Without You
Leng keng leng keng
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên giữa không khí ảm đạm của quán café Campfire. Cậu bước tới quầy, không thèm liếc tới menu mà cất giọng:
- Like always.
- Pardon?
Giọng nói ấy, nghe thật ngọt ngào , mà nghe thật dịu dàng, khiến cậu hơi giật mình mà ngẩng đầu nhìn nhân viên bán hàng mới của quán. Con người này, nói thế nào nhỉ, xinh đẹp quá, mà nói vậy lại không đúng với một thằng con trai, nhưng thực sự người này đẹp hơn bất cứ người nào mà cậu từng gặp. Mũi đẹp, môi lại đẹp tới kì lạ, một cách nào đó lại hợp vô cùng với kiểu tóc nâu coffee bồng bềnh của người ta, thế nhưng đôi mắt mèo long lanh mới cuốn hút tầm nhìn cậu hơn cả.
- Excuse me?
Câu hỏi của người ấy kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man trên.
- Ah sorry, I would like a Hot Cappuccino and a Matcha Tiramisu please.
- Anything else?
- That's enough.
- $4.25 please.
Cậu lục ví của mình rồi đưa cho người ấy $5. Người ấy nhận lấy rồi nở nụ cười thật tươi.
Cậu nghĩ mình tiêu rồi, thực sự tiêu rồi, không thì sao tim lại bỗng đập nhanh tới thế này sau khi thấy được nụ cười kia, mặc dù biết đó là phép lịch sự tối thiểu của một nhân viên bán hàng chứ? Cậu cứ đứng đờ đẫn đó, cho đến khi người ấy gọi cậu tới lần thứ 2 để trả lại tiền thừa thì cậu mới ra ghế ngồi chờ.
Cậu nhìn ra ngoài đường , cố giữ lại nhịp tim đang đập liên hồi. Thế nhưng đầu chỉ nghĩ tới nụ cười như mật ngọt kia. Trời sinh mẹ đẻ tới giờ sao cậu mới tìm được ra một người đẹp thanh tú như người ấy?
- Here's your coffee and cake.
Chiếc khay đựng Hot Cappuccino với bánh Tiramisu trà xanh được đặt nhẹ lên bàn cậu. Thế nhưng điều khiến cậu quan tâm đó chính là người ấy là người mang đồ ra cho cậu.
- Enjoy your meal.
- Wait.
Lúc người ấy quay đi, trong vô thức cậu đã nắm lại cổ tay của người ấy.
- Are there any problems?
- Ah ummm sorry.. May I know your name, please?
- What for?
- Ummm... I wanna be your friend, can I?
Người ấy có vẻ hơi bối rối một lát, nhưng cũng cười tươi trả lời:
- My name is Joshua , Joshua Hong . Yours ?
- I'm SeokMin Lee, a Korean student studying abroad, came here about 4 year ago. And I'm 22.
Mắt người ấy mở to nhìn cậu.
- Oh, I'm a Korean too! But I lived here since I was born . And.. umm... I'm 2 years older than you.
- Oh really?! Nice to meet you.
- And ummm... you can call me Joshua or Jisoo... - Anh dừng lại, rồi như đang nghĩ ngợi điều gì đó - Rất vui được làm quen với em, SeokMin.
Cậu hơi buồn cười vì tiếng Hàn có vẻ chưa thành thạo của người "Mỹ bản xứ" như anh .
Cứ thế, SeokMin lại tới tiệm café này thường xuyên hơn, không chỉ để thưởng thức thứ nước uống vị nhẹ nhàng hoà cùng vị kem béo ngậy với hương trà xanh mát mẻ của bánh Tiramisu, mà cậu ra đây cũng với mục đích để ngắm Jisoo làm việc.
Cậu cũng tự nhận ra hành động này của mình hơi kì quặc, thế nhưng chẳng biết từ khi nào cậu đã hình thành trong mình thói kì quặc này. Nhiều lúc anh Jisoo nhân lúc không có khách thì ra trò chuyện với cậu.
Campfire tuy nằm ở Los Angeles, nhưng có lẽ do tiệm hơi nhỏ so với một vài quán café ở đường này nên cũng ít người ghé qua. SeokMin được bạn học giới thiệu, ngay từ lần đầu bước vào quán đã yêu cái không gian ở đây, và được nữa là coffee và bánh cực hợp khẩu vị cậu.
Về phía SeokMin và Jisoo, sau hôm làm quen đó hai người cũng đã dần trở nên gắn bó với nhau, nhiều khi cậu còn dạy anh "tiếng mẹ đẻ" của mình nữa .
Với cả, hình như trái tim cậu ngày càng đập nhanh vì anh hơn.
__________
- Hyung à, em sắp được nghỉ hè rồi đó.
SeokMin đang hí hửng kể chuyện ở trường cho Jisoo nghe thì mới nhớ ra. Nghe vậy bỗng dưng anh hơi chột dạ.
- Em định về thăm gia đình?
- Đúng vậy, chắc bố mẹ mong em về lắm đó. Chắc em sẽ bay vào thứ bảy tuần sau và quay về Mỹ khi gần hết hè.
Jisoo không nói gì thêm, nghe SeokMin huyên thuyên mọi thứ trên đời mà dường như anh cũng chẳng thấm được câu chuyện nào. Nhận ra điều lạ thường, SeokMin lo lắng hỏi:
- Hyung sao vậy? Hôm nay không khoẻ sao?
- Đâu có... Hyung ổn mà.
- Em thì không thấy thế, nếu hyung mệt thì hyung xin nghỉ hôm nay đi, em về nhé.
Cậu uống nốt những giọt cuối trong ly coffee rồi đi ra quầy thanh toán.
- Khoan đã. Hyung đã bảo hyung không sao mà.
- Thôi nào, hyung nghe em đi, nghỉ ngơi một hôm thôi, em không làm phiền hyung nữa nhé.
Thanh toán xong cậu ra ngoài cửa hàng. Jisoo thấy mình cũng nên nghe theo cậu nhóc, nên quyết định xin nghỉ ca chiều. Dù sao anh thấy mình cũng chẳng còn sức để làm việc sau lời nói của SeokMin.
"Mình bị sao thế nhỉ?"
Về phía SeokMin, cậu buồn lắm chứ, khi mà phải xa người mình thương tới 2 tháng.
Mà cụm từ "người thương" kia, nghe hơi quá thì phải. Cậu có tư cách gì để đi crush người ta? Vốn dĩ tình yêu giữa hai thằng con trai kết thúc cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Với nhiều người có lẽ người ta cũng sẽ bảo đó chỉ là tình cảm nhất thời, sự bồng bột của tuổi thiếu niên. Nhưng cậu thấy rằng mình đã lớn và biết suy nghĩ, không lẽ lại coi tình cảm của mình dành cho người ta chỉ là trò đùa, là thứ cảm giác qua đi nhanh chóng? Không, SeokMin thực sự thích Jisoo mà. Cực kì thích người con trai hơn mình 2 tuổi từ ngoại hình cho tới tính cách và hành động. Mọi thứ của anh vô cùng đáng yêu, đối với cậu là như vậy đấy.
__________
2 tháng sau
Sau khi trở về Mỹ, SeokMin cũng bắt đầu năm học mới. Vừa trở lại sau 2 tháng hè , kiến thức năm nay như chồng cả núi lên đầu cậu. Không phải vì không theo đuổi kịp, được ngồi tại trường Pledis University đâu phải mấy đứa chỉ biết ăn chơi mà vào được, mà có lẽ là do năm nay là năm cuối nên việc học hàng hơi bận rộn so với các năm trước.
Và cũng vì thế mà SeokMin cũng chẳng còn thời gian để mà ghé quá Campfire.
Ấy thế mà, ở Los Angeles bận rộn, đông đúc, hai người quen dù khó khăn thế nào cũng có thể tìm được nhau, mà cũng đâu chỉ một nơi duy nhất. Chuyện là, sáng hôm đó SeokMin dậy muộn và đành phải chạy bay ra khỏi nhà để kịp xe. Nhưng ông trời... thỉnh thoảng cũng phải nhẫn tâm tí, cuộc sống mà. Cậu vừa mới hồng hộc tới bến thì cửa xe lạnh lùng đóng lại, xe đi mất. Và chết tiệt hơn, cậu còn chưa kịp ăn sáng. Cậu tự cười vào bản thân mình vì hôm qua thức muộn để chạy kịp deadline và tận 3h sáng mới đi ngủ, thế nên sáng còn hơi mệt, tự nhủ sẽ nằm thêm 5 phút nữa và lúc tỉnh dậy cũng là lúc mà mọi khi cậu đã bước ra khỏi nhà.
Đang trong lúc hoảng loạn chẳng biết nên làm gì, từ đâu chiếc xe đạp dừng lại bên đường. Cậu thanh niên với mái tóc nâu coffee trên ấy bấm chuông gọi cậu.
- SeokMinie!
- Jisoo hyung? - Cậu còn đang ngơ ngác, phải dụi lại mắt, rồi mới dám tin là người ấy đang đứng trước mặt cậu - Ôi hyung lâu lắm không gặp! Nhớ hyung quá đó!
- Yeah bro I miss you too, mà sao giờ vẫn đứng đây thế? Tưởng phải tới trường rồi chứ?
- À em... - Em muộn xe, nhưng lại chả dám nói. Ngượng chết đi được ấy.
- Trễ xe phải không? That's terrible! Thôi lên đây hyung chở tới trường. Dù sao thì cũng tiện đường mà.
SeokMin mắt long lanh nhìn anh, rồi trèo lên xe mà không cần khách sáo. Thế nhưng, do cậu lớn hơn anh, cậu để anh ngồi vào yên còn mình thì đạp tới trường. Hai người cứ im lặng, cho tới khi SeokMin mở lời hỏi:
- Hyung chuẩn bị tới Campfire ạ?
- Yeah. Mà sao dạo này không thấy em tới? Bận học lắm sao? À, năm nay em thi tốt nghiệp mà nhỉ?
- Nae.
Hai người lại tiếp tục im lặng cho tới trường cậu. Xuống trả xe cho Jisoo rồi cảm ơn, SeokMin tính bước vào trường thì anh bám lại tay cậu.
- Chiều nay.. em rảnh chứ?
- Có thể. Có gì sao?
- Ừm thì.. - Jisoo quay đi ngẫm nghĩ một lát rồi lại nhìn thẳng vào SeokMi . - Chiều nay hyung tới đón được chứ?
Mọi khi cậu sẽ về bằng xe buýt, thế nhưng nghe anh đề nghị như vậy, chẳng lẽ cậu lại từ chối? Thực ra thì nghe xong, SeokMin cũng đang bay lên chín tầng mây. Hạnh phúc quá mà, được crush chở về thì còn gì bằn !?
- Đương nhiên. Hẹn hyung lúc 3 giờ chiều nay nhé.
Jisoo gật gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó lại thốt lên.
- A còn nữa - Anh lục trong cặp mình một gói sandwich đưa cậu - Cho em. Sáng vội nên chắc chưa ăn gì phải không?
- Nae... Cảm ơn hyung...
Jisoo cười tươi, rồi đạp xe đi tới Campfire. Còn SeokMin nhà ta thì sao? Đang lâng lâng trong hạnh phúc và sự ngọt ngào kia kìa, làm cho mấy sinh viên đi qua tưởng cậu có vấn đề gì chứ.
Thế rồi buổi chiều cũng tới trong sự kiên nhẫn đợi chờ của SeokMin. Nghe thấy chuông, cậu mau chóng soạn đồ rồi chạy thẳng ra ngoài cổng, trong ánh mắt lo cậu bị sao đó của nhiều đứa sinh viên, nhưng cậu đâu quan tâm. Vừa ra tới cổng trường, cậu đã thấy anh đang ngồi trên xe ở phía đối diện. Có vẻ như anh đang ngâm nga một bài gì đó sôi nổi, mà trông anh cứ cười mãi vậy.
- Jisoo hyung!
Mặt còn chưa thấy mà giọng đã thấy, Jisoo quay ra không thấy ai mới ngó quanh tìm. SeokMin thầm phì cười vì sự đáng yêu này.
- Em đây này.
Cậu chạy tới cạnh anh thì anh mới thôi.
- Nào lên xe đi thôi - Jisoo cười tít cả mắt - Đi bất cứ đâu mà em thích. Hôm nay hyung cũng rảnh nên chúng ta đi chơi nhé.
Thực ra vừa nãy thằng bạn thân cũng là học sinh từ Hàn rủ cậu đi ăn tối, nhưng có vẻ buổi ăn phải rời đi hôm khác rồi nhỉ? Lát nữa gọi xin lỗi nó vậy.
- Chúng ta tới biển chứ?
Họ lên trên taxi vừa mới gọi tới Santa Monica Beach, dù sao thì trường cũng đồng ý gửi lại xe đạp, tối lấy lại cũng được, mà cũng đã lâu rồi cậu, và cả anh nữa, chưa tới đó. Một địa điểm tuyệt vời, không tắm thì vẫn có thể ở đấy chơi ở Pacific Park, đầy lựa chọn.
- Em thích không khí ở đây.
Vừa xuống tới nơi, họ chạy thẳng ra bờ cát.
- Hyung cũng thế, tuy hơi đông nhỉ? Hồi nhỏ hyung hay chạy tới đây để hít khí biển. Cảm giác ấy thoải mái vô cùng. Nhưng dạo này cũng bận quá nên chưa có dịp trở lại.
Nói chuyện phiếm một hồi, SeokMin cùng Jisoo ngồi một quán ăn gần đó, may mà cậu cũng đã kịp thời gọi cho thằng bạn, không hôm sau nó sẽ nổi đóa lên mà đập cậu mất. Gọi đồ ăn rồi bọn họ vẫn chưa ngừng nói chuyện, như thể đã mấy năm rồi chưa gặp lại nhau vậy.
- SeokMinie có thích bạn nữ nào trong trường không?
Anh đột nhiên hỏi vậy khiến cậu hơi giật mình, lắc đầu lia lịa.
- Học hành vậy em nào đâu có thời gian để ý tới bạn nữ nào chứ.
Mà chính xác là em thích anh cơ.
- Còn hyung, hyung có đang thích ai không?
Jisoo hơi trầm xuống rồi gật đầu.
- Có. Nhưng chẳng biết người ta có chấp nhận không.
SeokMin không nói gì nữa mà Jisoo cũng vậy. Nghe thấy anh đang thích một người nào đó, khiến cậu trong lòng không chỉ buồn mà còn hơi bực. À không, bực lắm chứ. Đồ ăn được mang ra, tới khi họ ăn xong, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào. Bên ngoài đã tối, trời cũng hơi se lạnh.
- Chúng ta... về thôi nhỉ? - Jisoo đề nghị.
Họ quay về trường lấy lại xe đạp, rồi hướng về nhà. Jisoo ngước lên bầu trời đầy sao. Tuy rằng LA là một nơi nhộn nhịp qua đêm, nhưng nơi này mang chút gì đó khá yên bình. Suy nghĩ về việc câu nói vừa rồi của mình, anh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thích người ta cũng đã lâu vậy, sao lại không nói ra nhỉ?
- SeokMinie này.
Không có tiếng trả lời.
- Ừm.. Hôm nay, hyung qua nhà em được chứ?
- Sao cũng được ạ.
Nhận thấy tình hình có chút căng thẳng, Jisoo cũng chả nói gì, chỉ lặng lẽ bám lấy tấm lưng vững chãi ở phía trước mà dựa, lắng nghe hơi thở của đối phương.
- SeokMinie này - Lần này âm lượng của anh nhỏ dần đi.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Ừm.. Hyung ngủ qua đêm được chứ?
- Nae, cũng được ạ.
Một lúc sau không còn nghe thấy tiếng động đằng sau, SeokMin mới quay lại nhìn. Jisoo nhắm mắt, thở đều đặn, mà tay vẫn bám chắc lên áo người đối diện. Cậu nhẹ nhàng vòng tay của anh qua mình mà ôm cho khỏi ngã. Xoa lên mái tóc nâu coffee kia, cậu thì thầm:
- Đồ mèo ngốc, sao em lại thích hyung thế cơ chứ?
SeokMin đạp xe qua con đường ở LA sôi nổi, trong lòng chỉ mong cho thời gian ngưng lại, ngưng lại khoảng thời gian êm đềm này.
__________
Khoảng 2 năm sau
- Hyung!!
SeokMin vội vàng mở cửa phòng bệnh, nhìn Jisoo đang yên bình đọc sách mà thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy cậu vào, liền nở nụ cười tươi thay cho lời chào.
- Hyung sao chứ??? Em lo tới mức chạy xe thẳng từ công ty tới, suýt thì tông phải thằng cha nào đó đấy!
- Thôi nào, hyung hoàn toàn ổn mà. Như em thấy đấy.
Jisoo giơ lên cánh tay đang truyền nước mà SeokMin nhìn không khỏi sót xa. Ôm người thương bé nhỏ vào lòng, cậu mới an tâm hơn phần nào.
Sau khi SeokMin kết thúc khóa học của mình vào 2 năm trước, cậu quyết định trở về Hàn cùng với Jisoo, vì anh cũng nói rằng muốn sống độc lập. Mẹ anh đồng ý, dù sao anh cũng nên tới trải nghiệm nhiều nơi khác nhau trên thế giới thay vì cứ cắm mình ở mỗi nước Mỹ, bởi bà cũng biết rằng con trai mình...
- Cũng may là nhờ thằng Mingyu nó qua đưa đồ cho hyung đó không thì...
- Thôi mà - Jisoo phẩy phẩy tay - Hyung đã bảo hyung không sao rồi mà.
SeokMin tuy cười nhưng lòng cậu không thể cười được. Lúc đó cậu nhờ thằng bạn thân tới trả hộp cơm lần trước Jisoo làm cho cậu. Bấm chuông không thấy ai nó đành mở cửa ra khi phát hiện ra cửa cũng không khóa. Nó khi ấy hoảng vô cùng vì thấy Jisoo không hiểu sao nằm vật ra sàn, mà trên miệng còn dính chút máu. May thay là nó thấy anh có vẻ hơi động đậy, nó mới yên tâm hơn để đưa anh tới viện. Chứ để lâu nữa không biết anh sẽ ra sao nữa.
- Em ăn chưa?
Thấy SeokMin có chút trầm lặng, Jisoo mới cười cười hỏi vu vơ.
- Em lái xe từ công ty tới đây luôn mà. Chẳng có đâu tâm trạng mà dừng lại đâu đó để ăn nhẹ nữa. Còn hyung?
- Ummm... Hyung mới truyền nước xong nên cũng chưa ăn.
- Em đi mua đồ ăn nhé?
Không để Jisoo trả lời, SeokMin đứng dậy đi luôn. Anh nhìn theo mà thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Tìm đâu ra người tốt thế này cơ chứ?
. . . . . . . Thời gian trôi . . . . . . .
- Em mua vé xong rồi nè.
SeokMin hào hứng chạy qua chỗ Jisoo đang ngồi đợi bên ngoài, trên tay cầm 2 vé xem phim... hoạt hình. Lẽ ra là theo ý Jisoo xem phim kinh dị cơ nhưng SeokMin sợ không dám nên muốn xem hoạt hình. Hai đứa đã oẳn tù tì năm lần bảy lượt, thế mà lần nào SeokMin cũng thắng.
- Hyung vừa nghĩ ra sao chúng ta không mua hai vé, một hoạt hình cho em, một kinh dị cho hyung. Lớn rồi ai lại đi coi thứ này.
- Thôi nào~ Đừng giận mà, em cá với hyung là phim hay lắm đó.
- Ai giận chứ? - Jisoo quay ngoắt tránh ánh nhìn của SeokMin - Coi như hôm nay về tuổi thơ một chuyến vậy.
- Mèo con giận~ Mèo con giận xù lông luôn nè~
Anh không muốn bàn luận với cái tên xác thi to mà tư tưởng mẫu giáo này nên đứng dậy quay về phía ngoài rạp. SeokMin bám theo, lải nhải bên cạnh.
- Jisoo hyung em xin lỗi... Ngàn lần xin lỗi... Đừng đi mà... Em xin lỗi mà...
Thấy cậu như vậy anh không khỏi buồn cười nhưng vẫn đang kìm nén lại. Đổ bể hình tượng của anh mất.
- Tui giận đấy, tui đi về luôn.
Sau đó là cả một trận mè nheo của SeokMin, giữ không để Jisoo về. Vì quá ồn ào nên anh đành phải quay lại bịt mồm cậu lại rồi lôi cậu đi vào. Chẳng biết là đàn ông trưởng thành đã 25 tuổi hay đứa con nít mới 2 tuổi rưỡi nữa.
Jisoo thề với Chúa, bộ phim này nó rất nhàm so với những phim hoạt hình anh đã từng xem, thế mà đứa ngồi bên nó vẫn cười ha hả suốt. Anh cũng chẳng biết mình ngủ quên từ khi nào, chỉ biết là kết thúc phim có đứa gọi mình dậy và mình thì đang tựa đầu vào vai người ta mà... chảy dãi. Xấu hổ muốn chết thôi!
- Em đã nói lần thứ n là em không để ý đâu mà.
Thấy anh cứ nhanh nhanh đi trước mà không thèm ngoái lại, cậu cũng hiểu được tại sao. Thú thật là anh ngủ đáng yêu lắm ấy nên cậu không nỡ đánh thức. Hết phim còn thấy anh ngủ cậu cũng chẳng dám động đậy, cho tới khi nhân viên vào đuổi thì mới lay anh dậy.
- Hong Jisoo! Đứng lại!
- Không đứng đấy làm sao! - Vẫn đi tiếp .
SeokMin hết kiên nhẫn mà chạy tới ôm con mèo kia vào lòng.
- Hyung mà đi tiếp em đè hyung ra hôn đó - SeokMin cười.
- Yah! Tránh xa tui ra!! - Anh vùng vẫy cố đẩy cậu ra mà không thành.
- Hyung còn đẩy là em làm thật đó.
Ngay lập tức anh không đẩy ra nữa. Buổi tối tháng 12 lạnh quá, nhưng trong vòng tay của cậu lại ấm lạ thường. Không biết là do hôm nay cậu mặc nhiều áo, hay là do anh ngượng nữa? Những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi khiến Jisoo chỉ muốn uống một ly Hot Cappuccino hoặc nằm trong chăn mà ngủ thôi.
- Đi coffee không? - Hai đứa đồng thanh, rồi nhìn nhau mà cười.
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên giữa không khí ảm đạm của quán café, thật giống với quán Campfire vậy. Quán vẫn còn để những trang trí Noel mà lẽ ra Giáng Sinh đã qua cũng gần một tuần rồi.
Gọi 2 ly Hot Cappuccino take-away, họ ngồi cùng nhau ở bàn bên cạnh cửa sổ chờ, nơi nhìn ra Seoul tấp nập người qua lại.
- Thật giống khi ấy nhỉ? - Jisoo nói, trong khi mắt còn đang nhìn xa xăm nơi đâu.
- Khi ấy? - SeokMin thắc mắc.
- Khi chúng ta mới gặp nhau ý. Lúc em hỏi tên hyung rồi muốn làm bạn, hyung buồn cười lắm luôn mà vẫn phải nén lại.
Như đã nhớ ra câu chuyện của 3 năm trước, SeokMin bật cười. Hồi ấy hẳn là cậu trông rất ngáo ngơ đi, lại còn đòi làm bạn với trai nhà lành nữa. Cũng may Jisoo là một con người tốt tính, chứ không chắc SeokMin đã không ngồi đây yên ổn đâu.
Cầm cốc Hot Cappuccino ra khỏi quán, bọn họ tiếp tục dạo quanh công viên gần đó. Tuyết như đang rơi nhiều hơn. SeokMin với tay đội mũ từ sau áo của Jisoo cho anh. Hai đứa ngồi trên băng ghế, thưởng thức ly coffee ấm.
- Cảm ơn SeokMinie.
- Sao tự dưng cảm ơn em?
- Hôm nay được đi sinh nhật hyung với em vui lắm.
Jisoo vừa nhoẻn miệng cười một cái thì bỗng dưng cảm thấy có gì ấm áp chạm vào môi mình. Khoảnh khắc mà hai đôi môi chạm nhau thời gian như dừng hẳn lại. Nụ hôn nhẹ nhàng như con bướm làm rung chuyển những cánh hoa mà nó bay qua.
- Em cũng vui lắm, ngày đông được ở bên người em thương, cảm giác như có mặt trời nhỏ bé luôn sưởi ấm trái tim em vậy.
Cậu ôm lấy anh, thì thầm.
- Em thích hyung, Hong Jisoo. Không, là yêu mới đúng.
Jisoo nấp khuôn mặt đang đỏ bừng vào lồng ngực vững trãi của SeokMin.
- Hyung.. - Anh lí nhí - Hyung cũng yêu SeokMinie...
Jisoo ngủ lại nhà SeokMin. Vừa vào tới nhà, họ đã quấn lấy nhau mà ôm hôn. Đêm hôm ấy tuyết rơi dày đặc, nhưng trong căn phòng lại bừng khí người, như thể cả hai người đã quên đi cái giá lạnh ngoài kia. Bởi lẽ, họ có nhau, cùng nhau bước qua mùa đông năm ấy.
__________
- Lại nằm viện nữa à?
SeokMin thở dài đứng bên giường anh người yêu tay đang phải truyền nước. Jisoo chỉ biết mỉm cười.
- Nói thật đi, hyung bị bệnh gì nghiêm trọng lắm sao mà vào viện suốt vậy? Tháng này phải 2-3 lần rồi đó.
- Hyung không sao mà - Jisoo lại cười - Người hyung hơi yếu thôi.
- Hơi là hơi thế nào?! - SeokMin hét lên - Hyung xem xem, người hyung đã gầy rồi giờ còn gầy nữa kia!
Jisoo không nói gì, chỉ quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chan hòa chiếu qua những khóm hoa ngoài vườn. Anh muốn ra lắm, mà bác sĩ lại bảo anh chỉ có thể nằm trong phòng bệnh. Thật muốn chán với cái khí lạnh từ điều hòa mà!
- SeokMinie, mùa hè rồi đó.
- Từ mấy tuần trước rồi ông.
Jisoo liếc cái tên vừa làm anh tụt hứng kia, rồi vẫn nói tiếp:
- Hyung thích hướng dương - Rồi anh chỉ ra phía cửa sổ - Ngoài kia có hướng dương mà hyung không thể ra đó được.
- Em đi mua để cắm trong phòng nhé?
- Hì, em hiểu hyung nhất mà.
__________
SeokMin không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi cậu ôm bó hoa hướng dương vừa mua về thì thấy bác sĩ, y tá cứ đôn đáo chạy đi chạy lại phòng anh. Và cậu cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bác sĩ đã đẩy chiếc giường bệnh của anh tới phòng cấp cứu. Cậu như đã hiểu chút gì diễn ra hiện tại, liền bám bác sĩ gần đó mà hỏi chuyện.
- Bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Người nhà như cậu phải biết chứ?
Không! Sao cậu có thể biết khi mà anh không nói, mẹ anh không nói, mà cũng chẳng ai nói gì với cậu hết? Sao mọi người đều giấu việc này với cậu? Sao cậu không bao giờ biết được những gì mà anh phải trải qua lâu nay? Để rồi hôm nay cậu mới biết, sợ đã quá muộn rồi?
- Bác sĩ! Cho tôi vào!!
- Đi ra đi! Người thân cũng không được vào phòng cấp cứu!
- Cho tôi vào!! Làm ơn!!!
Hai bác sĩ lôi cậu đi khỏi trước cửa phòng cấp cứu, mặc kệ sự gào thét trong nước mắt của cậu.
__________
SeokMin cầm bó hướng dương đi qua bãi cỏ dại. Trời âm u như thể sắp mưa vậy.
Đặt bó hoa lên trên kệ, cậu quỳ xuống, trân trân nhìn vào bức ảnh phía trước. Đó là một bức ảnh với một người đàn ông gầy đang cười thật tươi. Nhưng so với hoàn cảnh bây giờ thì nó lại càng trở nên nặng nề.
Vài ngày trước cái tên bác sĩ đó đã bước ra, nhìn SeokMin tiếc nuối. Hẳn là cậu cũng đã biết hắn ta định nói gì. Lúc ấy cậu không kiểm soát được mà tóm cổ tên bác sĩ đó mà hét ầm lên. Nào là đồ vô trách nhiệm, hay là đồ vô dụng. Thiếu chút nữa đã đấm hắn một cái rồi.
Nhưng thế rồi cũng đâu làm được gì? Cứu sống người đã khuất? Như thế hẳn là cậu đã cứu được hàng vạn người trên đời này rồi.
Và rồi, điều đó đã để lại người ấy nằm dưới cái mộ kia, có khắc tên Hong Jisoo, tên của cả nguồn sống của cậu.
Bạn bè, người thân đều an ủi cậu. Ban đầu thì SeokMin cũng cảm ơn họ, thế rồi sau đó nhận ra câu an ủi nào cũng như nhau. Đều là 'Đừng buồn nữa, nỗi buồn nào cũng sẽ qua', không thì là 'Tiếc cho cậu ấy, ra đi sớm quá. Thôi cố vượt qua cơn buồn đi'. Những thứ giả tạo mấy người truyền nhau mỗi câu mà an ủi làm cậu vui lên được chắc? Họ đâu hiểu cái cảm giác mất đi cái người quan trọng nhất với cuộc đời mình đâu?
SeokMin nhạt nhẽo cười. Những giọt mưa đầu tiên cũng bắt đầu rơi. Nhìn cậu lúc này thật thảm hại.
Cậu đứng lên khi mưa nặng hạt hơn. Cậu đội mũ áo lên, trùm kín mặt, không muốn ai nhìn thấy bản thân đang trống rỗng tới mức nào.
Nhiều người chạy ngược chạy xuôi để trú mưa hay kịp về nhà. SeokMin cũng chẳng thể tính ra số bọn khốn nạn nào chạy mà đâm phải mình. Nhưng sau đó, do trùm mũ kín khó thể thấy đường, cho nên cậu va đập phải mọi thứ trên đường. Nó đau lắm, nhưng cậu đâu quan tâm. Thứ đang đau hơn tất thảy vẫn là trái tim của cậu khi thiếu vắng anh.
Bước sang đường, SeokMin sắp sang tới bên kia, là nơi mà cậu cùng anh từng chung sống, nay chỉ còn mỗi cậu cô đơn, lạc lõng.
- Này cậu kia đang đèn đỏ mà!
- Cậu gì ơi cẩn thận kìa!
SeokMin ngẩng đầu nhìn sang. Chiếc xe tải đang lao tới một tốc độ kinh khủng. Có lẽ tài xế trong này mới uống say , nên không kiểm soát được tay lái.
Mỉm cười nhìn xe tải đang tới phía mình, rồi lại ngước nhìn lên trời, SeokMin hài lòng nói:
- Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, Jisoo ơi.
Hoàn
241018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro