Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h a n g o n.


__________________________________

điều đó thật sự ổn mà, cái gọinỗi đau ấy...

__________________________________

....

" lại nữa sao?"

jungkook ngẩng mặt, nhận thức giọng nói vừa truyền tới, rồi cúi đầu, gạt đi tro tàn sắp sửa rơi trên điếu thuốc.

" ừ."

namjoon kéo ghế ngồi đối diện hắn, đặt xuống bàn một tách cà phê. nhấp một ngụm, âm thầm nhìn jeon jungkook an ổn hút thuốc.

.

.

.

.

.

jungkook khuất bóng, đứng nhìn kim taehyung dịu dàng mỉm cười...

nhìn rất lâu, rất lâu. cho đến khi em đi hẳn khỏi tầm mắt hắn.

vai chàng trai hai mươi ba tuổi chợt bị nắm nhẹ, khiến hắn bất chợt quay đầu.

" không định đuổi theo sao?" người bên cạnh hỏi.

câu hỏi khiến cho jungkook hơi cúi đầu, sau đó lại vô định nhìn về phía trườc.

" để làm gì?"

" không phải cậu muốn gặp em ấy sao?"

"..."

" định khi khác à?"

hắn vẫn không đáp, chỉ xoay người rời đi.

rời đi thật lâu rồi.

cho đến tận bây giờ, jungkook vẫn chưa một lần chính thức gặp taehyung. hay nói cách khác, bọn họ chưa từng quen biết.

nhưng hắn vẫn luôn yêu em, và điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

chỉ là đang cố đặt một kết cục khác cho hai người. không có cùng khu nhà ở, không cùng một chuyến xe, không cùng sở thích, lại không cùng một đường về.

có lẽ sẽ tốt hơn, nếu taehyung chưa từng gặp hắn.

sẽ tốt hơn rất nhiều nếu taehyung không yêu hắn lần nữa.

ít ra thì em, cũng không thể vì đi tìm hắn, mà ở giữa đêm khuya mất mạng...

jungkook đốt thêm một điếu thuốc.

trái tim cho đến bây giờ, lúc nào cũng đã luôn, thật ẩm ướt.

" cậu có chắc nó sẽ tốt hơn không?" namjoon nhấp thêm một ngụm cà phê đắng ngắt.

lời nói phát ra khiến hắn dừng lại việc đang đờ đẫn nhìn mưa ngoài cửa, đối mặt với câu hỏi.

" bốn năm rồi, đâu có chuyện gì xảy ra." nhẹ nhàng đưa tay gạt thuốc lá.

" không thể hiểu nổi, người ta được trở lại thì chạy ngược chạy xuôi thay đổi này nọ. còn jeon jungkook cậu, thì ngồi một chỗ nhìn người thương, sau đó chạy đôn chạy đáo để lập chuỗi nhà hàng bán cà phê."

"..."

" không lẽ, cậu chỉ định kiếm tiền rồi nhìn em ấy yêu đương??"

chính anh là người đến đây để giúp hắn, rốt cuộc lại chỉ bầu bạn rồi ngồi nhìn jungkook ngày qua ngày u buồn.

" trải qua mỗi ngày buồn bã?"

" ..."

" cậu, thật sự để lần trở lại này chỉ để như vậy thôi sao?" anh thở dài.

jungkook không trả lời câu hỏi đó, chỉ duy trì nhìn vệt mưa đọng lại trên cửa kính, sau đó lại bình ổn bắt đầu.

" anh có nghĩ, thời gian đã tính đến việc tôi sẽ bên em ấy lần nữa không?"

namjoon khẽ nhíu mày.

" sau đó em ấy vẫn vì một lý do nào đó mà lại chết... tôi dù đến bên em ấy, nhưng sau đó chỉ thay đổi một chút diễn biến cùng nguyên nhân, nhưng kết cục vẫn như vậy."

" ..."

" tôi không thể nào để chuyện đó xảy ra lần nữa được. mọi thứ không thể nào dễ dàng bị thay đổi đúng không? nên tôi không chắc được sai lầm sẽ không lặp lại, cho dù khả năng nó có thể vẫn xảy ra là rất nhỏ."

kim namjoon liền im lặng không nói, không phải là không có khả năng này xảy ra.

rồi anh nhìn hắn.

nhưng jeon jungkook là người đầu tiên anh giúp, cũng là người đầu tiên có ý nghĩ như vậy. theo như lời kể của những người bạn trước, thì chưa có ai nghĩ như hắn cả.

bất chấp đứng nhìn từ xa, chứ không để cho một xác xuất nhỏ nào có thể mang đến. điều đó khiến anh nhận ra, thì ra yêu có thể đến như vậy, nhiều đến không thể khiến người kia có thể tổn hại vì mình, dù chỉ là có khả năng tổn hại vì mình.

jungkook là người cho anh lần đầu tiên thấy được, một tình yêu vô điều kiện, hắn không cần kim taehyung phải biết đến tình cảm này, vẫn cứ điên cuồng mà yêu.

phải, yêu đến nỗi đã cô đơn đi rất nhiều.

anh thường thấy mắt hắn đỏ.

nhưng sau đó vẫn tiếp tục yêu.

jungkook từng nói, kim taehyung chính là hơi thở.
nếu như em ấy hạnh phúc, jungkook cũng có thể tiếp tục sống mà nhìn taehyung tiếp tục hạnh phúc.

và yêu em thật lâu, lâu đến lúc không thể nhớ được nỗi đau có cảm giác như thế nào.

nếu còn có thể, vẫn sẽ tiếp tục yêu.

loại xúc cảm này, namjoon chưa hoàn toàn cảm nhận được hết, vì anh bây giờ chưa thể yêu, hay có thể phát sinh ra bất cứ loại tình cảm nào ngoài bằng hữu. phải đợi sau khi jungkook thật sự được hạnh phúc, anh mới có thể sống như một con người, hay có thể yêu. còn bây giờ namjoon chỉ có thể nhìn thấy.

một vẻ ngoài cùng rực rỡ.

cùng với một trái tim đầy đặn rỉ máu.

...

jungkook đóng cửa, xốc lại áo khoác, cầm thêm ô đi ra ngoài. thời tiết cuối hạ, thường rất ẩm ướt.

thói quen cũ, thật cũ, cũng là cái giúp hắn lúc đó đến với em.

jungkook chọn lấy thảm cỏ cũ, trên tay là một ít đồ ăn vặt, là những món từng cùng ăn.
người đàn ông một mình nhìn vào khoảng không đã quá quen thuộc, nhìn vào kim taehyung cùng với bạn trai của mình.

không lạ lẫm gì đâu, người đó đến đây với em cũng khoảng được gần hai tháng nay rồi, mặc dù gần như lúc nào cũng kêu lạnh mà lôi em về sớm. nhưng đó là người yêu đầu tiên của taehyung, người mà lúc trước lẽ ra là hắn. nhưng có lẽ vì thay đổi, tình yêu này của em đến muộn hơn trước rất nhiều.

bây giờ hỏi hắn có buồn không?

buồn chứ.

có đau không?

jungkook vốn đã quen rồi.

chỉ cần nhìn taehyung cười đến hạnh phúc, bản thân hắn cũng có thể vui vẻ đến rơi lệ.

nhưng, thích nghi được mà, khi người bên cạnh sẽ chẳng bao giờ là hắn.

taehyung luôn muốn mở một triễn lãm của riêng mình, bây giờ em tốt nghiệp rồi, ngày đó có lẽ cũng không còn xa.

jungkook sẽ đến, hứa đó.

mi mắt khẽ chớp.

jungkook nhìn vào chỗ quen thuộc đó lâu hơn nữa, hắn nghĩ ngợi, ngoại hình của người yêu em cũng không tệ nhỉ, nhìn cũng xứng đôi đó. công việc cũng ổn, có thể chăm sóc cho em.

jungkook nhẹ nhàng mỉm cười.

taehyung của bây giờ so với lúc với hắn, có hạnh phúc hơn không?

có nhỉ? ít ra cũng không phải đi xa sớm như vậy.

cúi đầu cắn một miếng sủi cảo.

hắn, lại đau lòng rồi, có phải không?

jungkook nhai nhai sự vô vị trong miệng mình, loáng thoáng nghe được âm thanh đòi về của người kia. người đàn ông không nhìn, nuốt viên sủi cảo.

" nhưng lạnh quá, anh muốn về."

" nhưng anh đã mặc thêm áo khoác rồi, vẫn lạnh sao?" taehyung níu tay bạn trai đang nhăn nhó của mình, nhỏ giọng.

" nếu em muốn thì ở lại một mình đi, anh về." nói xong liền đứng dậy ra về, không thèm nhìn người yêu mình một cái.

taehyung bất lực không nhúc nhích, mối quan hệ này là gì đây, sao lại không giống như em mong muốn. cho dù gã ta là người mở lời hẹn hò trước, nhưng taehyung lại là người phải xuống nước sao?

" không yêu thì chia tay đi, tớ có thể chắc, gã ta quen cậu cậu xinh đẹp... người yêu mà chả hợp tý nào. hai người làm có điểm chung, gã còn không thích được mấy cái thói quen của cậu."

vậy là jimin nói đúng rồi đúng không? họ không hợp.

gã không thích ngắm ban đêm, không thích đi chợ đêm, còn rất ghét cà phê nữa.
gã chỉ thích những thứ mạnh mẽ, nhưng taehyung lại quá đỗi dịu dàng.

gã chỉ muốn em vì xinh đẹp, chỉ muốn vì taehyung xinh đẹp thôi sao?

em lắc đầu chán nản, mối quan hệ này, không làm cho em hạnh phúc. taehyung nên dừng lại thôi.

chàng trai trẻ bình ổn truyền giọng nói qua điện thoại.

rồi những giọt mưa, lại nhẹ rơi một lần nữa.

" chúng ta chia tay đi."

.

.

.

mặc kệ cho vai áo hơi ướt mưa, hắn tựa lưng vào tường hút thuốc, con đường quen thuộc nay có thể nắm bắt được từng loại thay đổi. ngôi nhà ba mẹ em để lại vẫn ở đó, nhưng những con người cô đơn vẫn chưa thể tìm thấy nhau.

ánh đèn đường loé sáng, bầu trời tối đen vẫn âm u.

gã tìm tới rồi, vì câu nói bình thản trong điện thoại.

" vì không chịu lạnh cùng, em liền chia tay anh?!"

" chúng ta không hợp, tôi muốn chia tay."

gã bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, áp taehyung lên cửa. cánh cửa mà em tựa mình vẽ nên, jungkook nhớ mà, lúc đó hắn đã giúp em.

" nhưng anh không muốn."

" chúng ta không hợp!" taehyung căm thù nhìn gã. sao tên này lại cố chấp đến như vậy.

" mau bỏ tay anh ra!"

" không, chết tiệt. không cho phép chia tay!"
gã dần mạnh tay em vào cửa, thuần thục bấm mật khẩu.

taehyung mở to mắt nhìn gã, gã biết, gã biết!!

" không! không! anh không được phép, đây là nhà t..." lời nói bị bàn tay to lớn chặn lại, taehyung vùng vẫy.

jungkook nắm chặt tay mình, mắt tràn lên tia máu, chân hắn chà xát xuống đường trơn nhãn, lý trí đấu tranh.

" không giúp sao?" namjoon từ phía sau lên tiếng.

hắn sẽ không nhịn được đâu. anh có thể chắc điều đó.

jungkook giữ khoảng cách với em, vì không muốn làm người mình yêu phải tổn thương. nhưng vì thế mà để cho kẻ khác có quyền đó thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

taehyung. taehyung của hắn.

có âm thanh đệm xuống mặt đường tĩnh lặng, thấm lên ống quần một vài giọt mồ hôi đêm.

kim namjoon nheo mắt mỉm cười.

...

gã đè em trên sàn lạnh lẽo, cửa đẩy lại đã tự động đóng. taehyung bên dưới yếu ớt chống cự, từng mảnh vải bị kéo khỏi cơ thể.
em lắc đầu loạn xạ không để gã có cơ hội hôn mình, tay ghì chặt trên ngực, đá chân.

" không, đừng! dừng lại đi!"

gã hung ác nhìn vẻ ngoài xinh đẹp khiến bản thân động lòng bên dưới, dù có khóc đến đáng thương, vẫn xinh đẹp đến điên loạn.

" em như vậy, làm anh thực hứng thú."

" không! cút đi! mau cút đi!"

cửa gỗ bật ra, hơi thở phía sau dồn dập.
bước tới, jungkook cầm cổ áo gã giật mạnh, mất đà ngã xuống, liền bị hắn kéo lê ra ngoài cửa. lưng gã đập trên bậc tam cấp, lúc dừng lại liền lãnh một vết ở trên mặt.

jungkook ngối trên người tên vừa phạm tội mà hắn cho là đáng chết nhất, hạ một cú, lại một cú ở trên mặt gã. bị đánh cho hoa mắt, lại không kịp chống cự, tên đó liền bất tỉnh.

nhanh đến nỗi taehyung chưa kịp dừng khóc.

mũi giày đen quen thuộc xuất hiện trước mặt, jungkook phủi tay, nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà. chạy thật nhanh.

để đến với tình yêu mà hắn từ lâu đã muốn bỏ lỡ...

lời em nói như một loại đồ uống ngọt ngào.

tôi uống hết tất thảy, mà không hề do dự...

🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro