𝟼
Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào Soobin. Đôi môi cậu run rẩy, như thể đang đấu tranh để nói ra những điều mà bản thân đã kìm nén bấy lâu.
" chú ... " Yeonjun bắt đầu, giọng khàn và nghẹn lại. "Sao chú lại đối xử với em như thế?" Soobin sững người, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy đau đớn của Yeonjun.
" tôi không hiểu..." Soobin khẽ nói, nhưng câu trả lời của anh khiến Yeonjun bật cười cay đắng.
"Không hiểu?" Yeonjun nhắc lại, giọng em cao lên, nhưng vẫn mang một nỗi buồn sâu thẳm. " chú hứa với em, chú nói sẽ luôn ở bên em... nhưng chú làm gì? chú để em ở đó, một mình, chờ đợi trong vô vọng. Em ngồi đợi chú cả buổi tối, chỉ để thấy chú đi với người khác!" Soobin mở miệng định nói gì đó, nhưng Yeonjun không để anh có cơ hội.
" chú nghĩ em không biết gì sao? chú nghĩ em không cảm nhận được sao? chú cứ xuất hiện, rồi biến mất, cứ để em lạc lối thế này. Chú có biết cảm giác đó như thế nào không, Soobin?"
"Yeonjun..." Soobin cố gắng lên tiếng, giọng anh run rẩy. " Tôi không cố ý làm tổn thương em.""Không cố ý?" Yeonjun lặp lại, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.
"Vậy là em phải tự hiểu rằng em không quan trọng với chú? Rằng những gì em cảm thấy chỉ là sự ngộ nhận thôi, đúng không?"
Soobin nhìn Yeonjun, bất lực trước cơn đau của người đối diện. Anh muốn đưa tay ra nắm lấy tay em, nhưng Yeonjun đã lùi lại một bước, ánh mắt lấp lánh nước mắt nhưng đầy sự tổn thương. "Nếu chú không muốn ở bên em, chỉ cần nói. Nhưng đừng... đừng khiến em cảm thấy mình thật ngốc nghếch như thế này, Soobin." Em nói, giọng gần như vỡ òa, rồi quay mặt đi, cố giấu đi dòng lệ đang trào ra. Soobin đứng đó, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Anh muốn giải thích, muốn ôm Yeonjun vào lòng, nhưng cảm giác tội lỗi và bất lực trói chặt lấy anh. Những lời nói của Yeonjun như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim anh, khiến anh không thể cất lên bất kỳ lời nào.
__
Yeonjun rời khỏi quán, vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài trên má. em quay sang Beomgyu, cố nặn ra một nụ cười nhạt để che giấu cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. "Cảm ơn em vì đã ở lại với anh " Yeonjun nói, giọng khàn và run. "Nhưng anh nghĩ... giờ anh cần một chút không gian riêng." Beomgyu lo lắng nhìn Yeonjun, ánh mắt không giấu được sự bất an. "Anh chắc không? Hay để em gọi xe đưa anh về?" "Không cần đâu, anh tự về được. Em về trước đi, khuya rồi." Yeonjun lắc đầu, nhét tay vào túi áo khoác. Beomgyu vẫn lưỡng lự, nhưng cuối cùng đành gật đầu.
"Vậy anh cẩn thận nhé. Nếu có chuyện gì... nhớ gọi em."
Yeonjun chỉ mỉm cười gượng gạo rồi quay lưng bước đi. Em bước nhanh ra khỏi con phố đông đúc, như muốn chạy trốn khỏi mọi ánh mắt dõi theo. Khi đến đoạn giao lộ vắng vẻ, những cảm xúc trong lòng em bỗng chốc bùng nổ. Yeonjun nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn dòng nước mắt đang trực trào.
"Mình thật là ngu ngốc," em lẩm bẩm, giọng run rẩy.
Đang mải mê với những suy nghĩ hỗn loạn, Yeonjun không để ý đến tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Một chiếc ôtô lao nhanh về phía em.
"Yeonjun!"
Một giọng hét lớn vang lên từ phía xa, nhưng đã quá muộn. Yeonjun quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng, và rồi mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt. Tiếng phanh xe rít lên, tiếng va chạm vang dội trong không khí. Thân thể em ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, tầm nhìn mờ dần khi những ký ức lẫn lộn hiện lên trong đầu.
"Soobin..."
Đó là cái tên cuối cùng Yeonjun nghĩ tới trước khi bóng tối bao trùm lấy cậu.
"Yeonjun!" Soobin hét lên, lao tới như mất kiểm soát. Anh quỳ xuống bên cạnh em, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt của em. Yeonjun vẫn thở, nhưng yếu ớt. Một dòng máu chảy ra từ trán cậu, nhỏ giọt trên lòng bàn tay Soobin.
"Gọi xe cứu thương ngay!" Soobin hét lớn với đồng nghiệp, giọng anh khàn đi vì lo lắng.
Khi xe cứu thương đến, Soobin bám sát bên cạnh Yeonjun, không rời cậu nửa bước. Anh nắm chặt tay Yeonjun trong suốt hành trình đến bệnh viện, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn và tội lỗi.
"Tại sao em lại ra nông nỗi này? Anh đáng lẽ phải ở bên em... Không bao giờ để em một mình như vậy" Soobin thầm trách chính mình, cảm giác bất lực như những con dao cứa sâu vào lòng.
Đến bệnh viện, Yeonjun được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Soobin đứng ngoài, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Khoảng thời gian chờ đợi dài như vô tận. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với ánh mắt trầm ngâm. "Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng... có một vấn đề."
"Vấn đề gì?" Anh hỏi, giọng khàn đặc.Soobin cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Bác sĩ thở dài. "Chấn thương ở đầu khá nghiêm trọng. Khả năng cao cậu ấy sẽ hôn mê sâu.. "
Soobin đứng lặng người, như thể toàn bộ thế giới xung quanh anh vừa sụp đổ. Anh đưa tay lên che mặt, cố ngăn những giọt nước mắt, nhưng vô ích.
__
Soobin đứng lặng người bên cạnh giường bệnh, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ rọi xuống khuôn mặt trắng bệch của Yeonjun. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tai nạn, nhưng Yeonjun vẫn chưa tỉnh. Mỗi ngày, Soobin đến đây, ngồi bên cạnh em, nói những câu chuyện vụn vặt, hy vọng một ngày nào đó em sẽ mở mắt. Hôm nay cũng không khác gì. Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt của Yeonjun. Em trông yên bình, nhưng sự yên bình ấy như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng Soobin mỗi lần nhìn thấy. "Em biết không, Yeonjun?" Giọng Soobin khẽ vang lên, lạc lõng giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Anh vẫn nhớ cách em nhăn mặt mỗi lần anh trêu em. Nhớ cách em hay lén dỗi rồi giả vờ như không có gì. Anh nhớ... tất cả mọi thứ về em."
Soobin dừng lại, ánh mắt lạc đi, như đang cố kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lòng.
"Anh biết anh đã làm em tổn thương. Biết em đã muốn rời xa anh. Nhưng anh thề, nếu em tỉnh lại, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp. Anh chỉ cần em quay về, Yeonjun... chỉ cần em thôi."
Giọng anh khàn đi, bàn tay to lớn siết lấy bàn tay lạnh lẽo của Yeonjun. Đôi mắt Soobin tràn đầy hy vọng, nhưng cũng ẩn chứa nỗi đau mà anh không thể nói thành lời. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm tấm rèm khẽ lay động. Soobin cúi xuống, áp trán mình lên tay Yeonjun, thì thầm như đang cầu nguyện:
"Em đừng bỏ anh, Yeonjun. Anh không thể sống thiếu em."
Bỗng nhiên, một cử động rất nhỏ từ bàn tay Yeonjun khiến Soobin khựng lại. Anh ngẩng đầu, nhìn chăm chú, tim đập loạn nhịp.
"Yeonjun? Em có nghe anh nói không?"
Đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng. Nhưng Soobin không nản lòng. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh cũng sẽ bám víu. Bởi vì đối với anh, Yeonjun không chỉ là một phần của cuộc sống, mà là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro