Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• ɴếᴍ ᴍộᴛ ᴍɪếɴɢ •

Đây là bộ truyện thể loại thú thú, bán thú, và nuôi vợ từ bé.

TrcThanh498975 của chị nà

________________________________________________

- đừng đuổi theo con nữa mà.

Hong Jisoo hai tay ôm đầu nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch về phía trước, sau lưng cậu tầm 6,7 người đang cầm đèn pin rượt theo phía sau.

Jisoo cậu nhóc bé xíu lại bị tận 6 người đàn ông truy bắt vì cậu là một nhân thú, đối với thế giới này bắt gặp được nhân thú rất là hiếm phải nói là cực kỳ hiếm, gặp được 1 tỷ người chưa chắc họ đã có thể gặp được 1 nhân thú ngoài đời, bởi vậy khi hôm nay có một nhóm người đi vào rừng vào ban đêm vô tình soi đèn phát hiện ra Jisoo, và khi phát hiện cậu có đuôi họ liền một mạch rượt theo cậu, nếu cậu là nhân thú sói, sử tử hoặc báo là có thể cắt đuôi được bọn họ rồi, nhưng cậu là mèo và đang ở hình dạng bán mèo lại còn rất nhỏ nên thật sự muốn cắt đuôi được họ rất là khó, cậu vừa khóc lóc dùng hết sức để chạy về phía trước dù không thấy được phía trước là hố sâu hay có điều gì đó nguy hiểm.

Màn đêm trong rừng rất tối có ánh trăng cũng chẳng thể giúp khu rừng sáng lên được một tí nào, cũng chẳng thể nhìn được xung quanh nhưng nhờ cậu là mèo có thể nhìn vào bang đêm nên mới có thể chạy một mạch như vậy, cậu chỉ chạy về phía trước chẳng biết đang chạy xéo hay chạy thẳng, cậu đang dần mất sức nhưng những người phía sau vẫn không từ bỏ mà luôn đuổi theo cậu, phía trước có ánh đèn cậu biết là đã chạy đến mặt lộ liền muốn quẹo sang hướng khác để không giáp mặt thêm một người thường nào nữa, ấy vậy mà không may do quẹo cua quá gấp với đống lá khô cùng con dốc khá trơn cậu liền ngã xuống mà lăn lông lốc xuống đường, đường không có xe qua lại nhưng vẫn có tai nạn xe diễn ra, vật cản cho cậu không lăn tiếp nữa là một con xe Bugatti xanh đen, cậu va chạm vào chiếc xe một cái rầm tài xế đang đi vệ sinh bên kia đường cũng giật mình kéo xăng tia quần chạy nhanh qua xem là có chuyện gì.

Tài xế thấy cậu nằm thoi thóp bên cạnh chiếc xe liền chạy đến đỡ cậu.

- cậu chủ Lee, cạnh xe mình có một cậu nhóc, không biết bị gì nhưng hơi thở đang rất yếu, chẳng lẽ đo đụng vào xe...

Lee Seokmin tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó từ phía bên kia xe đi qua khi nghe thấy giọng tài xế gọi mình, khí hắn nhìn thấy tài xế đang ôm một cậu nhóc toàn thân toàn là bụi bẩn trên trán còn chảy cả máu liền chau mày, tên nhóc ất ơ nào lại đi ra đường 1 mình vào giờ này, chẳng lẽ ba mẹ nghèo nên muốn tìm một người nuôi giúp à, cũng biết lựa người để gửi nuôi nhờ quá ấy chứ, nhưng mà nhìn kỹ lại cũng chẳng giống như con cái nhà nghèo, hắn quét ánh mắt nhìn hết toàn thân cậu, thoáng giật mình khi thấy một chiếc đuôi trắng có chút bẩn đang lắp ló sau chiếc áo thun của cậu.

- là nhân thú mau ẵm thằng nhóc lên xe đi.

Tài xế nghe hắn nói vậy cũng gấp gút ẵm cậu vào xe.

- thằng nhóc đó đâu rồi

- nó kìa nó được ai đó đưa lên xe rồi, tên đó muốn cướp chiến tích của tụi mình mau mau chạy xuống cản lại nhanh lên.

Vừa đặt cậu nằm vào ghế xe, tài xế đóng cửa xe lại thì mấy tên kia cũng từ trên con dốc đi xuống, nhìn thôi cũng biết bọn họ đang tính làm gì, Seokmin liền lên xe ngồi kêu tài xế nhanh lái xe chạy đi.

- con mẹ nó sao lại để cho thằng chó đó cướp đi như vậy chứ, aaaa nhém xíu con nhân thú xinh đẹp đó đã là của tao rồi.

Nó tức tối đấm vào trụ cột bên đường đấm mạnh đến tróc da tay, phải mà nó có được cậu thì chắc chắn đem cậu đi bán không dưới 100 tỷ dù cho cậu có là một nhân thú vẫn chưa phát triển hết đuôi và tai, cũng vì thế nên mỗi khi có ai bắt gặp nhân thú là điều rượt đuổi như chó chạy, tất cả cũng chỉ vì muốn bắt, bán để lấy tiền.
.
.
.

Jisoo mệt mỏi từ từ mở mắt ra đón nhận ánh sáng ban ngày, hiện tại là 10h trưa ánh nắng khá chói làm cậu phải nhắm mắt lại khi vừa mới tiếp xúc với nắng chói, sau vài lần chớp mắt cậu cũng đã nhìn rõ được xung quanh mình có những gì.

Nhìn thấy tấm ảnh treo trên tường cậu biết đây là nhà của con người cậu liền tốc chăn hoảng sợ chui xuống gầm giường để núp, thắc mắc sao cậu không chịu mở cửa sổ để bỏ trốn thì câu trả lời là cửa sổ đóng và cậu không biết đường mở, cả cửa ra vào cũng vậy nên còn có mỗi gầm giường là nơi chú ẩn an toàn đối với cậu.

Đến lúc hắn về bước vào phòng cậu cũng chẳng thèm nhút nhít chui ra khỏi gầm giường dù 1 giây, khi hắn ngồi lên giường tạo ra tiếng động cậu nghe được liền giật mình mở mắt nhìn qua mép giường thì thấy có một đôi chân biết là con người đang ở đây cậu liền sợ hãy bất giác rơi nước mắt, dù sao cậu cũng chỉ mới 13 tuổi vẫn chưa biết được nhiều thứ trên đời như nhân thú trưởng thành, và còn nghe người thân mình nói loài người là những kẻ độc ác, cũng như đêm hôm qua là ví dụ cậu bị như vậy cũng tin tưởng vào lời của cha mẹ mình hơn, cậu bất lực chỉ biết khóc, lạc vào nơi của loài người cậu cũng chẳng biết sẽ chạy trốn ở nơi nào, bước ra ngoài chỉ toàn gặp người là người rất đáng sợ, nhưng mà cứ ở đây mãi cũng chẳng được.

Đang suy nghĩ cậu lại chẳng để ý người đang ngồi trên giường đã phát hiện ra mình từ đời nào rồi, nghe có người gọi cậu liền quay sang thì thấy có một chị gái đang quỳ gối khom xuống nói chuyện với mình.

- em trai mau ra đây đi, sao em lại nằm dưới gầm giường như thế.

Jisoo lắc đầu hai tay nắm tai mình cụp lại không muốn nghe lời nói của cô gái kia.

- ra đây chị có làm cơm cho em đây, chắc em cũng đã đói rồi.

Nhắc đến cơm bụng cậu lại phát ra tiếng, thật sự cậu đang đối nhưng mà cách cô gái đó nói chẳng khác nào mấy tên bắt cóc dụ dỗ con nít đâu, dù gì Jisoo cũng là con nít nên cậu đã bị dụ và chui ra khỏi gầm giường, vừa rời khỏi gầm giường đứng dậy nhìn thấy ánh mắt của Seokmin cùng chị gái đó nhìn mình chăm chăm cậu lại nổi da gà hoản sợ, thấy cửa mở cậu liền chạy ra khỏi phòng, vừa bước ra ngoài cậu liền chết lặng khi phát hiện ngôi nhà có rất nhiều cửa, nên đi hướng nào đây.

- cho chạy sao không chạy đi.

Seokmin đứng sau lưng cậu lên tiếng.

- đường nào để chạy thoát, con muốn được về nhà.

Jisoo liền khóc bù lu bù loa lên làm hắn phải nhíu mày lên tiếng.

- ở đây an toàn không ai làm gì nhóc đâu, giờ mà nhóc chạy trốn chỉ có đường bị mấy tên kia bắt đem đi bán thôi. Bộ nhóc muốn như vậy hả?

- không, con không muốn con muốn về với gia đình của con.

- không về được đâu mấy tên hôm qua chắc giờ đang lục tung khu rừng nhóc đang ở rồi, không chừng cả nhà nhóc bây giờ chắc cũng bị...

Thấy cậu uất ức sắp bung xoã lần nữa hắn liền ngưng nói, hắn chỉ muốn chọc cậu nhưng mà câu hắn nói cũng một phần đúng, chắc chắn lũ kia sẽ không bỏ qua món hời này đâu.

- được rồi gia đình nhóc không có sao hết người bị sao bây giờ là nhóc đó mau đi ăn đi.

- chú nói gia đình con gặp chuyện như vậy sao con ăn được.

- ăn đi rồi tôi đưa nhóc đi gặp gia đình.

- chú hứa nha

Hắn gật đầu, như vậy cậu mới chịu cùng hắn xuống nhà ăn cơm, con nít mà nói một hai câu là tin ngay.
.
.
.

Hứa là ăn cơm xong sẽ dẫn cậu đi gặp gia đình vậy mà tận 5 năm sau vẫn chưa thấy dẫn cậu đi, cũng có vài lần cậu làm mình làm mẩy để được đi về làng rồi nhưng mà cậu dễ gì đấu lại Lee Seokmin, cái kết vẫn là hắn thắng và cậu vẫn sẽ ở lại đây.

- chú, đã 5 năm rồi, cũng ăn cơm được rất nhiều lần rồi sao chú chưa dẫn con về với làng nữa.

Lâu lâu cậu lại hỏi hắn câu này, hắn nghe nhưng chẳng biết phải trả lời như nào, trả lời là hắn không muốn hay là gia đình cậu không còn sống ở nơi đó nữa.

Đúng thật trong đêm hôm đó nơi trú ẩn của gia đình cậu đã bị người ta phát hiện ra, nhưng rất may là không ai bị bắt cả, mà họ cũng chẳng còn ở nơi đó nên bây giờ Seokmin cũng chẳng biết dắt cậu về đâu.

- đang sống ở đây rất tốt đột nhiên đòi về làm gì.

Hắn quay qua ôm lấy cậu, vẫn chưa nói là hiện tại hắn với cậu đang trong 1 mối quan hệ rất chính chắn, là giúp nhau giải sầu, nói cho rõ hơn là một người chỉ cần nhìn thấy thôi đã cười, chỉ cần nhìn thấy đã không còn mệt mỏi hay lo lắng, vui buồn cũng chỉ cần có nhau, đấy là giúp nhau giải sầu.

- không con chỉ hỏi lý do thôi chứ người nhà con còn ai đâu.

- vậy sao lúc trước đòi về với gia đình

- cái đó là con muốn về làng của con thôi, chứ không có người nhà nào hết.

- vậy là em lừa tôi à.

Hắn cúi người cắn nhẹ lên tai cậu một cái.

- sau này không gọi tôi là chú xưng con nữa nghe già quá

- nhưng...chú lớn tuổi hơn con nhiều mà, chú đã 33t rồi

- còn dám trả treo.

Hắn thọt lét cậu miệng hắn thì ngậm lấy tai cậu làm cậu vừa phải cười vừa dùng tay để che đi đôi tai của mình.

- aa chú đừng cắn nữa, con đổi...con đổi mà.

Hắn vẫn không chịu dừng lại mà tấn công đôi tai cậu nhiều hơn, còn tấn công luôn cả đuôi của cậu.

- sẽ xưng em, em sai rồi dừng lại đi mà.

Cho đến khi Jisoo chịu thua và đổi cách xưng hô Seokmin mới chịu dừng lại, nhưng bây giờ mới chịu dừng có lẽ đã hơi muộn.

Hắn đứng người khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu cũng với hành động ôm lấy tai mình mà mắt rưng rưng thì thứ gì chịu nổi, nó rất là dễ thương.

- mèo nhỏ hôn tôi một cái.

Nghe theo yêu cầu của hắn tay cậu liền ôm lấy mặt hắn mà hôn lên môi hắn một cái, cậu dùng sức đẩy hắn rồi ngồi dậy lật người ngồi trên người hắn, cậu cúi người liếm lên tai hắn một cái rồi ngồi thẳng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt si mê.

- anh biết không loài mèo rất thích liếm những thứ mà mình thích

- là vậy sao, tôi là thứ em thích hửmm

Chưa đợi cậu trả lời hắn lại lật cậu nằm dưới thân mình, một tay bóp lấy đùi cậu tay còn lại thì miết nhẹ lên tai cậu làm cậu rùng mình.

Cúi người hắn dùng hành động như vừa rồi cậu làm với mình, liếm môi và xương quay xanh của cậu rồi cắn lên đấy một cái để lại dấu răng, tay hắn vén chiếc áo cậu lên để lộ ra hai nụ ti, hắn cuối xuống ngậm lấy một bên ngực của cậu tay hắn cứ xoa nắn đôi tai mềm mại của cậu, tai mèo rất nhạy cảm nên khi Seokmin vừa chạm vào cậu liền giật mình dùng hai tay bắt tay hắn lại không cho chạm vào.

- đừng chạm vào tai bé mà

Cậu nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói, cậu có thật sự là muốn hắn dừng lại không, nếu mà dùng ánh mắt này nhìn hắn thì hắn biết phải kìm chế như thế nào đây.

- Shua em thật sự là đang mời gọi tôi đúng chứ.

Đôi tai cậu lắc lư cùng chiếc đuôi đang quấn lấy tay hắn đang chống vào bên hong eo cậu, nhưng mà có lẽ hôm nay Seokmin hời rồi, mèo đang cọ sát với hắn có nghĩa là mèo đang đến kỳ động dục, sau 5 năm thì hắn cũng đã có cơ hội để làm được điều này, nói như vậy có lẽ có người sẽ nghĩ hắn đang lợi dụng lúc cậu động dục mà làm như vậy, nhưng sự thật không phải như vậy lúc trước dù cho cậu có cho hắn kêu hắn hãy ăn mình đi thì hắn vẫn kiên quyết là không thể, vì lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, ăn chơi cỡ nào thì những món đồ chưa đủ tuổi cũng không nên đụng vào.

- mèo con chắc đang rất khó chịu nha.

- muốn chạm...

Cậu bắt lấy tay của hắn và liếm lên từng ngón tay của hắn, còn đuôi và thân dưới của cậu thì luôn ôm lấy hắn mời gọi sự đụng chạm từ hắn.

- chạm vào đâu.

Hắn bắt lấy chiếc đuôi mèo vẫn đang quấn lấy tay mình lại, Jisoo liền giật mình khi hắn chạm vào phần đuôi nhạy cảm của mình.

- um không chạm vào đuôi, chạm...chạm vào đây này.

Cậu nắm lấy cái tay của hắn đã bị cậu liếm cho ướt sũng đặt lên trên phần thân dưới đang nhô lên của mình, đâu phải mình cậu muốn chạm chỗ đó, hắn cũng đang rất muốn, của hắn còn muốn bay ra khỏi quần rồi đây này.

Dù vậy vẫn là hắn chăm sóc cho cậu nhỏ của cậu trước, tuộc cả quần trong lẫn quần nhỏ của cậu xuống, dù hắn đã nhìn thấy thứ ấy không dưới chục lần nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy điều phải buông lời trêu chọc cậu mới chịu.

- cái này của bé con thật là đáng yêu

Nói xong hắn liền hôn lên môi cậu, môi lưỡi dây dưa truyền miên với cậu, tay bên dưới thì không ngừng vuốt lấy vật được cho là dễ thương đối với hắn.

- Seok...Seokmin em s-sắp...em ra

Nói rồi cậu bắn ra dính hết lên tay hắn một ít còn chảy theo khe chảy dọc xuống lỗ nhỏ của cậu, cảm nhận được thứ gì đó nhớt nhát đang chạy dọc theo khe mông mình, cậu liền khó chịu lỗ nhỏ liền khít chặt lại, Seokmin thuận tay liền đưa xuống lỗ nhỏ của cậu dùng thứ tinh dịch cậu vừa bắn ra làm đồ bôi trơn.

- bé con thả lỏng ra để anh còn nới lỏng cho em chứ.

Lần đầu có vật lạ chạm vào nơi đó của cậu nên là cậu cứ khít chật lỗ nhỏ của mình không cho Seokmin đi vào.

- nhưng mà Seokmin, em thấy lạ lắm.

Jisoo nhìn hắn với đôi mắt ngập nước nói, lạ thì lạ cũng không thể cản bước được hắn xâm nhập vào nơi đó của cậu, vách tràng nóng hổi cùng với chất dịch cậu vừa bắn ra ép cho tay Seokmin như muốn chín thịt, nhưng đổi lại nơi ấy rất mềm mại, đây như là trò chơi hắn thích thú dùng ngón tay cạ lên vách tràng của cậu, Jisoo vì sướng chỉ biết nằm đấy khóc lóc rên lên trong cuốn họng.

- sướng đúng chứ...bé con.

Hắn nói ngay khi môi hắn vừa chạm vào má của cậu, không gian ám muội này biết đến khi nào mới kết thúc đây.

- kh...không biết.

Có lẽ đây là lần đầu cậu có cảm giác lạ như này nên không biết sướng là gì (thật sự không biết).

Seokmin cứ thế đẩy ngón tay vào sâu hơn hắn cho vào thêm hai ngón để đẩy nhanh quá trình nới lỏng của mình, thật chứ cứ chậm trễ như này thằng em trong quần hắn lại tung cánh bay đi mất, 3 ngón tay bên trong cậu không ngừng khuấy đảo cho đến khi đuôi Jisoo quấn chặt lấy tay hắn và bắn ra đợt 2 hắn mới chịu rút tay ra.

- nhiêu đây đủ rồi vào chuyện chính thôi, vì đây là lần đầu của em nên tôi sẽ nhẹ nhàng.

Hắn dùng tay vuốt eo mèo con nhằm giúp cho cậu đỡ đau hơn, nhưng có lẽ là không giúp được gì rồi, mới vào có 1phần nhỏ xíu thôi mà cậu đã rơm rớm nước mắt rồi.

Hắn không vỗ về hắn chỉ dùng hành động để cho cậu bớt đau thôi, hắn từ từ đi vào dù rất khó chịu nhưng cũng phải làm vậy, dù gì cũng là lần đầu của bé con của hắn không nên làm cho bé con hoản sợ.

- Shua ngoan.

Hắn hôn lên mắt anh nhẹ nhàng nói với chất giọng ngọt như mật.

- nó đau lắm ạ, nhưng mà em chịu được.

Cậu nhăn mặt câu lấy cổ hắn ôm cứng ngắt, cậu đang gồng mình để cho không còn đau nữa.

- thả lỏng ra nào bé con, em làm vậy tôi đau

Nghe hắn nói vậy cậu cũng thả lỏng ra cho thằng em nhém bị làm cho chết ngạt của hắn thở, tay vẫn ôm lấy cổ hắn cho đến khi cây hàng của hắn xuyên lên tới bụng cậu mới đổi sang từ ôm thành cấu lưng hắn.

Đầu xuôi đuôi lọt rồi thì hắn liền bắt đầu giã lúa với cậu, tay phải cầm lấy vật nhỏ của cậu tay trái thì mân mê tai cậu, cả ba chỗ nhạy cảm nhất của cậu điều bị hắn chọc ghẹo cùng một lúc làm cậu phải khóc nấc lên kêu hắn dừng lại.

- đừng...đừng chạm vào tai của em mà.

- em thơm quá đi Shua à.

Hắn hôn hít sau gáy cậu luôn miệng khen cậu thơm, bây giờ hắn như một con sói chứ chẳng phải là người nữa rồi, cắn lên gáy cậu một cái rồi hắn liếm lên vết cắn đó, chẳng biết phải sói thật hay không nhưng mà trên cổ cậu có cả dấu răng nanh.

- cục cưng à, có chuyện này anh chưa nói cho em biết.

Hắn thì thầm vào tai cậu, chẳng biết cậu có nghe được hắn nói gì hay không, vì bây giờ nhìn vào cũng biết cậu như đang lạc vào thế giới nào khác rồi, hong của hắn vẫn hoạt động linh hoạt miệng thì nói không ngừng, cậu nằm rên rỉ cũng chẳng thể tiếp thu được hắn đang nói đến điều gì.

- thật ra ông chú bên em 6 năm trời chính là một con sói oai phong, luôn chầu chực chỉ để được ăn thịt mèo.

Nụ cười gian manh một lần nữa lại nổi lên trên khuôn mặt hắn, thì ra hắn là một con sói thực thụ, vậy mà cậu bên cạnh hắn gần 6 năm trời vẫn không nhận ra được điều này.

- um anh...anh là mm sói thật à ÁÁ

Cậu đang hỏi thì đột nhiên hắn lại cắn lên cổ cậu thêm một lần nữa, hắn cắn cậu chảy cả máu làm cậu phải la lên.

- đúng vậy tôi là sói, con sói duy nhất chỉ ăn thịt mèo.

Hắn đang nói gì vậy, thật chẳng thể tiếp thu gì được những lời của hắn nữa, sao mà chú ý lời hắn được khi mà cái đó của hắn cứ liên tục chạm vào điểm khoái của cậu chứ, cậu phải dùng miệng để lấy hơi vậy mà lại bị hắn chặn lại bởi vì nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau cậu còn dùng lưỡi để chạm vào hay chiếc răng nanh của hắn, thật sự là sói, đúng là tên sói già dám lừa cậu gần ấy năm trời, sau hôm nay nghĩ chơi với hắn luôn cho chừa.

Sau nhiều lần hắn bị mèo càu cấu đến chảy máu thì hắn cũng chịu xuất tinh và buông tha cho bé mèo nghĩ ngơi, chỉ 1 hiệp duy nhất mà đã làm mèo ta xỉu lên xỉu xuống, chắc phải tập dần cho mèo làm quen mới được.

Sau khi bắn xong thì hắn bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh thân thể, hắn là sói và hắn ưa sạch sẽ với bé mèo của hắn tỉnh dậy mà thấy mình vẫn còn dính tinh dịch thì nắm đầu hắn cho mà xem, bế mèo đi tắm là chính hắn còn mần mèo trong phòng tắm thêm một hiệp phụ nữa rồi mới chịu tắm rửa đàng hoàng cho cậu, con sói này xứng đáng bị cậu nắm đầu.

Bế cậu ra ngoài chỉ quắn cho cậu mỗi cái chăn còn hắn thì được mặc đồ nguyên vẹn, dù cho cậu ngồi trong chăn có gật gù thì hắn vẫn ngồi sấy tóc cho cậu chứ để tóc ướt đi ngủ sẽ bị nhức đầu, xong xuôi thì hắn nằm xuống chui vô chăn ôm mèo đi ngủ ngon lành.

_____________________________________________

Mấy tháng nay không uống nước ngọt với nước mắn nên nó bị lãng 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro