Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚍𝚊𝚍𝚍𝚢

"đừng lo lắng, tôi sẽ không làm anh đau đâu"

anh nắm lấy thân cự vật đang khó chịu của nó khẽ vuốt, một tay vuốt dọc thân trụ một tay xoa dịu hai hòn tinh hoàn, cúi thấp đầu để thuận lợi đưa dương vật vào trong miệng, anh có chút chật vật với kích cỡ quá khổ của nó, thật sự mà miệng nhỏ anh không vừa với nó, dù đã cố như chỉ có thể vào một nửa

cậu nhìn anh nhíu mày, cảm thấy không được thỏa mãn, cậu đưa tay nắm lấy mái tóc dài đang được xõa lòa xòa trước mắt, barcode dùng một lực khá nhỏ mà ấn đầu anh xuống khiến cực vật toàn bộ trượt sâu vào trong cổ họng, anh hơi bất ngờ vì hành động bất chợt này của nó, vì bị giữ chặt nơi đỉnh đầu nên anh không thể ngồi dậy, anh ngậm cự vật trong miệng và bắt đầu di chuyển, cố gắng dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình ma sát vào thân trụ, barcode khẽ rên rỉ vì độ kích thích của người thương đem lại cho mình

cậu nhìn anh đang chật vật với cư thế quỳ gối bên dưới thì không khỏi xót xa, kéo đầu anh khỏi cự vật đang cứng đến đau rát ấy, cậu nhìn anh hai mắt ngấm lệ, cả gương mặt đỏ bừng vì tình dục thì không khỏi rục rịch, bế người thương lên giường sau đó hôn nhẹ lên khuôn mặt đáng thương của anh, barcodetin cười lớn như một tên phản diện đã chiến thắng

"nói em nghe, anh thèm thuồng nó lắm đúng không, con mẹ nó...bày ra vẽ mặt đĩ thõa như thể"

cậu gầm gừ trong cổ họng sau đó đè anh xuống chiếc giường rộng lớn, barcode tách hai chân đang cố khép chặt của anh, nhìn nơi hoa huyệt ửng hồng đẹp đẽ đó cậu lại càng muốn thao chết yêu nghiệt quyến rũ này, tuyến lệ của anh vẫn ròng rã rơi xuống mặc kệ lời an ủi của cậu, anh cảm thấy cậu hôm nay như biến thành một người khác vậy, jeff sợ hãi đến tột độ khi barcode cúi người hôn lên nơi hoa huyệt của anh

"hức...đừng mà..barcode...ưm đừng ah"

mặc kệ anh có van nài năn nỉ đến khan cả cuống họng, barcodetin cũng không một chút mảy may gì đến lời nói của anh, ngay giờ phút này, thời khắc này, lời nói của anh hoàn toàn chẳng có một tí giá trị nào đối với cậu, mà cho dù không phải ngay lúc này đi chăng nữa thì lời nói của anh vốn dĩ là không có tác dụng gì

"ưm..không..mà ah..ha.."

jeff oằn người rên không thành tiếng khi cậu không nói không rằng đem thứ đó thúc mạnh vào trong hậu huyệt chật hẹp, huyệt động chảy ra một ít máu tươi bám trên thân của cự vật vô tình làm thành thứ để cậu có thể dễ dàng ra vào

từng cú thúc điều chạm đến nơi sâu nhất bên trong anh, jeff nhìn cậu trong khi đôi mắt đã ngấm đầy lệ hồng, cậu khẽ nhếch môi đỉnh mạnh vào trong điểm nhạy cảm, mỗi nhịp thúc điều cố tình chà sát vào tuyến tiền liệt, anh lắc đầu nguầy nguậy cầu xin cậu dừng lại vì anh biết, bản thân anh cảm thấy chịu không nổi nữa, cậu rút thanh inox chèn sâu ở niệu đạo anh ban nãy ra liền có một mảng tinh dịch trắng đục được bắn lên bụng cả hai

barcodetin kéo cả người anh dậy, để anh ngồi trên cự vật của mình với tư thế cưỡi ngựa cơ bản trong khi bản thân cậu lại nằm đó hưởng thụ, jeff biết cậu muốn gì, anh cố gắng gượng đôi chân mỏi nhừ của mình chầm chậm nâng lên hạ xuống theo mỗi nhịp thúc đẩy của cậu từ bên dưới, tiếng rên khe khẽ của anh càng khiến cậu em bên dưới lại cứng hơn một chút

"t..trướng quá__sao lại lớn ha...lớn hơn lúc nãy rồi"

"anh tự hỏi mình xem"

nói đoạn nó liền thúc mạnh lên khiến cậu em bên dưới chôn sâu vào điểm bên trong hậu huyệt nhạy cảm, jeff cắn môi liếc nhìn đứa nhóc bên dưới, anh là không phục nha, đường đường là anh lớn, cao cũng cao hơn nó, tại sao lại bị nó đem đè dưới thân mà lăn tới lăn lui như cục bột vậy

"ác ma, anh không phục!"
.
.
.
duma có sai chính tả mấy bà nhắc tôi với nhá, tôi bị loạn thị mấy bà ơi (◞‸◟;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro