Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu câu chuyện của chúng ta có cái kết tốt đẹp ?

Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà thành phố lấp lánh những ánh đèn đường và các cửa tiệm . Những thứ ánh sáng nhân tạo ấy thật khó chịu với một người sinh ra và lớn lên từ một nơi yên tĩnh , được chiếu sáng bởi vầng trăng như Minh Hạo . Cậu lên Bắc Kinh bốn năm trước , thế nhưng ánh đèn nơi đây luôn khiến cậu cảm thấy thật choáng váng . Nhộn nhịp thật đấy , nhưng nhiều khi Minh Hạo luôn cảm thấy mình như lọt thỏm giữa đám đông vậy . Những lúc mệt mỏi vì học tập và sự náo nhiệt buổi tối của thành phố này , Minh Hạo chỉ muốn về nhà của mình và sà vào lòng mẹ ở quê mà thôi .

Thoát khỏi đám đông , Minh Hạo đi vào một ngõ nhỏ , tiếng ồn và ánh sáng phần nào đã vơi đi . Khẽ thở dài một tiếng , cậu bước lên cầu thang dẫn lên phòng kí túc của mình . Vừa mở cửa ra , cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc :

" Em về rồi đó à ? "

Từ trong bếp bước ra , Tuấn Huy với bộ dạng đeo tạp dề , tươi cười chào đón . Thả chiếc cặp nặng trĩu trên vai xuống , cậu khẽ nhếch môi lên thay cho lời chào . Hôm nay , cũng như nhiều ngày khác , cậu thấy mệt quá . Thật may mắn cậu có người bạn cùng chia sẻ phòng kí túc là anh luôn về sớm hơn và nấu ăn cho cậu . Tuấn Huy hơn Minh Hạo một tuổi , vì thế cậu là sinh viên đại học năm cuối thì anh đã học xong rồi , và đã kiếm được một việc làm ổn định ở cửa hàng cho thú cưng nhỏ gần nhà . Vì biết cậu đang vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp , anh cũng không ngại gì nấu những món mà em mình thích .

Ở phòng kí túc này thích lắm , vì cửa sổ luôn được ánh trăng nhè nhẹ chiếu . Mỗi lần có bực tức gì thì Minh Hạo bảo Tuấn Huy tắt hết đèn đi , hai anh em thắp nến , bật những bản nhạc cổ điển và uống rượu vang với nhau . Có lẽ anh uống không được nhiều , nên được một lúc là anh lên giường ngủ ngay , còn cậu thì vẫn ngồi một mình vừa cầm ly lắc nhẹ vừa ngắm trăng . Cảm giác như đã được rời xa thành phố bề bộn vậy .

Tắt đèn bàn học đi , Minh Hạo liền leo lên giường . Nghĩ tới ngày mai lại là những bài giảng đầy ắp sự khó hiểu , lại là những sự ồn ã trên đường phố khi vừa tan học là cậu lại trằn trọc .

" Ngủ đi nào "

Chẳng biết từ khi nào , Tuấn Huy quay ra ôm em nhỏ vào lòng , thầm thì nói . Có vẻ như vì chờ cậu học xong , nên hiện anh vẫn chưa ngủ . Giọng nói nhẹ tựa gió bay ấy như xoá tan đi sự căng thẳng của cậu , nên chẳng bao lâu Minh Hạo đã chìm vào giấc ngủ . Thấy em nhỏ thở đều trong vòng tay mình , Tuấn Huy mỉm cười , khẽ đặt môi mình lên mái tóc mềm của Minh Hạo rồi mới nhắm mắt , như một thói quen .

Anh nhớ rằng có lần em nhỏ nói rằng mình sẽ sang nước ngoài làm việc thay vì ở lại Trung Quốc . Điều đó thật tốt cho sau này cho Minh Hạo , Tuần Huy cũng tin rằng cậu sẽ được nhận việc được sớm thôi . Trên lớp Minh Hạo từ nhỏ đã là một đứa trẻ sáng dạ , càng lớn lên càng giỏi , ngoài sách vở , cậu cũng dễ thích ứng với mọi tình huống , nên chẳng có gì có thể làm khó cậu . Điều duy nhất mà làm Minh Hạo khó chịu , cũng là điều mà chỉ có cậu với anh biết , đó là đám đông . Có thể nói cậu là một người sống khép kín , không thích ở chỗ đông người . Nhưng không thích , không phải là không thể , nên cậu vẫn luôn cố chịu đựng , và vì thế chẳng ai biết được cậu ghét nơi nhiều người . Quay lại về việc xa quê hương của Minh Hạo . Mẹ cậu cũng đã nghe qua việc này , dù không cấm , nhưng bà cũng lo cho con mình sẽ không sống nổi bên đó . Tuấn Huy cũng chẳng vui gì khi cậu đề cập tới nó , vì anh là từ Thẩm Quyến lên Bắc Kinh , nên trên đầy ngoài Minh Hạo ra thì anh chẳng thân thiết ai cả . Nhiều khi anh muốn ích kỉ nói rằng đừng đi mà ở lại đây làm , ở lại với bố mẹ cậu , ở lại với anh .

Đã có những lần Minh Hạo bảo cậu muốn nuôi một chú cún nhỏ , nhưng sợ chẳng có thời gian mà chăm sóc nó , mà khi rảnh rỗi rồi có lẽ chẳng còn ở đây nữa . Thế mà hôm sinh nhật thứ hai mươi của cậu , Tuấn Huy đã dẫn cậu đi chọn một chú cún về nuôi và hứa rằng mình sẽ chăm sóc nó thật kĩ khi cậu bận . Khi trở về Minh Hạo vừa ôm vừa nựng cún nhỏ không thôi , lại còn hôn chóc lên cái mũi xiu xíu của nó nữa . Cầm thức ăn và đồ dùng của cún trên tay , anh nhìn cậu với cún bỗng dưng lại muốn trả nó quá , mà nghĩ tới cậu sẽ rất buồn nên lại thôi . Bé gâu gâu nhỏ được Minh Hạo đặt tên là Tiểu Bát , trong khi Tuấn Huy toàn gọi là Tiểu Yêu Tinh .

Trời vừa hửng sáng , Tiểu Bát đã nhảy tót lên giường rồi liếm mặt Tuấn Huy , làm anh suýt nữa thì ném nó xuống đất rồi . Tuy thấy nó thật phiền phức , nhưng anh phải công nhận nó gọi mình dậy tốt thật , trừ cuối tuần đang ngủ ngon thì bị dậy sớm . Khi anh vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh , Tiểu Bát liền lon ton chạy theo anh vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng . Nhìn cún con mắt long lanh nhìn mình , Tuấn Huy bỗng bật cười . Tại sao nó lại đáng yêu giống em nhỏ tới thế ?

" Dậy thôi nào "

Minh Hạo hé mở mắt nhìn sang , thấy khuôn mặt anh tú của Tuấn Huy được phóng đại liền giật mình tỉnh ngủ . Cậu mỉm cười rồi đưa hai tay lên để anh kéo dậy . Xỏ đôi giày trong nhà ấm áp , cậu lê từng bước ra thẳng phòng bếp . Có lẽ là mùi thức ăn hấp dẫn quá , mà bụng Minh Hạo bỗng kêu cái rột . Tuấn Huy đứng sau mỉm cười , xoa mái tóc mềm của cậu bảo đi đánh răng đi rồi mới được ăn . Một buổi sớm tốt lành như bao ngày khác , có điều tâm trạng lại trở nên chán nản khi nghĩ tới cả một ngày dài phía sau đang chờ .

Trước khi Minh Hạo ra khỏi nhà , Tuấn Huy đưa cho em cơm hộp cho bữa trưa .

" Một ngày vui vẻ nha "

Cậu không quên mỉm cười cảm ơn , rồi mới đóng cửa và bước ra khỏi ngõ hẹp , sẵn sàng cho sự bận rộn trên trường học .

Mặc dù nhiều tiết học thật khó hiểu , nhưng cậu vẫn cố gắng và hỏi giảng viên những chỗ vướng mắc . Bởi một tương lai ở nước ngoài sống và làm việc , cậu phải phấn đấu thật nhiều . Thực ra Minh Hạo vẫn đang phân vân , bởi vì cậu lo rằng sẽ không hoà nhập được ở môi trường khác . Không chỉ vậy , học thêm một thứ tiếng khác cấp tốc mang lại rất nhiều trở ngại . Ở Trung Quốc cậu có bố mẹ , có người thân , có bạn bè , và có anh Tuấn Huy , bọn họ như giữ chân cậu ở lại .

__________

Cũng như mọi chiều tối khác , Minh Hạo bước trên con đường quen thuộc trở về . Thế nhưng có gì đó thật khác lạ . Đằng sau cậu có " bạn đồng hành " trông bộ dạng như sắp móc túi cậu . Khi cậu đi nhanh , bọn họ cũng đi theo ở đằng sau bằng tốc độ ấy . Nghĩ tới anh Tuấn Huy , cậu liền định cầm máy gọi , rồi khựng lại vì nghĩ rằng hiện giờ anh đang nấu cơm . Giờ có rút côn trong balo thì cũng không thể hạ được bọn đằng sau , vì bọn họ có tầm 5-6 người . Nếu như không nhầm là nhóm trộm đang bị truy nã . Đang mải suy nghĩ cách cứu bản thân , thì bỗng tên đứng đầu ngã xuống . Hắn bị đạp .

" Chúng mày động thử vào em tao xem ? "

Tuấn Huy lườm từng tên một . Có lẽ anh ấy vừa đi siêu thị về , nên trên tay đang xách hai túi đồ ăn .

" Anh Tuấn Huy !! "

Nghe thấy tên mình , anh ngước lên cười tươi , đi ra phía cậu , không quên giẫm thẳng lên đầu tên đứng giữa . Bốn đứa đằng sau liền xông tới . Ngay sau đó là có một trận ẩu đả lớn .

" Dừng tay lại ngay ! "

Tiếng còi kêu lớn trong phố . Đèn đỏ đèn xanh nhấp nháy . Cảnh sát đã tới để dẹp loạn , và bắt được lũ trộm ấy . Tưởng chừng chuyện đã dừng lại ở đó , nhưng không , một tên bất ngờ rút súng của mình .

Phía bụng Tuấn Huy trúng đạn .

Anh gục xuống .

Người Tuấn Huy đầy vết bầm dập , thậm chí có máu chảy ra , hiện còn bị bắn trúng . Minh Hạo gần như không có sây sát gì vì anh đã che cho cậu và chịu hầu hết những đòn đến từ đối phương .

Trong phố có tiếng còi rú , có tiếng bàn tán , có tiếng cảnh sát chặn người dân , và có tiếng khóc xé lòng của Minh Hạo .

Bệnh viện là nơi có căn phòng bốn phía đều là màu trắng , thêm mùi sát trùng khiến ai vào cũng thấy thật khó chịu . Minh Hạo vừa nhăn mặt vừa chắp tay , ngồi ngoài phòng có biển phẫu thuật đang bật sáng . Không biết đã bao lâu rồi , nhưng mỗi khắc giờ trôi đi như một thế kỉ vậy . Mắt cậu sưng húp vì khóc , bụng cậu réo lên vì đói , nhưng cậu không dám về vì sợ có chuyện gì xảy ra đột ngột . Cuối cùng cũng không thể chiến đấu cơn buồn ngủ , cậu thiếp đi trên băng ghế , được hồi lâu sau , có lẽ là sáng hôm sau , có người lay cậu dậy . Bác sĩ thông báo , ca phẫu thuật đã thành công , chỉ chờ anh tỉnh dậy . Dường như Minh Hạo đang vỡ oà trong mừng rỡ .

Nhưng qua bao lâu mắt anh cứ nhắm nghiền như vậy .

Ngày nào đi học xong Minh Hạo cũng chạy thật nhanh tới bệnh viện mặc kệ cơn đói . Tuấn Huy vẫn đang nằm đó , những vết bầm trên mặt anh hầu như đã không còn rõ , thế nhưng anh vẫn chưa chịu dậy . Ngồi bên cạnh giường bệnh , cậu thường thì thầm những câu chuyện xảy ra trong một ngày , rồi lại chảy nước mắt trách anh sao mãi chưa tỉnh . Mỗi tối cậu ra cửa hàng tiện lợi mua tạm một nắm cơm gần nhà để tiện tắm rửa thay đồ , rồi trở lại và ngồi trên ghế trong phòng bệnh vừa ăn vừa làm bài xong ngủ luôn trên đó , chỉ ngày cuối tuần mới về nhà dọn dẹp , hầu hết thời gian ngồi trông Tuấn Huy . Tiểu Bát cũng không có thời gian trông , đành năn nỉ hàng xóm coi hộ mấy hôm , nó nom buồn lắm nhưng cậu không làm gì khác được .

Sau hai tuần , anh gò má anh gầy đi trông thấy , mà vốn dĩ anh cũng rất gầy , cơ thể cũng không được khoẻ , nên chịu cơn chấn động kia không thể mở mắt sớm như những người khác , huống hồ viên đạn trúng vào phần cứng , anh có thể sống sót là một kì tích . Vậy mà , điều kì diệu đã thực sự xảy ra , khi Minh Hạo đang ngồi ôn thi cho kì tốt nghiệp vào ngày kia , cậu tinh mắt nhìn thấy khớp tay anh có chút động đậy , liền chạy ra ngoài báo cho bác sĩ . Ông ấy kiểm tra một lúc , rồi bảo với cậu là đừng lo , vì đã có chuyển biến tốt , và có thể sẽ tỉnh dậy sớm nhất là vài giờ mà muộn nhất là 2 ngày . Cậu ríu rít cảm ơn bác sĩ .

__________

Mang tâm trạng hồi hộp , Minh Hạo cầm trên tay giấy báo thi cùng với bút tẩy , đứng bên ngoài chờ được đọc tên vào phòng thi . Mặc dù đã ôn tập kĩ lưỡng môn thi hôm nay , nhưng tim cậu vẫn đập nhanh ngay cả khi đang cầm giấy thi . Tự trấn an bản thân , cậu bắt đầu đọc đề và làm . Thời gian trôi chậm rãi , giám thị đi lại trong phòng , thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ báo thời gian còn lại . Môn Toán là môn cậu khá tự tin , nhưng càng tự tin càng phải cẩn thận . Có lần Tuấn Huy ngồi xem cậu làm bài , thấy cậu làm lia lịa thấy thán phục lắm , nhưng khi anh kiểm tra lại vẫn thấy đôi chỗ bị sai , dù cách làm đã đúng . Cuối cùng sau từng tiếng tích tắc căng thẳng , môn thi đầu tiên đã kết thúc , thí sinh ùa ra ngoài đông đúc để nạp lại năng lượng cho hai môn thi tiếp theo . Minh Hạo bám lấy lan can nhìn ra xa . Hiện tại cậu đang nghĩ tới anh , liệu anh đã tỉnh dậy chưa , khi anh tỉnh dậy thì có hoảng loạn khi thấy bệnh viện không , nhưng rồi cậu vỗ hai bên má mình , tự dặn phải tập trung vào bài thi , thi đỗ thì anh mới có thể vui được .

Tới gần trưa , tiếng trống cuối cùng vang lên , trong phòng thi thay bằng tiếng bút sột soạt là tiếng thở hắt ra của nhiều thí sinh . Ngày thi thứ nhất đã hoàn thành . Trong khi nhiều người đã có phụ huynh đứng ngoài cổng trường đợi sẵn , thì Minh Hạo gọi một chiếc taxi để chở tới bệnh viện . Tài xế vui tính hỏi cậu về ngày hôm nay , và đùa rằng cậu mệt tới mức phải tới bệnh viện liền sao , khiến cậu nhớ tới bố , người đã từng bên cậu trong những ngày thi vào trung học . Phải rồi , lâu lắm rồi cậu chưa gọi về nhà , cũng chưa về nhà . Thi xong có lẽ cậu sẽ về An Sơn một chuyến vào tháng sau .

Bước xuống xe sau khi đã trả tiền , cậu liền bước lên căn phòng bệnh tới nhiều lần đến mức nhắm mắt vẫn đi được , với cầu nguyện rằng anh đã tỉnh lại . Đập vào mắt cậu là một màu trắng quen thuộc , nhưng có điều khác biệt mọi lần , rất khác biệt . Mảnh rèm trắng trong suốt bay trong gió nhẹ của mùa hạ , có vài chiếc lá rơi vào phòng , trên giường nửa nằm nửa ngồi một tiên tử mặc đồ trắng đang cầm trên tay một cuốn sách . Cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào một khung cảnh trên thiên đường . Giấy bút trên tay cậu lần lượt trượt xuống . Khoé mắt cậu hơi đỏ lên . Minh Hạo chạy tới bên giường ôm chầm lấy anh . Sau bao lâu anh đã tỉnh lại rồi , tỉnh lại thật rồi . Tuấn Huy đưa bàn tay gầy gò xoa đầu em nhỏ trong lòng .

" Cảm ơn vì vẫn luôn bên cạnh anh "

Câu nói của Tuấn Huy khiến những căng thẳng ngày thi của Minh Hạo tan biến cả . Cậu chỉ muốn vùi mặt vào trong ngực anh mãi mà khóc , khóc vì vui sướng . Sau đó cậu gạt nước mắt đi , ngồi bên giường anh kể chuyện như mọi ngày , kể chuyện bao nhiêu thứ mà anh đã bỏ lỡ , còn anh tựa đầu lên thành giường , vừa nghe vừa mỉm cười . Anh không biết mình đã nằm trên giường với dây chằng chịt bên cạnh đã bao lâu , nhưng nhìn cậu vui vẻ như bây giờ thì anh thầm trách bản thân lẽ ra mình phải tỉnh dậy sớm hơn , để cậu có thể vui hơn nữa .

Bởi từ sáng chưa bỏ gì vào bụng , cậu đang cảm thấy đói . Xoa lên chiếc bụng vừa vô duyên kêu một cái , Minh Hạo xấu hổ cười . Cậu hỏi liệu anh có muốn ăn gì , thì anh lắc đầu nói trước khi cậu về anh đã ăn chút đồ ăn bác sĩ mang tới rồi . Cậu vội vàng chạy ra tạp hoá gần bệnh viện mua một nắm cơm như mọi lần rồi quay lại , trong khi anh được bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ , và họ thấy anh đang phục hồi nhanh dần đáng kinh ngạc .

Khi trở lại , trên tay Minh Hạo ôm một bó cẩm tú cầu , loài hoa mà Tuấn Huy đặc biệt thích . Mặc cho anh từ chối , cậu vẫn đưa cho anh và ngại ngùng gãi đầu nói là muốn chúc mừng anh đã tỉnh lại . Đứa trẻ này thật đáng yêu , anh thầm nghĩ , rồi như thói quen xoa lên mái tóc mềm của cậu , khiến mặt cậu điểm thêm phiến hồng . Minh Hạo ngồi lên giường , nhìn chân mình đung đưa , hứa rằng một ngày nào đó khi anh đã khoẻ mạnh tới vườn hoa để ngắm , nhưng anh lại khúc khích bảo trước tiên phải tốt nghiệp đại học đã .

Vào ngày hôm sau , và ngày hôm sau nữa , Minh Hạo luôn mang một tâm trạng thoải mái tới trường dự thi . Bởi cậu biết rằng có một người luôn chờ đợi cậu về , luôn dịu dàng dặn dò và cổ vũ tinh thần mình . Chỉ chờ tới khi tiếng trống cuối trong ngày thi cuối vang lên , là thí sinh lại ùa ra như kiến , trong đó có Minh Hạo . Chạy tới ngoài cổng trường , cậu khựng lại nhìn ra sau . Chỉ còn vài ngày nữa thôi , sau khi biết được điểm tốt nghiệp , là cậu đã phải xa trường , xa những người bạn đã đồng hành suốt những năm đại học , khiến cậu trở về thật buồn bã . Tuấn Huy ôm đứa em nhỏ vào lòng khi nghe em giãi bày , thì thầm em đã trưởng thành thật rồi . Nhưng sâu bên trong , anh lại càng buồn , vì có thể chỉ vài tháng nữa , cậu cũng chia tay với Bắc Kinh , với Trung Quốc để sang sống một đất nước xa lạ , đồng nghĩa với việc anh với cậu có thể sẽ không gặp lại nhau nữa .

" Sao anh lại khóc ? "

Tuấn Huy giật mình chạm lên khoé mắt sau câu hỏi của Minh Hạo .

" Anh đừng khóc mà "

Nước mắt Minh Hạo cũng liên tiếp chảy dài trên gò má cậu . Anh lắc đầu , rồi ôm em nhỏ vào lòng , cùng lúc tựa cằm lên đỉnh đầu cậu .

__________

Đầu Minh Hạo liên tục ngả bên này ngả bên kia vì độ sóc của tàu điện . Vì chuyến đi xa , mà cậu đã ngủ một giấc sau khi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại . Đó là Tuấn Huy nhắn , nói rằng cậu không phải lo cho anh ở lại một mình , vì anh đã khoẻ hẳn rồi , nhưng cậu vẫn dặn dò cả một tin thật dài , hầu hết là chăm sóc Tiểu Bát , rồi nhắc uống thuốc không được bỏ buổi nào , mới an tâm đi ngủ , trong khi đó , Tuấn Huy vừa đọc tin vừa lườm con cún còn được lo lắng hơn mình . Sau khi ngồi trên tàu điện hết khoảng 8 tiếng , Minh Hạo vừa xách hành lí vừa xoa cái mông ê ẩm của mình bước xuống ga . Nhìn xung quanh đã đổi thay một ít , cậu thoải mái hít một hơi dài . Chào mừng đã về tới An Sơn .

Vừa mới xuống tàu , Minh Hạo lại tiếp tục ngồi lên xe buýt . Lần này xuống , thực sự cậu cảm thấy sức bị vắt cạn rồi , lần nào trở về cũng thật mệt mỏi . Cố gắng chống lưng đi bộ được một lúc , Minh Hạo đứng lại vươn vai , rồi nhìn lên một cổng nhà , hồi hộp vươn tay tới chuông cửa .

" Ra ngay đây "

Tiếng nói trong nhà như một liều thuốc bổ , Minh Hạo liền nở một nụ cười . Từ trong nhà , một người đàn bà mở cửa ra , cứng đơ lại khi thấy cậu .

" Mẹ , con về rồi "

Bà thấy con trai mình đang đứng trước mặt mà như thể thấy vị tổng thống đất nước , liền ôm một cái rõ chặt , rồi trách tại sao về không nói một câu , tại sao lại vẫn gầy như vậy , tại sao lại vất vả tự về khi có thể gọi bố lái xe ra đón , cuối cùng mới kéo cậu vào nhà , không quên chạy vào phòng thông báo với chồng con trai đã về . Tối hôm đó trên bàn ăn nhà họ Từ toàn món ngon , toàn món mà Minh Hạo thích mê từ nhỏ . Bữa tối rôm rả hơn hẳn , thay vì là hai vợ chồng già mọi khi chỉ nghe thấy tiếng nhai , thỉnh thoảng mới hỏi vài câu về công việc , thì là những câu hỏi dồn dập từ hai bên bàn ăn về những ngày gần đây của Minh Hạo khi cậu lên sống một mình trên đó . Cậu nói rằng mình đã tốt nghiệp đại học rồi , và nói rằng trên đó sống với Tuấn Huy rất tốt , bọn họ không cần phải lo lắng nhiều . Bố cậu hỏi rằng định hướng sau này thế nào , thì cậu nói rằng mình sẽ qua nước ngoài làm việc , sau đó không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng . Điều ấy mẹ cậu đã biết , nhưng vẫn thấy nghẹn ngào khi nghe lại .

" Con thực sự . . . quyết đi ? "

Mẹ Minh Hạo bước vào phòng khi cậu đang sắp xếp lại quần áo . Cậu bối rối nhìn bà , rồi đánh mắt đi , lí nhí nói vâng . Xa bố mẹ , đương nhiên cậu sẽ cực kì buồn , nhưng đã đặt mục tiêu , cậu phải đạt tới cùng , đó là điều cậu nói khi cậu chuẩn bị lên Bắc Kinh lần đầu , và tới giờ câu nói ấy vẫn luôn in đậm trong tâm bà , bởi bà luôn tin tưởng con trai mình . Bỏ lại quần áo trên sàn , cậu bước tới ôm mẹ , nói rằng cậu đã lớn , và có thể tự chăm sóc bản thân được rồi . Đã lâu lắm rồi , hai người mới tâm sự với nhau .

Thực ra Minh Hạo cũng không có ý định ở lâu , vì cậu còn phải lên Bắc Kinh để xin việc , làm các thứ thủ tục để có thể sang nước ngoài , cho nên sống an nhàn ở quê được hai , ba ngày , cậu liền phải tạm biệt bố mẹ . Lần đi này Minh Hạo mang thêm rất nhiều đồ đạc , chủ yếu là quần áo với các thứ thuốc , bởi bố cậu từng là một bác sĩ và ông rất lo cho sức khoẻ đứa con trai duy nhất của mình .

Đầu cậu lại tiếp tục ngả nghiêng trên tài điện qua 8 tiếng để trở về nơi Bắc Kinh nhộn nhịp , trở về ngôi nhà yên bình trong ngõ hẹp cùng với anh trai đang chờ ở đó . Có lẽ tối nay , bàn ăn sẽ rất thịnh soạn , chào đón cậu trở lại .

__________

Dành dụm được kha khá tiền khi đi làm thêm , Tuấn Huy quyết định tặng cho em nhỏ một món quà nữa , coi như là món quà tốt nghiệp . Khi Minh Hạo mở hộp quà ra và khóc lóc các thứ vì đó là thứ cậu hằng ao ước bấy lâu nay , cậu lại đập anh vài cái và hỏi tại sao anh lại phải phung phí vì cậu như thế , thì anh cười bảo rằng vì anh thương cậu nhiều . Đó chẳng có gì khác ngoài một chiếc máy ảnh , nhưng đó chính là thứ cậu coi là quý giá nhất trần đời vì cậu luôn ấp ủ một ước mơ làm nhiếp ảnh gia .

Ban đầu cậu cầm máy ảnh trên tay mà run run , vì lâu nay cậu chỉ xem cách chụp ảnh thật đẹp qua mạng chứ chưa từng thực hành , nhưng nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình của anh , cậu bắt đầu cầm máy lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé như những chậu cây để ngoài ban công , chú cún Tiểu Bát đang nằm ngủ say trên ghế sofa hay thậm chí cả bóng lưng Tuấn Huy khi anh đang nấu ăn nữa . Nhiều khi xem lại bức hình trong máy , Minh Hạo lại mỉm cười thật hạnh phúc , không chỉ vì nó trở ra thật đẹp , mà còn vì chính những hình ảnh này là những hạnh phúc của cậu .

Ngay hai ngày sau đó , Tuấn Huy cùng Minh Hạo đạp xe tới một vườn hoa cách trung tâm thành phố hơi xa . Mặc dù khá mệt mỏi , nhưng đổi lại là những hình ảnh đẹp đẽ thoả mãn công sức của họ . Có lẽ trong máy ảnh nhiều nhất là màu vàng của hướng dương , vì cậu đặc biệt thích loài hoa này . Được một lúc chụp từ vườn này sang vườn khác , cậu đưa cho anh cầm máy ảnh , còn mình thì chạy đuổi theo những chú bướm trắng . Đó cũng là khi mà bức ảnh mà Minh Hạo chạy trong vườn hướng dương do Tuấn Huy chụp lại đã ra đời , và sau đó cũng được in thành một chiếc ảnh nhỏ kẹp trong ví của anh .

" Em đã đói chưa ? "

Chắc chỉ chờ mỗi câu hỏi ấy , Minh Hạo liền dừng việc đuổi theo những chú bướm , chạy tới nhìn Tuấn Huy với anh mắt long lanh . Hẳn là khi vận động nhiều cơ thể sẽ hao nhiều năng lượng , thật may mắn anh đã chuẩn bị trước một vài đồ ăn , rồi trải khăn ra ngồi ở thảm cỏ gần đó . Vừa ăn vừa được hoà mình vào thiên nhiên thật thoải mái , thật giống một buổi picnic nhỏ giữa những tháng ngày bận rộn với thời gian chật hẹp . Nghỉ ngơi được một lúc sau khi ăn uống no nê , bọn họ thu dọn các thứ chuẩn bị về . Trước đó , Minh Hạo đã nhờ người chăm sóc vườn hoa chụp lại một bức ảnh của cậu và anh để giữ làm kỉ niệm .

Cứ ngỡ buổi đi chơi sẽ dừng lại ở đó , nào ngờ khi dùng xong bữa tối tại nhà , Tuấn Huy lại dẫn Minh Hạo đi ngắm sao . Giữa thành phố bộn bề , thật khó có thể tìm được nơi yên tĩnh với một bầu trời rộng lớn đầy sao , ấy vậy mà anh lại có thể tìm được . Nơi nay chỉ là một bãi đất trống với nhiều cỏ dại , nhưng là một địa điểm thích hợp để tận hưởng một buổi đêm lãng mạn với những đốm nhỏ chập chờn trên đầu . Trong khi vẫn đang ngồi trên yên xe , Tuấn Huy mang ra một lon bia mát đưa cho cậu , còn mình thì cầm một hộp sữa dâu . Lon bia cụng với sữa dâu , cả hai cùng ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh hiếm thấy trong cuộc đời này . Đôi khi có những khoảnh khắc lưu lại bằng hình ảnh , nhưng thu hết vào tầm mắt rồi để trong tim mình vẫn tốt hơn cả .

" Em muốn hái mấy ngôi sao trên kia về "

Minh Hạo vươn tay mình tóm lấy biển sao , rồi thu về như thể đã mang xuống một ngôi sao cho riêng mình rồi . Quan sát hành động nhỏ ấy , Tuấn Huy bỗng phụt cười rồi xoa đầu em nhỏ nói rằng cậu ngốc thật và hỏi tại sao lại muốn như vậy .

" Mang về trang trí trên trần nhà chúng mình đó "

Gió mát khiến Minh Hạo chẳng mấy chốc cảm thấy buồn ngủ . Cậu dựa bên vai Tuấn Huy , mắt lim dim nhưng vẫn cố ngước lên bầu trời . Không nói cũng chẳng rằng , anh vẫn có thể nhận ra và đề nghị đã về nhà . Tuấn Huy ngồi trước đạp , còn Minh Hạo tựa đầu lên lưng anh , tay vòng qua eo mà ngủ . Về tới nơi , anh không nỡ gọi cậu dậy nên đã ẵm cậu đưa về phòng . Nhìn cậu đang ngủ yên bình trên giường , anh lại cảm thấy man mác buồn , nghĩ tới sau này sẽ không còn đứa em nhỏ cùng mình tâm sự ban đêm rồi cùng nhau đi ngủ .

" Em chính là ngôi sao của anh "

Tiếng thì thầm bay vào trong khoảng không , anh lấy tay che mặt , không để ai thấy được những giọt lệ đang rơi . Nhiều lúc chỉ muốn mình có siêu năng lực mang dừng thời gian lại , khi ấy anh có thể giữ em nhỏ lại mãi bên mình . Chỉ vài ngày nữa cậu sẽ ôm hồ sơ đi xin việc ở một công ty quốc tế , và Minh Hạo thì dư sức có thể trúng tuyển , rồi cứ thế vài ba tháng nữa sẽ ra nước ngoài làm việc . Đúng là thời gian không chờ đợi một ai cả .

__________

Trở về nhà với bộ mặt hớn hở , Minh Hạo liền chạy vào bếp ôm chầm lấy Tuấn Huy đang nấu ăn . Hôm nay từ sáng sớm cậu đã quần áo chỉnh tề , điều chỉnh lại nhịp thở và đứng trước gương cổ vũ bản thân , trước khi ra khỏi nhà kiểm tra đầy đủ giấy tờ rồi mới an tâm mà đi . Xin được việc là một việc rất quan trọng đối với tương lai của cậu , nên Minh Hạo đã phải rất cần thận với mọi thứ mình nói ra . Với tâm trạng bây giờ , có lẽ cậu đã được nhận vào công ty rồi . Đúng như dự đoán của anh , cho nên trên bàn ăn toàn những món cậu thích . Minh Hạo phấn khích tới mức sau khi ăn xong liền lôi rượu vang ra để ăn mừng . Mặc dù không uống được , nhưng Tuấn Huy đặc cách ngày đặc biệt này nên cũng ngồi ngoài ban công cùng cậu . Trong khi cậu đã tới ly thứ ba , anh vẫn hầu hết nguyên ly thứ nhất , thực chất là ngồi thẫn thờ nhìn đứa em nói đủ thứ trên đời .

Cụng ly lần thứ năm , cuối cùng Minh Hạo cũng ngà ngà say , mặt đỏ bừng nhưng lại không ngừng nói , chán rồi lại chuyển sang nhẩm nhẩm hát gì đó . Có vẻ như là cậu vui lắm cho nên mới như thế này , mọi khi chỉ là một , hai ly thôi , thế nhưng Minh Hạo càng vui thì tâm trạng Tuấn Huy lại càng trùng xuống , vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy buồn bã . Rồi cậu lại im bặt , khiến xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng xe cộ phía xa . Phải chăng là đã ngủ , anh liền quay sang thì thấy mặt cậu ướt đẫm . Minh Hạo nhìn thẳng vào anh , rồi nức nở khóc , khiến Tuấn Huy có hơi bối rối rồi cuối cùng vẫn xoa xoa tấm lưng gầy kia trấn an . Không biết lý do gì khiến cậu khóc , nhưng nhìn thấy cậu như vậy lòng anh thấm đau .

" Em không muốn xa anh "

Lời nói nhỏ nhưng Tuấn Huy vẫn có thể nghe thấy được , liền ôm chặt em nhỏ vào nói rằng mình cũng không muốn phải xa cậu . Sau đó Minh Hạo lặp đi lặp lại rằng không muốn xa anh , rồi là cậu sẽ nhớ anh rất nhiều , khiến anh cũng không kìm được mà hôn nhẹ lên đầu cậu và hứa rằng mình sẽ không sao , nhưng cậu vẫn khóc , khóc mặc cho hình tượng của mình . Bản thân Minh Hạo có lẽ cũng chẳng thể kiểm soát bản thân mình khi đang say , nên ngay lúc này chính là lúc yếu đuối nhất , là lúc chân thật nhất của cậu . Thường ngày cậu được mọi người khen là một đứa trẻ năng động và mạnh mẽ , nhưng bây giờ cậu bộc lộ hết tất cả những gì sâu bên trong mình .

Tại sao trong lòng không muốn nhưng vẫn ép bản thân mình muốn ? Tại sao trong lòng nói sẽ nhớ xong cuối cùng vẫn quay lưng mà đi ? Anh thương đứa nhỏ này lắm , bởi vì cậu chăm chỉ , chịu khó , cậu kiên cường , bất khuất , cậu chẳng bao giờ nói ra những điều mà trái ngược suy nghĩ của cậu , cậu chẳng bao giờ nói ra những gì cậu cảm thấy , cậu chẳng bao giờ nói ra những điều thật thà nhất về tâm trạng của mình , cậu chỉ im lặng chịu đựng mọi thứ . Minh Hạo một mặt là theo đuổi ước mơ , một mặt cũng không nỡ rời xa những người thân thương , nhưng nếu thể hiện mặt kia ra , cậu nghĩ mình sẽ không thể bước theo con đường mình đã định hướng nữa .

Nhưng đó là tương lai của cậu , anh không được can thiệp .

Tới gần trưa , cậu mới tỉnh dậy trên giường êm . Chẳng biết là đã uống bao nhiêu ly , và chuyện gì đã xảy ra , nhưng Minh Hạo không quan tâm , bởi đầu cậu hiện đang đau như búa bổ . Bên cạnh đã không còn hơi ấm , mà đương nhiên là vậy , bởi hiện tại Tuấn Huy đang đi làm rồi . Bụng cậu réo lên vì đói , cậu liền nghĩ tới trưa sẽ gọi gì về ăn , nhưng khi bước vào bếp thấy trên bàn có mâm cơm được úp rổ lên , với một mảnh giấy nhớ màu vàng được đính trên đó . Không khó để đoán ra là của Tuấn Huy đã viết , cũng là đồ ăn anh đã làm trước khi ra khỏi nhà , cậu cảm động lắm . Anh dặn cậu rằng khi dậy thì phải hâm đồ ăn lên mới được ăn , ăn xong thì để bát vào bồn , anh về sẽ rửa . Vì cũng đã phiền anh phải nấu cơm , sau khi ăn cậu đã rửa bát thay vì để anh làm hết .

May mắn cho cậu là công ty nói rằng ngày mai mới đi làm , cho nên Minh Hạo ở nhà nghỉ ngơi một ngày , nhưng quanh quẩn trong nhà cả hôm cũng chẳng biết làm gì , cậu liền cho Tiểu Bát đi dạo quanh khu gần nhà . Khi đang cùng dạo chơi , cậu bỗng dừng lại , nhìn vào một cửa tiệm màu đỏ . Đó là nơi mà có một anh nhận viên đeo tạp dề đang ôm một con mèo . Cậu ôm Tiểu Bát lên rồi đi vào .

" Xin chào quý khách "

Chàng nhân viên ấy tay còn bế chú mèo lông trắng muốt kia , cúi đầu chào Minh Hạo , rồi khi nhận ra cậu lại phì cười . Thấy Tuấn Huy chăm chỉ như vậy , cậu thấy anh thật tốt . Chú mèo kia nhìn Tiểu Bát có hơi run run , nhưng sau đó chẳng hiểu sao hai đứa nhỏ lại cùng nhau chơi đùa . Tiệm đang vắng khách , cho nên người quản lý đồng ý cho Tuấn Huy nghỉ ngơi một lát để cùng Minh Hạo ra quán cà phê . Chú cún nhỏ mải mê chơi cùng cô mèo nhỏ , chị quản lý đề nghị được trông tụi nhỏ trong khi hai người đi .

Đã lâu rồi hai người không cùng nhau tới quán cà phê ngồi , giờ được quay lại đây cảm giác thật thích thú như lần đầu vào . Gọi được cho cả hai một cốc Caramel Mocha với một cốc Americano , Tuấn Huy cùng Minh Hạo ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ , nơi có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên ngoài . Cậu thấy tiếc hùi hụi khi không mang máy ảnh theo để chụp lại hai cốc cà phê cùng quán nhỏ mang phong cách vintage này , nhưng anh nói rằng lấy điện thoại chụp cũng được , rồi hứa cuối tuần lại cùng nhau đi uống tiếp . Sau 30 phút , anh cũng phải về tiệm , còn cậu thì đưa Tiểu Bát về nhà .

Tới hôm sau , Minh Hạo mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu , trên cổ thắt một chiếc cà vạt đen , Tuấn Huy nhìn mà khen đến cả trăm lần , em nhỏ ra khỏi nhà rồi vẫn còn đứng tựa cửa khen khiến cậu đỏ mặt , giậm chân bước đi . Chờ tới lúc cậu đã ra hẳn ngoài ngõ , anh mới đóng cửa nhà rồi dọn dẹp bàn ăn . Hiện mới có bảy giờ , còn hai tiếng nữa mới tới giờ tiệm thú cưng mở cửa . Đổ thức ăn vào khay cho Tiểu Bát , Tuấn Huy nghiêng đầu quan sát chú cún , rồi vươn tay vuốt lông xoăn mềm của nó .

" Chỉ còn tao với mày ở lại "

Tiểu Bát ngóc đầu lên , nhìn Tuấn Huy một cách khó hiểu rồi tiếp tục ăn . Anh bật cười xoa đầu nó , như thể đang xoa mái đầu Minh Hạo , chú cún này chính xác là phiên bản động vật của cậu .

Khi đồng hồ điểm 8 giờ 45 phút , anh mới khoá cửa nhà rồi bước ra khỏi ngõ . Vì nhà ở gần tiệm nên anh đã nhận công việc mở cửa . Mấy tuần ở bệnh viện , chị quản lý đã thay phần này , mặc dù không thấy phiền chút nào nhưng tiệm mấy ngày đó mở muộn hơn năm , mười phút . Ngày ngày bận rộn với những thú cưng lớn nhỏ , nhưng vì yêu thương chúng , chị ấy nói rằng dù vắng anh , tiệm làm việc vẫn năng suất lắm , Tuấn Huy thì chỉ thấy có lỗi với chị ấy thôi .

Khách đầu tiên bước vào mang theo một lồng mèo lớn , và đó cũng là lúc ngày mới bận rộn của anh bắt đầu .

__________

Cuốn lịch bàn đã chuyển sang tháng 8 , đã qua hơn một tháng kể từ khi Minh Hạo bắt đầu bận rộn với tài liệu và thư từ chồng chất . Đôi lúc cậu chưa kịp ăn hết một bát cơm đã phải đứng dậy đi làm việc tiếp , cho nên thể trạng bây giờ có chút nhợt nhạt , thế nhưng tất cả vì hưởng phúc sau này , cậu không ngại vất vả . Bây giờ Tuấn Huy có thể bê em nhỏ từ chỗ này sang chỗ khác rồi , anh xót cậu lắm nên bữa tối luôn bắt em ăn hai bát cơm với cả đống thịt rau mới cho cậu rời bàn ăn .

Những ngón tay đang uyển chuyển gõ lên bàn phím , sếp của Minh Hạo đặt lên bàn làm việc một chồng giấy và bảo cậu phải dịch hết trước giờ tan tầm . Cậu kiếm được một chân phiên dịch ở công ty , đương nhiên là để thuận lợi cho việc qua chi nhánh ở nước ngoài của công ty làm ăn . Nhìn vào đồng hộ , hiện đã 2 giờ chiều rồi , và cậu chỉ còn tầm 4 tiếng để hoàn thành bài cậu đang dịch cùng chồng giấy bên cạnh này . Nhiều lúc điên cả đầu vì những bài dịch với thời hạn ngắn và khi lỡ tay dịch sai một chút mà phải ngồi dịch lại .

Cuối cùng bài dịch nộp muộn mất nửa tiếng và Minh Hạo đã bị sếp mắng té tát rồi mới cho về nhà khi đồng hồ điểm 7 giờ tối . Màn đêm đã buông xuống , những ánh lấp lánh của đèn đường với cửa tiệm lại bừng lên . Thật sự rất mệt mỏi việc trên công ty , đến cả đi về cũng không yên ổn nổi . Tàu điện ngầm lại quá chằng chịt đường ray này đường ray nọ nên cậu mới quyết định đi xe đạp , nhưng những thứ ánh sáng nhân tạo này khiến cậu khó chịu không kém .

Đạp xa rẽ vào trong ngõ nhỏ , thoát khỏi đám đông , tiếng ồn với ánh sáng , cậu thở dài dắt xe lên cầu thang lên kí túc . Đón chào cậu là mùi đồ ăn thơm phức bay từ trong bếp ra , bụng cậu lại khẽ kêu lên một tiếng nhỏ . Vừa mới cởi giày và vứt bừa cặp với cà vạt vào phòng ngủ , cậu chạy thẳng vào nơi phát ra mùi hương , nơi một người con trai đang cặm cụi nấu ăn .

" Em về rồi "

Ôm chầm anh từ phía sau , cậu dụi mái tóc sau hõm cổ anh . Tuấn Huy buông muỗng xuống rồi quay lại ôm đứa nhỏ vào trong lòng . Trong thoáng chốc anh thấy Minh Hạo như sắp khóc tới nơi , anh ngầm hiểu là tên sếp kia lại quá đáng gì với cậu rồi .

" Có anh ở đây rồi "

Mỗi khi mệt mỏi , Minh Hạo đã bỏ hẳn thói quen nhâm nhi chút rượu vang và ngồi hát bên cạnh Tuấn Huy , bởi cậu sợ không thể dậy được vào hôm sau và bị sếp mắng chửi . Đương nhiên chưa bao giờ cậu bị như vậy , nhưng tốt nhất vẫn không nên gây ấn tượng xấu cho sếp và nên xây dựng hình ảnh đẹp như chăm chỉ , giỏi giang trong mắt ông ta . Không còn nghiện vang với bản nhạc cổ điển như trước , cậu của hiện tại lại nghiện những cái ôm an ủi của anh , nghiện những câu thầm thì khiến cậu mềm nhũn . Văn Tuấn Huy là người như vậy đấy , vừa dịu dàng vừa hài hước , cũng là một chỗ dựa vững chắc , luôn làm con tim của Từ Minh Hạo dồn dập .

__________

Vẫn cố gắng hoàn thành nhanh công việc dang dở như mọi khi , bỗng sếp gõ vào bàn cậu nói rằng muốn gặp riêng trong phòng trong giờ nghỉ trưa . Dù ai đó có mang trong mình một ý chí thép thế nào đi chăng nữa cũng không thể khỏi lo lắng khi " được " nói chuyện với một mình sếp trong căn phòng cách âm của ông ta . Trong lúc đánh máy , Minh Hạo ngồi lục lại trí nhớ xem mình đã làm điều gì sai trái không hay là có phải gặp sếp mà không chào không . Đồng hồ hôm nay hình như lại chạy nhanh bất thường , khi cậu ngẩng lên chưa gì đã gần giờ " tử " rồi , anh nhân viên ngồi gần đó còn doạ cậu lạnh sống lưng nào là bị ăn thịt các thứ mà cậu chắc chắn không tin đâu , nhưng với tình thế thế này thì cái gì cậu cũng nghe theo hết .

12 giờ cũng là giờ nhân viên được nghỉ nửa tiếng để tiếp tục ca chiều , ai cũng vui vẻ chứ riêng cậu thì không . Những đồng nghiệp chung phòng cũng ngó theo , người hiếu kì muốn biết chuyện , người cầu nguyện cậu không bị nói gì quá lắm . Minh Hạo dù bên ngoài tự tin nhất có thể , bước những bước chân quyết tâm tới trước phòng sếp , nhưng thực chất bên trong đang khóc lóc muốn soạn hết đồ chạy về ngay lập tức . Cậu đứng bên ngoài cố gắng giữ bình tĩnh mới dám gõ nhẹ cửa mấy cái , được lệnh vào thì rón rén mở cửa bước vào .

" Tôi không muốn nhiều lời , đọc cái này rồi trả lời "

Đưa cho Minh Hạo một tờ giấy , ông ta quay lại ghế , nhìn ra thành phố ở dưới qua cửa kính lớn . Cậu nhắm mắt mong rằng không phải là bị đuổi việc , rồi ti hí mắt đọc dòng chữ to nhất mà có ghi dòng chữ " CHUYỂN CÔNG TÁC " . Chưa tin được dòng chữ vừa đọc , cậu dụi dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa , xong chuyển qua đọc bên dưới .

" Sao rồi ? "

Nhìn thấy cậu bước ra với khuôn mặt tươi tỉnh , anh nhân viên kia mới đi qua hỏi , sợ đứa nhỏ này bị chửi gì mà hoá điên rồi , nhưng nhận lại là tiếng hì hì của cậu , anh ta liền né ra xa một chút .

Tuấn Huy là người ở lại cuối cùng của tiệm thú cưng . Khi chắc chắn không còn một vị khách nào , anh mới đóng cửa tiệm vào tầm 5 giờ chiều như mọi khi . Vươn vai thật sáng khoái , Tuấn Huy xoay chìa khoá rồi nhét vào túi quần , chuẩn bị tới cửa hàng bách hoá mua đồ ăn cho bữa tối nay . Anh lướt qua một bóng hình quen thuộc trên đường mà dừng chân lại . Chẳng phải giờ này vẫn đang ở công ty sao ?

Minh Hạo đạp xe sang rồi tấp bên lề đường . Chưa hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng người đứng bên cạnh anh chắc chắn là cậu , không sai một nét .

" Anh lên đạp đi , tối nay em có chuyện muốn nói "

Hai người ăn tối trong im lặng khiến Tuấn Huy có chút lo lắng về cuộc trò chuyện chuẩn bị xảy ra . Mặc dù sắc mặt cậu khi ăn cũng không có thay đổi nhưng nó vẫn có gì đó thật lạ lùng , nhất là việc hôm nay cậu về rất sớm , và sau đó cậu đã xung phong được rửa bát , việc mà hàng ngày cậu nghĩ ra cái lí do mà chưa kịp nói anh cũng biết cậu định biện minh gì rồi . Thực ra Tuấn Huy cũng khá vui khi cùng được Minh Hạo chọn đồ ăn , nhưng thế này thì cứ không ổn làm sao ấy , anh linh cảm một chuyện chẳng lành . Và đúng là như vậy .

" Em thành công rồi "

Trong lúc đang yên lặng ngoài ban công với nhau , Minh Hạo khẽ rít lên nghe thật sung sướng . Lắc cốc sinh tố dưa hấu trên tay , Tuấn Huy chỉ biết im lặng nghe đứa nhỏ vui vẻ bên cạnh , vì anh đã mường tưởng được cậu sẽ nói gì tiếp theo . Anh thở dài ngao ngán .

" Em nên nói với bố mẹ trước "

Dốc hết những giọt nước cuối cùng vào miệng , anh đứng lên rời ban công , để lại cậu khó hiểu cùng cốc sinh tố còn nguyên của mình , khi cậu đi vào thì nhận ra anh không còn đang ở trong nhà , cả kể Tiểu Bát . Nghe theo anh , cậu cầm điện thoại liền báo tin cho bố mẹ .

Tuấn Huy dừng xe đạp lại , rồi bế Tiểu Bát ra khỏi giỏ . Ôm chú cún vào lòng , anh lặng lẽ bước trên bãi đất mọc tùm lum cỏ dại . Hôm nay không có trăng , chỉ có những vì sao lung linh . Thường ngày cảnh ấy lãng mạn bao nhiêu , thì bây giờ càng đau lòng bấy nhiêu . Biết rằng kiểu gì cũng có ngày này dù sớm dù muộn , nhưng ngày anh không muốn tới nhất thực sự đã sắp tới rồi . Vốn dĩ là không thể chịu được cú sốc , cho nên anh không muốn nghe bất cứ thứ gì về sự việc ấy . Điều tốt nhất bây giờ anh nên làm là đi dạo , như hiện tại , để tĩnh tâm lại . Chú cún nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm của cậu chủ lớn lúc lâu , cho tới khi giật mình thấy giọt nước nào rơi vào đầu mình .

Trời mưa mất rồi .

Vội vàng chạy lại nơi dựng xe đạp , anh đưa Tiểu Bát lại bào trong giỏ xe tránh ướt và lấy hai tay để trên nắp , bản thân mình lại chẳng có gì để che chắn . Ngồi trên xe toan đạp về , Tuấn Huy đang nghĩ rằng Minh Hạo đang cùng gia đình trò chuyện xúc động , rồi lại chẳng muốn trở về nhà vì sợ phá hỏng không khí ấy .

Thôi thì ngâm mưa một lúc cũng được , mát mà , về làm gì ? Trời mưa thì mới có thể gào lên mà khóc thoả thích , vì khi ấy khóc chẳng ai biết cả .

Khóc đến mức mà khi trên anh đầu ướt sũng nhưng chẳng còn giọt mưa nào rơi trúng nữa . Thật kì lạ làm sao , trước mặt thì mưa vẫn còn rơi xối xả . Âm thanh rào rào được thay bằng tiếng lộp bộp , và đó cũng là lúc Tuấn Huy quay lại và bắt gặp khuôn mặt quen thuộc .

" Anh sẽ ốm mất "

Minh Hạo giơ chiếc ô chắn đầu anh , cũng chắc chắn là đã chắn cho cả Tiểu Bát đang nằm run rẩy trong giỏ , trong khi tay còn lại cũng đang cầm chiếc ô cho mình . Khi vừa cúp máy lúc nói chuyện với bố mẹ , trời đã lất phất những giọt mưa nhẹ , rồi ào xuống . Biết là anh chỉ đi dạo , cậu liền ngồi chờ anh về . Năm phút . Mười phút . Nửa tiếng . Anh vẫn chưa xuất hiện ở nhà , cậu nhất thời lo lắng cầm ô chạy xe đạp đi tìm .

" Anh ốm cũng được , anh đang muốn ốm một trận đây "

" Anh điên hả ? "

Cậu hét lên . Người anh cậu luôn là người chăm lo về sức khoẻ của cậu nay lại không thèm lo về sức khoẻ của bản thân . Quay mặt đi đằng khác , Tuấn Huy bặm môi chịu đựng , khiến Minh Hạo lại muốn cáu điên lên mà chửi anh , nhưng chưa kịp mở mồm anh đã hét lại .

" Phải , anh điên rồi , là anh điên vì em đấy ! Anh chỉ muốn em ở đây với anh thôi ! Anh sẽ điên chết mất nếu em rời xa anh mà đi tới đất nước xa lạ ! Anh sẽ điên chết mất nếu em nói tiếp tục nói về nó ! Anh không điều khiển được những cảm xúc của mình nữa rồi ! "

Đôi mắt đẹp ấy lại rơi nước mắt một lần nữa . Miệng Minh Hạo run run không thể nói được gì , thực ra cũng không nghĩ được nên nói gì .

" E - Em lại cứ nhất quyết phải rời xa Trung Quốc nơi có anh đang sinh sống . Bấy lâu nay anh chịu quá đủ rồi , ngay từ đầu anh đã muốn ngăn cản em vì anh muốn giữ em bên mình . Nhưng Minh Hạo à , anh tôn trọng những quyết định cùa em , anh tôn trọng tương lai của em , vậy nên anh mới không nói , và giờ anh đã nói ra rồi cũng không mong em từ bỏ ước mơ của mình . Vì anh yêu em , anh muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em . . . "

Chiếc ô trên tay Minh Hạo từ từ rơi xuống , cậu chạy vào trong ô kia mà ôm lấy anh , lần này là ôm vì sự hạnh phúc đang trào dâng bên trong , hạnh phúc hơn cả sáng nay nghe tin sẽ được sang nước ngoài làm việc . Đúng vậy , là hạnh phúc cuối cùng cũng đạt tới của sự rung động từ lâu . Cậu chỉ yên lặng ôm anh thôi , và anh cũng vòng một tay ôm lấy cậu . Cảm xúc bây giờ gọi là gì nhỉ ? Là hai trái tim cùng một nhịp đập sao ?

__________

Giữa tháng 11 , nhiệt độ cũng đã giảm khá thấp rồi . Trong sân bay , Minh Hạo bận quần áo ấm , lục cục kéo hai chiếc vali lớn , khoác sau lưng một cái balo to , đằng sau là Tuấn Huy cũng đang kéo hai chiếc vali lớn khác . Ông bà nhà họ Từ từ Liêu Ninh phải ngồi chuyến tàu dài hơn 8 tiếng đi lên Bắc Kinh để tiễn con trai mình trước khi lên đường .

Sau buổi đêm mà hai người nhận ra tình cảm dành cho đối phương đến từ hai phía , Minh Hạo dù ngập ngừng vì chưa thể quen , nhưng sau đó vài ngày đã rất tự nhiên như thể đã yêu nhau từ lâu rồi . Đương nhiên là bố mẹ cậu với bố mẹ anh cũng không cấm vì đó là hạnh phúc của hai người con , và cũng vì bọn họ tin tưởng người kia tuyệt đối .

Về chuyến đi sang nước ngoài để làm việc , ban đầu cậu quyết định sẽ từ chối lời mời để ở lại với anh , nhưng Tuấn Huy nhắc lại rằng đó là tương lai của cậu , và anh sẽ rất rất ổn khi ở lại chờ đợi cậu . Thế là khi tới hạn trả lời sếp cho chuyển công tác , cậu đã gật đầu đồng ý .

Sau khi đã làm các thứ thủ tục kiểm vé với gửi vali , bọn họ tiếp tục đi rồi đều dừng lại khi đứng trước cửa hải quan , cũng là cánh cửa cuối cùng sẽ ngăn cách Minh Hạo với gia đình với Tuấn Huy để cậu có thể vươn cao hơn mục tiêu của bản thân . Nhìn những máy bay ở đằng xa rồi quay lại nhìn mọi người , cậu nghẹn ngào , vì sau đó họ sẽ phải rời xa nhau mất vài năm .

Nhìn Minh Hạo cùng với ông bà Từ nói chuyện rồi ôm ấp nhau một lúc lâu , Tuấn Huy khẽ mỉm cười , rồi một tay đút túi quần nhìn dòng người đang vội vàng xách theo hành lý để không lỡ chuyến bay . Không để ý , anh được cậu ôm lấy bất ngờ .

" Chờ em nhé "

Khẽ hôn lên trán người thương , Tuấn Huy coi nó thay cho câu trả lời . Dù có phải chờ tới 5 năm , 10 năm , anh vẫn chờ cậu trở về , vẫn thương yêu cậu .

Hai người tiếc nuối buông nhau ra . Khoác lại chiếc cặp cho ngay ngắn , Minh Hạo bước tới xếp hàng , nhưng vẫn ngoái nhìn những người ở lại , bắt gặp ánh mắt của Tuấn Huy cũng đang nhìn mình . Cậu ngập ngừng di chân lên sàn , rồi quyết định chạy ra khỏi hàng tới chỗ anh đứng .

Tuấn Huy hơi giật mình , rồi cũng dang rộng tay ra để cậu sà vào lòng . Anh không thể thiếu cậu , cậu cũng chẳng thể thiếu anh . Ôm nhau một lúc lâu , phải tới khi anh hơi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia một cái , cậu mới chịu ra xếp hàng .

Máy bay cất cánh trong nắng chiều tà .

__________

Nắng chiếu rọi căn phòng qua một kẽ hở của rèm cửa , Minh Hạo mới trở mình tỉnh dậy . Hôm nay là chủ nhật , cậu cho phép bản thân mình ngủ nhiều hơn một chút . Từ khi thuê một căn nhà nhỏ ở một mình trong một khu phố bình yên , cậu đã phải tự học cách nấu nướng thay vì ra ngoài mua một vài cái bánh mì nhỏ về quết bơ cho qua bữa như 4 năm trước khi mới đặt chân tới đất nước xa lạ này . Thật may mắn là công ty có một cậu nhân viên cũng từ Trung Quốc sang chỉ đường và thường đưa đón cậu đi làm , nên dần Minh Hạo cũng có thể làm quen được những nơi gần cậu .

Mở tung rèm ra cho những ánh nắng tràn vào , cậu vươn vai vài cái , vào nhà vệ sinh rồi ra bếp chuẩn bị nấu ăn . Minh Hạo thở dài lười biếng , rồi quyết định bỏ một bữa sáng , ra ngoài phòng khách nằm xem TV . Công việc ở đây khá nhàn , cho nên hôm qua cậu đã cật lực làm cho hết rồi để hôm nay mang tâm trạng thoải mái tuyệt đối trong nhà .

Tiếng gõ cửa vang lên . Giờ này thì ai tới chứ , Minh Hạo tự hỏi , rồi đứng dậy bước ra cửa . Cánh cửa mở ra cũng là khi cậu làm đánh rơi chiếc điều khiển đang cầm trên tay . Mặc trên người trang phục như những người dân ở đây , người ấy trông thực sự rất bảnh trai cùng với mái tóc mới nhuộm sang màu nâu cà phê , trên tay ôm giỏ đồ ăn có chú cún ló mặt ra .

" Lâu lắm không gặp lại em , người anh yêu "

__________

29/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro