Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₂. nhất là con nào?

Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Gần ba chục năm sống trên đất Hàn, trải qua bao thăng trầm, chứng kiến đủ loại chuyện tình yêu dở khóc dở cười của những người xung quanh. Anh luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ vướng vào mấy chuyện nghiệt duyên như thế

Anh còn nhớ rất rõ những lần Kim Hyukkyu, cậu bạn thân ai nấy lo của mình, ngồi than thở về thỏ yêu của nó. Lúc nào cũng là

" mày ơi, hôm qua em ấy hỏi tao ' nếu không có em, anh sẽ sống thế nào?'   "

" tao lỡ nói ' chắc là buồn lắm ' mà ẻm quát bảo tao ' vậy là vẫn sống được à? '  "

" mày coi, tao biết sống sao đây? "

Hay như tên nhóc Lee Minhyung cái tên nhóc tinh tế, chuẩn chất liệu bạn trai, lúc nào cũng hớn hở khoe yêu đời thế mà cũng có ngày đơ cái mặt chỉ vì em yêu bên nhà bên của nó hỏi

" giữa em và sự nghiệp, anh chọn gì? "

Sanghyeok từng nghe, từng thấy, từng cười. Anh còn nghĩ thầm tình yêu nó đau đầu dữ

Ngày trước, anh luôn hứa với lòng rằng

Mai mốt mà có yêu, nhất định phải tìm một em bé ngon xinh yêu đặc biệt là ít giận dỗi. Đời mình vậy là yên vui rồi

Nhưng đời đúng là không như mơ. Ai biết được một ngày quỷ vương bất tử anh đây lại dính phải tiếng sét ái tình với Jeong Jihoon, cái em bé chảnh mèo, hay giận dỗi bo xì nhất cái lol

Từ ngày Jihoon bước vào đời anh, mọi lời anh tự hứa trước đây tan biến như chưa hề tồn tại. Hết hỏi mấy câu oái oăm, khó đỡ, em lại quay qua giận anh vì những lý do trên trời dưới đất. Nhưng khổ nỗi, mỗi lần Jihoon giận dỗi phồng má, ánh mắt long lanh như muốn rưng rưng, anh lại thấy… đáng yêu quá sức chịu đựng

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ

" Sanghyeokie của em ơi "

Tiếng gọi vang vọng từ trên tầng xuống khiến Sanghyeok đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng khẽ rùng mình. Anh đặt cái thìa trên tay xuống, thở dài. Kiếp nạn của anh tới rồi đó, cứ mỗi lần nghe em gọi kiểu này là y như rằng, có chuyện. Mà kiểu gì cũng là chuyện khiến mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà

Chưa đầy ba giây sau, Jihoon từ trên tầng lao xuống như cơn lốc, nhảy lên bám chặt vào người anh. Sanghyeok ba phần bất lực bảy phần như buông chiều, anh vòng tay bế gọn em bé của mình lên, dù Jihoon cao hơn anh một chút

" ơi, anh đây "

" xinh yêu của anh gọi có chuyện chi? "

Jihoon phồng má, chu môi, giọng lè nhè bên tai anh hỏi

" anh thương em không? "

Sanghyeok đứng hình một giây. Ô, sao nghe câu này quen dữ vậy ta? Hình như mình gặp nó ở đâu rồi. À đúng rồi, gặp cả trăm lần rồi chứ còn gì nữa. Nhưng lần nào trả lời cũng không thoát nạn được

Anh cố gắng trả lời một cách thật ngọt ngào

" thương chứ "

" thương nhất trên đời luôn "

Jihoon nhướn mày, mắt hơi nheo lại

" ? "

" nhất là con nào? "

Ủa? Ê, chờ chút...sao câu chuyện nó lại thành ra thế này rồi? Sanghyeok bối rối, lặp lại câu hỏi như để xác nhận mình không nghe nhầm

" nhất là con nào? "

Jihoon giãy nảy đòi thoát khỏi cái ôm của anh người yêu, khoanh tay, gương mặt đanh lại như sắp mở một phiên tòa xử tội

" thì nhất là con nào? Anh thương em nhất hay ai nữa? "

Sanghyeok vội vàng xua tay, bối rối đáp

" là em chứ! "

" em nhất, em xinh, em yêu, em dễ thương nhất!"

" em ngon nhất..."

Nói đến đây giọng anh bé dần lí lí đáp

" gì đó? "

" hông có gì 🥹 "

Jihoon vẫn không buông tha, đôi môi mím lại, ánh mắt sắc như dao

" vậy hôm qua ai khen con bé ở quán cà phê xinh? Anh quên rồi à? "

Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn, anh đứng tim, chết lặng. Anh bối rối, cố nhớ lại xem hôm qua mình đã nói gì. Nhìn Jihoon, thấy em đang khoanh tay, gương mặt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, anh càng thêm hoang mang

Ủa hôm qua mình có khen ai xinh đâu ta. Anh nuốt nước bọt, giọng lí nhí

" anh...anh có khen ai xinh ngoài bé đâu "

Sanghyeok mon men bước lại gần, định vòng tay ôm Jihoon vào lòng để xoa dịu cơn giận. Nhưng Jihoon ngay lập tức giãy nảy thoát ra

" thế cái con mèo cam béo ú hôm qua là sao? "

" ? "

" ???????? "

Sanghyeok nghệch mặt ra nhìn Jihoon. Ủa? Con mèo nào? Con mèo cam béo ú? Jihoon chu môi, phồng má, ánh mắt đầy giận dỗi

" hôm qua anh bảo nó xinh, rồi còn cười híp cả mắt. Anh quên rồi hả? "

Bây giờ thì Sanghyeok nhớ ra rồi. Hôm qua, trong quán cà phê, anh nhìn thấy một con mèo màu cam, béo ú, trông y chang bé nhà mình nên lỡ miệng khen xinh. Ai ngờ hôm nay bị lôi ra tính sổ

Chưa kịp để Sanghyeok thanh minh thêm câu nào, Jihoon đã khoanh tay, hất cằm đầy uy quyền

" anh ra ngoài kia nghĩ về hành động của mình đi "

Sanghyeok ngớ người

" ơ... "

" ơ? "

Anh khẽ thở dài, nhanh chóng sửa lời, giọng ngoan ngoãn

" dạ... không có gì "

Nói rồi, Sanghyeok lủi thủi bước ra ban công, tự chốt cửa lại, anh ngồi một góc, bứt từ cánh hoa dại ở ngoài, trông mà tội

Còn Jihoon bên này thì cười khanh khách, lòng vui như mở hội. Tay em lôi ngay chiếc điện thoại ra, zoom kỹ từng góc độ, chụp lia lịa vài tấm hình anh người yêu bị phạt trông chẳng khác nào một chú mèo con bị bỏ rơi. Chụp xong, em ngoe nguẩy đi xuống bếp, vừa huýt sáo vừa mở tủ lạnh tìm đồ ăn

Nhưng chẳng được mấy phút, Jihoon đã tự động mò tới ban công. Với cái thói quen bám anh người yêu nên em chẳng dỗi được bao lâu là chịu không nổi, em đứng tựa cửa nhìn anh người yêu vẫn ngồi thu lu một góc với đống cánh hoa bị anh bứt đến tội nghiệp. Jihoon khẽ cười

" Sanghyeokie ơi"

Sanghyeok ngước lên, đôi mắt sáng lên hy vọng

" hết giận rồi hả xinh yêu của anh? "

Jihoon gật đầu nhẹ, rồi dang tay ra, môi chu chu như em bé đòi quà

" bế em "

Sanghyeok bật cười bất lực, nhưng vẫn đứng dậy, bước tới ôm trọn em bé mèo đỏng đảnh của mình vào lòng. Jihoon úp mặt vào hõm cổ hít hà cái mùi hương khiến em mê mệt suốt mấy năm qua mà đâu biết cái nụ cười nham hiểm của anh người yêu đâu

Thật ra thì anh đã biết kiểu gì thì kiểu, em xinh cũng từ mò đến bên anh thôi, với cái thói quen, đôi lúc khiến anh đau đầu ra còn lại thì anh yêu nó điên lên được. Anh chỉ buồn cho đúng kịch bản thôi

Sanghyeok cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn rồi khẽ đặt nụ hôn lên gáy em thầm nghĩ

Lần này nghịch dại, lần sau không khen mèo nữa. Vì trên đời này, chỉ có mỗi bé mèo này của anh là xinh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro