
2
"thằng Lãng, thằng Lãng đâu!"
giọng bà hai Thư vang từ trên nhà lên trên. thằng Lãng đang thổi khói bếp nấu bánh phải bỏ dở chạy lên nhà trước. mái tóc đẫm mồ hôi, lướt nhẹ qua phòng cậu Vương.
cô ba Cát Linh thì ngồi bên cạnh cùng bà hai, Vũ Thư im lặng nhìn thằng Lãng từ đầu đến chân.
"mày á, cầm cái giỏ lên chợ đầu làng mua cho tao mấy củ nghệ với ít trái cây."
"l–làm gì vậy ạ?" — thằng Lãng đờ người, đứng đực ra nhìn bà Thư.
bà hai bị nó hỏi, chả chịu hiền lại quát mắng nó. thằng Lãng nghe vậy, giật bắn cả người quay sang chạy đi lấy giỏ. bên trong có túi đồ vẫn chưa bỏ ra, tay nó run run cầm bộ đồ bên trong ra.
nó không để ý chung quanh, nhìn chăm chăm vào bộ đồ. là chiếc áo dài cách tân nam màu đỏ rượu.
"mày làm gì vậy, Lãng?"
giọng nói người kia làm nó giật thót, quay lên ngước mặt nhìn người kia. là cậu cả Linh Vương, đang nhìn chằm chằm vào thằng Lãng.
"c–con..." – Lãng lắp bắp, đổ cả mồ hôi xuống.
"c–con đi lấy giỏ ra chợ đầu làng mua đồ cho bà..."
cậu Vương nhìn nó một lúc lâu mới chớp mắt. tay cậu giật mạnh lấy chiếc áo dài cách tân nhìn qua nhìn lại. thấy không có gì, cậu ta mới thở dài. lấy ra vài đồng bỏ lên bàn tay nhỏ của nó.
"ra chợ đầu làng, kiếm tiệm may bà Hải. lấy cho tao bộ đồ hổm rày đem qua."
"còn dư đồng nào thì mày cầm lấy mua đồ mà ăn."
cậu đưa tay, véo nhẹ hông nó. "mày gầy lắm rồi đấy."
"d–dạ..."
thằng Lãng gật đầu, vội vã chạy lên trước nhà rồi nhận tiền đi bộ lên đầu làng. Lãng chạy ra đầu làng, nó nghe theo lời cậu Vương đi tìm tiệm may bà Hải. đi khẽ khàng vào bên trong, nó mím môi mình vì không gian tĩnh lặng.
lúc sau. mới có một bà lão trông đã yếu, đã già đi ra.
"thằng Lãng ở nhà ông Trương đấy à?"
nó ngờ nghệch ở đó.
"ông...Trương nào ạ?"
bà lão lắc đầu ngao ngán khi nghe câu trả lời của thằng Lãng, bà lại gần vỗ vào vai nó.
"thì ông Trương Miên Khánh, trước đây làm giáo đấy thây."
"mày là người ở, mà chối bỏ ân nhân à?"
Lãng vội lắc đầu.
"con không ạ, con là gia nô sống trong nhà ông Ngự ở trung tâm làng mình."
bà lão im lặng một lúc, sau đó mới khó chịu nói với nó bằng một tông giọng khác.
"thì trước đây con Thảo nó chưa về bên đó làm dâu, mày cũng là gia nô của ông Trương còn gì."
"mới có hơn một năm, mà mày quên nhanh vậy Lãng?"
Lãng mím môi, đầu nhức nhối vô cùng. trong kí ức của nó, nó chỉ nhớ mình là gia nô trong nhà ông Ngự. chỉ nhớ cái lần đầu tiên gặp cậu Linh Vương, còn giới thiệu tên mình.
rõ ràng không còn gì ngoài mấy cái nấy.
nó im lặng, bà lão chẳng trách tiếp. nghe đến nhà ông Ngự thì lão lại không muốn dây dưa vào. một mạch đi vào trong lấy ra hai bộ đồ, gói gọn lại trong bịch trắng rồi đưa cho nó...
"con Thảo ấy, nó lên Hà Nội sống rồi thì phải ấy."
"giờ còn có mình mày ở đó mần là người dưng nước lã tự dưng đem tới, như một gánh nặng ấy."
"cái nhà đó, vài ba bữa lại có người chết. rùng rợn lắm."
Lãng biết điều, đứng khép nép nghe bà kể. lão ngồi xuống ghế, lấy một ngụm nước nhỏ.
"thằng Vương, mất mẹ, giờ không nói chuyện với ai."
"mày cũng đừng có tiếp xúc nhiều, tao thương thì tao khuyên. thằng đó từ khi bà Ngân chết, nó như hóa rồ trông cứ vừa sợ vừa tởm kiểu gì."
Lãng không thể nghe tiếp, cúi đầu chào tạm biệt bà lão.
"thôi, con chào bà ạ. con đi mua đồ cho bà hai Thư đã."
"ừm, đi cẩn thận. lâu lâu ghé về đây, mọi người cũng nhớ mày lắm đấy Lãng ạ."
nó im lặng, chỉ gật đầu đồng ý rồi rời đi tức khắc. nó không còn bất cứ kí ức nào từ hồi nhỏ, hay trước khi bước vào nhà ông Ngự. đôi khi nó cảm thấy bản thân ám ảnh gì đó lại không thể hiểu, đột nhiên trở thành người khác.
nó không biết chuyện mẹ cậu Vương ra sao, cũng không còn nhớ mợ Thảo là gì trong căn nhà đó. tại sao lại rời đi?
quá nhiều thứ nó không thể nhồi nhét vào não. gạt mọi thứ qua một bên, nó phải đi mua vài ba củ nghệ cho bà hai, rồi còn đi ít xoài với mận đem về.
"thằng Lãng đấy à, dạo này trông gầy hơn rồi đấy nhé!"
vài người cứ tiếp chuyện với nó. thằng Lãng, nó dám thề ngay lúc này nó không muốn nói chuyện với họ chút nào. tự đặt ra khoảng cách, tự tránh xa và cảm thấy phiền phức.
nó vật vã lắm mới về được đến nhà.
"bà ơi, con mua đồ về rồi ạ." – giọng nó khàn lại.
bà Hai từ phòng riêng của mình bước xuống cùng thằng hai Vũ Trường. bà im lặng, không thèm cảm ơn còn giật lấy bịch đồ đi thẳng vào bếp. bà ném lại cho người ở, sai họ làm lẹ rồi bước chân lên phòng.
cậu hai chỉ im lặng, nó thấy. cậu Vũ Trường nhỏ hơn cậu cả tận 13 tuổi đời, nhưng dẫu sao cũng là người lớn tuổi hơn nó. tuổi đời trong căn nhà họ Ngự này quả thật kinh ngạc, ai nấy đều trải qua nhiều thời gian rồi. cậu ba năm nay lên 20 vẫn chưa có ý định cưới vợ. còn cô ba đã tròn 18 tuổi đang được ông Ngự mai mối khắp nơi.
Vũ Trường lúc này mới để ý bịch trắng đựng quần áo trên bàn tay nhỏ bé của cậu, anh cười hiền. vẫy tay thằng Lãng lại gần.
nó không dám lắc đầu, ngoan ngoãn lại gần anh.
"đồ này ai bảo mày đi đấy?"
"c–cậu cả..."
"hửm?"
cậu hai nhíu mày, đưa tay miết nhẹ hông của nó.
"hôm nay anh cả làm gì có ở nhà, nói dối không tốt cho trẻ đâu nhé Lãng."
nó rùng mình trước cái đụng chạm của anh, hơi vô thức lùi lại càng bị Vũ Trường nắm chặt góc áo kéo về. mồ hôi trên trán nó đổ xuống làm hiện ra nét mặt tái nhợt vì sợ.
bàn tay nó hơi run rẩy, cầm bịch đồ như đã sắp rơi xuống đến nơi.
"c–cậu hai, cậu...bỏ con ra với..."
cậu Trường giả vờ như mình điếc, ác ý kéo nó lại gần hơn.
"c–cậu hai...con—"
"Trường, bỏ thằng Lãng ra."
giọng nói như sét đánh vào tai, nó trầm như sóng âm rùng rợn của giai điệu trong bộ phim cũ kĩ. ồm ồm, khó nghe và không thể nghe.
làm mọi hành động của Vũ Trường vô thức cứng đờ lại. anh quay mặt nhìn ra phía hành lang phòng riêng của Linh Vương. cả người lạnh lẽo, phải rùng mình tận mấy lần. hoảng sợ bỏ thằng gia nô ra.
"mày mà làm như vậy với người ở trong nhà, tao nói ba biết đấy."
"nhà này không có thứ tởm lợm như mày."
lời nói như đâm xuyên lòng tự trọng của Vũ Trường, gương mặt của anh bắt đầu đỏ lên vì nhẫn nhịn. bởi bà hai cũng từng nói anh, đụng ai thì đụng, đừng đụng vào thằng khốn lập dị Linh Vương.
Lãng nhìn chằm chằm vào đôi mắt thản nhiên của cậu cả, nó cũng cảm nhận được áp lực đó.
'thằng Vương, mất mẹ, giờ không nói chuyện với ai.'
'mày cũng đừng có tiếp xúc nhiều, tao thương thì tao khuyên. thằng đó từ khi bà Ngân chết, nó như hóa rồ trông cứ vừa sợ vừa tởm kiểu gì.'
chẳng phải là lời dè chừng hay cân nhắc, đó là sự khinh miệt của tầng lớp thấp hơn âm thầm dành cho những bậc cao quý ỷ quyền. mọi người luôn như vậy, Lãng chầm chậm tách ra khỏi cậu hai. lê đôi chân yếu ớt đó vào bếp trước khi để đồ lên bàn gỗ tiếp khách.
nó vào trong bếp, thấy nồi nước đang dở đã được tắt lửa. thầm mừng khi bản thân đã quên mất nó.
"sợ nhỉ?"
một giọng nói trẻ phát ra từ sau vườn nhà đi vào. là một cô gái trẻ, mái tóc đen óng ả với đôi mắt đượm buồn ngây thơ.
cô ta cầm rỗ rau để lên bàn, hơi vươn vai khi phải tiếp tục nấu nướng.
"Lãng biết trước đây trong nhà này có hai người được xem là bà cả không?"
Lãng mím môi nhìn cô ta, nó khẽ lắc đầu rồi ngây ngô lại gần cô.
"để Mơ kể Lãng nghe chuyện của chục năm về trước. bà Đình nhà bên kể Mơ nghe đó."
câu chuyện này, bắt đầu từ tư tưởng lệch lạc về những năm ông Ngự còn là một thanh niên trẻ. biết đấy, từ thời xa xưa. trẻ kết hôn dưới 18 tuổi là điều phổ biến.
ông đã kết hôn với bà cả trước kia, vào năm ông ta 22 tuổi. khi bà vẫn còn là đứa trẻ 14 tuổi của một xuất thân gia đình nghèo khó, cha bà đã bán rẻ bà cho một bà mai cuối làng. sống mấy năm, bà không thể có con với ông, cũng không hiểu làm sao bà lại không chút tiếc thương gì mà phá thai hết lần này đến lần khác.
ta thà mang thai đứa trẻ sẽ là tội đồ, còn hơn là xuất thân trong một gia đình ghê tởm với huyết mạch như ông.
lần ấy, ông Ngự chả chịu được liền cưới bà hai. bà ta mưu mẹo, sống cùng ông những năm đầu tiên bị hãm hại hết lần này đến lần khác. nhưng cuối cùng lại có thể sinh được Linh Vương.
"cậu cả Vương lạ lắm, Lãng thấy đó."
"cậu không đi làm thì suốt ngày chỉ ở trong phòng, đọc báo, đọc sách cho hết một ngày."
Mơ hạ mình, rửa lại rỗ rau.
"nhưng cậu Vương cũng là con ruột ông Ngự, những gì kì lạ của ông đều được hưởng hết."
một cô gái trông có vẻ đứng tuổi hơn, quay sang bảo khi vẫn đang bầm nghệ cho nhuyễn.
"bởi thế, tao kể chúng bây nghe."
"bà cả trước đó, bị bà Ngân kêu chồng mình giết chết còn gì?"
"với mày nghĩ xem, bà cả quá cố của nhà này hận ông Ngự lắm. hơi đâu mà để yên."
"tao nghĩ cái chết của bà Ngân có liên quan tới bả."
thằng Lãng ngờ mặt, nhìn sang nhìn cô gái đó. môi mấp máy định bảo gì đó nhưng lại ngưng.
"mày đừng có nghi ngờ tao, tao kể cho."
"thằng Bỉ Sơn trước đây ngoan hiền, có dám cãi lời ai đâu mô?"
"mà đêm hôm thanh vắng nó đem dao cắt cổ bà Ngân, mà nó giết xong lại còn hoảng sợ hơn bọn tao. không bị ma dắt chứ còn gì nữa hay?"
Mơ vỗ nhẹ vào vai cô, giọng thấp giọng nhỏ đưa tay lên miệng ra hiệu cô im lặng.
"chị be bé cái mồm thôi, xui xẻo lắm."
"tao nói có sai chỗ mô, thằng Lãng coi chừng tới mày bây giờ đó ha."
Lãng chỉ biết im lặng, gật đầu vài cái rồi lay hoay lại bếp vo gạo.
"mà mợ Thảo á, hồi đó như nào vậy Lãng?"
"tao thắc mắc mãi, mợ Thảo coi trông cũng đàng hoàng tự tế mà gả vô nhà này. chắc phước lành cũng không có ha."
tay nó vo nhẹ nắm gạo, nhẹ nhàng và uyển chuyển trên làn nước đục trắng. nghe tới đây. nó im lặng một chút rồi lại tiếp tục làm, giọng nói hơi vang bởi chất giọng trong trẻo.
vài tiếng thở dài, Mơ cũng bắt đầu im lặng.
"em không có nhớ, em không có nhớ cái gì hết á. mấy chị đừng có hỏi em."
nói xong, Lãng cầm nồi gạo đã vo, canh nước cho sạch. nó bắt lên bếp rồi nấu thành cơm.
cô gái kia tên là Quỳnh, nhưng chị Mơ hay gọi cô là Mắm cho thân. trong nhà này nó cũng được gọi là thằng Ngơ, bởi nó nhỏ nhất nhà còn hay lơ ngơ, lúng túng. chị Mơ năm nay cũng đã 22, chị là người ở và làm trong nhà được lâu. sau đó là chị Muối, chị lớn hơn Mơ 7 tuổi hiện. hai người là con cái của gia đình khó khăn, cha mẹ mất sớm và nợ nần nhà ông Ngự số tiền lớn.
thật ra người ở trong nhà này cũng có nhiều, nhưng họ không hay nói chuyện với nó. trước đây còn có người nào đó, tên Sơn. giết chết bà Ngân mà phải trả giá bằng cái mạng người.
có nhiều thứ trong căn nhà này, nó không thể hiểu được.
cơm nước được gia nô nấu nướng xong xuôi, cũng dọn lên bàn. Mơ lên phòng riêng của mọi người gọi từng người xuống ăn, còn những người làm trong nhà phải xuống bếp đợi.
ông Ngự cùng bà hai đi xuống, theo sau còn có cô út và cậu hai. họ ngồi lên bàn, còn thằng Lãng phải bới cơm ra chén cho từng người. đến chén cuối cùng, cậu Vương mới chịu đi xuống. cậu ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, nhận lấy chén cơm. ông Ngự cầm đũa ăn gắp cơm đầu tiên thì người trong nhà mới bắt đầu ăn.
cậu Vương gắp lấy món cá kho nghệ, vừa thử một miếng cậu liền im lặng. sau đó lại không muốn ăn món đó nữa.
ông Ngự lúc này mới lên tiếng.
"thằng Trường lo mà cưới vợ đi, còn thằng Vương."
"chừng nào mày mới chịu cưới vợ mới?"
cậu Vương chẳng thèm quan tâm, vẫn tiếp tục ăn không thèm đoái hoài gì đến lời cha mình. Vũ Trường liếc mắt sang nhìn anh mình, sau đó lại quay lại nhìn cha. hớn hở bảo.
"nếu con cưới vợ, con có được việc làm không thưa ba?"
Linh Vương nghe đến đây cũng khựng lại.
"có."
"nếu mày chịu cưới rồi đẻ cho tao thằng cháu đàng hoàng."
Vũ Trường nghe vậy, đắc chí tiếp tục ăn. ông Ngự lúc này mới nhìn sang cô Linh.
"cũng đã đủ trưởng thành rồi đó, đến khi nào mới chịu gả đi đây?"
"thôi mà mình, coi tìm người phù hợp cho con nó đã..." – bà hai chỉ biết xoa nhẹ vai con gái mình.
"đừng có lèm bèm, cưới là cưới."
bà hai cũng đành im lặng, cô Linh chỉ biết mím môi chịu đựng.
cậu cả lúc này, mới dừng đũa.
"có chọn vợ được cho con, thì nói với con trước đã."
"nói cho bà ta, cũng chẳng giúp được gì."
"một lũ ăn bám dị hợm."
bà hai tức đến đỏ mặt, định đứng dậy đã bị cô Linh ngăn lại. họ nhìn vào ánh mắt Linh Vương lại chả dám hó hé nửa câu. cha con nhà này, đều đáng sợ và mưu mô như nhau.
ông Ngự lúc này mới động đũa đến món cá kho nghệ, mới khó chịu. nhăn mày đập đũa xuống bàn rất mạnh. ngay lập tức, ông lia mắt sang nhìn thằng Lãng.
"mẹ nó."
"nồi cá kho này mày nấu đúng không!?"
cậu Linh Vương cũng dừng lại hành động của mình, đặt chén cơm xuống. gắp một đũa rau bỏ vào chén mình khi vẫn lắng nghe.
nó nhìn xuống bếp, nơi có chị Mơ và cô Mắm đang lắc đầu bảo nó đừng nhận. thì lại có một ánh mắt cầu cứu khác, của một cô gái rất trẻ. trông có thể nói cũng chỉ khoản độ tuổi dưới 20. nhìn nó. món này, Lãng không nấu. nhưng trên tình người, đây là món cậu nấu.
Lãng khẽ gật đầu, cúi gầm mặt làm cậu Vương hơi quay đầu sang nhìn nó.
"chậc—"
Linh Vương khẽ tặc lưỡi.
"mày nấu cho người ăn hay cho chó ăn vậy hả!?"
ông Ngự đang tức giận, có lẽ vì giận cá chém thớt cô Linh. giờ lại đổ lên nó.
ông rời khỏi ghế, nắm lấy cổ tay của nó.
"ba không ăn món đó thì thôi, con thấy món này hợp ý con."
"con bảo thằng Lãng nó nấu như vậy đó, có đánh thì đánh con này."
cậu Vương nhíu mày, bỏ đũa xuống nhìn sang cha mình.
"với lại, thằng Lãng cũng đâu phải gia nô nhà mình. nó là đi theo vợ con để chăm sóc, giờ vợ con bỏ trốn thì đâu mang nó theo. theo tình hình thì chỉ có con mới được ra lệnh cho nó."
cậu cả đứng dậy, đối mắt nhìn cha mình.
"đây là toàn quyền của vợ trao cho con."
Linh Vương nhìn xuống Lãng, đang run rẩy lên vì sợ bàn tay thô ráp của ông Ngự. cái Mơ từ bếp ló đầu ra cùng cô Mắm thầm thở dài. cũng coi như hên cho thằng Lãng hôm nay.
ông Ngự chẳng can tâm, đành thả tay nó ra.
"được, nếu con vợ của mày ở đây. tao đã sớm đánh nó để chịu trận cho mày rồi."
ông quay sang nhìn nó.
"coi như, hôm nay nít ranh nhà mày hên."
Lãng im lặng, nhẹ gật đầu. rồi lúi húi cúi đầu xin lỗi ông Ngự liên tục. rồi ông ta mới hằm hằm bỏ đi, coi như ăn cơm cũng chả ngon lành gì nữa rồi.
cậu Vương nhìn sang cổ tay của nó đỏ lên vì bị siết chặt, mắt cậu đăm chiêu. lông mày nhíu lại, cậu cúi nhẹ người nâng cổ tay nó lên.
"thằng ngốc."
rồi cậu bỏ tay nó xuống, đưa tay chỉ về bép. giọng lớn lên hét to.
"đi vào bếp đi, đứng đực ra đó làm gì?"
Lãng giật mình, giọng yếu ớt cảm ơn cậu Vương rồi đi vào bếp.
"chuyện lạ có thật nhỉ anh cả, anh nói đỡ cho thằng gia nô vô danh như nó à?"
Vũ Trường bất mãn, giọng mỉa mai trêu chọc cậu. Linh Vương đứng đó không thèm để tâm đến đứa em trai khác mẹ, mắt nhìn về bếp rồi quay lưng đi.
Cát Linh chỉ biết mím môi nhìn anh mình, rõ ràng chẳng thèm nói đỡ cho mình còn khinh miệt. giờ đây lại bảo vệ cho thằng người ở thấp hèn. rõ ràng, món đó cậu đâu thích ăn.
thằng Lãng mếu mặt chạy xuống bếp, chị Mơ ra xoa đầu nó rồi miết nhẹ gò má.
"em có sao không?"
cô Mắm chỉ biết la trời, thầm rủa căn nhà không thèm nói lớn vì sợ. còn cô gái trẻ kia thì nép vào tường cũng sự an ủi của vài người khác. Lãng chỉ nhìn, mong rằng một lời cảm ơn nhưng lại không có đành thôi.
bà lão khác lên tiếng.
"nhận tội thay thì nhận cho chót, hà cớ gì lại nhìn sang đây làm gì chứ?"
nó cũng mím môi, đầu óc nó bây giờ chỉ toàn là mớ phiền phức và cùng với cổ tay đau nhức. Lãng có lòng tốt, họ lại không thèm nhận. nhất định là ganh tị.
chị Mơ nhíu mày nhìn bà lão, nhẫn nhịn. nhưng Mắm lại không. quay sang mắng chửi.
"nè nè nha!"
"em Lãng tốt để còn mà nhận tội thay, thử coi tao mà ở đó ha. tao chỉ thằng mặt mày đó!"
"dám làm mà không dám nhận, xém nữa là mất mạng người rồi. vui lắm hay sao!?"
Lãng lắc đầu, ngăn cô Mắm lại. bên kia cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, đành phải im lặng. tối đến, mọi người dọn dẹp xong xuôi, chỉ còn vài người ở sân sau lấy đồ và quét sân. Lãng thì lại đang ngồi bệt xuống nền gạch của nhà bếp để nghỉ ngơi.
bàn tay nó hơi bẩn đi, chị Mơ phủi cát rồi đi vào bếp vỗ vai thằng Lãng.
"đi tắm đi Lãng, cả người toàn mồ hôi. tắm đi cho mát."
"dạ, em nghỉ mệt một chút rồi đi."
Mơ nghe thế thì mỉm cười đi vào bếp, bắt nước lên bắt đầu pha sữa. thì nó cũng đã lấy đồ đi ra nhà tắm cũ cho người làm ở khu sau.
---
“dạ– cậu cả..."
Mơ đang lay hoay pha sữa ở bếp thì cậu Vương từ đâu xuất hiện, chẳng một chút tiếng động.
"thằng Lãng đâu?"
Mơ nghiêng đầu, cũng không muốn làm chậm thời gian của cậu. chị cũng chỉ trả lời cho cậu sao cho lịch sự.
"e-em Lãng đang tắm rồi ạ, có gì cần cậu cứ nói với con...con nói lại với em cho ạ."
Linh Vương nhìn quanh bếp một lượt.
"lát nữa kêu nó lên phòng tao."
Mơ nghe thế, thì cũng gật đầu đồng ý.
"cái nồi cá hồi tối bỏ đi, kêu con Mương lần sau đừng có nghe lời bà hai."
"sáng mai ra chợ lấy thịt về mần đi, tao trả tiền rồi. cứ ra lấy thịt của bà Châu ấy."
Mơ gật đầu lia lịa, chả dám trễ lời nào.
"dạ, con biết rồi..."
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
astrean
4 / 11 / 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro