
3.
"cậu gọi con ạ?"
Tiếng thằng Lãng khe khẽ ngoài cửa gỗ, nó đứng xoa hai bàn tay vào nhau. Trái tim đập thình thịch vang lên trong dãy hành lang vắng u tối, cho đến khi cánh cửa khép mở. Kêu lên âm thanh "cót két" rùng rợn.
Cậu cả lúc này mới đứng cao hơn một chút so với thằng người ở. Lãng mím môi chả dám nói gì. Cậu Vương cứ lia mắt xuống mái tóc mềm mại ẩm ướt; nhìn cậu khó chịu ra mặt.
"Mày không sấy khô tóc à?"
Lãng khe khẽ lắc đầu.
"Dạ, quạt dưới bếp bị hư do cũ...nên con–"
Cậu Vương nghe xong liền tặc lưỡi, kéo tay áo thằng Lãng vào bên trong phòng. Sau đó lại kéo nó ngồi quay lưng với chiếc quạt, cậu bật nút quay tầm trung. Lúc này, mái tóc mềm mại thơm nhẹ mùi sữa tắm thoảng lại khắp phòng.
Cậu Vương cũng không ý kiến, ngồi lên chiếc giường chiếu gác chân mình lên đùi mình.
Song; lại nhìn thằng Lãng.
"Có đau không?" — giọng cậu nhẹ nhàng.
Ngỡ như mùa xuân đang dịu dàng nở hoa, Lãng mím môi mình. Không dám nhúc nhích. Cứ như cậu sẽ ăn thịt nó bất cứ lúc nào, theo nghĩa đen.
Lãng lắc đầu lên dại người, Linh Vương nhìn lại gương mặt ngây thơ khờ dại. Môi bật ra một tiếng cười khan hiếm. Lãng nghe thấy thì ngượng cả đỏ cả mặt; cậu Vương cười thật đẹp.
"Thằng ngơ, rõ ngố vậy."
"Tay mày đang bầm hết lên kìa, mày nói xạo với ai đấy hả?"
Giọng cậu vẫn dang dở tiếng cười, làm Lãng ngại nay còn thêm ngại.
"Dạ cậu cả, con..."
Cậu cả không nghe nó nói, vốn là không để ý lời biện minh vô nghĩa. Cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc ẩm, tay cậu lại thêm dính ướt vì nó. Linh Vương quẹt nhẹ những đầu ngón tay hơi ướt vào bên má tròn trịa.
Sau đó lại rời khỏi giường, ngồi bệt cả xuống đất rồi lấy ra một quả trứng đã luộc nóng. Linh Vương bọc nó bằng chiếc khăn sữa, sau đó nâng niu đôi tay của nó. Xoa nhẹ bề mặt khăn lên lớp da đang bị bầm. Cậu vốn biết tính ông Ngự. Cộc cằn và bạo lực cỡ nào. Chính cậu cũng bị ảnh hưởng; bởi thế cậu luôn khép mình với vạn vật.
"Lần sau mày dọn cơm, xếp chén xong thì vô phòng tao mà đứng."
"Việc ở ngoài nhiều cái không hay, đừng có nghe."
Nó nghe vậy, liều chết gật đầu.
"Tao không biết cô ta sẽ đi đến đâu, nhưng trước đây..."
"Mày từng bị cô ta vu oan đúng không?"
Lãng ngờ nghệch mặt mình ra, làm cậu cả vừa nhăn mặt lại càng thấy nó buồn cười.
"Quên hết rồi?"
Nó gật đầu, cậu lại xoa đầu nó.
"Lần sau gội đầu xong thì vô phòng tao bật quạt sấy cho khô, để vậy bệnh."
"Ăn gì chứ?"
Lãng mím môi, gồng mình. Không biết ý của cậu cả như thế nào, đành im lặng không biết nói gì. Cậu cả đành buông tay khỏi tóc nó.
"Trong tủ đằng kia có mấy hộp bánh, lấy ra ăn cho đỡ đói."
Lãng hơi cắn môi dưới, ngước mắt mình nhìn mắt cậu.
"sao cậu tốt với con thế ạ?"
Cậu cả không trả lời được, đành im lặng một lúc. Tay dịu dàng xoa vết bầm, ánh mắt lo lắng nhìn vào cổ tay. Hành động quan tâm này, Lãng vốn thiếu tình thương càng bị cảm hóa.
"..."
"Tao từng mơ thấy mày."
Cậu hơi do dự.
"Chắc là vậy, hôm đêm nào đó. Tao mơ thấy nhà này sẽ có một thằng nhóc rất nhỏ vào làm. Ngày hôm sau ông ta giới thiệu cho tao cô Thảo."
"Và tự nhiên gặp mày, tao thấy quen."
"Trong cái trí nhớ của tao, mày sẽ làm nhiều điều..."
"Tao không biết phải nói làm sao cho đúng ý."
Cứ thế, xem như là người hầu riêng cho cậu Vương.
Nhưng gần đây cậu bận, đêm khuya mới về còn thêm vài lần làm ăn tiếp đãi từ đối tác. Cậu Vương thường xuyên phải ăn và uống bia vì được tiếp, không uống khác gì chả nể nang gì bên kia.
Tối muộn về, thằng Lãng cũng biết điều đi ra cổng đón cậu vào. Nó dìu cậu xuống tận giường. Rồi lo chuẩn bị nước lau người cho Linh Vương, bàn tay nhỏ lúng túng cởi chiếc áo sơ mi đơn giản. Rồi lại hì hục vắt khăn lau qua người cậu.
"Lãng."
Nó giật mình, lúc này mới nhận ra. bàn tay cậu cả đã xoa nhẹ mu bàn tay của nó từ lúc nào. Ánh mắt cậu đăm chiêu, một chút tội lỗi xen lẫn vào từ nhiều khe hở khó hiểu khác.
"Xin lỗi."
Nó chau mày, không hiểu ý cậu. Cho đến khi Linh Vương lẫn nữa nói.
"Nếu lúc đó không bỏ mặc mày, thì lấy cớ gì để mày gặp tao bây giờ."
"Đúng không?"
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro