Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Long time no see.

Rèm kéo lại, đèn cấp cứu sáng lên, Guanlin bị đẩy ra ngoài cửa vì không có người nào dám giao tính mạng Jihoon cho cậu ngay lúc này. Cũng đúng thôi, không ai có thể tưởng tưởng nổi chàng bác sĩ trẻ điển trai thân thiện mọi hôm luôn được phái nữ thầm mến, lại có một ngày mang một dáng vẻ rũ rượi, mặc chiếc áo sơ mi loang lổ máu, gương mặt hốc hác thất thần ngồi bệt trước phòng cấp cứu như bây giờ.

Guanlin ngàn lần mong mỏi người nằm trên giường kia là mình, Jihoon không có lỗi gì để phải chịu những thứ như vậy. Cậu hận bản thân học cao hiểu rộng, văn võ song toàn cái gì cũng biết, chỉ có chuyện bảo vệ người của mình là không biết. Jihoon nằm trong kia không biết sống chết ra sao, mình lại ngồi ở đây không khác gì một tên đầu đường xó chợ vô dụng.

Thời gian chầm chậm trôi, từng khắc như giẫm đạp lên người cậu, nhưng đôi mắt cậu ráo hoảnh, không có lo lắng, cũng không đau buồn, một đôi mắt sâu thăm thẳm khiến người ngoài nhìn vào đều không thể đoán được đây là loại cảm xúc gì. Đèn tắt, cửa mở, một hai bóng trắng áo blouse bước ra.

"Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vị trí đâm trúng huyệt, mất máu nhiều, chúng tôi không thể tiếp tục phẫu thuật. Jihoon có nhóm máu Rh âm hiếm, cơ thể lại xuất hiện kháng thể chống Rh dương rồi, vì bệnh dịch không có nhiều người tham gia hiến máu nên kho máu của bệnh viện đã cạn kiệt. Chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện lân cận để được cung cấp thêm trong thời gian sớm nhất."

"Còn cầm cự được bao lâu?"

"Tối đa nửa giờ."

...

Guanlin cúi đầu cho mấy giọt nước trên tóc mình rỏ xuống, hai tay chống lên thành bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, đứng bất động như một pho tượng, trong đầu cố tìm kiếm giải pháp nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là không bệnh viện nào gần đây có được nhóm máu tương thích.

Đang kết nối tín hiệu... "Mẹ lớn".

"Hôm nay lại gọi cho cô giờ này, con trai?"

"Con vì chút chuyện muốn hỏi cô. Cô có nhóm máu Rh- đúng không, con nhớ có lần anh Jihoon bảo thế."

"Ừ, có chuyện gì với Jihoon à?"

"À không, chỉ là bệnh nhân con phụ trách đang cần nhóm máu này, nhưng bệnh viện lại hết. Con muốn hỏi cô có thể hiến một ít được không, vì nhóm này thật sự hiếm, hiện tại con chỉ nhớ ra một mình cô thôi."

"Thật tiếc, cô có bệnh viêm gan B. Nhưng để cô liên lạc với người quen xem có ai có thế giúp không nhé."

"Vâng cảm ơn cô."

"Hai đứa vẫn khỏe chứ hả?"

"Vẫn khỏe ạ, nhưng anh Jihoon hơi mệt nên đã ngủ mất rồi."

Tia hy vọng sau cùng vụt tắt, đến người sinh Jihoon ra còn không thể hiến thì biết tìm ai nữa đây. Jihoon ngủ rồi, nhưng không biết khi nào anh ấy sẽ thức dậy, và có thức dậy không...

"Xin chào, đã lâu không gặp."

Guanlin đưa mắt nhìn lên hình ảnh phản chiếu trong gương, nam nhân bên cạnh đang chậm chạp rửa tay, miệng nở nụ cười xã giao. Cậu im lặng đáp lại bằng ánh mắt không thiện chí rồi nhanh chóng xoay lưng rời khỏi. Khi cậu còn cách cửa toilet một bước chân, người đằng sau mới lên tiếng:

"Tôi có nhóm máu AB-".

Guanlin ngay lập tức khựng lại. Nhóm máu AB- đồng nghĩa trùng khớp với máu của Jihoon so về hệ ABO lẫn hệ Rhesus, nếu có thể nhận thì không còn gì tốt hơn. Nhưng hơn ai hết, Guanlin hiểu rõ vấn đề không đơn giản như vậy, nếu người nói câu vừa rồi là bất kì một ai đó khác trên thế giới, cậu nhất định cúi đầu cảm ơn rối rít. Tuy nhiên, lời cảm ơn từ miệng cậu cơ bản không cần thiết với nam nhân này.

"Anh muốn đổi lấy thứ gì?"

"Từ bỏ đồ án lao phổi của cậu, toàn bộ tài liệu đưa cho tôi."

"Được! Bất cứ thứ gì anh muốn."

"Đi thôi."

Cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa đóng lại, Guanlin ngồi chờ ở hàng ghế phía trước, vẫn chưa thể tin cuộc trao đổi này lại diễn ra chưa đầy một phút. Đúng như cậu dự đoán, cái giá phải trả không rẻ một chút nào, nhưng chỉ cần Jihoon không xảy ra bất trắc gì, cái mạng quèn này nếu anh ta muốn cậu cũng không ngần ngại mà đồng ý.

Bản thân lúc này không biết nên cười hay nên khóc, tất cả tâm huyết của cậu trong mấy năm trời biến thành hư vô trong phút chốc. Trong mọi cuộc chiến giữa cậu và anh ta, cậu chưa một lần nào giành chiến thắng.

...

Jihoon vốn có thể lực tốt nên hồi phục rất nhanh, không lâu sau đã tỉnh dậy, hiện đang ngồi ung dung trên giường bệnh nhìn Guanlin dọn dẹp chỗ cháo còn thừa mình vừa ăn xong.

"Khuya rồi em không định về ngủ hả?"

"Đêm nay em ngủ lại đây."

"Lại đây ôm anh đi."

Anh duỗi thẳng hai tay đưa về phía Guanlin khi thấy cậu đã kết thúc công việc đang làm, mọi người đều ngủ hết nên cả hai chỉ nói thầm thì với nhau, trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng ngoài hành lang hắt từ cửa sổ vào. Guanlin phì cười, nằm xuống bên cạnh, đỡ anh nằm lên cánh tay của mình rồi dụi mũi lên mái tóc nâu thơm mùi anh đào trước mặt.

Cậu lấy hai ngón tay nâng mắt Jihoon lên, để đôi mắt phượng long lanh nhìn thẳng vào mắt mình, Jihoon như là phản xạ có điều kiện liền nhắm mắt lại.

"Anh nghĩ em sắp hôn anh hả?"

Jihoon mang theo vẻ mặt tức tối mở mắt ra, không ngờ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh liền bị tên niên hạ này chơi một vố, môi run run như muốn tìm lời lẽ nào hay ho để mắng.

"Anh nghĩ đúng rồi đó." - Guanlin nở nụ cười phúc hắc nói tiếp.

Một nụ hôn không báo trước nhanh như cắt đặt lên môi Jihoon. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không được bình yên như vậy, thời gian như đang ngừng lại tại khoảnh khắc này, xung quanh như không còn ai khác ngoài họ, nụ hôn như liều thuốc giải tỏa tinh thần, mọi nỗi lo toan buồn phiền đều tạm thời vứt bỏ phía sau lưng.

Guanlin ôm chặt lấy Jihoon, như ôm trọn cả thế giới nhỏ vào lòng, không muốn để ai làm anh tổn thương nữa. Cả hai cứ dây dưa như vậy thật lâu, dù có chút khó thở nhưng hình như không ai muốn buông đối phương ra trước, bàn tay không an phận của Guanlin cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn hết sức chú ý né vết thương chưa lành kia ra. Jihoon cứ thầm lạy trời đừng để ai đó trong phòng thức dậy bất thình lình, không thì anh có đào mấy cái lỗ chui xuống trốn cũng không hết xấu hổ mất.

"Phải khen thân thủ anh vẫn còn tốt lắm đấy, em chưa kịp định thần đã nhảy bổ ra che cho em rồi. Anh lén em tập Taekwondo lại đấy à?"

"Anh đi làm một ngày có mấy tiếng, thời gian rảnh còn lại cũng chả biết phải làm gì nên mới lôi ra tập lại thôi. Xem bắp tay của anh này."

"Rèn luyện sức khỏe là tốt, nhưng anh đừng có ý định đảo chính đấy nhé, em không cho anh cơ hội đâu."

"Ăn nói linh tinh."

Guanlin cười đến nhe răng tít mắt, cậu không còn nhớ nổi lần gần đây nhất mình được cười sảng khoái như vậy là lúc nào.

"Nhưng sau này anh không được phép làm mấy chuyện như vậy nữa, có được không?"

"Không."

"Cãi lời em?"

"Anh lớn hơn em."

Jihoon thường ngày vui vẻ hiền lành luôn tỏ ra nhún nhường nên cậu em trai nhỏ này thành thói quen lấn lướt anh. Nhưng chỉ cần anh trở nên nghiêm nghị cứng rắn như bây giờ, Guanlin ngay tức khắc không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa, trở về làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng với tính tình ương bướng vốn có của mình, Guanlin không vội đầu hàng ngay mà quyết định đổi chiến thuật, dùng cương đánh không lại thì dùng nhu vậy.

"Anh phải biết thương bản thân mình chứ?"

"Nhưng anh thương em hơn."

Thôi, tới nước này thì đầu hàng vô điều kiện chứ chân tay đầu óc cậu nghe xong liền mềm nhũn ra cả rồi. Nhường anh thắng tất đấy, thỏ béo của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro