viii.
'anh có muốn em gọi cảnh sát không?'
junho, cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, lên tiếng hỏi khi hâm nóng cơm nắm cho yohan.
'em nói sao?'
'cái tên ngoài kia kìa.' xậu khịt mũi một cái.
'hắn cứ đi đi lại lại nhìn anh được một lúc rồi đấy. ai vậy? kẻ thù của thân chủ à?'
'tình địch của thân chủ thì đúng hơn.'
yohan cười, giữ nét mặt ôn hòa với junho như đang trò chuyện thường ngày.
'hắn theo dõi anh làm gì? hay em ra đấm gãy mũi đuổi hắn đi nhé?'
'giữ cái đấm đó cho tên nào nguy hiểm hơn đi. anh về đây, hết giờ làm em cũng về ngay đừng có la cà chơi game nữa đấy.'
yohan nhận lấy viên cơm nắm của mình, một tay xoa đầu junho dặn dò xong mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
'anh đi cẩn thận.'
cậu nói vọng theo bước chân anh, không thể che giấu vẻ lo lắng mà cứ nhìn theo yohan mãi.
tên tình nhân kia thấy anh bước ra thì vội vã nấp sau cây cột điện gần đó, yohan cũng chỉ đảo mắt vờ như không thấy, xoay người đi về phía bãi đỗ xe. anh làm những việc mà mình vẫn làm thường ngày, vừa đi vừa ăn cơm nắm của mình, tay trái cầm điện thoại và mắt dán vào mớ hồ sơ vừa được gửi đến. nhưng thật ra chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu yohan. toàn bộ dây thần kinh của anh đều căng ra và trái tim đập loạn nhịp khi nghe tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại hơi run rẩy.
yohan đã sẵn sàng tinh thần chịu đau, thậm chí anh còn nghĩ đến trường hợp tên tình nhân kia sẽ đâm cho anh một dao hoặc tấn công anh bằng gậy. nhưng hắn không làm thế. yohan nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy và chỉ trong tích tắc sau đó anh liền bị đẩy ngã xuống đất. anh còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được những cú đá vào bụng và lưng, yohan đau đớn ôm lấy bụng mình thì tên tình nhân liền nắm lấy cổ áo anh và đấm thật mạnh. khoang miệng xộc lên vị máu tươi.
'm...mày đừng có mà đến gần yujin, tao kh...không biết tên nhà giàu kia trả cho mày b...bao nhiêu tiền để làm việc này nhưng t...tao sẽ không để yên nếu mày gây điều bất lợi cho em ấy.'
yohan nghe tên tình nhân lắp bắp nói, quả nhiên là một kẻ nhát cáy làm liều mới chạy đến đánh anh. anh không lên tiếng cũng không phản kháng khiến hắn càng thêm sợ mình sắp đánh chết người, bàn tay run rẩy buông cổ áo sơ mi anh ra. yohan nằm bất động trên đất với đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đều là thương tích và miệng đầy máu.
tên tình nhân nhìn người kia bị mình đánh đến mất cả ý thức mà cuống hết cả lên, thở dốc vài cái cố lấy lại bình tĩnh rồi chụp lấy điện thoại trong tay eunsang, đập vỡ nó thành từng mảnh.
't...tao đã đập vỡ điện thoại của mày. đừng c...có mơ đến chuyện lấy lại dữ liệu rồi đe dọa đến c-cuộc sống của yujin n...nữa.'
nói rồi hắn vội vã chạy đi, bàn tay run rẩy đến mức không thể cắm nổi chìa khóa vào đúng chỗ để mở cửa xe. trong mơ màng yohan có thể nghe được tiếng hắn thô bạo đóng cửa xe và tiếng động cơ ô tô ngày một xa dần.
vừa trải qua một tuần chạy đông chạy tây lấy bằng chứng vừa bị ăn đánh khiến toàn thân yohan đều ê ẩm, đến mở mắt cũng không muốn. anh nhắm nghiền mắt, quyết định buông xuôi tất cả và nằm luôn ở đây thì toàn thân lại bị lay mạnh, ở đâu đó có tiếng gọi tên anh rất lớn xen chút thổn thức.
'anh yohan! anh ơi đừng làm em sợ, anh mở mắt ra nhìn em đi. anh có nghe thấy em nói không? anh yohan!'
đau quá...đừng lay như thế nữa...
'anh đừng nhắm mắt, anh nghe em nói không? anh có nhìn thấy em không? anh ơi anh đừng có chuyện gì mà. anh...'
'em còn lay như thế nữa thì anh chết thật đấy.'
yohan đau đớn nhíu mày. anh đặt tay lên bàn tay của eunsang trên vai mình, vừa muốn trấn an cậu cũng vừa ngăn không để cậu lay mình nữa.
'anh làm em sợ lắm anh có biết không? cái tên đó, c...cái tên đó...'
nói giữa chừng đột nhiên cậu òa lên khóc khiến yohan vừa thấy thương vừa buồn cười, bàn tay đang đặt trên tay cậu cũng xoa nhè nhẹ dỗ dành. đúng ra bây giờ anh phải là người được đưa đến bệnh viện kiểm tra và hỏi han ân cần chứ? sao lại đổi thành cậu nhóc này khóc lóc để anh phải dỗ rồi?
'đừng khóc, anh vẫn còn sống đây mà.'
'anh còn nói nữa! sao anh để tên đó đánh như thế? có phải anh đánh không lại đâu? anh có biết em sợ đến mức nào không?'
'anh biết, em hỏi câu này hai lần rồi.'
'giờ này mà còn trêu em.'
eunsang lườm anh, sụt sịt cái mũi đầy nước rồi hai tay tùy tiện lau nước mắt trên mặt khiến cậu càng trông lem nhem hơn. bộ dạng của cậu khiến yohan bật cười, khóe môi đang rỉ máu bị kéo căng khiến anh có chút đau xót nên lại nhíu mày.
'cho đáng đời anh. để em đỡ anh dậy, mình đi bệnh viện.'
'ừ, đợi chút anh gọi lái xe thuê đến.'
'không cần đâu.' eunsang lắc đầu. 'em biết lái xe mà.'
'em biết?'
'lúc vào đại học mẹ có cho em đi thi lấy bằng nhưng sau đó em vẫn thấy thích đi xe buýt hơn, không lái xe.'
yohan có phần hoài nghi nhìn cậu nhưng cuối cùng vẫn để eunsang đỡ mình ngồi vào ghế phụ, khởi động xe rồi chạy đến bệnh viện.
bác sĩ trực ở phòng cấp cứu có vẻ là người quen của yohan, vừa nhìn thấy anh xuất hiện thì anh ta liền nhăn mày nhăn mặt, làm bộ dạng giống như không muốn tiếp. yohan thấy anh ta như thế chỉ cười, im lặng ngồi đợi được bác sĩ đến xem bệnh.
'bác sĩ kim.' y tá khẽ huých cánh tay nhắc nhở người kia.
'cô nhắc tôi cái gì? cậu ta không quan tâm đến mạng sống của mình thì tôi còn cứu cậu ta làm gì nữa?'
eunsang nghe bác sĩ nói xong liền trừng mắt nhìn yohan, anh vẫn chỉ cười chứ chẳng giải thích gì.
bác sĩ kim im lặng đứng nhìn hai người trước mặt mình, sau cùng vẫn không kiềm được trái tim y đức mà xắn tay áo đến xem vết thương của yohan, mặt mũi vẫn cau có không đổi. anh ta xoay yohan mấy vòng, nhấn vài cái vào bụng khiến người kia đau đến la oai oái rồi đẩy anh cho y tá đưa đi kiểm tra. eunsang đứng bên cạnh thấy thế cũng muốn chạy theo thì bị bác sĩ kim giữ tay lại.
'cậu là bạn của yohan à?'
'dạ, tụi em cũng mới quen biết gần đây.'
'thế cũng tính là có qua lại với yohan rồi, có gì cậu để ý đến nó giúp tôi, mấy tháng gần đây nó cứ ra vào chỗ này suốt. bệnh viện chứ có phải sân chơi đâu? lúc thì ngất xỉu, lúc thì đau dạ dày. đôi khi phòng cấp cứu vắng bệnh nhân tôi cũng muốn có người đến nhưng yohan tôi xin không tiếp, nhìn mặt cậu ta tôi ngán lắm rồi.'
'anh ấy hay phải vào bệnh viện lắm hả anh?' eunsang nghe bác sĩ kim nói như thế liền cảm thấy đau lòng không thôi.
'lần đầu tôi gặp yohan là từ hồi cậu ấy còn là sinh viên trường luật còn tôi vẫn là bác sĩ thực tập, cậu ấy học nhiều mà chẳng ăn uống cho đàng hoàng gì hết nên cứ phải ra ra vào vào chỗ này suốt. sau đó làm luật sư thì lao lực, vụ án nào được giao cũng không dám từ chối, đôi khi còn xin thêm việc. đôi khi tôi không thể hiểu nổi sao cậu ta lại tham công tiếc việc đến thế nữa.'
'hai người nói xấu em à?'
yohan trở lại từ chỗ kiểm tra, có vẻ y tá đã giúp anh sơ cứu vết thương nên mặt cũng không còn vết máu mà được dán thêm hai miếng urgo. bác sĩ kím thấy vẻ mặt cười cười của anh mà phát bực, quay lưng xem kết quả kiểm tra rồi nói vài câu với y tá chứ không thèm để ý đến anh nữa.
'em nghe bác sĩ nói anh hay vào đây?
lần đầu em gặp anh cũng vì làm việc lao lực nên anh ngất ở đó phải không?' eunsang cau có hỏi.
'đâu có, em đừng nghe anh ấy nói.'
'cậu mà còn xạo sự nữa thì tôi bảo seungyoun gọi về cho mẹ cậu đấy.' bác sĩ kim cảnh cáo.
'vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, về nhà bôi thuốc là được. chỉ có mũi cậu cần chú ý một chút do bị va đập mạnh nên có thể sẽ lại chảy máu, nếu có vấn đề gì thì quay lại đây. chỗ thanh toán viện phí cậu biết rồi, nhanh về nghỉ đi.'
'anh cho em xin bệnh án nhé?'
'làm gì? đem đi kiện tên đánh cậu à?'
'đại khái là thế.'
'kiện được thì dắt tôi đi ăn mừng đấy. về đi, tôi bận lắm.'
bác sĩ kim đưa kết quả kiểm tra cho yohan rồi theo y tá đến giường một bệnh nhân khác vừa được chuyển đến. anh cầm bệnh án trên tay mà nét mặt vui vẻ đến lạ, chẳng giống người vừa bị đánh chút nào.
'bị đánh khiến anh vui đến thế à?'
'chút nữa trên đường về sẽ giải thích cho em nghe.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro