t h e p i c t u r e s.
Ophelia by Lucia.
<< || >>
•
__________________________________
liệu bản thân có đủ để được yêu, hay đơn giản hơn là yêu?
__________________________________
...
hắn không biết bản thân mình đã nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ này được bao lâu. có lẽ lâu hơn trước giờ đã từng. lâu hơn trước giờ đã từng với một người.
trầm lặng nhấp một ngụm bia.
bia hôm nay có vị ngọt.
ngọt đến mặn chát.
ngọt đến nát vụn.
như vụn thủy tinh tan trong miệng vậy.
cào lên cổ họng yếu ớt.
nghẹn quá.
không thở được, không có cách nào làm cho bản thân hít thở được.
lồng ngực đau quá, đầu đau quá, hốc mắt cũng đau quá.
đau lắm.
đau đến đờ đẫn, đau đến muốn chết đi...
đứng nhìn cảnh sông hàn ban đêm thật lâu, rồi lại nhìn thảm cỏ mình vừa ngồi xuống, jungkook vứt mấy cái vỏ bia vào thùng rác, bỏ tay vào túi áo măng tô dày cộm. hôm nay hắn tản bộ một mình.
dạo một vòng ở chợ đêm sáng đèn, lại nhìn mấy món ăn quen thuộc dọc đường về. hắn đứng bên ngoài tiệm cà phê nhỏ, nhìn vào bên trong, phía sau quầy thu ngân là một khu pha chế vừa đủ. lại nhìn ra được khung cảnh khi đèn vẫn còn sáng, tay jungkook ôm eo em ấy, tỉ mỉ hướng dẫn từng chút một.
ngày hôm đó, em muốn làm một ly latte cho hắn.
jungkook nhẹ nhàng mỉm cười.
cùng với hai hốc mắt ửng đỏ.
anh đào, nở hoa rồi nhỉ? lúc nào đã rơi đầy trong mắt hắn.
jungkook trở về nhà, là nhà của bọn họ.
lôi từng chiếc áo, từng chiếc quần đặt lên giường, hắn cuộn mình trong đó.
jungkook thiếp đi, những đầu ngón tay bấu chặt lại...
.
.
.
trong vòng 13 năm, jeon jungkook chỉ trải qua hai mối tình. lúc mười ba tuổi với trúc mã cạnh nhà và hai mươi ba với một chàng hoạ sĩ cùng khu nhà ở.
mối tình đầu của hắn, không có một lời tỏ tình nào cả, dù cho anh ấy yêu một ai đó, rồi lại yêu một ai đó. jungkook thích thầm anh ấy, vỏn vẹn suốt mười năm trời.
mối tình thứ hai, là khi hắn chuyển nhà. chính bản thân là người nhận được lời bày tỏ, cũng không biết lúc đó jungkook đã làm gì để được chú ý đến. nhưng tính tới hiện tại là chính thức yêu nhau được hơn hai năm.
điểm chung duy nhất giữa hai mối tình đó...
hai người con trai mà hắn từng yêu và yêu, tất cả đều chết.
anh ấy chết vì bệnh.
còn em ấy thì là vì hắn.
nhưng jungkook có thể vì anh ấy mà sống tiếp, nhưng lại không thể vì em mà chăm sóc tốt cho bản thân.
.
.
.
.
.
cởi áo khoác ném ra ngoài, cái áo ướt đẫm, trọi giữa sàn nhà tắm.
kim taehyung. kim taehyung. kim taehyung...
một giọng nói thì thầm vang lên, chèn vào là tiếng nước xả nặng nề lạnh lẽo.
dao lam sáng bóng với những vệt màu vô cùng hoàn hảo.
nhìn xem, chằng chịt trên da thịt hắn, xinh đẹp đến chói mắt có phải không?
một nụ cười mãn nguyện, jungkook mệt mỏi mở hờ đôi mắt đỏ tấy. hắn dùng bảy phút còn lại của bản thân, ngẫm về những thứ mang tên gọi kỷ niệm...
thảm cỏ xanh, một cô nhi viện nhỏ, con đường mưa ướt nhoè, đèn đường mờ ảo.
một bầu trời đêm và hơi ấm nơi hõm cổ, cốc cà phê nóng tay áp chặt tay.
là chiếc giường đè lên hai thân ảnh, là một ánh trăng hờ hững lấp đầy bóng hình.
một nét cọ, lơ lửng xuống đây là một nụ hôn nồng nàn.
làn gió lùa qua khe tóc nhẹ nhàng, những giọt nước mắt ồ ạt rơi.
là một bầu trời đêm trầm lặng, hơi thở đầy mùi cồn đọng lại.
một chiếc xe hơi đen bóng với ánh đèn chớp loạn.
là một cơ thể bất động, cuối cùng với ánh mắt vỡ tan tành...
jungkook đã yêu em lắm, đến bây giờ vẫn yêu em lắm, yêu hơn tất thảy những cái hắn từng yêu trên đời.
xinh đẹp, niềm vui, ánh sáng, hơi ấm, trái tim của hắn. ngọt ngào ơi, em có nghe không, cái âm thanh khẽ khàng run lên đó.
jungkook bây giờ, sẽ đến với em đây.
chờ đợi cho hơi thở cuối cùng vươn tới, lại bị dòng nước tàn nhẫn ở trên đầu đè lại. jungkook lạnh ngắt ngồi tựa lưng vào tường gạch, sắc đỏ thẫm thấm ướt cả quần áo. làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc ướt đẫm đang dần khô ráo.
sàn gạch đỏ thẳm, một lồng ngực bất động khẽ phập phồng...
.
.
.
.
.
.
mi tâm nhẹ chau lại, tiếng ồn quen thuộc ồ ập dồn vào hai bên tai.
jungkook tỉnh dậy, nhận thức được bản thân ngồi trên băng ghế, phía trước là một toa tàu màu bạc. hắn mặc tây trang đen, trên tay là một bó hoa hồng trắng. ngơ ngác tìm điện thoại trong túi quần, hôm nay là lễ tang của anh ấy.
...
mưa rả rít, âm u quá, loại bầu trời này.
hắn cầm ô cúi thấp đặt bó hoa lên bia mộ man mát, khẽ cúi đầu chào những vị tiền bối phía sau, sau đó liền lặng lẽ ra về.
hắn nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên con đường ướt mưa quen thuộc.
cảm xúc của bây giờ, đã không thể còn quá sâu sắc như lúc trước được nữa.
dự tang lễ này hai lần.
trong lòng thoáng chốc bỗng dưng cũng hờ hững.
jungkook của quá khứ bây giờ, vẫn yêu kim taehyung vô cùng sâu sắc.
nên hắn quyết định tìm đến trường đại học của em.
thất thần.
jungkook khuất bóng, đứng nhìn kim taehyung dịu dàng mỉm cười...
là một tảng băng chẳng hề tan
chảy.
tôi nắm trong tay tất cả thuộc về em...
🌙
__________________________________
• hình ảnh được sử dụng [ anh đào rơi trong đáy mắt]: tượng trưng cho hiện tượng mắt hồng lên do nén khóc, hoặc là khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro