Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₂ hglantcsn

Đêm qua ông trời con Sanghyeok vô tình bắt được một tên nhóc trộm xoài cũng sẵn tiện kết thân(??) với người ta luôn. Trẻ ngoan thường hay nghe lời, theo lời của Jihoon thì hôm nay nhóc ấy sẽ tới chơi với anh vậy nên từ sáng sớm tinh mơ đã thấy một đứa nhóc 13 tuổi lật đật thức dậy sớm hơn những đứa cùng tuổi khác, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ngồi trên bậc thềm trước sân nhà chờ đợi thằng nhóc kém mình 5 tuổi tới chơi theo đúng lời hẹn của nó

Sanghyeok ngồi đấy ngân nga một vài bài hát thiếu nhi hồi còn ở trên seoul anh thường được mẹ bật cho nghe. Thoáng nghĩ về hai tên bạn thân trời đánh của mình còn đang ngủ ở trong phòng. Tối qua anh đã có suy nghĩ rằng sẽ giới thiệu Jihoon với tụi nó nhưng rồi vì sợ tụi nó biết được tối qua anh không nghe lời bà dặn mà nói chuyện với người lạ rồi tụi nó sẽ méc bà. Vậy nên anh quyết định giấu nhẹm đi người bạn mới quen này

Đang ngồi ngẩn ngơ đếm lũ kiến dưới nền xi măng thì anh chợt nghe thấy giọng nói vang lên bên tai

" ái chà chà sao nay Sanghyeok lại dậy sớm thế này "

Đúng là người già thường hay dậy sớm nhỉ, anh ngước lên thì thấy bà mình đang chuẩn bị gánh rau ra chợ để bán. Bà khẽ đi đến chỗ của anh đang ngồi, đưa cho Sanghyeok một cốc sữa đang nóng hôi hổi

" đây nhóc con uống đi cho ấm bụng, sáng còn nhiều sương lắm cẩn thận không kẻo lại lăn đùng ra ốm "

" dạ cháu xin, cháu cảm ơn bà "

Sanghyeok đưa hai tay đón lấy cốc sữa nóng được bà pha miệng tươi cười nói cảm ơn bà ngọt sớt

" cẩn thận kẻo bị phỏng lưỡi "

" dạ "

May là có bà nhắc không thì anh thật sự sẽ uống thứ nước còn nóng bỏng mồm kia như nước lọc bình thường đó. Nhấp môi một chút rồi quay sang nhìn bà, miệng mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi

" sao ông tướng muốn nói gì, bà già này đang nghe đây "

" dá!! "

" hửm? "

" à dạ.... tí cháu đi chơi với bạn có được không ạ "

Sanghyeok bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, tay vân vê quai cầm của cốc sữa khẽ đưa mắt sang nhìn bà

" ối dào tưởng cháu lại làm gì để người ta mắng vốn rồi cơ "

" được chứ, cháu cứ đi chơi đi, về trước giờ cơm trưa là được "

" dạ vâng ạ " - anh dạ một tiếng thật phấn khích rồi cười tủm tỉm

" mà cháu đi với bạn nào vậy, không kẻo tí nữa tụi kia đi tìm bà còn biết đường trả lời "

Nghe đến đây Sanghyeok bỗng khựng lại một chút, trong đầu đấu tranh tư tưởng về việc có nên nói hay không. Nếu nói thì khác nào việc anh kể cho tụi kia biết đâu

Bà thấy Sanghyeok có vẻ lúng túng thì cũng cười xòa cho qua

" không muốn kể thì thôi tí bà bịa lí do cho "

" bây giờ bà gánh rau ra chợ có gì trước khi đi chơi thì nhớ nói với ông là bà đang bán rau ở chợ nghe chưa "

Nói rồi bà đứng dậy đi về phía gánh rau rồi để nó lên vai rồi xách đi

" dạ cháu nhớ rồi, cháu chào bà "

Anh đứng dậy cầm cốc sữa chạy theo bà ra tận cổng rồi chờ tới khi bà rẽ vào ngõ thì mới đi vào. Nhưng đang tính quay vào thì bỗng có tiếng gọi

" a anh Sanghyeok "

Quay ra mới biết đó là thằng nhóc đêm qua nè. Tay nó xách một giỏ xoài xanh vàng lẫn lộn với nhau, miệng còn cười hởn hết cả răng, trông nó có vẻ vui lắm. Mà bây giờ thì anh mới có thể nhìn rõ tên nhóc này hơn rồi

Chiều cao cũng tầm kém anh gần một cái đầu, da trắng, mắt tròn, trông cũng xinh xắn đáng yêu đó, cái má bư phúng phính búng ra sữa kia thật sự khiến anh muốn nựng mấy cái. Đặc biệt là hai cái răng nanh trông như một con mèo con kia khiến anh vô tình rơi vào lưới tình

Đúng là trẻ con tầm tí tuổi đầu mới gặp bạn này xinh xinh dễ thương là đã trúng tiếng sét ái tình rồi

" anh Sanghyeok chúng ta đi chơi đi. Anh mới tới đây chắc chưa đi hết chỗ làng này đây nhỉ "

" hôm em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch đưa anh đi tham quan ngôi làng xinh đẹp này nhé "

Jihoon vênh mặt lên, tay vỗ vỗ ngực trông có vẻ tự hào lắm. Trông cái nét làm màu của Jihoon khiến Sanghyeok bật cười khanh khách

" haha để anh vô nói ông cái này đã "

Nói rồi Sanghyeok nhanh nhảu chạy đi rồi khoảng vài phút sau anh lại chạy ra ngoài cổng chỗ Jihoon đang đứng cùng một cái bánh bao

" em ăn không? "

" em không "

" vậy hả? "

Tính cho Jihoon cái bánh rồi ẻm sẽ quý mình hơn vậy mà ẻm lại từ chối. Sanghyeok đã tổn thương

" thôi mình đi nha "

" ừm "

Thế là hai đứa trẻ, một lớn một bé đi kế nhau, cùng nhau đi tham quan ngôi làng này

Sanghyeok tính giấu cái buổi đi chơi lén lút này như có vẻ ông trời không cho anh giấu rồi

•••

Có lẽ thật sự tụi con trai tụi nó thân nhau nhanh, chỉ với vài cuộc nói chuyện và trùng sở thích một hai cái là trở thành anh em chí cốt của nhau ngay. Dù kém anh tận 5 tuổi thế nhưng dường như chẳng có gì mà tên nhóc Jihoon này không biết, từ những câu chuyện truyền tai nhau của lũ trẻ con trong làng tới những bí mật động trời của mấy bà thím lắm chuyện trong chợ, là Jihoon nắm được hết, thậm chí còn rõ từ chi tiết luôn ấy, và giờ em đang kể hết cho anh bé 13 tuổi mà nhóc mới gặp vào đêm qua

Với cả Jihoon biết nhiều thứ hay ho trong làng này lắm, đi khoảng vài tiếng đồng hồ là Jihoon đã dắt Sanghyeok đi hết những nơi bí mật chỉ có mình em biết được, nhờ vậy Sanghyeok được mở mang kiến thức qua mỗi lần đi qua từng nơi Jihoon dẫn mình đi

Hai đứa nhóc lượn hết chỗ này rồi đến chỗ khác, mãi đến tầm hơn 10 giờ thì thằng nhóc Jihoon dẫn anh đến một nơi đặc biệt, chỗ cây đại thụ kế bên bờ suối ở cuối làng

Khung cảnh nơi đây yên bình và kỳ diệu, như thể chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Cây đại thụ khổng lồ với tán lá xanh mướt rợp bóng, rễ cây vươn ra như những cánh tay mạnh mẽ bám chặt vào lòng đất, một số rễ còn trườn xuống dòng suối bên dưới. Nước suối trong veo, đến mức có thể thấy rõ những chú cá nhỏ đang bơi lội tung tăng. Tiếng suối chảy róc rách hòa với tiếng gió lùa qua kẽ lá, tạo nên bản nhạc dịu dàng đậm chất thiên nhiên làng quê

Sanghyeok đứng dưới bóng cây, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm nhận sự tươi mát của không khí xung quanh. Thằng nhóc Jihoon đứng bên cạnh thấy vậy cũng bắt chước anh, phồng má hít vào rồi thở mạnh ra. Nhìn thấy Jihoon bắt chước mình, Sanghyeok bật cười, đưa tay véo lấy đôi má phúng phính của nó

" cái thằng quắt con này... " - anh lắc đầu, giọng pha chút cưng chiều

" Jihoon biết nhiều nơi hay ho thật nha "

Nghe vậy, Jihoon hất cằm đầy tự hào, tay khoanh trước ngực ra vẻ oai phong

" cả cái làng này, không có chỗ nào em không biết! Em sống ở đây được... "

Nhưng giọng nó bỗng từ từ nhỏ dần, rồi im bặt. Sanghyeok mải mê cúi xuống nhìn dòng suối, ngắm những con cá con bơi lội, nên chẳng để ý đến nét mặt trầm ngâm pha chút buồn bã của thằng nhóc đứng cạnh

Đôi mắt chan chứa nhiều suy nghĩ rối ren vẫn luôn nhìn về phía cậu bé 13 tuổi kia đang đứng bên dòng suối, lưng quay về phía em. Có điều gì đó trong ánh nhìn của Jihoon, một nỗi buồn mơ hồ, lẫn với chút luyến tiếc, chẳng ai có thể nhận ra ngoài chính em

Bỗng nhiên, giọng Sanghyeok vang lên, kéo Jihoon về thực tại

" ô, cái gì kia Jihoon "

Em giật mình, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng quay người, đưa mắt nhìn theo hướng tay Sanghyeok chỉ. Trước mắt hai người là một ngôi nhà với kiến trúc kỳ lạ. Nó to như một cái đình vậy chắc hẳn nhà này giàu lắm, nhưng toàn bộ phần ngoài đã bị cháy đen xì, như thể vừa trải qua một trận hỏa hoạn khủng khiếp

Ngôi nhà nằm đơn độc bên cạnh một cánh đồng ngô đang đến mùa và chỉ cách vài bước chân từ dòng suối lẫn cây đại thụ này

Từ lúc đến đây, Sanghyeok đã để ý đến nó. Ngôi nhà có một sức hút kỳ quái u ám, tĩnh mịch, và mang lại cảm giác bí ẩn không tên. Nhìn nó, người ta có cảm giác như đang đối diện với một câu chuyện ma đáng sợ hay một câu chuyện thần bí về nó

" chỗ này... là gì vậy? " - Sanghyeok hỏi, giọng có chút dè dặt mang vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt nhất quyết không rời khỏi ngôi nhà

Jihoon chỉ liếc qua nó, rồi ngay lập tức quay mặt đi, như thể không muốn nhìn lâu thêm

" à nó chỉ là một ngôi nhà cũ thôi. Đừng để ý đến nó làm gì "

Thái độ hờ hững của Jihoon càng khiến Sanghyeok tò mò hơn

" nó bị cháy sao? Ở đây không có ai ở nữa hả? "

Jihoon im lặng một lúc, ánh mắt hướng về dòng suối, tránh đi cái nhìn đầy hiếu kì của Sanghyeok khẽ đáp

" nhà đấy người ta bỏ hoang nó từ lâu lắm rồi với cả chuyện về nó... không hay ho gì đâu "

Câu trả lời úp mở của Jihoon chỉ làm Sanghyeok thêm phần bứt rứt. Anh bước thêm một bước về phía ngôi nhà, tò mò muốn nhìn rõ hơn, nhưng Jihoon vội túm lấy tay anh

" đừng lại gần mà " - giọng Jihoon nghiêm túc hẳn, không còn sự nhí nhảnh hay trêu chọc anh như vài tiếng trước

" Em nói rồi, đừng để ý đến nó. Chúng ta đi thôi "

Sanghyeok nhìn xuống Jihoon, thấy ánh mắt em thấp thoáng sự lo lắng. Vẻ nghiêm trọng của Jihoon không chỉ làm anh ngạc nhiên mà còn khơi gợi một chút tò mò. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc

" haha, đừng nói là... em sợ ma đấy nhé? "

" hả? Cái gì cơ? "

Nghe vậy, Jihoon quay ngoắt lại, ánh mắt em bừng lên như ngọn lửa. Vẻ mặt đanh đá của em lúc này không khác gì một chú mèo nhỏ đang xù lông vì bị trêu chọc

" có mà anh sợ thì có! Tối qua ai là người sắp khóc vì tưởng em là ma "

Jihoon nhấn mạnh, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sáng rực vẻ đắc thắng. Trẻ con thì hay hơn thua và Sanghyeok nhất quyết không chịu thua tên nhóc 5 tuổi trước mặt. Anh khoanh tay hắt cằm lên nghiêm giọng

" anh mà sợ à? Đó là vì em đứng núp trong bóng tối dọa anh trước thì có "

" xì! Đừng có mà ngụy biện " - Jihoon bĩu môi, bước thêm vài bước về phía con suối, mặc kệ ánh mắt Sanghyeok vẫn dõi theo mình

Nhìn dáng vẻ vừa tức tối vừa trẻ con của Jihoon, Sanghyeok không nhịn được mà bật cười nữa. Nhưng trong lòng, anh vẫn không khỏi thắc mắc với thái độ kỳ lạ của Jihoon khi nhắc đến ngôi nhà ấy nhưng rồi cũng gác nó qua một bên đi đến chỗ Jihoon mà xoa lấy mái tóc bồng bềnh

" này ai cho đụng vào " - Jihoon vó vẻ vẫn còn giận dỗi vùng vằng không cho người lớn hơn xoa đầu mình, khuôn mặt xụ xuống trông vừa bực bội vừa đáng yêu.

" thôi mà anh xin lỗi "

Sanghyeok cười xòa, giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một chú mèo con. Nhưng bàn tay anh thì vẫn chẳng chịu rút lại, còn tranh thủ bẹo lấy má Jihoon

Jihoon trừng mắt, giận đến mức không nói thành lời, chỉ " hứ " một tiếng rồi quay đi, hai tay khoanh trước ngực, cố giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng đôi má phồng lên cùng vệt hồng nhạt trên gương mặt nhỏ nhắn của em lại chẳng giấu được vẻ ngượng ngùng

Nhìn biểu cảm đó, Sanghyeok lại bật cười, cái tên nhóc này dễ thương quá anh cổ đứ đừ rồi đó. Anh rút tay về, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thích thú khi được trêu chọc Jihoon

Mặt trời sắp lên đến giữa trời thì anh cũng nhận ra sắp tới giờ cơm, liền đưa tay nắm lấy tay Jihoon, định kéo em về. Nhưng ngay khi chạm vào, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn ấy lạnh buốt, như thể vừa ngâm trong nước đá vậy

" tay em sao lạnh thế này, có phải vừa ngâm nước suối không? "

" thật ra em là elsa nên tay mới lạnh vậy đó "

Nói rồi, em còn giơ hai tay ra, làm mấy động tác như thể đang tạo ra tuyết giống hệt trong phim hoạt hình. Nhìn dáng vẻ lém lỉnh ấy, Sanghyeok không nhịn nổi mà cười lăn cười bò, ôm bụng cười đến mức suýt quên mất chuyện mình vừa định nói

" haha... elsa cơ đấy "

Jihoon thấy anh cười như vậy cũng không nhịn được, khẽ bật cười theo

" thôi mình về đi, sắp tới giờ cơm trưa rồi "

Sanghyeok cười tới chảy cả nước mắt, anh đưa tay lau đi những giọt nước đọng trên khóe mắt

" dạ "

Thế là một lớn một bé lại dắt tay nhau về, bước đi trên con đường trở về làng. Ánh nắng buổi trưa rọi xuống, trải dài bóng dáng của hai người trên con đường đất nhỏ

Cách đó không xa, phía Nam cây đại thụ, sau bụi chuối rậm rạp, ba cái đầu lấp ló. Hai đứa nhóc, chạc tuổi Sanghyeok đứa còn lại thì tầm cỡ Jihoon đang núp sau bụi chuối, mặt mũi tái xanh, mắt mở to đầy sợ hãi

Khi thấy Sanghyeok đi thì ba đứa nó cũng vội vã vắt chân lên cổ mà chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro