𝟸
...
xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen
đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi
em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen
trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em
...
Trên con đường yên bình, vắng lặng có hai người một lớn, một nhỏ chở nhau trên chiếc xe đạp, hơi kêu cót két mỗi khi lướt qua con dốc, nhưng cả hai chẳng mấy bận tâm. Ánh đèn đường hắt xuống, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt trên mặt đường, làm không gian thêm phần ấm áp.
Khi băng qua một đoạn hẻm sáng, Yeonjun bỗng dưng nhìn thấy gì đó, mắt sáng lên.
" là mèo con kìa " Phía trước, ngay dưới gốc cây ven đường, một con mèo nhỏ lông xám đang cuộn mình nằm ngủ, đôi tai thỉnh thoảng động đậy khi nghe tiếng động.
" em thích không ? chú đem về cho em nhá " Soobin đáp lời em, nửa đùa nửa thật.
" thôi đi, tôi còn chưa biết chú là ai " Soobin hơi ngạc nhiên trước sự thờ ơ trong câu hỏi, nhưng vẫn trả lời.
" Soobin " Sau câu trả lời, Yeonjun lại quay mặt đi, mắt nhìn xa xăm về phía con đường, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Thái độ của em rõ ràng là không mấy hứng thú với việc làm quen hay chia sẻ gì thêm.
Cả hai tiếp tục đạp xe, nhưng không khí giữa họ dường như càng lúc càng im lặng. Yeonjun ngồi phía sau, tay ôm chặt eo Soobin nhưng tâm trí lại không ở đây. Em cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi phải nói chuyện với một người mà không mấy thân quen. Dù đã được giúp đỡ, nhưng Yeonjun vẫn chẳng mấy cảm thấy vui vẻ. Khi chiếc xe đạp cuối cùng cũng đến gần nhà Yeonjun, em chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía con hẻm nhỏ bên phải, giọng lạnh lùng, không mấy biểu cảm
" cảm ơn, đến đây là được rồi."
" em về nhà an toàn " Soobin nhìn em một lúc, cười nhẹ, rồi một lần nữa quay đầu đạp xe đi. Nhưng lần này, không phải trở về nhà như mọi khi. Anh có một nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành. Là một cảnh sát, Soobin luôn sẵn sàng với những tình huống bất ngờ và không thể lơ là công việc của mình. Anh tăng tốc đạp xe, hướng về phía sở cảnh sát. Trong đầu Soobin đã sẵn sàng cho mọi tình huống, dù trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về em. Dù sao thì, nhiệm vụ của anh là bảo vệ người khác, và nếu có cơ hội giúp đỡ Yeonjun thêm lần nữa, anh sẽ làm.
Khi Soobin rời đi, Yeonjun đứng một mình bên lối vào nhà, nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau ngã rẽ. Dù chẳng nói gì, trong lòng em lại là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Soobin đã giúp đỡ em, nhưng đồng thời cũng mang đến một cảm giác lạ lùng mà em không hiểu nổi. Sao lại giúp mình? Đây có phải là cùng 1 người mình gặp ở cửa hàng tiện lợi không?.
Cảm giác bất an lướt qua trong tâm trí Yeonjun, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đã được kéo căng giữa hai người, nhưng em lại chẳng muốn thừa nhận điều đó. Em thở dài một hơi, lắc đầu nhẹ, cố gắng xua tan những suy nghĩ ấy.
" Không liên quan tới mình " em tự nhủ, nhưng ngay khi quay người bước vào nhà, cảm giác về Soobin lại lởn vởn trong tâm trí em, như một ấn tượng khó phai.
_
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua những kẽ lá, chiếu sáng mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Yeonjun thức dậy sớm, cảm giác trong lòng vẫn còn chút bối rối không thể giải thích được từ tối qua. Em đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng dù có nhìn bao lâu, tâm trí cậu vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của Soobin – người đã giúp đỡ cậu trong một tình huống bất ngờ, nhưng cũng làm lòng cậu cảm thấy lạ lùng.
Sau khi ăn sáng và chuẩn bị xong, Yeonjun rời khỏi nhà và đi bộ đến cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng nằm ở góc phố, không quá đông người vào giờ sáng, nhưng không khí trong cửa hàng luôn ấm áp và yên bình. Hôm nay em làm ca sáng, với công việc không quá phức tạp nhưng đủ để em có thể tự lo cho bản thân. Khi bước vào cửa hàng, Yeonjun khẽ gật đầu chào ông chủ, một người lớn tuổi hiền lành và dễ tính. Em bắt đầu công việc của mình, sắp xếp hàng hóa, kiểm tra các kệ hàng, và đôi khi giúp khách hàng tìm món đồ họ cần. Cảm giác bận rộn và chăm chú vào công việc giúp Yeonjun tạm quên đi những suy nghĩ về Soobin.
Còn về phía Soobin, sáng hôm sau, anh thức dậy sớm như mọi khi, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Soobin luôn là một người bí ẩn, với những suy nghĩ và cảm xúc không dễ dàng để ai đó hiểu được. Dù luôn mang trên mình vẻ ngoài điềm tĩnh, anh lại chẳng bao giờ để lộ ra những lo lắng hay băn khoăn trong lòng. Sau cuộc gặp gỡ với Yeonjun tối qua, một phần trong anh không thể nào quên đi được cảm giác lạ lùng ấy, nhưng Soobin lại chọn cách giữ im lặng, không để cho ai biết mình đang cảm thấy thế nào.
Mặc dù anh luôn cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, không để cảm xúc lấn át lý trí, nhưng những suy nghĩ về Yeonjun lại không thể tránh khỏi.
" Anh nhớ em, nhớ em hơn anh nghĩ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro