Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

kim diệu hán sau khi nghỉ trưa một giấc liền có sức lực hoàn thành bảng kế hoạch cho hàn khiết thật nhanh chóng. ngay sau khi nhận được cái gật đầu ưng ý của cậu bạn đồng nghiệp, diệu hán ngay lập tức thu dọn đồ đạc xin về sớm để chuẩn bị đồ cho tiệc tối nay.
ừ thì, thật ra không phải em nôn nóng gì cho bữa tiệc này đâu. chỉ là bản tính của em từ nhỏ vốn đã lề mề chậm chạp nên em cần phải chuẩn bị sớm hơn mọi người một xíu thôi. diệu hán chính là sợ gây ấn tượng xấu trong lòng sếp mới đấy.
ấy vậy mà không hiểu sao, cuối cùng diệu hán vẫn đến trễ hơn mọi người. thật quá mất mặt.

" a ~ xin lỗi mọi người nha. tôi lại đến trễ nữa rồi. "

" không sao đâu, thật may cho cậu là sếp lớn chưa tới đó. "

" các cậu nói việc gì mà lại nhắc đến tôi thế ? "

diệu hán đang cười trừ với đồng nghiệp của mình thì đột nhiên bị đóng băng bởi giọng nói ấy. hình như là sếp lớn đến rồi. nhưng giọng nói này nghe qua liền có cảm giác cực kì thân thuộc.

" dạ chào sếp hàn. chào mừng sếp đã trở thành cấp trên của chúng tôi nhé ! "

" tôi rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người. thời gian tới mong mọi người giúp đỡ. "

sếp hàn sao ? hàn...hàn thắng vũ !
phải rồi, chính là hàn thắng vũ. cái giọng nói trầm ấm đặc trưng ấy của anh, diệu hán không thể nào quên được.
nhưng, anh ấy là sếp mới của em sao ? không thể nào, cái tên thắng vũ đó sao lại có thể trở thành cấp trên của em được chứ.
diệu hán lập tức xoay người. thôi rồi, đúng thật là hàn thắng vũ. kiếp này coi như bỏ rồi.
em khá ngại ngần khi đối mặt với anh nên đành cuối gập người chào anh một cái rồi lại xoay người lại, cuối mặt lầm lì bước vào bàn ăn. em nhắm được một chỗ ngồi khá ưng ý, là ngồi cạnh thừa diễn - anh đồng nghiệp vui tính tốt bụng luôn giúp đỡ em trong mọi chuyện. chắc hôm nay ngồi cạnh, ảnh cũng sẽ giúp em gỡ rối khá nhiều đây.
nhưng, có lẽ diệu hán sai rồi. thừa diễn chỉ lo nhìn ngắm và trò chuyện với hàn khiết mà thôi, lại còn bảo sếp lớn ngồi kế em để em không cô đơn. tào thừa diễn, anh chính là đang đẩy diệu hán vào tình thế cực kì khó xử đó.
trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ để đợi món ăn lên, thắng vũ đột nhiên kéo người diệu hán sát lại, môi dời đến tai em thì thầm to nhỏ.

" kim diệu hán, em là đang tránh mặt tôi à ? "

" d-dạ đâu có đâu s-sếp. em chỉ là...em hơi sợ. "

" đừng có sợ làm gì, cả công ty này không ai biết được mối quan hệ thật sự của hai chúng ta đâu. "

" e-em... "

" này diệu hán, cậu làm gì mà sao không ăn đi. mọi người ăn sắp hết rồi kìa. cả sếp cũng mau ăn đi ạ. "

hàn khiết à, ngàn lần đội ơn cậu đã cứu tôi thoát khỏi mớ dây tơ rối nùi này. không có cậu chắc diệu hán đây cả buối tối chỉ biết cắm mặt xuống đất mà nói chuyện mất thôi. - đây chính là diệu hán nghĩ thầm trong đầu thôi, không dám nói ra ngoài đâu. tên sếp lớn kia nghe được lại suy diễn ra nhiều chuyện, lúc ấy toi đời em mất.

nhờ có hàn khiết nhắc nhở, diệu hán và thắng vũ bắt đầu cầm đũa lên để bắt đầu bữa tối. suốt bữa ăn, thắng vũ cứ gắp cho em hết món này đến món khác, làm cho em vừa ngại vừa có chút vui. nhưng có vẻ ngại ngùng vẫn nhiều hơn. bằng chứng là mặt em nóng hết cả lên, cảm tưởng như có thể chiên được hết vỉ trứng gà của mẹ.

ăn uống xong xuôi, đột nhiên cậu nhóc ngân thượng lại bày cái trò sự thật hay thử thách. đã thế lại còn bảo ai không thực hiện được thử thách hoặc không nói ra được sự thật sẽ phải uống hai ly soju. và nếu ai không chơi thì sẽ phải trả tiền bàn ăn tối nay.
thật ra diệu hán không thích trò này chút nào nhưng nhắm bản thân thoát không nổi rồi nên diệu hán cũng đành cam chịu chơi chung với mọi người thôi.

cái chai quay lượt đầu tiên, trúng tào thừa diễn.

" anh chọn sự thật hay thử thách ? "

" hmm...anh chọn thử thách ! "

" vậy ngân thượng thách anh hãy hôn crush của anh ngay và liền nào. "

ngân thượng vừa dứt câu, quay sang đã thấy thừa diễn cưỡng hôn hàn khiết. mặt tên hàn khiết đó thì cứ đần ra, còn thừa diễn thì lại hạnh phúc không tả được. diệu hán thầm cảm thán tình cảm của con người quả là kì diệu, có thể khiến người ta vứt bỏ tất tần tật liêm sỉ.

trò chơi lại tiếp tục. lượt thứ hai này, chai lại chỉ ngay kim diệu hán.
thôi toang rồi, cuộc đời diệu hán có nhiều bí mật lắm !

" anh diệu hán chọn sự thật hay thử thách đây ? "

" anh chọn sự thật. "

" vậy anh hãy mau khai ra, anh có đang thầm thương trộm nhớ ai không ? nhớ kèm theo tên người ấy nhé. "

" cái này khó quá, đổi câu hỏi khác đi thượng. "

" không được nha, câu hỏi đã ra là không đổi được. nếu không trả lời được, vậy thôi anh uống đi. "

đành vậy. uống hai ly soju còn đỡ hơn là khai ra, người em thích đang ngồi ngay cạnh em.
tuy có chút e dè vì tủ lượng khá kém nhưng rồi diệu hán cũng uống hết hai ly soju trong phút chốc. đúng là có chút chóng mặt, nhưng không sao, em vẫn có thể cùng chung vui với mọi người.

trò chơi lại tiếp tục. và rồi lượt ba, người bị quay trúng lại là diệu hán. lý ngân thượng vẫn nhất quyết không buông tha em, tiếp tục dùng câu hỏi khi nãy để hỏi. kết cuộc, diệu hán lại tiếp tục uống thêm hai ly soju.
rồi lượt bốn rồi đến lượt năm, vẫn lại là kim diệu hán bị quay trúng. em cương quyết không trả lời câu hỏi của ngân thượng, thành ra tính đến hiện tại diệu hán đã nạp vào trong người tổng cộng tám ly soju rồi. vì tủ lượng của em rất kém nên mặt đã bắt đầu đỏ lên, ngồi không vững được nữa, đầu cứ ngả nghiêng hết bên này tới bên kia. cuối cùng, em ngả hẳn vào vai của hàn thắng vũ.

" mọi người cứ tiếp tục chơi vui vẻ nhé. tôi đưa diệu hán về trước, nhìn cậu ấy có vẻ không ổn rồi. chào mọi người nha."

" dạ, bọn em chào sếp. "

thắng vũ cõng em ra xe, đặt em ngồi vào ghế phụ. anh ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc rối của em, chỉnh lại ghế cho em thoải mái rồi thắt dây an toàn cho em. những hành động của anh đã được diệu hán thu hết vào tầm mắt. em liền kiềm không được xúc động liền tiến tới hôn nhẹ lên môi anh.

" thắng vũ, anh biết không...người em thích là anh. "

" thật ra, tôi cũng thích em. "

thắng vũ cũng nhẹ nhàng đáp lại. nhưng diệu hán ngủ mất rồi, không thể nghe được lời tỏ tình của anh.

________to be continue________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro