
1
lúc bấy giờ thời phong kiến, Việt Nam vẫn còn nằm trong chế độ phong kiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng văn hóa Trung Hoa.
chế độ đa thê trong xã hội không còn là một vấn đề xa lạ dưới mắt công chúng.
những người phụ nữ phải nén lòng, cam chịu hạ ái tính ngỡ đã tàn. phải chịu cảnh phu quân mình không ít cũng nhiều vợ trên hai người.
mọi thời đại chưa bao giờ khắc nghiệt bằng chế độ phong kiến lúc ấy. đèn nén sự sống của những người phụ nữ. khái niệm phái yếu chủ đích là duy trì nòi giống, mấy ai đặt trọng duy trì sự sống là điều tất yếu. nhiều người đàn ông lúc ấy, chỉ trọng nam khinh nữ. sinh được nam là danh hoa phú quý, còn cái loại đẻ mãi ra con gái chỉ đáng quỳ xuống hầu hạ không ra gì.
tàn khốc, oan ức.
là tiếng hét đau đớn của những phận nữ trong thời ấy. tất cả đều đặt trọng tội lỗi lên đôi vai nhỏ bé mà họ đã đặt cho rằng phái yếu.
...
xưa ấy, định kiến xã hội là bốn chữ nặng nề. chỉ vì cái nhìn hạn hẹp đã giết chết bao nhiêu sinh linh nhỏ bé. họ tàn độc dùng roi, dùng lời mang đến cho một phận nhỏ không bằng hạt cát trên đại dương.
bên kia làng lớn, có một ông hội đồng mang họ họ Ngự tên Ngự Ảnh Mạnh Quân. có ba người vợ lần lượt.
bấy giờ, bà cả Trinh Phương không sinh được con bị người đời ruồng bỏ dè bỉu. ông Ngự không chịu nỗi ra đầu làng cưới bà hai Phạm Thị Chi Ngân về làm vợ. chẳng biết mần sao, chỉ một năm sau đã sinh quý tử.
ông Ngự mừng rỡ đặt tên là Ngự Ảnh Linh Vương. cậu cả Vương lớn lên trong sự bao bọc của vòng tay mẹ, nuông chiều và dạy bảo. ông Ngự thấy được triển vọng, thương thẳng cả.
chỉ vài năm sau, bà hai Chi Ngân tham lam đòi danh, đòi phận cao cả không chấp nhận bà cả. ỷ lại mình có con trai, nũng nịu đòi hỏi với chồng. ông Ngự chiều vợ có con trai sinh cho mình nòi giống, xuống tay giết chết vợ cả đem ra vứt xuống sông. xác trôi dạt ra biển. từ ấy, bà Chi Ngân được chồng che mắt thiên hạ đưa lên làm cả. bảo bà cả khi ấy bỏ nhà ra đi không dấu vết làm người đời ỷ ông ta làm lớn tin không dám ngờ.
sau này, cậu cả Vương lên 5 tuổi đã được ăn học. thì ông Ngự không còn trong làng, lên thành phố làm ăn xa mấy năm liền.
năm cậu Vương đủ 10, ông Ngự trở về mang theo người vợ khác. bà ta tên Vũ Thư, con gái của một quan làm lớn trên Sài Gòn. để ý ông Ngự. rồi làm đám trên đó với người.
trở về, ra mắt bà Ngân.
bà không chịu được, cũng không có quyền lên tiếng. thầm tức trong lòng, nhiều lần ra tay bảo gia nô trong nhà phá thai bà hai nhiều lần.
ông Ngự không biết, cũng không can.
chỉ 3 năm sau, bà hai sinh được hai đứa con. một trai, một gái. là hai đứa em cùng cha khác mẹ với cậu cả Ngự Ảnh Linh Vương.
thằng hai tên Vũ Trường, nhỏ tư tên Cát Linh.
vốn ba đứa trẻ, cậu cả không thích cũng hạn chế tiếp xúc với họ. nhưng đời đâu, nước đâu mãi chảy róc rách. phải có sóng dập dìu, có bão tố song hành với bầu trời.
ngày cô ba Cát Linh lên 2 tuổi, bà cả qua đời vì bị sát hại sau vườn rau nhà. chẳng biết ai sai, ai khiến. thằng gia nô thấp hèn trong nhà cầm dao đâm chết bà cả ngay tại vườn. ông Ngự biết đường, lão đau khổ khiến người chặt đầu thằng gia nô đem vứt xác vô rừng.
ông bảo, "nợ máu, phải trả bằng máu."
và rồi, cậu Vương phải sống trong cảnh mồ côi mẹ. cậu cả học hành chăm chỉ, có tài lại tính khí điềm tĩnh. làm ăn tốt, nhiều lần giúp cho ông Ngự lại thêm tiếng tăm.
được cha tin tưởng, cậu Vương sớm đã trở thành người sát cánh bên cạnh ông Ngự. làm ăn lớn, sau này ông về hưu lại có trụ cột mới. nhưng lão để ý, cậu Vương sớm đã ngoài ba mươi vẫn chưa có vợ, chả để ý ai.
ông Ngự sốt ruột, mới ra đầu lành tìm mai, tìm mối. ép cậu Vương cưới một cô gái trẻ chỉ mới tròn 18 còn non, còn xanh về làm mợ cả. mợ tên Thảo, là con gái cưng trong một gia đình gia giáo, khá giả thời ấy. khi cưới, cha của nàng còn kêu đem them thằng người ở mồ côi cha mẹ sống ở nhà ông. chỉ mới 15 tuổi.
nhưng, cậu Vương với mợ Thảo không yêu nhau...mãi không có con.
thế rồi—
cạch.
"ê, bây xuống chung cư xem nè!"
"thằng Lãng, thằng Trung đâu."
chàng Sĩ Lãng lười biếng, vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ lạ. mấy ngày nay mơ nhiều, cậu không nói. nhưng gần đây lạ. mơ đã rõ ràng, lại rõ lời, rõ mặt.
thằng Trung đang ngồi miệt mài cắm mặt vào máy tính soạn slide.
Sĩ Lãng, Khiết Trung với Phong Minh là sinh viên ở chung một căn chung cư tại Hà Nội. ba bọn họ học chung trường đại học. quen nhau từ nhỏ, lên thủ đô học xa nhà. trước kia sống ở miền Nam, giờ lại về thủ đô học.
là tân sinh viên của một trường công nghệ thông tin Hà Nội. Lãng là đứa lười biếng, ít chủ động mở chuyện trong nhóm. còn thằng Trung là cơ quan đầu não của nhóm, chuyên làm việc trí còn thằng Minh thì nghịch phá giỏi ngoại giao.
thuê một căn chung cư vắng người lại rẻ ở một khu vực gần trường cho tiện đường đi lại, nhưng chung cư họ rẻ nên bất tiện sinh hoạt. an ninh không tốt. là khu vực chuyên xảy ra án mạng. đồn công an lại xa nơi đây, nên nhiều vụ cướp giật, giết hại thường xuyên xảy ra.
may mắn thay, ba người họ không sao.
giọng cậu yếu ớt, lên tiếng khi vẫn còn ngáy ngủ — "chuyện gì?"
thằng Minh hớt ha hớt hải, mồ hôi đổ đầm đìa.
"cô Thảo tầng bốn phòng 76 chung cư mình nhảy lầu tử vong rồi!"
cậu nghe vậy, rùng mình nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc.
thằng Trung dừng tay, quay ghế sang bảo :
"hay ba tụi mình đi đi, chuyển đi chỗ khác."
Lãng mệt mỏi, dụi một bên mặt xuống mặt gối. giọng khàn khàn.
"nhưng đi đâu bây giờ?"
"gần trường có mỗi tòa này."
"tụi mình đăng ký ở kí túc xá trường đi." — Minh vội lên tiếng.
Trung nghe thấy được, liền gật đầu. còn Sĩ Lãng vẫn bất an, giọng cam chịu lắc đầu.
"đắt lắm, tao không trả nỗi. tụi mình còn chưa có việc làm thêm, kiếm đâu ra thêm tiền mà trả?"
"học phí tao còn chưa đóng, chả lẽ lại gọi về ba xin thêm tiền. lại bị chửi cho coi."
Minh nóng vội, lại gần Lãng kéo người cậu dậy.
"điên à, chứ bây giờ ở đây có ngày chết!"
"Lãng ơi, tao xin mày đó!"
"đi đi, tao sợ lắm rồi."
Trung mím môi, lưu file lại rồi rời khỏi web.
"hay là vậy, mai tao dẫn mày qua tiệm người quen tao làm thử. xong rồi á, kiếm chút tiền đi. có gì tao với thằng Minh góp lại giúp mày một ít. rồi mai mày cũng gọi ba xin ít tiền nữa đi."
"báo cho bác á, là mày ở kí túc xá trường. ở ngoài không an toàn. cho bác trai yên tâm, nhà mày khó khăn..."
"thôi thì xin ba mày ít thôi, còn lại tiền mày đi làm thêm, tiền tao với thằng Minh hộ."
"được không?"
Lãng ban đầu không can tâm chuyện này, lúc sau cũng phải miễn cưỡng đồng ý.
tối hôm đó, Trung tắt máy gọi điện cho bên kia xin dư vị trí. xem ra còn dư một vị trí nhân viên nam, chủ yếu đi giới thiệu, giúp khách hàng trong cửa hàng tiện lợi cũng chỉ xa trường vài cây số.
cả bọn như vậy mới yên tâm, khóa cửa rồi đi ngủ cả đám.
...
"cậu Vương, hay tôi đưa con mình lên Hà Nội. cậu ở đây làm ăn, được thì lên thăm mẹ con tôi."
mợ Thảo ôm chặt thằng nhóc còn đi đứng chưa vững trong lòng. người trong làng bắt oan mợ Thảo ngoại tình, nhưng mợ ức cậu Vương không thèm nói đỡ cho mình còn thờ ơ.
mợ không cam chịu trong căn nhà lớn này, xin ba mấy trăm lên Hà Nội sống ở đó luôn.
mợ đưa thằng nhóc lên Hà Nội được mấy ngày, sáng hôm sau lại có ông lão lên đến nhà.
"cậu Vương, cô Thảo đã chịu đi rồi à?"
Linh Vương không thèm đáp, chỉ gật đầu làm ý. ông lão hài lòng liền cười mỉm, lòng trỗi dậy ngỏ ý tiền công.
Linh Vương hết cách, đưa cho lão năm mươi ngàn làm công.
lúc này ông lão mới chịu ra khỏi phòng khách, đi trên hành lang, còn va trúng thằng gia nô bị bỏ lại của mợ Thảo.
thằng nhóc bé giọng, người cao ráo hơn số tuổi. rụt rè bám vào góc áo.
"c,cháu xin lỗi ông..."
ông ta cũng không còn để tâm đến, liền quay lưng bỏ đi.
cậu Vương lúc này mới đứng từ cửa phòng khách nhìn ra, nhìn thằng nhóc vẫn đơ người.
"nè, thằng kia." – Linh Vương lên tiếng.
làm nhóc đó giật mình quay lại, lưng cúi xuống hơi lùi lại.
"c–cậu cả gọi con?"
cậu Vương nhìn từ chân lên đầu của nó, từng cái lia mắt là sự tinh tế quan sát. cho đến khi Linh Vương thở dài kết thúc.
"lại đây." – Linh Vương đưa tay vẫy nó lại.
nó biết lời, chân run run cũng phải ráng nhấc lên bước lại gần.
cậu Vương hơi cúi mình, nhìn rõ gương mặt của nó.
"mày tên gì?"
nó giật nảy cả mình, giọng cậu còn đáng sợ hơn cả màn đêm. nó run lên.
"con...con tên—"
reng—
"Lãng ơi, dậy Lãng ơi!"
"dậy lẹ mày ơi, tao đưa mày đi làm nè."
"lẹ lên, tao còn phải đi dạy nữa"
thằng Trung kéo chăn, kéo gối dựng đầu thằng Lãng dậy.
"biết rồi..."
Lãng mơ hồ, khi nó mở mắt ra còn thấy tiêu cự mình loạn hết cả lên. được một lúc. nó mới nhìn rõ.
"Minh đâu rồi?"
Trung thở dài, vừa xếp chăn, xếp gối kéo nệm vào. vừa trả lời nó.
"thằng Minh sáng nay nó có lớp tự chọn nên đi từ sớm rồi, nó cũng dọn đồ nó lên đăng ký kí túc xá dùm bọn mình rồi đó. mày lo mà dọn đồ trong sáng nay đi, để chiều nay còn mang lên"
"ừm..." — Lãng dụi mắt, phải ngồi dậy đánh răng và rửa mặt mình.
nó mệt mỏi mang thay đồ và mặc áo khoác vào, hôm nay lại mệt mỏi hơn mọi hôm. cứ một lần mơ tiếp câu chuyện ấy, cơ thể nó lại nặng trĩu. lúc thức dậy, chưa tỉnh, còn mơ hồ. nó tưởng chừng như cơ thể mình đang lơ lửng ở nơi nào đó lạ lẫm.
Trung chở nó đến một cửa hàng tiện lợi chỉ vừa mới mở cửa, cô chủ nhìn thấy thằng bạn nó thì niềm nở chào.
"đây là chị Trinh, chủ cửa hàng tiện lợi đó."
"chị Trinh, đây là Lãng. nó tên lạ lắm, đầy đủ là Phong Thành Sĩ Lãng. còn là sinh viên đến nhận việc."
nó nhìn chị Trinh, ngoan ngoãn cúi chào vì biết chị ta lớn hơn mình. chị hiền lành, gương mặt phúc hậu cười tươi khi thấy Lãng.
Trinh nhìn từ trên xuống dưới, môi khẽ cười.
"họ Phong Thành hả?"
"chị có nghe ở đâu rồi ấy, thôi, em vô thay đồ nhân viên rồi làm quen với công việc nhé."
thằng Trung thấy thế nhẹ nhõm, bắt đầu vội vàng đi.
"ở lại làm việc cho tốt nha"
"tao đi dạy học đây, chiều tao qua chở về dọn đồ."
Lãng khẽ gật đầu vẫy tay tạm biệt Trung. nó nghe lời chị Trinh, vào bên trong lấy ra một chiếc tạp dề như nhân viên phục vụ bán nước.
ra ngoài.
chị Trinh bắt đầu giới thiệu nhân viên với nó.
"ở đây có Anh Vân là thu ngân, sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế, có gì cần hỏi em cứ hỏi chị ấy nhé. chị ấy là nhân viên cũng lâu ở đây đó."
"còn có Vũ với Hiền, cũng là nhân viên như em."
chị Trinh dẫn em đi xem kệ hàng, cửa hàng tiện lợi này to đến nỗi cậu tưởng như sắp thành siêu thị đến nơi rồi.
hèn chi, chị chủ phải thuê thêm vài bạn nhân viên ở trong quán hỗ trợ.
giới thiệu được một lúc thì chị Trinh có điện thoại rồi rời đi luôn, cậu phải tự ghi nhớ và kiểm lại hàng hóa. được một lúc thì thấy đã đông khách, bạn Vũ nhân viên khác đã kêu cậu ra nơi khác ít khách cho đỡ rối vì lần đầu đi làm.
nơi đây khách đông, quán nổi. mà người ta đến lại hỏi rất nhiều, từ giá cả lên xuất khẩu như đi quảng cáo, phỏng vấn tư vấn sản phẩm chuyên nghiệp. nó xem cũng phải thấy ngưỡng mộ.
đứng được một lúc lâu, có một nhóm học sinh cấp ba đến quầy rượu cồn nặng. Lãng cũng không có ý định can ngăn, vì nó chả có quyền.
"ê ê."
"mày thấy thằng nhân viên kia không?"
một thằng bé trong đám đó lên tiếng, thì thầm to nhỏ với đứa kế bên. nó cũng không nghe được, chỉ đành mặc kệ xem lại mặt hàng.
"nhìn nuột nhỉ?"
"con trai mà trắng như con gái vậy, đã vậy còn mảnh khảnh..."
nói xong, thằng bé bên cạnh khẽ liếm môi. bọn nó nhìn chung quanh, rồi mới tiến lại gần Lãng.
đứa kia chồm tới, em cậu vào góc tường. tay không an lại dám giữ chặt cổ tay của nó.
"ô, nhân viên mới à?"
"haha, nhìn mặt lạ hoắc nhỉ?"
thằng bé khác, mang một chiếc áo khoác màu đỏ chói mắt. chồm tới hít nhẹ hõm cổ cậu. cả người cậu cứng đờ, không biết xử lý như thế nào. cậu không đẩy bọn nó ra đường, ở đây vắng, họ lại đông.
chúng nó trêu hoa ghẹo nguyệt, không hít lại miết xuống hông cậu. không thì cũng là bóp má, nâng cằm cậu lên. lưỡi tụi nó chạm tới môi cậu.
kinh tởm, làm ơn dừng lại đi.
cậu run rẩy, đôi mắt ậm nước sắp khóc đến nơi.
"ngoan nhé, rồi tao cho mày thêm tiền. haha."
khi cậu gần như tuyệt vọng.
"thả ra, bọn khốn!"
"anh đây lớn hơn tụi bây đấy, lũ tởm lợm!"
thì ánh mắt cậu va trúng một nam nhân cao ráo, ăn mặc lịch sự mang vest đeo cà vạt. đang cúi người lấy ra vài bình rượu mắc tiền.
"cứu tôi..."
"anh gì đó ơi! cứu tôi với."
"làm ơn...cứu tôi với!!"
gần như, họ đã nghe nhưng lại giả vờ điếc. gần như quay mũi chân rời đi.
"ô, anh đây tên Lãng nhỉ?"
một hai thằng nhóc đã cầm lấy điện thoại của nó.
"haha, tên đẹp đấy" — mấy đứa khác lại bật cười với cái tên lạ lẫm.
cậu gần như hết niềm tin, lại chớm nở khi thấy gã đàn ông thành đạt kia dừng lại. quay mặt sang nhìn cậu một lúc, nhưng cũng quay lưng rời đi.
"ngoan nhé, haha."
"tôi cho anh sướng."
"run rẩy như thế này, chắc chưa bao giờ chịch ai đâu nhỉ?"
"mà đâu, nhìn như con gái thế này...biết đâu lại chả dám!"
họ lao vào, cấu xé. kéo Lãng ra cửa sau hoang vắng.
tiếng hét của nó vang vọng cũng chả ai cứu. bọn nó đông, lại dằn vặt thể xác em rất lâu. đến nỗi ấy, hai chân rã rời. còn bị quay video lại, bằng cả điện thoại của mình, lẫn của bọn nó.
làm cho xong, tụi nhóc vứt chiếc điện thoại đang chiếu lại những video dâm dục. phát ra âm thanh rên rỉ a ư chói tai. đồ đạc nó bị cấu xé. không còn một mảnh vải, nơi tư mật bị ép mở rộng trào dịch trắng.
em cũng ngất đi, họ làm như muốn chết đi sống lại.
cho đến gần trưa, chị Trinh quay lại kiểm tra quán lại không thấy nó. mọi người đã phải đi tìm khắp trong quán. cái Vân mở cửa sau, đi sâu tới hẻm nhỏ thấy em nằm đó mới hoảng sợ. gọi ngay chị Trinh đến xem.
Vũ phải bế em vào bên trong phòng nhân viên, tìm cho em một bộ đồ khác. chị Trinh hoảng đến nỗi cơ mặt tê lên, tái mét sợ rằng em bị gì. phải kêu Vân gọi vội một xe cấp cứu đưa em lên bệnh viện.
sau khi khám, bác sĩ không dám chắc. chỉ chẩn đoán em sẽ sớm bị HIV và nứt kẽ hậu môn. về mặt tâm lý, thì chưa biết được. Trung phải dời lịch dạy của mình khi nghe chị Trinh gọi điện báo cho. thằng đó hoảng dữ lắm, chạy xe một mạch đến bệnh viện xem em như thế nào.
vài ngày sau, Lãng được trở về chung cư để dọn đồ đạc. bác sĩ bảo, mặt tinh thần nó vẫn ổn. chỉ là bị hoảng sợ và ám ảnh. nếu nói về trầm cảm, thì có tỉ lệ rất thấp mắc phải.
nhưng hôm đó dọn đồ đạc chờ hai đứa bạn về, chỉ có một mình em trong phòng.
cơ thể em đau nhức, Trung thì phải nửa tiếng nữa nó với về. còn thằng Minh đi đâu đó, Lãng lại không biết.
cạch—
!!?
"a–ai vậy?" — Lãng rùng mình nhìn về cửa.
ai đó đang đứng ở ngoài cửa.
Lãng đứng dậy, xém nữa đã ngã xuống sàn gạch. nó đi từng chút khó khăn đến cửa.
nhìn qua khe chống trộm, lại chả có ai. cậu quay mặt đi vào, thì một tiếng...
rầm!
cả người cậu đơ ra, tim cậu như đang vỡ vụn vì tiếng động vừa rồi.
"a–ai vậy?"
nó đi lại, lần nữa nhìn qua khẽ chẳng thấy ai. lúc sau, Lãng hết cách mới mở hé cửa ra đủ nhìn.
"agh...!"
một bàn tay khác chạm vào cánh tay của cậu, Lãng hét toáng lên.
"mày la ó cái gì ở tầng này vậy!"
"im coi."
"người ta sang mắng cho bây giờ."
là thằng Minh vừa về, nó mở cửa đi vào tự nhiên rồi tiện thể đóng cửa. đặt gói đồ kèm hộp thuốc lên bàn, gác chân dựa lưng ghế nhìn Lãng.
"dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc chưa?"
Lãng khẽ gật đầu.
"tốt."
Minh nghe vậy, hài lòng ra mặt vào phòng lấy ra một chiếc balo.
"đi."
Lãng ngờ nghệch đó...
"đi?"
"đi qua trường à?"
"không đợi thằng Trung hả?"
Minh nghiêng đầu.
"đợi chi? đi luôn đi."
Lãng im lặng, mới gật đầu làm theo. hai đứa nó thì đi bộ đến trên vía hè.
"mày gọi cho thằng Trung dọn sau rồi hả?" — Lãng thắc mắc, hạ giọng hỏi.
"đâu?"
"nó đi trước rồi mà."
...
"đi đâu?"
nó đơ người, không hiểu ý của thằng Minh.
Minh nó dừng chân lại, nhìn sang Sĩ Lãng. khẽ cười.
đáng sợ và rùng rợn.
"nó đi trước hai đứa mình rồi..."
"về nơi không có người nào khác, ngoài nó ấy."
Lãng giật mình trước tông giọng khàn đặc đó. nó vang dội. nó lùi chân lại, mở to mắt hốt hoảng nhìn Phong Minh.
"ý mày là..."
Minh lại gần nó, đưa hai tay bóp chặt lấy cằm cậu.
"mày quên rồi à...?"
"nó chạy xe đến bệnh viện với mày, bị tông xe chết."
"xác nó nát bét rồi, thì nó đi rồi...hahahahah!"
nước mắt Lãng chảy xuống, gương mặt tái mét lại nhìn vào gương mặt của Minh. em như muốn chết đi, khi nhìn ra sau lưng là hiện trường tai nạn giao thông của thằng Trung.
Phong Minh, nâng mặt em nhìn thẳng về nó.
"còn mày..."
"tại sao mày lại đi trước tao hả...?"
"tao ghét nó lắm đó."
"thằng Trung, nó luôn bám mày, dù cho tao biết nó sẽ không bao giờ thích mày...nhưng tao ghét việc đó...haha..."
Lãng run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Phong Minh.
"đừng...đừng nói nữa, hức...làm ơn.."
"tha cho tao, tao không có tội, hức...tha, tha cho tao đi mà..."
Minh nghiến răng, bóp chặt lấy cằm nó.
"mày không cần phải sợ..."
"tao không làm gì mày được nữa rồi..."
"tỉnh lại đi, Phong Thành Sĩ Lãng..."
"mày."
"chết."
"rồi."
Minh nói từng chữ một, ánh mắt kia. mồm bắt đầu tuôn ra máu đỏ.
"bọn mày!"
"đều bỏ tao đi hết rồi!"
rầm!
khi em thoát khỏi sự ảo giác đó, là lúc Phong Minh bị một chiếc xe hơi màu đen mất lái lao thẳng đâm vào. não nó bể ra, chút nhớt nhát của máu dính lên bánh xe. ngay cả ruột gan bên trong cũng bị đâm thủng.
mà,
thật ra cũng chẳng phải ảo giác. là giấc mơ cuối cùng trước khi nó bị lên cơn mất kiểm soát hành động. Lãng đã nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện xuống. lưng em đâm thẳng vào thanh sắt của thành cổng. thanh sắt xuyên qua da thịt. phá nát ruột gan, moi toàn bộ cơ quan em dính lên thanh sắt đó.
Lãng chết rồi.
chết vì nguyên nhân do tự tử. xác em dính thẳng lên thành cổng bệnh viện. Trung vì chạy xe không chú ý giao thông mà bị tai nạn nát bét cả người.
Phong Minh bị tự tử không thành, phải đưa đến viện thương điên để chữa.
...
"mày tên gì?"
người đàn ông có mái tóc hơi dài được cột gọn lên, áo vest đứng cúi mình nhìn nó.
tại một dãy hành lang lớn, người đàn ông đó nhìn thẳng vào nó với đôi mắt đáng sợ. cậu ta hơi dựa vào mép cửa phòng khách.
nó mơ hồ, ánh mắt khẽ dao động rưng rưng rơi một giọt nước mắt. giọng yếu ớt bảo :
"Phong Thành Sĩ Lãng..."
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
astrean
28 . 10 . 2024
*note : lại một longfic lạ đời của tôi ra đời. 2 giờ sáng ngồi viết mà nể bản thân=))))))
fic này sẽ sử dụng toàn bộ là tên hán việt của nhân vật, nên mình xin để tên hán việt của các nhân vật ở đây cho bạn dễ nhớ. ít à.
Mikage Reo : Ngự Ảnh Linh Vương
Nagi Seishiro : Phong Thành Sĩ Lãng
Itoshi Rin : Mịch Sư Lẫm
Itoshi Sae : Mịch Sư Ngà
Shidou Ryusei : Sĩ Đạo Long Thánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro