
4.
Lách tách;
Tiếng mơ rơi làm phai nhạt bầu trời, xung quanh chỉ để lại mây đêm nhòa mi mắt. Tiếng thút thít đau thấu ruột gan vang lên ngỡ như dãy nhà vô tận không điểm dừng, nó lạc vào nơi gọi là vô định.
Ánh mắt khẽ chập chờn làm bóng đêm vừa trắng vừa đen, đôi chân yếu mềm khẽ động đậy trong bóng đêm. Không còn nhận thức, không còn tiếng cười cũng như tiếng khóc cũng chẳng ở lại. Nó lắng tai nghe, từng giọt nước rơi như giọt lệ xót xa đổ xuống nền gạch, lách tách lách tách khó chịu từ lòng.
Đột nhiên mở mắt, nó nhìn thấy được quá khứ từ cõi chết. Nhắm mắt lại nó cảm nhận được cơn đau.
Từ từ nè nghén thứ gọi là sự sống.
Bàn tay đỏ rực, ánh mắt chảy máu, đôi môi biết khóc mà thân tàn tuyệt vọng. Cảm giác đè nén tận trái tim, là tiếng nghẹn cứng lại từ cổ họng.
Từ phía xa của ánh sáng, nó thấy được rất nhiều đôi tay nhợt nhạt. Đang nắm lấy góc áo, kéo về từ cõi địa đàng tuyệt đẹp. Thật ra là giả dối. Nó đang đi dần về cái chết, cái chết vĩnh hằng không có sự tái sinh nào từ địa ngục hay thiên đường trắng xóa.
Lại lách tách;
Lần này là giọt máu kèm tiếng cười. Chúng dần lớn lên lấn át cả nỗi sợ hãi của nó, không hiểu là đã chết hay còn sống. Cơ thể, da thịt như chảy xệ. Đây là phân hủy hay đang biến mất.
Nó vang lại bên tai, một tiếng gọi ma mị.
Nó sẽ lại đến, như một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.
Đêm nay không được tiến bước dù nửa hay cả.
Lời gọi như tiếng lòng, cứ rơi tí tách nhạt nhòa như chiếc đài đã hỏng.
Nghe đâu từng tiếng động lớn, kéo hồn nó về. Là bàn tay da thịt.
"Lãng!" – nó mở mắt nhìn người đang bật khóc.
Nàng Mơ đang xoa lấy gò má gầy, vỡ òa cảm xúc khi nó đã tỉnh dậy. Cơ thể thằng Lãng như vừa trở về từ ngưỡng ngục dưới hỏa địa. Lời gọi không hướng chẳng biết từ đâu hay.
“chị ơi, chị ơi!"
"Lãng tỉnh rồi, hức, Lãng tỉnh rồi!"
"Chị ra xem đi!"
Mơ hớn ha hớt hải chạy ra khỏi phòng cậu cả. Cô Mắm nãy giờ không dám hó hé gì, đi chậm rãi vào phòng cậu để cho Lãng chén cháo. Lãng mơ hồ đưa tay về phía trước tìm điểm tựa. Ngay khi cô Mắm định đỡ nó, Linh Vương sớm đã tựa đầu bằng đốt tay, ân cần đỡ nó ngồi dậy.
Đôi mắt mất hồn, nhìn mãi về phía cửa đêm.
"Lãng."
"Mày bị gì vậy?"
Cậu xoa đầu thằng Lãng, miết nhẹ chiếc má tròn. Ánh mắt khó phân định nhìn nó rất lâu. Chỉ nhận lại được sự im lặng.
Trán thằng Lãng mồ hôi đầm đìa, bàn tay nó run rẩy và cơ thể nặng nhọc hơn.
"Mắm, cho nó ăn đi."
Cô Mắm nghe thế gật đầu lia lịa, tay cầm chiếc muỗng khuấy cháo ấm thổi qua môi. Linh Vương rời khỏi phòng, nhanh chóng trở về phòng thờ cúng.
Mắm chẳng biết thế nào, nhưng cô biết ý nghĩ cậu cả đang làm gì.
Nàng Mơ đứng nép góc cửa, nhìn Lãng từ bên trong vô cùng xót ruột. Đột nhiên từ sáng nay, Lãng đang luộc rau đã ngất xỉu tại chỗ. Mơ đứng bên cạnh tái mép, hét toáng gọi cô Mắm làm cho cậu cả đang đọc báo trước phòng khách phải đi xuống xem.
Cũng là Linh Vương bế nó lên phòng mình. Căn nhà không có ai, làm không gian rợn người, đáng sợ. Lãng vậy mà đã bất tỉnh được 3 tiếng đồng hồ đếm từ lúc vào phòng.
Lạch cạch;
"Bà cả."
Tiếng Linh Vương nhỏ dần trong căn phòng nồng mùi nhang, căn phòng có một bàn thơ đã cũ ít hương, ít thực. Cậu đứng đó, thắp một nén hương rồi chấp tay lạy.
"Nếu bà đã chọn thằng hầu mới báo mộng."
"Chỉ cần bà báo mộng thôi, không cần phải đày nén nó như vậy."
Ánh mắt Linh Vương vô hồn, sắc lẹm hơn bao giờ nhìn di ảnh của người vợ đầu tiên trong nhà Ngự.
"Xin hãy nhớ..."
"Đây chỉ là giấc mơ của điềm báo."
Ngay tức khắc, vạn vật dừng lại như thước phim. Tấm màng che khuất đôi mắt dần mở ra.
Lãng khẽ động người ngồi dậy, nhận ra bây giờ đã là canh tư. Nó hé mở mắt đã thấy cậu cả ngủ bên cạnh mình.
Thảo nào thấy lạ, tất cả chỉ là mơ.
Chỉ là; giấc mơ.
"Sao đấy, Lãng?"
"Không ngủ được à?"
Cả da thịt nó căng cứng lại khi nghe giọng nói ấm, quay mắt sang đã thấy ánh mắt cậu cả rất sáng.
"C,con..."
"Mơ thấy ác mộng..."
Linh Vương ngồi dậy, xoa đầu nó.
"Mơ thấy cái gì?"
"Dạ..."
Đầu cậu cả hơi nghiêng nhìn nó.
"Con mơ thấy..."
"Cậu thắp hương cho bà cả..."
Linh Vương điếng người, im lặng một lúc mới xoa má nó.
"Ngoan"
"Chỉ là mơ thôi."
"Ngủ đi."
Cậu ân cần xoa mái tóc của nó, nhìn mặt nó ẩm mồ hôi làm cậu không biết nói làm lời gì.
Hay cậu cứ im lặng như vậy, hay lại thôi.
"Nằm đi, để tao lấy nước cho mà uống."
Cậu để nó nằm xuống gối êm, đứng dậy rót một ly nước từ bàn phòng.
"Con cảm ơn cậu."
Nó nhận lấy cốc nước, nhấp môi một lúc cũng đã được nửa phần.
Cậu nhìn nó, chẳng nói gì. Mặt cậu đăm chiêu, nét đẹp khó hiểu cũng thật rùng rợn. Cảm giác ma mị, như sự kết tinh của oán hận và hạnh phúc.
"Mai ở nhà cẩn thận, tao phải đi làm ăn xa trong 2 tuần."
"Cái phòng có ánh sáng đỏ kế bên phòng này, đừng có vào."
"Với cả..."
"Ai hỏi cũng nói là không nên vào."
Cậu xoa góc tai của nó khi nói.
"Tao về mà biết được mày để ai vô, tao cho mày chết."
Nó mím môi, gật đầu liền chẳng nghĩ gì.
"Dạ!"
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro