Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₁ hglantcsn

Warning:❗

Occ, vong hồn, có nhắc tới việc giết người

Cân nhắc trước khi đọc ❗❗

Tất cả đều là suy nghĩ của tác giả, truyện thiếu logic hãy vứt não trước khi đọc

Chưa beta

.
.
.

Lee Sanghyeok với nghệ danh Faker, là một cái tên huyền thoại không chỉ trong cộng đồng liên minh huyền thoại mà còn trong làng thể thao điện tử nói chung. Với sự nghiệp bắt đầu từ khi còn rất trẻ, anh đã trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo và cống hiến. Sở hữu 3 chiếc cúp vô địch thế giới cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, anh được mệnh danh là Quỷ Vương Bất Tử, một tượng đài bất diệt trong lòng người hâm mộ

Vẻ ngoài điển trai, phong thái tự tin nhưng khiêm tốn, cùng trí thông minh vượt trội trên cả sân đấu và ngoài đời khiến anh không chỉ là thần tượng của các game thủ mà còn là hình mẫu lý tưởng của mọi lứa tuổi. Không chỉ giỏi về kỹ năng chơi game, anh còn được biết đến với sự tinh tế, chu đáo và cách đối nhân xử thế đáng ngưỡng mộ. Anh là người luôn ưu tiên đồng đội và tập thể, xem thành công của đội quan trọng hơn hào quang cá nhân

Một người đẹp trai, thông minh lại còn tinh tế như vậy đó mà lại chẳng có một mối tình vắt vai nào. Anh tập trung cho sự nghiệp, cho lol nhiều tới mức các fan còn trêu rằng mai này anh sẽ cưới lol về làm vợ mất thôi. Hay đôi lúc anh còn đọc được trên những diễn đàn nọ đang thảo luận về chuyện tình cảm của mình. Một vài người nói rằng anh khó tính, kén chọn, cũng có người nói rằng anh hoàn hảo, giỏi giang như vậy thì cũng phải tìm được nửa kia y chang vầy, mới xứng đôi vừa lứa. Thậm chí còn có một vài người đinh ninh là do nguyên nhân sâu xa, ví dụ như là anh từng có mối tình như chia tay, vết thương trong tim quá lớn nên không thể yêu thêm một ai nữa

" Uầy sao mọi người lại có thể nghĩ được mấy cái lí do nó như trong mấy phim tình cảm ba xu thế này "

Cứ sau mỗi trận đấu căng thẳng là Sanghyeok lại nằm vắt vẻo trên ghế trong phòng chờ lướt mạng xã hội một tí, và cứ lướt là kiểu gì cũng sẽ bắt gặp những bài viết thảo luận về chuyện tình cảm 'ba xu' của mình

Và mỗi lần đọc xong là anh lại trưng cái bộ mặt như vừa mất mấy wave lính ra làm cho mấy đứa bạn thân phải bu vào trêu chọc

" Bộ mấy bà fan đó nói không đúng sao mà ngồi đó than thở "

Ngay lập tức Sanghyeok đang tỏ vẻ chíu khọ sẽ đưa mấy lườm lườm mấy khứa đang ngồi cười khằng khặc khi đọc mấy cái lí do trên trời dưới biển kia. Thoạt nhìn có vẻ như chỉ là đùa giỡn vui vui nhưng đâu ai biết rằng đằng sau câu trêu đùa ấy lại chứa đựng cả một câu chuyện

•••

Quay về khoảng thời gian xưa, cái ngày mà Lee Sanghyeok chỉ khoảng 13 tuổi, khi ấy anh được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà nhân kì nghỉ hè và cũng do bố mẹ anh phải đi công tác khoảng 1 tuần nên dắt anh về quê cho anh khỏi buồn chán

Nhưng có vẻ về quê chơi một mình khiến anh bé chưa thỏa mãn nên trước khi biến khỏi Seoul nhộn nhịp hào nhoáng này, anh còn tiện tay rủ thêm hai đứa bạn thân Kim Hyukkyu và Bae Junsik đi cùng mình

Khi về quê của Sanghyeok thì Hyukkyu và Junsik cũng được diện kiến cậu nhóc Lee Minhyung, cháu của tên Lee Sanghyeok qua lời kể của nó với giọng điệu vô cùng tự hào của nó về việc Minhyung thông minh và dễ thương ra sao. Có lẽ tụi con trai dễ làm quen nên mới nói chuyện được hai ba câu là ba khứa kia như là đã thân nhau từ kiếp trước vậy. Thế là mới về quê được hai ba ngày mà bốn ông trời con đã chuẩn bị quậy banh ngôi làng nhỏ này rồi

Hiện tại đang là 10h đêm mà vẫn có bóng dáng cậu nhóc 13 tuổi ngồi trên thềm nhà trước sân, cùng khuôn mặt tỉnh như sáo dù đã có một ngày dài cùng ba tên kia đại náo khu chợ

Gió từng đợt thổi vào thân hình bé bé của Sanghyeok khiến anh run run, tay siết chặt tấm chăn đang khoác trên người để giữ ấm. Hai tên đồng niên kia đang say giấc nồng cùng chăn ấm đệm êm trong phòng rồi, cả cậu nhóc Minhyung nữa

Sanghyeok đang ngồi vật vờ trên thềm nhà thầm trách bản thân mình hơn thua khi đồng ý lời thách thức của tên Junsik về việc uống ba chén nước chè do ông pha để rồi giờ đây anh mất ngủ còn tên kia thì đang say giấc nồng trong kia

Ngoài sân chỉ có cây xoài lớn do ông trồng từ hồi còn bé xíu xiu và lác đác vài con chim đến rồi đi. Không khí ở nông thôn khác hẳn so với seoul tấp nập nhộn nhịp, ở đây nó thoải mái hơn, cuộc sống cũng chẳng vội vàng như ở seoul

Đang ngồi ngắm nhìn trời đêm ở nông thôn thì bỗng Sanghyeok nghe thấy tiếng lạch xạch rồi còn có tiếng gì đó rơi xuống đất nữa. Anh với tâm lí của một cậu nhóc 13 tuổi non nớt đã sợ nổi hết da gà theo quán tính quay đầu khắp nơi để nhìn thì ánh mắt dừng lại ở chỗ cây xoài gần cổng. Nhìn kĩ thì có thể thấy những quả xoài rụng nằm trên đất

" hóa ra là xoài rụng, làm hết cả hồn... "

Nói vậy thôi chứ Sanghyeok đang sợ lắm rồi nè, vậy nên anh quyết định sẽ vô giường đi ngủ thôi chứ không tí nữa lại có chị nào tóc dài mặc đồ trắng bắt đi mất thì chết

Ừm nghĩ là vậy chứ thực tế thì không, nếu không có chị thì sẽ có anh

" ê này cậu mới chuyển tới đây hả "

Hết tiếng xoài rụng lại tới tiếng người nói, Sanghyeok rùng mình, tay vội trùm cả tấm chăn lên người mình dùng nó để bảo vệ bản thân, giọng run run khẽ nói

" ..ai đó "

" tớ ở chỗ cây xoài nè "

Sanghyeok nhắm tịt mắt, tay vẫn siết chặt lấy tấm chăn, thở khẽ một hơi dài. Hiện tại thì sự tò mò và sự sợ hãi của anh đang đấm nhau trong đầu, nếu chạy về phòng thì an toàn, nhưng nếu là ma thì biết đâu nó sẽ đuổi theo thì sao? Còn nếu ra xem thử thì... nhỡ đâu lại bị bắt mất? Anh cắn môi, tim đập thình thịch

" thôi, mẹ dặn tò mò là chết mèo "

Sanghyeok lẩm bẩm rồi quyết định sẽ trốn trong chăn thêm chút nữa. Nhưng tiếng nói kia lại vang lên, lần này gần hơn, rõ ràng hơn

" ê này, đừng sợ mà tớ không phải ma đâu "

Không phải ma? Sanghyeok cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bất an hơn. Người bình thường ai lại đứng dưới cây xoài giữa đêm mà nói chuyện chứ, nhưng mà cái giọng ngọt ngào, non choẹt này khiến anh đấu tranh tâm lí dữ dội. Anh miễn cưỡng mở hé mắt, cố lấy hết dũng khí ngó ra chỗ cây xoài

Không có ai? Sanghyeok cảm thấy lạnh sống lưng. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng vừa nãy có tiếng nói, giọng nói rất rõ ràng, mà giờ... lại chẳng thấy ai?

Anh nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh bản thân

" không được hoảng, chắc chỉ là mình tưởng tượng thôi... chắc vậy "

Nhưng khi anh vừa định quay người chạy về phòng thì lại nghe thấy tiếng nói ấy, lần này gần hơn, vang lên ngay bên tai

" ê, sao cậu không trả lời tớ? "

Sanghyeok sợ tới suýt bật khóc, quay ngoắt lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng không trống vắng. Anh run cầm cập, tay siết chặt tấm chăn như đó là tấm bùa hộ mệnh duy nhất

" huhu đừng... đừng đùa nữa mà... ai đó "

Tiếng cười khúc khích vang lên, nhẹ như gió thoảng càng khiến anh muốn bật khóc hơn nữa

" đừng sợ, tớ ở trên này này "

Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi dò dẫm về phía cây xoài. Dưới ánh trăng, anh thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, chân đung đưa như không có gì xảy ra

" này vui lắm sao, mà sao cậu lại ở trên đó "

Từ lúc thấy hình hài của nhóc bé kia Sanghyeok cũng bớt hoảng hơn, chậm rãi đi về phía cái cây xoài với suy nghĩ một đứa bé tí tẹo thế kia thì làm gì được anh chứ. Khi bước đến gần gốc xoài anh vẫn chỉ nhìn thấy phần chân của nhóc bé kia

" tớ đang hái xoài "

" hả gì? Cậu đang trộm xoài nhà tớ "

Sanghyeok nghe vậy hoảng hồn tính vội chạy lại trèo lên bắt tên nhóc kia

" ấy đứng tới gần đây "

Cái giọng ngọt ngào non choẹt ấy lại vang lên to hơn làm Sanghyeok đang tính lại gần cũng phải dừng lại

" tớ xin lỗi mà, chỉ là tớ thèm xoài lên mới đi hái thôi "

Cùng là con nít với nhau nên anh cũng thông cảm được cho nhóc con kia dù việc trộm cắp không phải việc làm của bé ngoan

" nửa đêm nửa hôm cậu đi trộm xoài nhà người ta "

" cậu có bình thường không vậy "

không

" cậu cũng có bình thường đâu nửa đêm nửa hôm còn ngồi trước thềm trông cây xoài nữa "

" này! tớ chỉ là không ngủ được thôi "

Hai đứa nhóc không ai chịu thua ai, nhất định phải cãi nhau cho bằng được. Sanghyeok đứng chống nạnh khuôn mặt tỏ vẻ chíu khọ ngước lên cãi

" vậy hả, mà cậu mới chuyển đến đây hả "

Sanghyeok thấy tên nhóc kia không cãi nữa thì nghĩ mình thắng rồi liền đắc ý cười khẩy một cái

" ừm tớ đến đây thăm ông bà khoảng một tuần "

" thảo nào tớ chưa thấy cậu bao giờ "

" à mà tớ là Jihoon, Jeong Jihoon 8 tuổi. Cậu tên gì thế "

" Lee Sanghyeok, mà gọi là anh đi tớ hơn cậu tận 5 tuổi lận năm nay tớ 13 tuổi rồi "

" dạ anh Sanghyeok "

" ừm ngoan lắm, à không làm gì có bé ngoan nào đi trộm xoài đêm khuya chứ "

" haha, mà em dặn anh nè "

Sanghyeok hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn lên Jihoon. Ủa? Gì? Một nhóc con kém tận 5 tuổi mà đòi dặn dò một người lớn như anh hả?. Anh bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ

tên nhóc này gan to nhỉ, dặn dò gì mình đây? Làm như mình nhỏ lắm không bằng

Nhưng Jihoon không để ý đến vẻ mặt ngờ vực của Sanghyeok, chỉ nghiêng đầu cười ranh mãnh

" lần sau anh đi ra ngoài vào đêm khuya như này thì phải trùm chăn đó không được trực tiếp đi ra ngoài đâu "

" NÀY AI ĐÓ "

Giọng nói lớn vừa đủ để hai nhóc con đang bận hú hí lén lút ngoài kia nghe thấy. Sanghyeok giật cả mình, quay lại nhìn thấy bóng dáng hai tên bạn thân trời đánh của mình thì tính làm quen hai đứa nó với Jihoon ấy thế mà Jihoon đã vội kết thúc buổi gặp gỡ này

" mai ta gặp lại nhé "

Nói xong Jihoon vội nhảy xuống đằng sau bức tường để lại Sanghyeok ngơ ngẩn, đầu đầy dấu hỏi chấm

Gì mà trùm chăn rồi thì mai gặp ???

Mà sao trông thằng nhóc kia có vẻ vội vàng thế nhỉ?

" Này Sanghyeok, mày đang làm gì ngoài này vậy, nói chuyện với ai thế? "

Junsik ban nãy ngủ dậy tính đi uống nước nhưng chẳng thấy thằng Sanghyeok đâu mà nó lại sợ ma nên quyết định đánh thức cả thằng Hyukkyu đang say giấc nồng kế bên để đi tìm tên 96 còn lại

" ban nãy có con mèo cam ở đây tao ra vuốt ve nó tí thôi "

Sanghyeok ban đầu tính giới thiệu Jihoon với hội anh em của mình nhưng rồi lại thôi để khi nào gặp mặt rồi giới thiệu cũng chẳng muộn

" vậy hả? tưởng mày nói chuyện với người lạ cơ "

Hyukkyu dù đang ngái ngủ nhưng cũng tham gia vào cuộc nói chuyện

" đúng rồi tao cũng tưởng vậy. Bà mà biết bà lại nói cho to đầu "

Sanghyeok giật mình nhớ ra bà mình đã dặn không được nói chuyện với người lạ vào đêm khuya nếu nói chuyện rồi thì nhất định không được cho người ta biết tên mình

" haha tụi bây tắt điện nhớ tao vào ngủ trước đây "

Nói xong Sanghyeok ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong nhà để lại Hyukkyu và Junsik đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc

" này "

" hả? gì? "

" mày đang nghĩ giống tao mà đúng không "

" không đéo nghĩ gì hết, vô đi ngủ "

" này!!!! "

Hyukkyu mặc kệ tên 96 cuối cùng đang lúng túng đứng đó, tiến thẳng về phía công tắc đèn rồi tắt phụt một cái

" muộn rồi đi ngủ đi "

Junsik sợ ma mà trời thì tối mèm rồi cũng vội chạy theo Hyukkyu, miệng lẩm bẩm

" đợi tao nữa chứ "

Nhưng khi vừa bước được vài bước, Junsik bất giác quay đầu lại, ánh mắt vô thức liếc về phía gốc cây. Trong nháy mắt, nó thoáng nhìn thấy một bóng đen mờ mờ ảo ảo lấp ló trong ánh trăng yếu ớt

Nó khựng lại, tay kéo áo Hyukkyu, giọng run run

" này này, tao... tao vừa thấy cái gì ở gốc cây kia kìa... "

Hyukkyu nhíu mày, quay đầu nhìn theo hướng Junsik chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài cây xoài và những quả xoài nằm gọn dưới đất. Cậu phẩy tay

" nhảm nhí. Chắc mày buồn ngủ quá nên hoa mắt thôi. Đi ngủ đi "

Junsik sợ tới tỉnh cả ngủ luôn rồi chứ buồn ngủ gì nữa, nuốt khan, ánh mắt vẫn còn dè chừng nhìn về phía gốc cây. Nhưng cuối cùng, nó cũng miễn cưỡng bước theo Hyukkyu về phòng, lòng vẫn còn cảm giác bất an khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro