h e a r t.
•
__________________________________
vẳng lặng trong đêm mưa ấy, không phải là một tiếng hát.
mà lại là một mùi hương...
__________________________________
...
" for jk?" seokjin hiếu kì nhìn người em họ của mình, tất cả bức tranh ở đây, phía dưới chữ ký đều có dòng chữ đó.
" ừm, đều dành cho người đó cả."
"là ai?"
em mỉm cười.
" for jk... những giấc mơ, vô tình lại giống như là kỷ niệm."
vị anh họ nhếch mày bất lực, tâm hồn nghệ sĩ, không phải ai cũng có thể hiểu được.
" anh thấy đó, tên gọi của buổi triễn lãm này, nó nói lên tất cả."
[ the pictures hang on the wall of his heart.]
những gì mà em nhớ đến.
người có nhìn thấy hay không?
loại sắc màu mà em đã luôn nhìn thấy?
nếu như có thể thấu được.
cớ sao hôm nay, trời lại không đổ mưa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ánh đèn nhiều màu trong đêm đen đã tối hẳn.
trăng chưa tàn không soi sáng được cô đơn.
có phải hay không, ký ức là lập loè vang vọng.
lại không soi được, nhân diện của người mà ta yêu...
mờ quá, tất cả mờ quá.
máu, lại thật nhiều máu.
chiếc tay cầm đỏ thẩn thờ, cẳng tay vướng đầy bùn đất.
nhợt nhạt làm sao.
làn da ấy.
mọi thứ, lại như cũ rồi phải không?
con người này vẫn chẳng làm được gì cả?
và cánh tay ấy, cuối cùng cũng chỉ chạm tới được hơi thở.
nhẹ ôm chặt vào lòng như thể chẳng rời xa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" anh ấy sẽ không sao đâu." dù jimin chẳng biết người đàn ông nằm trong đó là ai cả. nhưng hắn là người vừa cứu em ra khỏi hơi thở của tử thần, không thể nào không cảm kích cùng lo lắng.
trấn an người bên cạnh, taehyung từ lúc vào bệnh viện tới giờ, em cứ khóc suốt, đến tận bây giờ mà vẫn còn nghe được tiếng nấc quãng.
" jungkook... hức... jungkook... hức..."
jimin nhíu mày, cái tên này cậu đã được hỏi qua một lần, là người đàn ông trong giấc mơ với đôi tay ấm áp.
" anh ấy là ai?"
" hức.... là jungkook...."
" ..."
" tớ, tớ yêu anh ấy."
cậu nói vừa thốt khiến cho cậu tròn mắt.
yêu?
sao trước giờ jimin chưa bao giờ nhìn thấy hắn.
cửa phòng bật mở làm cho dòng suy nghĩ vừa rồi bị gián đoạn, taehyung đứng phắt dậy, dồn dập nhìn vị bác sĩ.
" bệnh nhân bây giờ sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, lát nữa người nhà có thể vào thăm."
em gật loạn nghe theo lời vừa thốt, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thể yên lặng.
cơ thể này, cũng ướt hết vì mưa rồi.
...
jungkook cảm thấy chân mình cứng nhắc, cổ họng cũng thật đau.
taehyung, taehyung của hắn.
đôi mắt mệt mỏi dần nâng lên, cố gắng thích nghi với ánh sáng phía trước.
mưa rồi, một lần nữa lại khiến hắn thức giấc.
" jungkook?... jungkook!"
taehyung khi thấy người nằm trên giường tỉnh dậy, liền bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường.
hắn mơ màng nghe được giọng nói mà mỗi ngày đều muốn nghe, chưa hoàn toàn nhận thức được thực tại.
bản thân là đã chết rồi sao?
không thì làm sao lại xinh đẹp như vậy?
máy hô hấp áp trước mặt làm cho hắn không thể cất lời, khẽ nghiêng đầu chỉ cảm thấy mắt nóng lên, tim cũng đập rộn.
kim taehyung ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn hắn, bàn tay em đặt lên tay hắn rất đỗi nhẹ nhàng.
mắt người lớn hơn tròn lại, con ngươi đen láy nhẹ rung động.
taehyung, taehyung vẫn sống.
vẫn còn sống.
khoé mắt khô khốc bỗng chốc lại rơi xuống, tí tách là một giọt mồ hôi.
" đừng khóc."
em xoa lên khoé mắt hắn, sóng mũi cũng tự mình cay cay.
" đừng khóc, jungkook."
mắt jungkook lúc bấy giờ, lại nhẹ nhàng nở ra một đoá anh đào nhàn nhạt.
" em ở đây, taehyung của anh đây mà."
lời nói mang cơ thể người đàn ông không hề động đậy, nhưng những ngón tay nhợt nhạt lại khẽ siết. đôi mắt mà jungkook yêu nhất, sáng lấp lánh như vì sao vậy.
em biết mà, tất cả mà anh đã chịu đựng.
em biết rồi mà.
nhưng không cần nữa đâu anh. vì ngay lúc này, có taehyung ở lại với jungkook đây rồi.
taehyung của anh ở đây rồi, thật sự ở đây.
rồi hắn lại thiếp đi một lần nữa, thật hạnh phúc mà thiếp đi.
...
" là thật sao?"
namjoon nhìn chàng trai trẻ đang chăm chú nhìn người nằm trên giường, thật bình thản mà cất giọng.
" ừ, tất cả những gì mà jungkook đã phải chịu đựng."
không gian sau đó chỉ còn lại tiếng máy móc linh động.
đêm đó, em nắm tay hắn, nắm rất chặt.
như thể sợ hắn sẽ biến mất một lần nữa. như thể sợ sẽ bị bỏ lại một lần nữa.
người con trai trong những giấc mơ ngọt ngào đó, lại rất chân thật mà ở lại đây.
jungkook, taehyung này yêu anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
cảnh đêm ở sông hàn thật đẹp, bây giờ đã lại trở nên thật đẹp.
jungkook đặt cằm lên vai người ngồi ở trong lòng, chiếc áo lớn khổ bao trọn hai thân ảnh.
gió lạnh, ấm áp thật anh nhỉ?
hơi ấm này, cũng đang quá đỗi gần rồi.
taehyung ôm lấy cẳng tay hắn thật chặt, lưng cũng áp sâu vào lồng ngực vững chãi của người kia.
" ấm không?"
một nụ cười hé mở.
" vâng ạ."
cuối cùng cũng hạnh phúc rồi phải không.
má namjoon ẩn hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
cuộc tản bộ như là một con người đầu tiên, trái tim bỗng thổn thức rất kỳ lạ.
một cửa hàng hoa, một yêu tình yêu nhẹ nhàng chớm nở.
xinh đẹp thật đấy. người lạ à...
là một tảng băng chẳng hề tan chảy.
lại nắm trong tay tất cả thuộc về nhau...
🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro