Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟶𝟸. 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎: Homesick


Kì lạ thật, nó chẳng nhớ lần cuối cùng nó cùng một ai đó trở về nhà trên một cung đường là từ khi nào. Ngót nghét mấy năm qua, dù đã nằm lòng con đường xưa cũ nơi chốn London hoài niệm, nó vẫn nhớ day dứt thứ cảm xúc diệu kì vào những ngày đông, khi từng đợt gió lạnh tràn qua phủ lên đầu mũi nó, phủ lên cả khoé mắt già nua với những vết chân chim hằn rõ trên gương mặt mẹ, bà nở một nụ cười rực rỡ cứ ngỡ xua tan đi cơn mỏi mệt mấy giây trước còn chất đống trong tâm trí nó, giây sau đã thế bằng tia nắng âm ấm giữa cái giá buốt vẫn hoành hành. Nó ríu rít theo chân mẹ, kể cho bà nghe mấy điều thú vị hằng ngày của nó, về trò quậy phá của đám bạn, về tính nết khó ưa của nhỏ cùng bàn và về những tin đồn nóng hổi đang được truyền tai thì thầm từ người này sang kẻ nọ. Dù nó đã lớn phổng phao, đã thành cô thiếu nữ với chùm tóc tết gọn bên vai, đã cao hơn bà tận nửa cái đầu nhưng tính trẻ con chỉ hiện hữu khi nó ở bên bà vẫn mãi vẹn tròn.

Lâu rồi kể từ cái lần đó, lần cuối cùng nó nhìn thấy nụ cười của bà trước khi nó cất cánh rời xa quê hương lo liệu cho tương lai của chính mình. Nó nhớ nhung da diết vòng tay ấm áp của mẹ cha, của gia đình nơi nó đích thị coi là nhà.

Nó nhớ nhà.

Lần cuối cùng, giờ lại hoá lần đầu tiên, lần đầu tiên trong ngần ấy năm đông nó đã trải nơi xa xứ, nó có một người chung bước trên đoạn đường về. Tiếng cười giòn rã của cái người đang ở ngay cạnh nó tưởng chừng phiền phức, hoá ra lại làm tim nó vơi đi bớt nỗi cô đơn trống trải. Lando chỉ toàn nói về mấy chuyện không đâu, mấy chuyện nó chẳng biết tí gì ngay cả về mấy điều cơ bản nhất. Cậu kể nó nghe về việc cỗ quái xế mang sắc cam chói lọi của cậu tuần trước đã đi được bao xa, về việc cỗ xe kia đưa cậu phóng trên đường đua với tốc độ nhanh thế nào, và cả về sức nóng nảy lửa của mặt đường hoà cùng mùi cao su cháy xém đã khiến tâm trí cậu căng thẳng đến nhường nào.

Lando cứ luôn miệng như thế trên suốt cả đoạn hành trình, một điều kì lạ cậu cũng chẳng hiểu tại sao và nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không hắt hủi cậu đi như những điều ồn ào khác thường xảy đến. Tấp vào gánh xe gỗ nho nhỏ bên đường, nó thưởng cho mình một hộp mochi mềm dẻo, bao bọc bởi lớp bột đậu nành ngầy ngậy bên ngoài.

Cậu ghé gần hơn vào vai nó, hai hàng mi và đôi mắt đồng thời cũng mở to hơn khi thấy miếng mochi dẻo kẹo kia được nhúng ngập trong hũ sốt kem béo ngậy, nó cắn một miếng ngập kẽ răng, hai đôi má phồng lên phúng phính trong khi khuôn miệng nhỏ nhắn còn dính chút kem bên khoé miệng.

"Món gì đây?"

- Mochi chấm sốt kem.

"Tôi thử nhé? Được không?"

Lando nhìn thấy nó chìa hộp bánh về phía cậu, nhưng đôi đồng tử xanh rêu kia lại thu gọn vào một bóng hình duy nhất, nó và cả chiếc bánh cắn dở bên tay trái nó cầm. Rướn người sang cắp gọn phần bánh còn lại trên chiếc nĩa màu be khi nó đang mải tận hưởng mùi vị của món ngon trong khoang miệng.

- Này???

"... Nhạt toẹt"

Cậu ta phanh thẳng một câu khen đầy vị chua chát vào mặt nó, vào hàng lông mày đang nhíu chặt cùng ánh mắt chẳng còn gì hơn ngoài sự phán xét.

"Sao cậu thích ăn món này vậy? Mochi có nhân còn tạm chứ này... nhạt toẹt"

- Bộ cậu không thấy được vị ngọt của gạo à, lại còn không chấm sốt.

"À ừ, chưa chấm sốt"

Chưa chấm sốt. Câu kết hoàn hảo cho một hành động hoàn toàn có thể khiến tim người khác rung rinh, Lando Norris chẳng nghĩ được gì hơn ngoài mấy chiêu trò cáo già lưu manh, cậu ta đưa ngón tay cái lên quệt đi vệt kem dính trên khoé môi nó ban nãy, nửa bàn tay áp lên đôi gò má nó, ngón tay nhanh chóng thu về đưa lên môi cậu. Nó biết mắt Lando rất đẹp, biết rõ mồn một kể từ lúc thấy cậu ngủ gật trên chuyến tàu điện ngầm ngày lần đầu chúng gặp gỡ, đôi mắt xanh trong ấy trông thế mà lại hớt hồn nó, xoáy thẳng vào tâm can nơi yếu mềm nhất trong trái tim, chất chứa cả nỗi buồn, cả niềm vui, sự trẻ con và cả ánh nhìn gian manh cậu trao cho nó ngay lúc này.

Lando Norris đáng ghét và cũng đáng yêu trong cùng một thời điểm.

"Cậu nói phải, thiếu sốt đúng là mất đi vị ngọt"

- Im, im ngay, bỏ hết cho tôi!

"Miếng nữa nhé? Đi mà"

- Không, ăn uống gì tự đi mà mua.

_______

900 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro