Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

yohan mệt mỏi xoa hai mắt đã mỏi nhừ rồi nhấp chuột tắt nguồn máy tính. hôm nay những bằng chứng có lợi cho thân chủ của anh có vẻ đã gần hoàn thiện, chỉ cần ngày mai lấy được băng ghi hình camera an ninh ở khách sạn là xem như anh đã nắm chắc phần thắng để ra tòa lần cuối vào tuần sau. có lẽ hôm nay anh nên dành thời gian nghỉ ngơi sớm để nạp lại năng lượng, có lẽ nên thực hiện lời hứa của anh với eunsang thôi.

'luật sư kim hôm nay về sớm sao?'

bác bảo vệ đi tuần đêm ngạc nhiên khi chỉ mới hơn mười giờ mà đã thấy yohan tắt đèn chuẩn bị ra về, mọi hôm chắc phải hơn mười hai giờ, có khi một giờ sáng phải nài nỉ lắm anh mới chịu xách cặp ra khỏi công ty.

'hôm nay cháu xong việc sớm nên muốn về nghỉ ngơi, cháu lúc nào cũng đi sớm về muộn làm phiền bác quá.'

'cậu xem cả cái công ty này có ai chăm chỉ như cậu không?' bác bảo vệ có chút chọc ghẹo nói, tay rọi đèn pin vào những dãy bàn trống chẳng còn bóng người.

'còn trẻ có chí làm việc thì tốt nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, rồi còn dành thời gian mà hẹn hò nữa chứ.'

'cháu làm gì có thời gian mà yêu đương đâu ạ.' yohan cười khổ.

'nhưng có người để ý rồi phải không? dạo này thấy sắc mặt cậu tốt lắm, lâu lâu lại còn mang cơm hộp về công ty.'

'chỉ là một người bạn thôi bác.'

'cậu nói vậy thì ông già này biết tin vậy chứ làm sao bây giờ.' bác ấy nói thế nhưng vẫn nhún vai, tỏ vẻ không tin.

'thôi cậu về sớm nghỉ ngơi sớm, lái xe cẩn thận đấy.'

'chào bác cháu về trước.'

anh lễ phép cúi đầu chào người kia rồi bước vào thang máy, những ngón tay vô thức vuốt ve hộp cơm nhỏ trong tay. cơm eunsang nấu ăn rất được, tuy không phải những món cầu kì nhưng so với mấy cậu sinh viên cùng lứa đã là tốt lắm rồi, lại còn trình bày ngay ngắn dễ nhìn, đủ màu sắc. màu vàng của trứng chiên, màu đỏ của kimchi cải thảo, màu hồng của thịt hộp chiên và màu xanh của rau cải xào. ừm, rất giống hộp cơm của trẻ em tiểu học.
yohan đặt cặp đi làm và hộp cơm xuống ghế phụ lái rồi bắt đầu lái xe ra khỏi tầng hầm, vừa nghĩ xem có nên tìm gì đó ăn trước khi về nhà không thì chợt thấy bóng dáng ai thật quen đang đi đi lại lại trước cửa tòa nhà. chẳng phải là cái cậu hôm nay nấu cơm cho anh đó sao?

'eunsang?' yohan kéo cửa kính xuống gọi to tên cậu.

'anh yohan? em còn tưởng phải đợi anh đến sáng luôn chứ. woa anh có cả xe riêng này.'

eunsang chạy đến chỗ anh nhanh như chớp mắt, khuôn mặt không ngừng trầm trồ trước chiếc xe năm chỗ màu đen mà yohan đang cầm lái. tuy không phải là dòng xe quá cao cấp, cũng không phải là một chiếc xe mới cứng nhưng với đứa vẫn đang ngồi ở giảng đường và đi xe buýt như cậu thì một luật sư làm việc tại công ty lớn, lại còn có ô tô riêng thật đáng ngưỡng mộ.

'sao giờ này cậu còn ở đây?chuyến xe cuối chắc đã chạy mười phút trước rồi.'

'em muốn cho anh cái này, mang theo mấy hôm rồi mà em cứ quên mãi.'

eunsang đưa cho anh một cái túi giấy lớn. 'đây là mấy loại trà hoa quả, có cả trà sâm nữa. từ nay thay vì cà phê thì anh uống cái này đi, dù thứ gì nhiều quá cũng không tốt nhưng trà vẫn ít hại hơn còn giúp anh tỉnh táo nữa.'

'sao không để ngày mai? đã muộn như vậy còn ngồi đợi...'

'em sợ ngày mai lại quên mà.'

yohan nhìn khuôn mặt hớn hở của cậu rồi lại nhìn vào cái túi trong tay mà miệng lưỡi khô khốc, bối rối không nói thành lời. trông bao bì mấy hộp trà này không phải loại bình thường có thể mua trong siêu thị, giá tiền chắc chắn cũng không rẻ. eunsang thật sự mua nó cho anh? chẳng phải cậu vẫn là sinh viên đang phải làm thêm để trang trải sinh hoạt phí sao?

'đừng có trưng vẻ mặt đó ra rồi lại từ chối em như những lần trước đấy.'

'nhưng những thứ này đắt tiền lắm...'

'mẹ em mang từ chỗ làm về rất nhiều, anh không phải lo em bị phá sản đâu. với cả chúng cũng không đắt tiền lắm đâu mà, chỉ là...mấy thứ đồ tốt hơn chút thôi.'

'tôi...' yohan ngập ngừng như muốn đưa lại túi trà cho cậu.

'anh nhận đi mà, không thì em ngồi luôn ở đây không về đâu.'

'được rồi, tôi nhận vì không muốn cậu ngủ ở ngoài đường thôi đấy.'

eunsang hớn hở thấy rõ khi yohan đặt túi trà xuống ghế sau, mặc kệ tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ của anh. nếu là kim yohan của một tháng trước thì anh sẽ từ chối ngay và cố bỏ chạy khi cậu dúi vào tay anh bất cứ thứ gì, nhưng giờ thì khác rồi.

'giờ cũng muộn rồi đấy, cậu...'

'em ra đường lớn gọi taxi về, giờ này vẫn còn nhiều xe lắm.'

'để tôi đưa cậu về.'

'dạ?' eunsang ngẩn người.

'tôi nói là, muộn rồi, để tôi đưa cậu về.'

eunsang như bị bỏ bùa, không biết mình như thế nào lại ngồi vào ghế phụ lái rồi ngoan ngoãn tự thắt dây an toàn. anh thấy cậu đã yên chỗ rồi thì bắt đầu nổ máy, thong thả lái xe rời khỏi công ty.

'anh mua chiếc xe này bao lâu rồi?'

eunsang hỏi, ngón tay khẽ lướt lên mặt kính xe.

'là xe công ty cấp cho chứ không phải xe riêng của tôi, từ lúc làm luật sư chính thức đến nay chắc cũng hơn hai năm.'

'công ty cấp xe cho anh luôn sao?'

'công ty không chỉ cấp xe cho tôi mà còn ứng tiền mua vài bộ quần áo và một đôi giày đắt tiền nữa. mấy sếp bảo nếu không khách hàng sẽ nghĩ công ty lớn như thế mà lại kẹt xỉ với nhân viên. với lại công việc của tôi chẳng phải chỉ bảo vệ công lý như cậu hay nói đâu, đôi khi tôi còn phải chở sếp, chở khách hàng về sau mấy buổi họp hành nếu bọn họ say bí tỉ nữa. không có xe thì không được đâu.'

nói xong không khí giữa hai người chợt trở nên im lặng, yohan ở bên cạnh vẫn tiếp tục lái xe nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn cậu, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn có chút hạnh phúc khó tả.

'sao anh lại nhìn em như thế?'

'sao cơ?' yohan khẽ nhướn mày.

'ánh mắt của anh ấy, sao lại nhìn em như thế?'

'tôi cũng không biết nữa, từ lúc gặp được cậu bỗng nhiên tôi cảm thấy rất vui.'

'gặp được anh em cũng rất vui, rất rất vui luôn.'

eunsang nhoẻn miệng cười, đôi mắt hướng lại về phía anh lấp lánh như đang nhìn sao trời. cậu đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp trai nhưng người thu hút cậu như yohan lại chưa bao giờ. anh có đôi mắt tinh anh và cương trực của một người làm nghề luật nhưng cũng thật hiền hòa. gương mặt yohan nhỏ, tạo cảm giác mềm mỏng, dịu dàng nhưng xương hàm góc cạnh lại khiến anh có vài phần mạnh mẽ. lúc này với cậu trông anh càng thu hút hơn với mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống, ánh mắt tập trung nhìn dòng xe trên đường và bàn tay đang đặt trên vô lăng xe. eunsang từng nghĩ anh rất gầy nhưng hôm nay cánh tay thường ngày được giấu dưới áo sơ mi dài tay và áo vest lại được để lộ ra. da yohan trắng xanh, là kiểu người điển hình thường xuyên ngồi trong văn phòng nhưng cánh tay không gầy guộc quá mức, xương cổ tay và bàn tay đều lớn, nhìn vào rất có lực.
thật sự là dạng đàn ông vừa tạo cảm giác xa cách cũng lại rất quyến rũ.

'cậu có muốn vào nhà không? hay muốn tiếp tục đục thêm vài cái lỗ nữa trên mặt tôi?'

'dạ?'

eunsang ngẩn người lần thứ hai trong ngày rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, hóa ra đã đến khu chung cư của cậu từ lúc nào. cậu xấu hổ cúi đầu vì bị yohan phát hiện mình đang nhìn anh chằm chằm, hai tay luống cuống tháo dây an toàn nhưng càng làm càng rối, phải một lúc mới gỡ ra được.

'vậy...' eunsang hít một hơi dài. 'em vào nhà đây, cảm ơn anh đã đưa em về.'

'đi vào cẩn thận, ngủ sớm.'

'anh cũng lái xe về cẩn thận, ngủ ngon nhé. đừng có làm việc nữa đấy.'

'biết rồi biết rồi mà.' yohan cười khổ.
eunsang bảo sẽ về nhưng cứ ngồi ở ghế mãi, bàn tay đặt ở cửa ngập ngừng không mở cửa bước ra. lúc sau lại vô cùng nghiêm túc quay sang nhìn anh nói.

'anh ơi.'

'cậu nói đi.'

'đừng khách sáo với em như thế nữa, anh có thể nói chuyện thoải mái với em mà. gọi em là thằng nhóc cũng được.'

yohan hơi giật mình trước đề nghị của cậu. anh biết mình và eunsang cũng đã thân thiết hơn trước rất nhiều, thường xuyên gặp nhau, cách hôm anh lại ăn cơm cậu ấy đưa đến, hôm nay anh còn đưa cậu về tận nhà. nhưng yohan vốn là người nguyên tắc, cũng đã quen phải giữ phép lịch sự và khoảng cách trước khách hàng nên không nghĩ đến phải thay đổi xưng hô với cậu.

'anh?'

'được rồi, muộn rồi đấy vào nhà mau đi. em.' trước tiếng cuối cùng yohan lại hắng giọng một cái.

eunsang nghe được một tiếng em mà bụng dạ như có hàng vạn con bươm bướm, khuôn mặt chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ vô cùng hí hửng. cậu không thể ngừng mỉm cười cho đến tận lúc đã bước ra khỏi xe, đi được một khoảng xa rồi nhìn thấy bóng xe anh vẫn còn đó khiến nụ cười càng đậm hơn.

___________________________________

tui hong có drop đâu tại tui bị bí ý :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro