Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

○ 。○

"hôm nay, mày không tính đến chỗ thằng shinichiro à, takeomi?"

"nãy có gọi, hình như nó đang bận gì đấy"

"ngoài cái việc suốt ngày bận bịu với đám phụ tùng xe mô tô thì nó bận gì nhỉ?"

"sao tao biết được, mà mày nói nhiều quá, wakasa"

"thấy mặt mày khó chịu rõ ra, nên tao mới tò mò"

wakasa hậm hực và khó chịu với takeomi, hỏi thôi cũng bị mắng

"tao đến chỗ thằng shinichiro đây, mày cũng về sớm đi"

"ừ, mày đi đi"

"shinichiro, mày có đây chứ?"

trời sắp chuyển tối, tiệm sửa xe của shinichiro thường hay đóng cửa sớm, nên hiện tại takeomi đang lần mò trong bóng tối để tìm công tắc ánh đèn

takeomi vào được trong là do shinichiro đưa cho chiếc chìa khoá dự phòng, đôi khi hay nhờ takeomi trông hộ cái tiệm của mình

"mẹ, thằng này lại đi đâu không biết? bận gì cũng chẳng nói cho anh em nghe"

ừ, nhưng mà đó là chuyện của nó, sao takeomi đây phải quan tâm nhỉ?

nhưng mà quan trọng hơn, nếu shinichiro không có ở đây thì takeomi cũng chẳng có lý do gì để chôn chân đứng yên tại chỗ này, vậy thì đi về

"ủa, takeomi, mày làm gì ở đây thế?"

"tìm mày chứ làm gì?"

"có việc gì à?"

"không, tránh qua bên, tao đi về"

takeomi chỉ vừa lách qua người shinichiro để đi ra bên ngoài trời đêm, cánh tay liền bị một lực nắm giữ lấy

"mày sao vậy, takeomi?"

"thì tao bảo rồi mà, chẳng có gì hết, bỏ tay tao ra đi"

bản thân shinichiro mặc dù là tổng trưởng của hắc long, nhưng mà đối với người đối diện, shinichiro luôn sinh ra cảm giác muốn trêu chọc người ta

cơ mà hôm nay, takeomi có vẻ gì đấy hơi lạ, trông kiểu như ghen?

"sao tao có cảm giác mày đang ghen nhỉ, takeomi?"

"mắc gì tao phải ghen, mày bận thì là chuyện của mày, đi cua gái, hẹn hò với gái cũng là chuyện của mày, tao có là gì của mày đâu mà ghen"

"ai bảo mày là tao đi hẹn hò với gái?"

"thì chẳng phải à, mày tới giờ bị từ chối 20 lần, mà giờ lại bận từ sáng tới tối, thì không phải là thành công cua được em nào đấy rồi đi hẹn hò lần đầu tiên à?"

"không hề, cái đồ ngốc này"

"thế chứ mày bận gì?"

"tuần sau, tao cho mày biết, giờ mày về đi"

takeomi im lặng một lâu

"bỏ tay tao ra, thì tao mới đi được chứ"

"à, xin lỗi, xin lỗi"

bảo là đi, nhưng takeomi cứ đứng đấy nhìn lấy shinichiro, như dò xét

"tao đã bảo tuần sau rồi mày sẽ biết mà"

"khó tin mày quá"

"mày theo tao lâu tới vậy mà còn nghi ngờ?"

"ừ, vậy thôi tao về"

takeomi không phải đi, mà chạy ngay khi vừa nói xong câu đấy, shinichiro vẫn nghĩ hôm nay takeomi trông lạ

chạy nhanh để lảng đi ánh mắt cùng vết hồng trên đôi má của mình, việc biết shinichiro không hẹn hò với ai khiến takeomi đỡ đi phần nào nặng lòng, khoé miệng nhỏ hai bên nhếch đều lên

ừ, chắc là, takeomi thích shinchiro thật rồi

tuần sau, takeomi, sẽ được biết gì đây?

trăng đêm lên, takeomi ngủ chẳng vào giấc, mãi nghĩ đến việc mình chuẩn bị được biết vào tuần sau

là gì nhỉ?

nhạc chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp căn phòng

trời sáng rồi à?

một tuần đến lần nữa, takeomi biết, hồi hộp chuyện tuần trước

"alo"

"takeomi, mày rảnh không?"

"sao, ngày nào chả rảnh"

"qua đây đi, tao đang chờ mày"

nói rồi liền cúp ngang, shinichiro, trước giờ tính nó luôn vậy

đánh răng, rửa mặt, dùng khăn bông mềm mại lau tới, vớ đại một chiếc áo phông rộng cũng tạm gọi là dày đi đến chỗ shinichiro

đến nơi,

thấy shinichiro đang ngồi hì hục sửa mấy cái xe

"mày kêu tao gì?"

"mày tới rồi sao, lại đây ngồi" trỏ tay chỉ vào cái ghế dựa đối diện

đặt mông ngồi xuống đấy, gác tay lên cằm nhìn shinichiro, đắm đuối

"chờ tao chút nhé, xong ngay thôi"

"ừ, nhanh lên, tao cũng không rảnh tới mức ngồi ngắm mày cả buổi"

"chứ chẳng phải ngày nào mày cũng ngắm tao sao?"

tim đen như bị nói trúng, takeomi hướng mặt về phía khác, không đưa ánh mắt vào shinichiro nữa

"mày thì có gì để ngắm chứ?"

"hì, tao đùa thôi"

tiếng kim loại lẫn máy móc cứ va chạm lấy nhau, khá ồn ào, nhưng với takeomi thì quen rồi, người kia cũng thế

"rồi, xong rồi, đợi tao rửa tay"

không lâu, với đôi tay ẩm ướt cầm lấy một cái khăn bông gần đấy lau khô đi

"hôm nay là vừa đúng tuần sau mà tao nói hôm trước với mày, mày không nhớ hả?"

"mày biết tao hay quên mà" miệng bảo quên nhưng takeomi rõ bản thân mình đếm từng ngày trên cuốn lịch, sao mà nói quên là quên

"vậy đi uống một thức uống nhẹ, rồi tao dẫn mày đến chỗ mà mày chưa tới bao giờ"

"chỗ nào mà tao chưa tới?"

"sớm thôi rồi biết, ngày hôm nay còn dài mà, mày đâu cần vội"

shinichiro lôi kéo takeomi ra khỏi tiệm sửa xe, đóng khoá cửa rồi đặt bảng tạm đóng trong hôm nay, cầm lấy tay takeomi rồi dẫn đến một quán ăn khá gần đấy, trong đấy chỉ lác đác một vài người khách nhưng như thế này thì dễ chịu và đỡ ngột ngạt hơn

đặt takeomi ngay ngắn trên chiếc ghế ngồi, shinichiro quay sang quầy đặt đồ ăn

sớm, shinichiro cũng đã quay lại, ngồi đối diện takeomi

"mày có đoán được hôm nay tao muốn nói gì không?"

"mày nghĩ tao có phép đọc suy nghĩ à, thằng này?"

"tuyệt, mày mà biết thì mất hay rồi"

một nhân viên cầm trên tay hai ly kem cheese, đến và đặt xuống trước mặt hai người, một dâu, một chocolate bạc hà

của takeomi là dâu

"tại sao tao lại là dâu?"

"thì nó giống mày"

takeomi thắc mắc, giống là giống cái gì? một thanh niên thường xuyên gây lộn với đủ thứ loại người, thì có điểm gì mà giống một trái dâu

"uống đi, rồi tao còn dẫn mày đến chỗ đó chứ"

mặt khó chịu hậm hức thế thôi, takeomi thế nhưng nghe lười người kia lắm, như con mèo con ấy, đem cả cái ly uống hết, hai trái dâu để trang trí trên ly cũng nuốt lấy

shinichiro chắc cũng giống, cả hai ly đều chạm đáy cùng lúc

"đi thôi"

đứng trước một cây cầu nhỏ, vừa đủ bắt ngang qua một con suối hẹp, róc rách âm thanh nghe êm tai

quả thật, chỗ này takeomi chưa thấy bao giờ

đứng trên cây cầu, shinichiro ngoắc takeomi

"lại đây"

takeomi liền vài bước tiến tới, đứng cạnh shinichiro

"thấy chưa, tao bảo chỗ này mày chưa tới mà"

"thế mày kêu tao đến đây làm gì?"

"mày đưa tay đây, tay nào cũng được"

đưa ra bàn tay thô ráp nhưng từng ngón tay đều thon dài

cảm giác được vị trí áp út bị lấp đầy bởi cái gì đấy

nhẫn?

"này, sao lại đeo nhẫn cho tao, mày đang bày trò gì thế?"

"không gì cả, mày thấy gì chứ?"

bàn tay shinichiro giơ lên trước mặt takeomi, ở ngón áp út cũng đeo một cái nhẫn

"nhẫn đôi đấy"

"này, vậy là sao?"

búng lên trán takeomi một cái nhẹ, chỉ như là gió sượt qua

"mày giả ngốc à? nhìn vậy mà còn không hiểu"

takeomi rõ hiện tại là đang không hiểu chuyện gì cả

shinichiro cười hì hì trước cái biểu cảm ngốc nghếch của người mình thích, phải, shinichiro thích takeomi, lâu rồi

"takeomi, tao thích mày, rất nhiều"

từ đôi má cho đến đôi vành tai của takeomi cũng đã phủ một tầng đỏ hỏn, ngại trước câu nói người kia

"thế, takeomi, mày có thích tao không, nói thật đi"

"tao..."

"tao vẫn đang nghe đây"

"thật ra...thì tao cũng thích mày"

đan từng ngón tay thon thả vào mái tóc đen dài của người trước mặt, đặt môi mình lên trán người ấy một nụ hôn, rồi di chuyển từ từ xuống đôi mắt, cái mũi nhỏ, rồi đến môi, liếm nhẹ một phần

"môi mày có vị dâu này, thế nên tao mới bảo mày giống dâu đấy"

"shinichiro, tao thích mày lắm"

"ừ, tao biết mà, từ trước rồi, nhưng mà với tao, tao thích mày trước cả khi mày thích tao"

lại hôn lên má, lần này lâu hơn

"thế đã đoán được việc tao muốn nói chưa?"

"rồi" takeomi đỏ mặt nắm lấy tay người yêu

"có muốn biết vì sao tao lại biết mày thích tao chứ?"

"là vì sao?"

"ánh mắt mày nói lên cả rồi, đồ ngốc ơi"

takeomi chưa bao giờ biết, đôi mắt của mình khi nhìn shinichiro nó đều ánh long lanh, có lẽ takeomi chưa bao giờ biết, ánh mắt ấy, là thứ mà shinichiro si mê

"bí mật của trái tim, đôi mắt chẳng thể giấu được đâu"

đêm đến trăng lên, có hai người đứng ngắm trăng trên ban công căn phòng nhỏ

với ánh đèn vàng mờ chiếu vào bóng lưng cả hai

"shinichiro, vì sao mày lại thích tao?"

"không nói mày nghe đâu"

"tao đã nói cho mày, vì sao mày không nói cho tao?"

"đó là điều bí mật tao sẽ chôn cùng mình, mày chỉ cần biết là tao cực thích mày"

trăng đêm nay sáng tỏ, chiếu hắt vào hai kẻ đang đan tay vào nhau

một nụ hôn lại đặt lên mắt takeomi

"mắt mày, là thứ khiến tao thích nhất"

với tiếng chim đánh thức ở buổi sáng, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, như nắng chiếu cũng chẳng muốn tỉnh

takeomi khẽ nhích eo một chút, vô tình chỗ đau nhức ngay eo khiến takeomi tỉnh giấc

khuôn mặt được phát ở cự li gần của shinichiro hiện ra trước mắt, giật mình mà đạp ngã người trước mặt xuống giường

"đau..."

"mày làm tao hết hồn"

"hôm qua, tụi mình vui vẻ lắm mà, giờ nhìn mặt tao bỗng mày hết hồn"

"thì tao xin lỗi"

shinichiro nhìn vào vệt nắng vàng đang chói qua mặt người yêu

"nắng nay đẹp"

"nắng lúc nào chả đẹp"

"giống chúng ta chứ?"

shinichiro tiến tới hôn lên mắt, vị trí quen thuộc

tiến tới hôn môi, takeomi hơi bất ngờ

"má mày lại hồng này"


cho tôi hôn lên trán,
gửi đôi lời thân yêu
cho tôi hôn lên mắt,
si tình cùng trăng non

có hai kẻ, đang chìm đắm trong tình yêu tuổi 19








































                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro