Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


__________________________

Chiều tan làm Seokmin đi ra khỏi công ty liền bước lên chiếc xe có người đàn ông khi trưa vào gặp hắn ngồi chờ sẵn, hắn ngồi lên xe đóng cửa lại tên đó cũng lên ga chạy xe đi.

Tên đó chạy xe chở hắn đến một nơi khá xa, đi xe tầm gần 1 tiếng đồng hồ, nó đậu xe lại trước một ngôi nhà gỗ, tuy ngôi nhà gỗ có hơi thô sơ cũ kỹ vậy mà trước ngôi nhà vẫn có 2,3 tên mặc áo đen đứng canh giữ nó.

Hắn bước xuống xe mấy tên đó liền cúi xuống chào hắn, đợi hắn bước qua mình rồi tụi nó mới dám ngóc đầu lên, một người bước lên mở cửa cho hắn bước vào nhà.

- hai bạn thân, tao ngồi đợi mày hơi bị lâu đó.

Mingyu ngồi trên chiếc ghế duy nhất được đặt trong căn nhà, trước mặt hắn là một người con trai bị trói tay, chân, bịt miệng nằm sải lai dưới nền nhà, khi Mingyu nhìn thấy Seokmin bước vào liền đứng dậy đi lại chỗ hắn câu cổ hắn nói.

- tiền công của tao là 10man mày muốn chuyển khoản hay tiền mặt.

Mingyu nhìn hắn nói mắt Mingyu còn chớp chớp, trông như đang cố gắng để tỏ ra dễ thương vậy, hắn nhìn thằng bạn có hơi trẩu tre của mình liên thục vào bụng Mingyu một cái, cú thục cùi chỏ của hắn làm Mingyu như muốn ngã khụy nó cũng thốn lắm.

- tiền mày nhiều đến nỗi nhà mày chất còn không hết vậy mà vẫn đòi tiền tao à.

- bây giờ không như trước nữa rồi mày ơi, hiện tại tao đang nuôi thêm một bé mèo nên phải đi làm kiếm tiền thêm để nuôi mèo chứ mày.

- mày cũng bài đặt nuôi mèo à, đi suốt ngày không có mặt ở nhà như mày để con mèo ở nhà một mình chắc nó chết đói sớm

- bậy, mèo nhà tao đói tự biết lấy đồ ăn, sáng thì tao làm đồ ăn cho mèo còn đến tối thì tao ăn lại mèo.

Nói xong Mingyu liền cười ha hả, vậy là nãy giờ Mingyu đang nói đến mèo đi bằng hai chân chứ không phải bằng bốn chân, thằng bạn này của hắn còn ghê gớm hơn hắn nữa.

Bỏ qua chuyện đó hắn đánh mắt nhìn qua Taewoo đã tỉnh dậy và quậy phá la lối um xùm nãy giờ.

- im, mày mà la thêm nữa là tao cắt lưỡi mày liền.

Một tên áo đen khi thấy cậu làm loạn liền bước lên đạp vào người cậu một cái làm cậu ngã lăn ra sàn.

- mấy người là ai sao lại bắt tôi hả.

- vẫn không biết là ai sao, hay là mình chơi một trò chơi đi, nghe giọng đoán người đó là ai, đoán đúng sẽ có thưởng

Hắn khi nghe được câu hỏi của cậu liền đi lại gần áp sát vào tai cậu thì thầm, cậu khi nghe hắn nói liền rùng mình, chất giọng của hắn bây giờ có hơi đáng sợ

- là em sao Lee...Lee Seokmin.
- bingo đoán đúng rồi đấy, giờ anh muốn tôi thưởng gì cho anh đây

- em thả anh ra đi, sao tự nhiên lại bắt anh chứ
- đâu có được, tôi bắt anh đến đây để trị tội anh mà

- tội gì.
- tội che giấu một tên khủng bố đã từng giết vài chục mạng người.

Hắn nhấn mạnh từng chữ, cậu nghe hắn nói như vậy người cậu liền run lên bần bật còn nổi cả da gà, càng tức giận hơn tại sao hắn lại biết, đến cả Yueun còn không biết chuyện này thì sao hắn lại biết được chứ, bây giờ cậu mới tin lời của mẹ hắn đã từng nói với mình, thật sự cậu chẳng thể đấu lại hắn cậu giống như một hạt cát nhỏ bé đối với hắn thôi.

- chuyện đó không liên quan đến em, mau thả anh ra nhanh lên.

- ai nói không liên quan, anh có biết ông già khốn nạn đó đã cướp mất hạnh phúc của người tôi yêu như thế nào không hả

Hắn như mất bình tĩnh liền tính lao lại đánh cậu nhưng đã bị Mingyu cản lại, hắn bây giờ rất mất bình tĩnh có thể hắn nghe cậu nói thêm câu nào nữa là hắn sẽ giết cậu luôn mất, thế nên là Mingyu kéo hắn ra bên ngoài giao lại tên Taewoo cho mấy khứa áo đen giải quyết.

- mày phải biết bình tĩnh chứ, cứ kểu hành động ngu ngốc như mày thì những chuyện tao giúp mày sẽ đổ sông đổ biển hết.

Hắn gật đầu rồi cũng lấy lại bình tĩnh bước lên xe chạy về nhà, Mingyu cũng rời đi ngay sau đó.
.
.
.

- Seokmin hôm nay em đi đâu về trễ vậy

Jeonghan nằm trên ghế cụ thể là nằm trên đùi Seungcheol được gã đút cho từng miếng bánh vào miệng cho anh ăn, anh nhìn Seokmin từ ngoài bước vào nên buộc miệng hỏi hắn.

- đi chơi

Hết rồi đó, cuộc trò chuyện của họ luôn kết thúc nhanh lẹ như vậy, tất cả mọi người trừ Jisoo ra điều ở dưới lầu còn hắn thì tất nhiên là phải lên phòng với anh rồi.

Hắn không biết anh trong phòng đang làm gì liền rón rén mở cửa hở ra một xíu để nhìn lén vào xem anh đang làm gì, nhìn vào hắn biết là anh đang nằm trên giường nhưng anh nằm trong góc khuất của cửa nên là hắn không nhìn lén được đành mở cửa đi vào.

Bước vào thấy anh đang lim dim nhắm mắt chuẩn bị ngủ rồi, nếu là người khác thì người ta sẽ để yên cho anh ngủ, nhưng đây lại là cái tên trời đánh Lee Seokmin, vì vậy không đời nào hắn để yên cho anh ngủ vào giờ này đâu.

- em yêu anh về rồi đây, bae à

Hắn vừa nói vừa hôn hít khắp mặt anh giờ anh có muốn ngủ cũng ngủ không được, nhưng mà hôm nay hắn lại còn học theo cái tên Seungcheol sến sẩm đó gọi anh là em yêu nữa chứ, nghe mà nổi hết da gà, đối với người khác là vậy còn đối với anh như nào thì xin phép next.

- um Seokmin mới về.

Anh lười biếng trả lời, mắt vẫn nhắm khi anh nói với hắn, anh quay qua dơ hai tay ôm lấy hắn mà ngủ tiếp.

- thức dậy đi, lúc này không được ngủ, ngủ bây giờ là em sẽ tỉnh giấc lúc nửa đêm đó

Hắn nắm lấy hai tay của anh kéo anh ngồi dậy.

- đi tắm, đi tắm sẽ giúp tỉnh táo hơn.

Hắn nói xong không đợi anh trả lời liền ẵm anh đi vào phòng tắm, dù cho có không tỉnh táo cỡ nào thì khi anh nghe hắn nói sẽ tắm chung với anh là anh liền giật nảy mình đẩy hắn ra.

- mình tắm rồi không cần đi tắm nữa đâu Seokmin tắm đi.

- tắm rồi thì tắm nữa có sao, để anh tắm cho em.

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần anh, anh tranh thủ lúc hắn không để ý liền đạp hắn một cái chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại một cái thật mạnh.

- mẹ ơi Seokmin bắt nạt con.

Anh liền chạy xuống lầu mách với bà, mà hắn chưa làm gì anh hết luôn á, kỳ này chắc Seokmin lại bị mắng oan rồi.

- thằng bé dám bắt nạt con á, đi...mẹ với con cùng đi lên phòng xử Seokmin thôi.

Bà mẹ trung niên này cũng biết giỡn, bà nắm tay anh đi lên lầu đứng trước cửa phòng hắn liền nói.

- tên Lee Seokmin xấu xa kia mau mở cửa, cậu đã bị bắt vì tội dám bắt nạt Lee Ji-à không Hong Jisoo.

Bà gõ cửa nói với giọng điệu nghiêm túc, điều đấy lại làm cho Jisoo cười thành tiếng còn con người bên trong phòng nghe vậy cũng cười lăn cười bò, dứt cơn cười hắn liền nghiêm chỉnh trả lời bà với chất giọng trầm của mình.

- xin lỗi quý bà, chính xác hơn là cậu Jisoo đã bắt nạt tôi, cậu ấy còn đánh cả tôi thưa quý bà cảnh sát.

Hắn mở cửa bước ra nói với bà, hắn nhìn qua anh mỉm cười.

- không có con không có đánh Seokmin

- bây giờ tôi có thể dẫn người của tôi đi được rồi phải không quý bà cảnh sát.

Hắn diễn rất thật y như là hắn đang đứng nói chuyện với một người cảnh sát thực thụ chứ không phải là mẹ của mình, chỉ qua vài ba câu nói thế là anh lại bị bà trả về cho tên Seokmin.

- tôi cảnh cáo anh không được làm gì Jisoo vì cậu ấy đã được dịch vụ bảo vệ bởi tôi đây Jisoo mà có mệnh hệ gì thì anh chết với tôi.

Bà nhìn hắn nghiêm túc nói, khi bà nói hết câu thì hắn liền cười phá lên thế là một tiểu phẩm đã được hoàn thành do mẹ con nhà Lee thủ vai.

Nhà này mạnh, mạnh về mọi thứ tiền tài diễn xuất và cả sắc đẹp, đến bà bây giờ đã đến tuổi 50 rồi vẫn còn nhiều người phải đỗ gục với nhan sắc ấy của bà, còn anh Jeonghan của hắn thì khỏi phải nói rồi đẹp còn hơn cả tiên tử, đây hoàn toàn là sự thật, vì trước giờ ai gặp mặt Jeonghan cũng điều nói như vậy đến cả cậu em trai tính nết như hạch còn khen anh đẹp ngất ngây thì biết anh đẹp đến cỡ nào rồi.
.
.
.

- đêm nào mình cũng phá giấc ngủ của Seokmin hết, chắc Seokmin khó chịu lắm.

Anh nằm trong lòng hắn thều thào nói, anh nghĩ đến việc đêm nào anh cũng mơ thấy ác mộng rồi còn làm hắn tỉnh giấc, làm hắn bị mất ngủ nên là hắn luôn cảm thấy mệt mỏi, như vậy anh thấy buồn lắm.

- ừm khó chịu lắm, nên là em phải ngủ ngoan ngủ ngon đừng phá anh nữa.

Hắn hôn lên trán anh rồi ôm anh chặt hơn, anh nằm trong lòng hắn nói "vâng" với giọng nhỏ xíu rất dễ thương, nghe giọng nói mềm xèo của anh làm cho con tim hắn liền muốn nhảy ra ngoài hôn chụt chụt lên môi anh vậy đó.

Anh thuộc kểu người dễ ngủ hơi khó đánh thức vì vậy vừa nói chuyện với hắn vài phút trước thì vài phút sau anh đã đi vào giấc ngủ rồi, còn hắn thì ngược lại với anh mỗi khi lên giường nằm hắn cũng phải mất gần một giờ đồng hồ mới có thể ngủ được, hắn cũng thường bị thức giấc vào nửa đêm, muốn ngủ lại cũng tầm 2,3 giờ mới ngủ được một phần cũng vì công việc nên giấc ngủ của hắn cũng chẳng được sâu.

Đêm nay vẫn như mọi đêm anh lại mơ thấy ác mộng, lại làm hắn tỉnh giấc để vỗ về mình, anh không nghe lời hắn ngủ không ngoan gì hết, đêm nào cũng gặp ác mộng rồi khóc đến sưng cả mắt, người khác không biết còn tưởng hắn đã làm gì anh rồi.

Từ cái đêm mà anh gặp ác mộng rồi hai người làm chuyện quá mức đến nay thì đêm nào anh cũng gặp ác mộng, khi anh đang mơ mà nghe được giọng hắn anh sẽ không mơ nữa và anh tiếp tục ngủ, là do anh không muốn thức hay là do anh sợ anh thức rồi điều trước kia Seokmin làm sẽ lập lại lần nữa.

Hắn vỗ lưng cho anh ngủ như cách người mẹ vỗ lưng cho con mình có một giấc ngủ ngon hơn, anh thì ngủ ngon rồi còn hắn thì chắc lại phải thức đến sáng nữa rồi, biết là chẳng thể ngủ tiếp được nên hắn lấy máy tính ngồi dựa vào đầu giường để làm việc, mở máy tính lên màn hình nền máy tính là tấm ảnh Jisoo đang nắm tay hắn và cười, chỉ chụp được anh đang nắm tay một người thôi nhưng mà nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh nắm tay ai rồi, mỗi lần mở máy tính lên là hắn lại cười tủm tỉm như một tên hăm, nói hắn như vậy cũng không đúng tại vì ngắm người mình yêu mình cười là điều đương nhiên rồi.

Không biết hắn làm việc hay là ngắm ảnh nữa, chắc do hắn chỉ lỡ tay ấn trúng vào album thôi, mà album máy tính của hắn đặt biệt lắm tại vì chỉ có mỗi hình ảnh của anh thôi chẳng thấy hình của ai khác nữa hết, hắn nghiện anh luôn rồi.

Thoát ra khỏi thư viện hắn ấn vào danh bạ điện cho sđt đã để cuộc gọi nhỡ trên 10 lần, người ta điện hắn lúc 1h chiều hắn điện lại người ta vào một giờ sáng, hắn đeo Airpods rồi nhấn gọi cho số đó, chuông điện thoại vang lên được 5 tiếng người ở đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.

"thằng hăm nữa đêm mày lên cơn à, điện tao làm đéo gì, rảnh rỗi không có gì làm cái đi phá người khác à"

Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Kim Mingyu, Mingyu nói với giọng ngái ngủ nhưng hắn nói vẫn nghe rất rõ từng chữ.

- bớt nóng, tao điện chỉ muốn hỏi mày là thằng kia mày tra thế nào rồi.

"Ê khoang, mày muốn tra thì sáng mày điện cũng được mắc gì phải điện lúc này"

- tại tao ngủ không được

"đm ngủ không được cái bắt tao phải thức với mày luôn à"

Hắn tuy có tức giận nhưng vẫn không dám lớn tiếng vì có một bé mèo đang ngủ bên cạnh nên Mingyu chỉ dám nhỏ tiếng trách móc hắn thôi, Mingyu chỉ trích hắn thêm vài câu rồi tắt máy một cái rụp không thèm trả lời câu hỏi của hắn.

Seokmin bị Mingyu từ chối trò chuyện hắn liền điện qua một số khác, lần này chỉ cần chuông đổ 1lần người đầu dây bên kia liền nhấc máy.

"ngài Lee"
- tên kia sao rồi, có moi móc thêm được gì không

"Tôi chỉ biết được tên Taewoo đó là anh họ của cô Yueun, và cũng có quen biết với người yêu cũ của ngài, à còn nữa tôi nghe hàng xóm ở kế nhà lúc trước của cậu ta có nói, cậu ấy ở một mình nhưng khi cậu ấy đi làm thì trong nhà cậu ấy luôn phát ra tiếng động, họ điều cứ nghĩ đó là do con chó hoặc con mèo cậu ta nuôi làm nên, nhưng khi họ nghe rõ lại thì giống như đó là tiếng ai đó đập đổ đồ trong nhà hơn"

- tốt, tiết tục như vậy mà làm

Người kia định lên tiếng trả lời thì hắn đã tắt máy mất tiêu, làm phiền người khác lúc 1h đêm giờ còn thái độ như vậy nữa, phải hắn không phải người có chức cao là hắn chết với tên kia rồi.
.
.
.

Hôm nay là thôi nôi của bé Da-uem, cô ẵm bé trên tay đi xuống lầu nơi đã có tất cả mọi người dòng họ điều tụ tập ở đấy.

- uchuchu coi con bé cười xinh chưa kìa, giống mẹ quá nha, phải chi thừa hưởng từ ba chiếc mũi cao nữa là thành mỹ nhân rồi.

Cô đang cười vui vẻ với mọi người khi nghe được câu này từ một người dì của hắn cô liền có hơi sượng lại, nhưng lại chẳng ai để ý biểu cảm này của cô mà chỉ quan tâm đứa bé trên tay cô thôi, họ luôn miệng khen con bé.

- như vậy cũng đẹp lắm rồi, cưng hết sức à.

Bà dì thứ năm liền đưa tay lên véo má bé một cái, còn tiếp câu nói khen cô xinh đẹp, vì dì năm ấy ở nước ngoài nên đến bây giờ dì năm mới có thể nhìn thấy mặt của cô.

- con cảm ơn dì

- Seokmin này, sao con không ngồi kế vợ con mà con lại ngồi tuốt bên đó vậy

Một người dì khác lại lên tiếng khi thấy hắn cùng anh đi từ trên lầu xuống, ngồi vào chỗ cách xa với chỗ của cô, bàn tiệc khá lớn cả dòng họ của hắn ngồi vào vẫn còn vừa, hắn đi lại ngồi xuống và không trả lời câu hỏi của dì, người kia cũng không hỏi thêm vì biết hắn đã không trả lời thì hỏi cách mấy thì hắn vẫn chỉ câm như hến thôi.

- thôi nào, giờ chúng ta vào tiệc đi

Bà thấy không khí có vẻ im lặng vì câu hỏi của người kia thì liền lên tiếng phá tan bầu không khí đó, mọi người cũng vui vẻ tiếp tục trò chuyện với nhau.

Hiện tại chỉ có tầm 15người dòng họ của hắn tụ họp lại tại nhà hắn, mạnh ai nấy nói, cô nhiều lúc cũng muốn trò chuyện để thân thiết với mọi người hơn nhưng mà chỉ mới lên tiếng thôi là lại có người khác chen vào rồi nên là cô chỉ đành ôm đứa bé rồi ngồi đó nghe mọi người nói chuyện thôi.

Ngồi được hồi lâu cô đứng dậy bế đứa bé đi qua chỗ của hắn.

- Seokmin anh bế con giùm em xíu được không, em muốn đi vệ sinh không tiện bế con cho lắm.

Cô tính nhờ bà bế giúp nhưng thấy bà đang rôm rả nói chuyện với bà con nên cô không dám làm phiền bà mà chuyển sang qua nhờ hắn, hắn không từ chối đưa tay lên bế đứa bé, cô nói là đi vệ sinh nhưng thật thì cô vào đấy để nghe điện thoại của người nào đó.

- điện tao làm gì.

"chỉ muốn điện hỏi thăm bạn thân tí thôi mà làm gì căng thế"

- tao không cần mày hỏi thăm, lần sau đừng điện tao nữa tao không bắt máy đâu.

Nói rồi cô tắt máy cái rụp để điện thoại vào trong túi, cũng tại vì người kia cứ điện quài nên cô mới đành bắt máy chứ cô rất ghét người đó, chắc người ở đầu dây bên kia cũng cay cú lắm, cất điện thoại cô đi ra đóng cửa toilet một cái thật mạnh làm nó phát ra tiếng động khá lớn nhưng chẳng ai để ý đến.




- nhìn đáng yêu chưa kìa, chắc con bé thích Sooie rồi nên là nằm rất ngoan luôn nè.

Khi nãy Seokmin bế đứa bé được một xíu thì bé liền khóc oé lên hắn dỗ thì không chịu nín nên là hắn liền đưa cho anh ngồi bên cạnh bế giúp hắn dỗ, nào ngờ anh chỉ cần cười rồi dỗ vài ba câu bé lại nín khóc ngay, chắc tại bé cũng thích Jisoo rồi, lúc đó bà nghe Da-uem khóc cũng tính chạy lại bế bé để dỗ bé cho nín khóc nhưng bà thấy anh ẵm rồi nên chỉ đứng xem thôi.

- em bé ngoan quá không còn khóc nữa rồi nè

Jisoo nhìn em bé đang được anh bế trên tay cười mỉm.

- chừng nữa con của em với anh cũng sẽ ngoan như vậy.

Hắn đưa tay câu qua vai anh nghiêng người hôn vào má anh một cái y như một gia đình ba người hạnh phúc, lúc đấy cô cũng từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy được cảnh đó làm cô có hơi chạnh lòng, cô liền đi lại bế đứa bé khỏi tay anh.

- cảm ơn anh đã bế con giúp em

Cô ẵm đứa bé đi lại chỗ cũ ngồi xuống, cô vẫn thản nhiên cười nói với mọi người, bây giờ cô không còn cảm thấy đau lòng hay là ghen tuông như trước nữa, một chuyện trải qua nhiều lần thì riết nó cũng nhờn.
.
.
.

Jeonghan sinh em bé sau Yueun một tháng, hiện tại thì hai bé đã được 1tuổi rồi sinh nhật hai bé cách nhau đúng một tháng, bà cũng đã đưa Jisoo sang nước ngoài điều trị đã được gần 6 tháng, hôm nay là sinh nhật 1tuổi của Da-uem, sinh nhật được tổ chức không lớn lắm chỉ mời mọi người trong công ty cùng với họ hàng thôi, tính đâu cũng hơn 50người.

Mọi người tham gia tiệc rất nhộn nhịp và vui vẻ, nhưng chỉ có Seokmin lại ngồi thu lu một góc nhìn thẳng vào một điểm.

- nhớ Jisoo rồi à

Seungcheol nhìn thấy hắn ngồi một mình liền đi lại bắt chuyện, trên tay gã còn ẵm theo Seunghyeon con trai của gã với Jeonghan, vì anh đang bận nên gã phụ anh chăm bé.

- đúng rồi, khá nhớ Jisoo

Hắn nhìn gã nói tiện thể đưa tay ẵm luôn đứa bé.

- Seunghyeon à con nói cho cậu biết khi nào Jisoo mới về với cậu đây.

Anh đã đi nước ngoài điều trị được gần nửa năm rồi, khi hắn mất hơi của anh liền trở nên thiếu sức sống, hay bị mất ngủ đó là biểu hiện của tháng đầu khi anh rời xa hắn, đi gần nửa năm làm hắn nhớ anh muốn chết, tuy hắn có điện bà nói chuyện thường xuyên nhưng hắn ít khi lại được gặp anh vì anh đang phải điều trị, hắn nhớ anh lắm rồi.

- mai em phải đi qua bển với mẹ mới được, chuyện ở công ty em nhờ anh làm giúp em nha.

- um đi nhớ về sớm anh mày không muốn hồ sơ chất đầy đầu nữa đâu.

- được rồi.

Trả lại đứa bé cho Seungcheol hắn liền đứng dậy đi lại chỗ Jeonghan đang ngồi trò chuyện với mọi người.

- anh có muốn đi thăm Jisoo với em không.

Hắn đi lại ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

- đi đâu mà đi, em phải ở nhà với anh, nhà hiện tại có hai đứa con nít còn anh thì phải nghỉ ở nhà không đi làm được, em phải ở lại đây để phụ anh rể của em nữa chứ.

Hắn đang vui vẻ vậy mà nghe anh nói xong hắn liền xụ mặt xuống.

- ngoan đi khi nào anh đi làm lại được rồi em hãy đi thăm Jisoo.

Anh thấy hắn xụ mặt liền đưa tay lên vuốt tóc hắn nhẹ giọng nói, hắn thì rất nhớ Jisoo đó nhưng nghe anh nói vậy thì hắn cũng không nỡ để đi đâu, quyết định cuối cùng là hắn vẫn ở nhà đợi khi nào Jeonghan đi làm lại thì sẽ đi thăm anh sau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro