Ác mộng II (end)
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được ai đó vuốt ve khắp cơ thể tôi, hôn lên khoé môi tôi. Dường như người nọ cảm thấy chưa thoả mãn, hắn bắt đầu dùng lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng của tôi đến tận khi tôi cảm thấy khó chịu mà khẽ rên lên vài tiếng hắn mới thoả mãn mà buông tha.
Giật mình tỉnh giấc, đầu óc tôi đau như búa bổ, mất 5 phút định thần tôi mới bình tĩnh mà quan sát xung quanh.
Tôi nằm trên một chiếc giường xa hoa, mặc dù là trời tối thế nhưng nhờ vào ánh trăng rọi xuống, tôi nhận ra được mình đang trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Chợt tôi nhớ tới cảnh tượng ở buổi hôn lễ cùng với clip đẫm máu kia, tôi bắt đầu run sợ. Lúc này tôi biết bản thân mình đã bị bắt cóc.
Tôi run rẩy bước xuống giường, cơ thể tôi vừa chịu đả kích lớn nên gần như mất hết sức lực, chỉ có thể cố gắng bước từng bước đi đến cửa. Thế nhưng cửa bị khoá, tôi thử vặn vài lần cũng không mở được. Bất lực, tôi đành chuyển hướng đi tới bên cửa sổ để nhìn xem địa phương tôi đang ở là nơi nào.
Đi đến bên cửa sổ, tôi ngó đầu nhìn ra ngoài, phát hiện xung quanh đây chỉ có cây cối rậm rạp, không hề thấy bất kì một ngôi nhà nào khác.
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Tôi theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía đó, liền thấy một bóng người đàn ông bước vào. Khỏi phải đoán, tôi biết chắc chắn đây là Khương - anh rể tôi. Trong lòng dâng lên sự sợ hãi cùng hoang mang, thân thể tôi cứng đờ không cách nào di chuyển. Tôi trơ mắt nhìn bóng dáng hắn tiến sát lại chỗ tôi.
Hắn nhanh chóng đứng trước mắt tôi trong gang tấc, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn dưới ánh trăng rọi vào. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn tôi không hề có một tia cảm xúc, tựa như đang muốn đâm rách vẻ bọc bên ngoài mà nhìn thấu tâm tư của tôi. Ánh mắt hắn làm tôi rợn cả gai óc, thân thể vốn đã không có sức càng thêm run rẩy tới lợi hại. Tôi thầm trách mình thật nhát gan, ngay cả mở miệng phản kháng đều không dám.
Nhìn một lúc lâu, hắn đột nhiên mỉm cười một cái. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy nụ cười của hắn thật ôn nhu, thế nhưng với tôi nó như một loại khủng bố. Hắn vươn tay sờ lên khuôn mặt đã sớm trắng bệch như tờ của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve từ mắt, mũi rồi xuống môi như đang phác hoạ lại khuôn mặt tôi vậy.
Thấy hắn không hề muốn tổn hại đến tôi, lúc này tôi mới lấy lại chút bình tĩnh mà hít một hơi thật sâu rồi nói " anh... tại sao lại bắt cóc tôi?"
Nghe tôi chất vấn, hắn híp mắt lại nhìn tôi một cái, xong cũng không nói gì. Ngón tay hắn lúc này đã trườn xuống xương quai xanh của tôi, sau đó nhẹ nhàng gỡ xuống nút áo trên người tôi.
Có lẽ do hành động của hắn khiến tôi bị doạ sợ, tôi liền tính toán né người sang một bên. Như đoán được trước phản ứng của tôi, hắn liền dùng tay còn lại ôm chặn ngay eo tôi.
"A! Anh mau buông ra" cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi liền cố gắng dãy dụa phản kháng. Thế nhưng hắn vẫn một bộ dạng bình thản, hắn giơ ngón tay chắn trước miệng tôi làm hành động suỵt.
Cả người hắn phát ra một cỗ uy lực khiến tôi không dám phản kháng nữa, chỉ có thể cam chịu nhìn hắn từng chút cởi bỏ bộ đồ khoác trên người. Đến khi tôi hoàn toàn trần chuồng, hắn cúi người xuống hôn lên khắp cơ thể tôi như trân bảo. Cả người tôi mềm nhũn khuỵ cả chân xuống, liền được tay hắn chặn ngang eo tôi đỡ tôi dậy. Sau đó hắn ôm tôi thả lên chiếc giường cách đó ba bước chân.
Một chân tôi đặt lên vai hắn, còn chân kia vòng bên eo hắn. Hai ngón tay hắn đâm trong khoang miệng tôi, khuất tán bên trong khiến nước bọt không ngừng chảy ra bên khoé miệng. Lúc hắn rút tay ra thì hai ngón tay cũng đã ướt đẫm, hắn không hề chần chừ mà dùng chúng mân mê nơi tư mật bên dưới. Không kịp lên tiếng phản kháng, hắn đã đâm một ngón tay vào trong nơi chứ từng được khai phá kia.
Rên rỉ một tiếng đau đớn, tôi muốn dùng sức thoát khỏi người hắn thế nhưng nhận ra tôi không cách nào thoát ra được. Tôi bắt đầu lên tiếng cầu xin " làm ơn, lấy nó ra".
Hắn chẳng mảy may mà quan tâm, lại dùng thêm một ngón tiến vào, không một chút ôn nhu mà kéo căng bên trong rồi đâm ngón tay vào nơi sâu nhất. Mặc cho tôi rên rỉ đau đớn bên tai, hắn rút hai ngón tay ra rồi thay thế bằng một vật lớn khác. Cảm nhận được phía dưới bị một vật nóng đâm chọt xung quanh, cả người tôi theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng bất lực. Hắn dứt khoát đâm thẳng vật nóng hổi ấy vào tận sâu bên trong tôi.
Mới lần đầu đã không hề thương hoa tiếc ngọc, mãnh mẽ va chạm vào nơi sâu nhất như muốn khám phá toàn bộ ngóc ngách bên trong cơ thể tôi. Tôi hèn mọn xin hắn buông tha, hắn lại như càng kích thích mà va chạm càng mãnh liệt.
Tôi sớm đã không thể phát ra thêm tiếng nói nào nữa, chỉ có thể rên rỉ trong khoang họng một cách mệt mỏi pha thêm khoái cảm. Hắn lật tôi bày đủ tư thế có thể đâm sâu vào trong nhất, rồi bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy bên trong.
Mãi cho tới trời hửng sáng hắn mới thoả mãn mà dừng lại, lúc này tôi đã hôn mê không còn sức lực. Mặc hắn bế vào phòng tắm rồi thanh tẩy cả người tôi sạch sẽ từ trong ra ngoài, rồi hắn bế tôi lên giường ôm tôi vào lòng ngủ.
Trong cơn mơ màng tôi thấy hắn hôn vào trán tôi rồi nói " Cuối cùng chúng ta cũng kết hôn".
Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi chiều, cả người đau nhức rã rời không thể động đậy, nhất là nơi bên dưới có chút trướng đau. Tôi vừa tỉnh giấc thì hắn lại lần nữa tiến vào, trên tay cầm một bát cháo, không nói một lời nào mà bắt đầu đút cho tôi ăn. Tôi không dám kháng cự mà ngoan ngoãn tiếp nhận nuốt từng ngụm cháo, cho tới khi bát cháo đã cạn đáy hắn mới đứng dậy đi ra ngoài.
Không bao lâu hắn liền quay lại, trên tay cầm một tuýt thuốc cùng một cốc sữa nóng. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng mở miệng ra nói " ngoan, uống sữa rồi nằm xuống anh thoa thuốc cho em". Giọng điệu hắn như đang dỗ ngọt một đứa con nít, không hề giống với tên khốn chèn ép tôi trên giường hôm qua.
Oan ức trong lòng là thế, song tôi lại chả dám hiện lên tia bất mãn nào, cũng biết điều mà làm theo ý hắn. Tôi sợ hắn nổi điên lên sẽ giết chết tôi, từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào tôi phải dùng mọi cách để sống. Có lẽ thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời mà hắn lại cười lên một cách ôn nhu, cánh tay hắn vươn lên xoa đầu tôi như khen thưởng.
Tiếp tới chính là một chuỗi ngày khá bình yên ngoại trừ việc hắn đòi hỏi quá mức ở trên giường, tôi hầu như chẳng thể nào bước xuống đất một bước. Hắn quản chế mọi hoạt động của tôi đến mức cả đi vào nhà vệ sinh cũng là hắn bế. Cũng đúng vì tôi bị hắn chèn ép trên giường tới không còn chút sức lực, tôi bắt đầu lo sợ cả người tôi bị chơi tới hỏng mất.
Hắn cũng kiệm lời, ngoài việc nỉ non bên tai tôi rằng tôi là cô dâu của hắn cùng với việc ở cạnh nhau vĩnh viễn lúc đang làm ra thì hầu như chỉ dùng hành động ôn nhu để đối đãi tôi.
Mãi cho tới một ngày tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên khắp nơi, tôi vội vã đứng dậy nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy xung quanh có 5,6 xe cảnh sát. Trong lòng tôi biết tôi đang được cứu thoát khỏi lao tù này.
Quả nhiên không lâu sau, cảnh sát đã phá được cửa mà tiến vào giải thoát tôi đang ở đây, lúc trước tôi còn tưởng tôi đã hết hi vọng rồi, phải chấp nhận sống cả đời ở đây thì may mắn được cứu thoát. Vui mừng cùng phấn khích, không cách nào có thể diễn tả tâm trọng tôi ngay bây giờ.
Cảnh sát cũng nhanh chóng tóm được Khương, hắn lúc này có vẻ rất bình thản mà để cảnh sát còng tay hắn. Chỉ là ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi tôi từ khi tôi bước ra khỏi phòng tới lúc biến mất, ánh mắt kia dường như đang khảm sâu hình ảnh của tôi vào nơi sâu nhất.
Có lẽ vì nó quá mãnh liệt mà tôi vô tình nhìn lại về phía hắn, liền thấy hắn mấp máy môi nói với tôi một câu. Sắc mặt tôi nhanh chóng trắng bệch lên sợ hãi, tôi vội vã quay đầu đi lên xe cảnh sát, không dám nhìn lại về phía hắn thêm một lần nào nữa.
Tôi tự khuyên nhủ bản thân tất cả chỉ là ác mộng thôi.
Sau đó hắn bị tuyên án tử hình vì tội giết người và bắt cóc, dù trên hồ sơ bệnh án có dấu hiệu của việc tâm thần thế nhưng cách giết người của hắn quá tàn độc nên không thể bỏ qua. Không ai nghĩ rằng đằng sau lớp vỏ nguỵ trang hiền lành vô hại của hắn lại là một tên ác ma.
Hắn bị hành hình không lâu sau đó vì người nhà nạn nhân muốn hắn nhanh chóng bị xử tử mới có thể nguôi ngoai nỗi căm phẫn trong lòng họ. Ngày hắn bị xử bắn, tôi nghe người ta kể hắn ngay cả một tia dao động cũng không có, bình thản từ lúc bị bắt tới lúc chết. Như thể hắn đã đoán trước được mọi thứ từ lâu và mong đợi tiếp nhận nó.
Nghe kể vậy tôi bắt đầu sợ, không biết do hắn giam cầm tôi quá lâu hay sao mà tôi bắt đầu có chút ám ảnh về hắn. Lúc nào tôi cũng thấy hắn xuất hiện trong mơ, nụ cười hắn từ ôn nhu chuyển sang vặn vẹo, không ngừng nói rằng tôi là cô dâu của hắn.
Nhìn tôi có vẻ hèn mọn nhu nhược thế nhưng tinh thần tôi lại khá mạnh mẽ, ít nhất cũng không vì những gì phát sinh với hắn mà phát điên. Tôi luôn tự khuyên nhủ bản thân rằng hắn đã chết rồi, bây giờ tôi có thể sinh hoạt bình thường như bao người.
3 năm trôi qua bình lặng, tôi đã buông bỏ được nỗi ám ảnh về hắn mặc dù ngẫu nhiên vẫn mơ thấy. Lúc này tôi đã đi làm, kiếm được một công việc ổn định mà nhàn hạ sống qua ngày.
Vào một ngày mưa tầm tã, sấm chớp gầm vang lên 4 phía chân trời như giận dữ. Tôi bẩm sinh đã sợ sấm, nên lúc này sợ hãi ngồi co rút trên giường cầm điện thoại, xui làm sao vào lúc này còn cúp điện tối om, chỉ có thể nhờ vào ánh đèn điện thoại mà soi sáng. Không biết là do tôi sợ tới mức hoa mắt hay sao mà mỗi lần sấm chớp đánh xuống, tôi thấy một bóng đen hiện ẩn bên ngoài cửa sổ. Cái cổ của bóng đen đó gãy ngoặt sang một bên, lúc sấm chớp đánh lên một tia sáng hiện lên khuôn mặt không hề có ngũ quan.
Lúc này tôi biết tôi bị thứ dơ bẩn doạ rồi, trùm chăn lại không dám nhìn nữa mà nhắn tin cho đứa bạn thân cầu cứu. Cả người run cầm cập mà không cách nào nhắn rõ được chữ, những kí hiệu lộn xộn được gửi đi.
Ầm một tiếng cực lớn, sấm chớp bên ngoài không hề có dấu hiện kết thúc mà càng to hơn. Tôi cố gắng thôi miên bản thân mình phải đi ngủ để vượt qua được đêm nay nhưng không cách nào ngủ được.
Lộc cộc lộc cộc.
Tiếng bước chân vang lên trong căn nhà, nó đi tới trước cửa phòng tôi rồi im bặt. Lúc đầu tôi còn tưởng tiếng mưa rơi hoặc tôi nghe lầm thế nhưng nó rõ tơi mức như phát ra bên tai tôi. Tôi thấp thỏm bất an, ước gì bây giờ mình có thể lập tức tan biến, tôi sợ hãi cái thứ đang tiến tới phòng mình kia. Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân nữa, lúc này tôi mới lấy cam đảm mà kéo chăn ra ngoài. Tôi tính toán sẽ dùng xe chạy qua nhà bạn ở quanh đây, thà là giữa đêm mưa chạy ra ngoài còn hơn ở chung với thứ khủng khiếp kia.
Nghĩ là làm, tôi vội vã đứng dậy mặc áo khoác rồi lấy chìa khoá chạy ra ngoài, nhanh chóng lái xe đi đến nhà bạn thân. Cả con đường tối đen như mực không có chút đen đường, cũng chẳng có ánh trăng nên nhất thời khung cảnh trở nên âm u một cách quái dị. Tôi lao xe như điên đến thẳng nhà thằng bạn vì sợ hãi, cũng là vì nghĩ giữa đêm mưa gió chẳng có ai.
Rầm!
Tiếng va chạm lớn khiến tôi choáng váng, tôi chỉ kịp thấy một bóng đen lao ra mà không kịp dừng lại, tôi đâm sầm vào cái bóng đen ấy. Trong lòng sợ hãi mình gây ra tai nạn, tôi vội vã xuống xe coi thử thì thấy một người bị đâm máu me nằm trên mặt đất. Tôi biết mình đã gây ra tai nạn lớn rồi, không dám chối bỏ trách nhiệm mà vác người này lên xe để nhanh chóng chở vào bệnh viện. Lo sợ mình giết người là thế, nhưng tôi chẳng phải loại khốn nạn gây tai nạn xong liền bỏ chạy. Chung quy con người cũng không thể qua được bản án lương tâm.
Đi được 45 phút đồng hồ nhưng không thể thấy được điểm đến, thường ngày tôi đi 15 phút đã tới bệnh viện. Ban đầu nghĩ có thể do trời mưa nên đường khó đi thành ra đến lâu, nhưng đi mãi đi mãi, đừng nói tới bệnh viện, đến cả nhà dân cũng không thấy. Tôi càng thêm sợ hãi, nhớ tới người bị mình đâm phía sau không biết sống chết ra sao, tôi quay đầu lại nhìn.
Người đó không biết ngồi dậy từ khi nào, lúc này dùng khuôn mặt đầy máu me nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng sợ đến cực độ mà đánh mất tay lái khiến chiếc xe đâm sầm vào bên vệ đường, cả người tôi lao về phía trước đập vào tay lái khiến tôi đau đớn. Đột nhiên tôi cảm nhận ai đó ngồi bên cạnh, nhìn qua thì thấy một cơ thể đầy máu me đang hướng mắt nhìn tôi.
Tôi la lên một tiếng thất thanh rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi ngất đi trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ " hắn thật sự quay trở lại".
Lúc mở mắt ra tôi thấy mình nằm trong một không gian chật hẹp, không cách nào thoát ra được. Tôi bắt đầu kêu la hoảng loạn mong chờ có ai ngoài đó nghe được mà cứu tôi ra. Lúc tôi đã kêu đến khàn cổ họng thì cảm nhận được một bàn tay vuốt ve sau gáy. Tôi giật mình quay lại thì thấy một khuôn mặt phóng đại ngay trước mặt.
Là hắn...
Hắn mỉm cười ôn nhu, nhưng đôi mắt hắn đen kịt không tròng trắng khiến nụ cười hắn như ác quỷ đi lên từ địa ngục. Hắn lè lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt đang chảy bên khoé mắt tôi, lúc này cổ họng tôi như bị bóp nghẹn, chẳng thể thốt lên một lời nào.
Khúc kha khúc khích, hắn bắt đầu cười thỏa mãn một tràng. Rồi ôm chầm tôi vào lòng vuốt ve tấm lưng đã căng thẳng tới mức đổ đầy mồ hôi của tôi. Lần này tôi thật sự bị doạ sợ tới phát điên, muốn giãy giụa thoát khỏi nhưng nhận ra mình không nhúc nhích được. Mãi cho tới khi tôi nghe hắn nói khẽ bên tai rằng " Cô dâu của anh, anh tới đón em rồi đây"
Nước mắt không ngừng tuông ra vì sợ hãi, kích động, oán trách. Tôi nhận ra mình đang nằm trong một cái quan tài. Trong đầu tôi bắt đầu gào thét tuyệt vọng " Tại sao, tại sao hắn lại không buông tha cho tôi!"
Hắn khẽ ngâm nga bên tai tôi như đang dỗ dành người yêu, hắn bảo " Anh đã chuẩn bị cho chúng ta một căn nhà lớn cùng một vườn hoa thật đẹp ở dưới đó rồi, thật xin lỗi vì đã không đến đón em sớm hơn. Ngoan, từ giờ trở đi chúng ta sẽ không tách rời ra nữa, không còn một ai có thể ngăn cản chúng ta nữa, chúng ta vĩnh viễn có thể ở cạnh nhau rồi" càng nói giọng của hắn càng trở nên vặn vẹo khủng khiếp, như nói ra một lời nguyền rủa tới từ địa ngục không một ai có thể giải trừ.
Hắn kéo tôi xuống địa ngục cùng với chấp niệm nhơ nhuốc của hắn. Tôi bất lực trơ mắt nhìn mình bị hắn khảm sâu trong lồng ngực. Tôi nhận ra rằng mình không cách nào trốn thoát được hắn cho dù là lúc sống hay chết, đột nhiên tôi có cảm giác rằng không chỉ có kiếp này, thậm trí từ nhiều kiếp trước hắn đã bám riết lấy tôi không rời.
Không thể trốn thoát, tôi vĩnh viễn bị hắn giam cầm trong ác mộng mà hắn tạo ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro