lói sưởi ấm đôi tay giá buốt, là người đi cùng nó trên mọi nẻo đường, là người bạn đồng hành quý giá.
Liệu nó đối với Lando là gì nhỉ?
"Ngắm đủ chưa"
- Tôi không có!
"Dối"
_____
1384 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro