Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ꨄ︎

ngày này hai tháng trước... cuối cùng sau ngần ấy lần em chủ động tỏ tình thì anh cũng nhận lời. chắc hẳn anh đã hiểu được mảnh tình nhỏ này của em, lúc ấy em chỉ muốn khóc thật to sau đó chờ đợi anh ôm lấy em an ủi, nhẹ nhàng nói bên tai em rằng.

"đừng khóc! anh ở đây, bên cạnh em. "

»»————-————-««


ánh đèn đầu ngõ khi mờ khi rõ, tách cà phê sữa ngọt ngào em cầm trên tay đã lạnh ngắt từ bao giờ, tâm tư vô thức lộ ra hết thảy những nhớ nhung quằn quại. trái tim trống rỗng, ngơ ngẩn đứng trước cửa sổ đón từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt.

kì thực tình yêu của em chẳng mãnh liệt như thủy triều, chẳng tới mức đằng đẵng từng đêm dài bi lụy. mối quan hệ vừa lúng túng vừa đáng thương này em hiểu rằng chính anh mới là người quá đỗi phức tạp, quá đỗi lạnh lùng. thế nhưng tại sao em cứ luôn để tâm đến anh, mỗi lần đem sợi dây quá khứ ôm vào trong lồng ngực để nó vô tư siết từng nút thắt chặt chẽ vào trái tim, đôi lúc thiết đến đau đớn.

min yoongi! anh không ở đây, em làm cách nào hòa tan nỗi cô đơn đang ăn mòn mọi tế bào.

em và anh hẹn hò tháng đầu tiên với tất cả những gì ngọt ngào nhất trên đời. anh nói anh thích em mặc váy trắng, thích em sấy tóc cho anh, thích em hát cho anh nghe, thích em làm mẫu ảnh cho anh, thích dạy em học violin, thích nghe em chơi dương cầm, lấy em làm cảm hứng sáng tác âm nhạc. còn nữa, anh muốn cùng em nuôi một chú chó corgi, cùng em ngắm trăng khuyết, vào kì nghỉ muốn đưa em đi hẹn hò hết tất cả mọi ngóc ngách của seoul.

em luôn luôn nói với tất cả mọi người rằng anh là chàng trai ngọt ngào nhất trên đời, ngọt ngào hơn bất cứ loại cà phê sữa nào em từng uống. em đã tin tưởng vào một mối quan hệ dài lâu, tin vào tình yêu khắc cốt ghi tâm, tin vào toàn bộ những lời hứa của anh.

nhưng rồi vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, anh say khướt trở về nhà, cửa vừa mở đã ôm chầm lấy em.

"jangji... jangji... anh nhớ em, anh nhớ em. mang em khỏi cuộc sống của anh, anh không làm được, anh không làm được. "

"yoongi... "

"jangji, em đừng rời khỏi anh có được không, đừng ngủ có được không. " anh dường như đang khóc, khóc nấc lên đau khổ tột cùng. tiếng khóc này sau đó mãi mãi cào cấu lên vết thương lòng của em, cào đến rỉ máu.

"yoongi ah, em không phải cô ấy. "

sáng hôm sau, em vẫn ngoan ngoãn làm bữa sáng cho anh, không đành lòng nhìn anh đứng đó bày ra dáng vẻ cô độc liền dùng hết dịu dàng ôm lấy anh từ phía sau. thế nhưng anh cũng không phản ứng, ánh mắt giống như mất hồn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

em vẫn hết lòng yêu anh, không trách nửa lời một lòng thông cảm thấu hiểu. ngày này qua ngày khác mối quan hệ càng lúc càng tệ, nhạt nhòa không thấy lối ra. một năm tiếp theo anh vẫn luôn ở đó, thật sự đúng là luôn ở đó luôn ở bên cạnh em, sáng đi làm tối muộn lại về ngày nghỉ sẽ cùng em làm những chuyện em thích nhưng mà... tình cảm của anh đâu? em không thấy, em không cảm nhận được. cứ như là em đơn thương độc mã truy đuổi ái tình. kết quả từ đầu đến cuối ái tình một chút cũng không để ý đến em.


....

anh nhìn những cánh bướm mùa xuân bay dập dìu qua những chậu hoa treo trên ban công, chúng nghiêng mình dưới nắng hòa theo nhịp điệu của gió, đem toàn bộ băng giá của mùa đông đẩy lùi.

anh ngắm trăng khuyết giữa hoàng hôn mùa hạ, nhìn ánh trăng dần khuất sau tầng tầng lớp lớp mây đen đem theo niềm vui của anh trộm mất,  một đời không trả lại.

nụ cười phía chân trời đảo ngược mất rồi.

em dừng lại suy nghĩ một lát, đem tách cà phê nguội lạnh đổ đi lặng lẽ pha thêm một tách khác, lần này em không thêm sữa nữa.

quá khứ cùng thời gian chồng chéo lên nhau, tự dưng đúc kết thành trang cuối của câu chuyện cũ. và em thì cố gắng dùng tất cả những từ ngữ đẹp để miêu tả nó nhưng lại không thể níu giữ anh thêm một chút nào.

anh nghe tiếng lá rụng cuối thu, anh nói với em rằng anh nghe nó thở dài trước lần ly biệt. chỉ có một mình em hiểu được, biển núi gió và trăng đều muốn mang anh đi.

anh nói với em sao ngày hôm ấy không trách cứ anh. không hỏi tại sao vẫn còn nhớ thương người cũ, tại sao lúc say gọi tên lại không phải em. anh đau đớn hỏi em có phải thương hại anh không? tại sao lại cứ một lòng chịu đựng, một mực yêu thương anh như thế. anh không thấy em trả lời nên anh bất lực, đau khổ quỳ gục xuống sàn.

anh nói anh yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy mất đi để lại nỗi mất mát quá lớn. anh nói tất cả những mong muốn, sở thích mà anh từng nói với em toàn bộ đều là anh muốn thực hiện cùng cô ấy. anh chấp nhận lời tỏ tình thứ 7 của em là vì trách nhiệm là vì lời hứa, là lời hứa với cô ấy rằng đừng vì cô ấy mà thương tổn một cô gái si tình như em. anh nói anh biết em thích anh từ thời trung học, cũng đã đọc mấy trăm bức thư tình của em, đọc tất cả những lời chúc anh thi tốt mà em để lại trong hộc bàn mỗi lần kì thi đến.

em chỉ nhìn anh, thủy chung không đáp.

anh đem áo khoác bao bọc lấy cơ thể em, đứng lặng lẽ nhìn một mạt tuyết trắng xóa che phủ tầm nhìn ngày đông chí, anh nghe nó cố gắng che giấu đi sự nghẹn ngào.

anh nói xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. hại em lãng phí thanh xuân, thương tổn tình cảm của em, gieo cho em một hạt Đậu nhưng không thể cùng em chăm sóc nó lớn lên. anh vẫn tiếp tục xin lỗi em vì anh đã ích kỉ trong tình cảm, xin lỗi em vì không thể mở lòng xin lỗi vì không thể tiếp nhận em thêm nữa.

"đừng mà! em không muốn nghe anh giải thích, em không cần anh xin lỗi."

"anh không tiếp nhận cũng được, chỉ cần im lặng thôi mà? chỉ cần em không nhắc đến, anh cũng không kể ra, chỉ cần... chỉ cần như vậy... chúng ta sẽ... "

"Ở đây.. không có thế giới của anh. "

thật tuyệt tình.

thế giới của anh nhỏ bé thật đấy, thế giới của em cũng thế.

thế giới của anh tiếp nhận một mình cô ấy, thế giới của em cũng chỉ tiếp nhận một mình anh.

nam châm trái dấu sẽ hút nhau, nam châm cùng dấu sẽ đẩy nhau đúng không?

mà thế giới của chúng ta giống nhau đến thế, vậy thì vĩnh viễn đẩy nhau mất rồi.

.
1/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro