𝟹
Buối trưa, Khi Yeonjun vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau ca làm việc, em đi dọc theo con đường quen thuộc, đầu óc không mấy suy nghĩ. Mặc dù mới gặp Soobin hôm trước, nhưng cảm giác bối rối về người đàn ông ấy vẫn không thể rời bỏ khỏi em. Cảm giác đó cứ lởn vởn trong tâm trí Yeonjun, như thể anh ta không phải là người lạ, mà là một phần gì đó quen thuộc.
Bất chợt, trong khoảnh khắc Yeonjun đang bước qua một góc phố, em thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Soobin. Lần này, Soobin đứng dựa vào chiếc xe cảnh sát, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó. Yeonjun không hiểu sao, nhưng một phần trong em cảm thấy thúc giục phải tiến lại gần.
" chào chú " Yeonjun lên tiếng, giọng em có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết định bước tới. Em tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác như thế này khi nhìn thấy người đàn ông này.
Soobin quay lại, đôi mắt anh ánh lên một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
" chào " anh đáp, dù anh không biết phải nói gì tiếp theo.
Yeonjun nhìn anh, cảm giác như có điều gì đó chưa được giải đáp. Em không thể nhớ ra, nhưng lại cảm thấy muốn biết nhiều hơn.
" chú là ai?" Yeonjun hỏi, nhìn thẳng vào Soobin, rồi em nói tiếp:
"tôi không hiểu sao, nhưng cảm giác khi gặp chú... có vẻ như chúng ta đã biết nhau từ trước đây."
Khi Yeonjun bước tới gần Soobin, một sự căng thẳng lạ lùng len lỏi giữa họ. Mặc dù Soobin đã cố gắng duy trì sự điềm tĩnh, ánh mắt của anh không thể giấu đi một chút bối rối. Anh không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này lại diễn ra sớm đến thế. Nhìn thấy Yeonjun trong tình trạng không nhớ gì về quá khứ của họ, trái tim Soobin không khỏi thắt lại. Anh cảm nhận rõ ràng cảm xúc lẫn lộn trong mình—vừa muốn giúp đỡ, vừa sợ phải đối diện với quá khứ mà họ không thể quay lại. Soobin hơi bối rối, nhưng anh không thể để lộ sự thật. Anh chỉ cười nhẹ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đáp :
"Em không cần lo đâu. Tôi chỉ là một tên cảnh sát bình thường thôi "
Yeonjun không dễ dàng bị thuyết phục. Em có một cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó anh ta không nói ra. Nhưng rồi em cũng im lặng, chỉ nhìn Soobin một lúc lâu như thể đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó trong ánh mắt anh.
Cuộc gặp gỡ này, dù ngắn ngủi, lại để lại trong cả hai những cảm xúc khó tả. Soobin cảm thấy nỗi nhớ và sự đau đớn chưa thể vơi đi, còn Yeonjun lại không thể gạt bỏ cảm giác bối rối và tò mò về người đàn ông này.
Soobin cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của Yeonjun, và anh không thể để cuộc gặp gỡ này chỉ dừng lại ở đây. Dù không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng một phần trong anh muốn kéo Yeonjun ra khỏi những suy nghĩ lẫn lộn, muốn tạo ra một không gian nơi hai người có thể trò chuyện thoải mái, không bị gò bó bởi những bí mật.
" chắc em cần một chút không gian để suy nghĩ," Soobin lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng xoa dịu sự căng thẳng. "nếu em muốn, tôi có thể dẫn em đi dạo bên sông Hàn. cảnh ở đó rất đẹp, có thể giúp em thư giãn."
Yeonjun ngạc nhiên khi nghe Soobin nói vậy. em nhìn anh, trong lòng không biết phải phản ứng thế nào. Em không nhớ gì về Soobin, nhưng sự đề nghị này lại khiến em cảm thấy có gì đó ấm áp và dễ chịu. Em gật đầu nhẹ, dù trong lòng vẫn có sự nghi ngờ.
" được, dạo một lát "
Và thế là, dù có chút ngập ngừng, Yeonjun đồng ý. Cả hai bắt đầu bước ra khỏi con phố, hướng về phía sông Hàn, nơi sự bình yên của dòng nước và không gian mở rộng có thể giúp họ tìm thấy chút ít sự thanh thản trong tâm hồn. Soobin không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh, dù chỉ là một buổi dạo chơi ngắn ngủi, cũng đã là một cơ hội để anh gần gũi Yeonjun hơn, dù em có nhớ anh hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro