Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Shiho ảo não đến phát chết.

Thật ra thì là một người phải bươn chải từ sớm, cái gì cô cũng sẽ biết, nếu không biết thì sẽ học qua đôi chút từ chị gái, đơn giản vì cô không cho phép bản thân mình phụ thuộc vào bất kỳ ai cả.

Cái gì cũng biết, không biết mỗi cách để hẹn hò.

Thà nếu như bây giờ anh "người yêu" của cô rủ cô bàn về tình hình chính trị thế giới có khi còn dễ thở hơn việc phải ngồi im thin thít xem một bộ phim mà còn không chắc có nuốt nổi không. Mà quan trọng là khi ở bên cạnh cậu ta, cô cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ý không biết nói sao.

Không hiểu nữa, hay bùng hẹn ta?

Shiho nằm lăn lộn trên giường cũng phải được một lúc, quyết định không tự dày vò cái đầu nhỏ của mình nữa, cứ đến đâu hay đến đấy vậy.

Tắm rửa xơ qua một cái, chọn đại lấy một bộ quần áo thật bình thường rồi tô chút son. Thấy trên mạng bảo là những chàng trai thường cảm thấy gần gũi và thân thiết hơn với những cô gái giản dị.

Dù gì thì, Shiho cũng không phải là quá lớn tuổi, nhưng thi thoảng cô vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Kaito so với giống một cặp uyên ương chim chuột thì lại càng có cảm giác như là mẹ chăm con hơn. Ai bảo thằng nhóc đó cứ ngơ ngơ, nhiều khi Shiho còn chẳng hiểu cậu ta có cùng tầng mây với mình không.

Thế nhưng cho dù vậy, cô vẫn mong muốn tên ngốc đó có thể vẫn mãi như vậy.

Nhưng mà vẫn phải trưởng thành hơn một chút, cô sợ nhỡ đâu hắn cà chớn quá, sẽ bị người xấu cầm kẹo dụ bán sang biên giới.

Có thể lắm chứ, tên trộm ấy thì cái gì mà chẳng làm được.

Mãi cho đến giờ sát hẹn, Shiho mới lết thếch chạy xuống nhà. Trước khi đi còn không quên gửi gắm cho cậu thám tử đang dỗi dãi ngồi gặm bánh quy một ánh mắt khinh thường, đại khái ý như là : Tạm biệt thằng nhóc, tao đi tìm tình yêu đích thực đây.







Khi Shiho đến nơi thì Kaito đã ở đây từ bao giờ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt nhẹ cùng quần màu đen, Shiho có cảm giác hôm nay anh có vẻ trưởng thành hơn mọi ngày.

- Miyano !

Giọng nói cao vót khẽ kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ, trước mắt là Kaito đây chạy vội về phía cô, ánh mắt ngập tràn ý cười.

Tuy vậy nhưng Shiho vẫn cảm thấy kì lạ khi anh gọi cô bằng họ chứ không phải bằng tên như mọi lần.

Biết là bình thường cô hay bắt anh gọi mình bằng họ, nhưng anh cứ cứng đầu gọi cô bằng tên.

Dần dần cũng quen, Shiho cũng không còn ý kiến gì nữa.

Một tiếng "Shiho" kia vẫn nghe êm tai hơn.







Hai tiếng đồng hồ phim chiếu, Shiho không để lọt bất kỳ chữ nào vào não. Trong khi Kaito thì hăng say vô cùng, cứ một lúc lại quay ra nói với cô là nhân vật này có sức mạnh to lớn như thế nào, hay quá khứ ra sao.

Shiho thì mặc dù không hiểu gì vẫn gật gật đầu. Kệ đi, cũng lâu lắm rồi cô chưa thấy anh nói về một vấn đề nào đấy hăng say như thế bao giờ.

Nhìn cũng dễ thương.

Xem phim xong, Kaito hỏi cô có muốn đi đâu nữa không. Ví dụ như đi ăn hoặc uống chút gì đó chẳng hạn, nhưng cô lại từ chối.

Shiho cảm thấy ngày hôm nay như vậy là đủ rồi.

Cô vẫn chưa sẵn sàng để ở bên cạnh Kaito với tư cách là người yêu.

Có quá nhiều thứ khiến cô phải cân nhắc về mối quan hệ này, cho dù cô có tình cảm với anh đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều vấn đề đáng lo.

Hơn nữa, hình như cả hai đều chẳng có bất cứ một điểm chung nào. Sở thích của anh không phải là lãnh vực mà cô quan tâm đến.

Cô cũng không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng thật sự cô vẫn chưa sẵn sàng.

- Nếu em mệt thì chúng ta về thôi, tôi đưa em về nhé?

Kaito dùng ánh mắt lo lắng dịu dàng nhìn Shiho khiến cô có đôi chút cảm giác tội lỗi dấy lên.

Lời muốn nói cũng đành nuốt vào trong.







Bây giờ mới là 8h tối, đèn đường vẫn còn sáng trưng.

Cô và anh khe khẽ bước cạnh nhau, cảm giác không khí như hạ xuống mức âm. Shiho cũng không biết phải mở lời như thế nào, cộng thêm việc người đi bên cạnh hình như cũng không có ý định bắt chuyện, cô cũng đành lặng im.

- Shiho này.

Tiếng nói khiến không gian lặng thinh đứt đoạn, cô hướng mặt về phía chủ nhân có giọng nói, khuôn mặt chứa chan sự thắc mắc.

- Ở yên đây một chút nhé.

Vừa dứt lời, Kaito chạy vụt đi về phía ngược lại. Khoảng chừng năm phút trôi qua, anh trở lại gặp Shiho, trên tay còn cầm một con tò hè nhỏ.

- Lúc nãy đi qua một sạp tò he, tôi cảm thấy con tò he này rất giống em.

Anh từ tốn nắm lấy tay cô, đặt con tò he vào đôi tay gầy gò ấy, vẫn không ngừng nói.

- Nhưng nhìn em hình như đang lo lắng hay suy nghĩ việc gì đó, nên tôi không dám mở lời.

- Mong rằng món quà quà này sẽ khiến em cười lên.

Shiho lặng nhìn món quà nhỏ bên trong tay mình. Là một con tò he hình chú gấu nâu đang cau có, Kaito bảo nó trông giống cô.

Cô trông giống một chú gấu nâu cáu kỉnh.

Nghĩ đến đây, Shiho không tự chủ được mà bật cười. Đúng là cô có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không hiểu sao khi nhận được món quà cùng lời giải thích của Kaito, cô lại thấy vui vẻ đến lạ.

Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, càng chẳng hiểu được Kaito.

Rõ ràng là anh luôn mang đến cho cô tất cả mọi sự an toàn, vậy mà cô cứ hết lần này đến lần khác tự suy diễn lung tung. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có thể khiến một Miyano Shiho phút trước còn đang cau mày suy nghĩ, lúc sau đã mỉm cười đầy mãn nguyện.

Shiho hết nhìn con tò he rồi lại nhìn người trước mặt, thấy anh đang theo dõi từng cử chỉ của cô, trong mắt chứa chan sự dịu dàng.

Dịu dàng tựa như nắng thu, khiến cho băng phải tan chảy, khiến cho tuyết phải khuất phục.

Khiến cho cô phải mỉm cười, khiến cho hoa nở trong tim.

Kaito nhìn ảnh mắt mãn nguyện của người trước mặt, vuốt khẽ mái tóc bay bay vướng trên khuôn mặt nhỏ.

- Miyano Shiho

- Tôi không biết em đang lo lắng điều gì, cũng không hiểu trong em đang chứa những tâm sự khó nói đến mức nào.

- Nhưng tôi có thể nói với em rằng, tôi có thể khiến em không phải gồng mình để chống chọi với cuộc đời nữa, cũng không cần phải tỏ ra kiên cường để không bị bắt nạt.

- Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em, không chắc là sẽ mãi mãi, nhưng sẽ không thất hứa với em.

Anh cầm tay, nhìn người trước mặt hết từ bất ngờ lại chuyển qua xúc động, rồi giờ hình như lại sắp rưng rưng như muốn khóc.

Anh cam đoan bảo vệ cô, đơn giản bởi vì: Người trước mặt cũng là người trong lòng.




Viết xong quên kh lưu xong nó mất hết phải lọ mọ viết lại dm cáu 🔪




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro