7. Thôi nào, tôi thực sự chỉ muốn một công việc đàng hoàng.
Hiện tại trên bàn ăn xuất hiện thêm hai người nữa.
"Ồ, thực tập mới chỗ con sao? " người phụ nữ trung niên đưa ánh mắt nhìn lấy cô một lượt. "Đúng là tuổi trẻ, rất xinh đẹp. "
"Nếu là người Chính Quốc chọn chắc chắn phải rất có thực lực. " Lời nói tiếp theo là từ một cô gái trẻ khác.
"Tôi vẫn còn thiếu sót nhiều. " Trần Diêu Cát cười giả lả. "Vẫn cần phải học hỏi. "
Hai người này một người là mẹ của Điền Chính Quốc, một người được giới thiệu là con dâu của mẹ hắn. Ban đầu cô chào hỏi, cũng không mấy quan tâm nhưng càng ngồi thêm lại càng phát hiện người ta đối với mình đều là địch ý nha!
Mỗi lời nói ra, nghe hiển nhiên nhẹ nhàng như lông ngỗng thực chất lại cứng như kim châm bay từng đợt về phía cô. Đặc biệt là mẹ của Điền Chính Quốc, aiyaa cô đã nói sai cái gì sao? Không lẽ là ghét từ cái nhìn đầu tiên? Thảm như vậy?
"Cô Trần, tuy là nói vậy, nhưng dù có học hỏi cũng phải học hỏi có chừng mực, khéo léo thì sẽ luôn yên ổn. " Hứa Phương nheo mắt, vừa nói vừa cười nhẹ. Bà đời này chỉ mong có một đứa con dâu duy nhất là Danh Anh, ai cũng đừng hòng có cửa.
"Cháu hiểu ạ! " Trần Diêu Cát gian nan đáp, thật là muốn toát mồ hôi.
"Được rồi mà mẹ. Chính Quốc, anh mau rót rượu cho em đi! " Tần Danh Anh ngồi sát bên cạnh Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng bày tỏ mong muốn.
Điền Chính Quốc thủy chung không nói một lời, lấy chai rượu rót một chút vào ly trên tay Tần Danh Anh.
"Cô Trần, phiền cô đi lấy khăn giấy giúp tôi được không? Trên bàn này thiếu mất rồi mà tôi hiện tại không tiện lắm. " Tần Danh Anh nói ra lời này có bao phần ngây ngô, lại dịu dàng.
Trần Diêu Cát lại không cảm thấy vậy, vừa hay lúc này cũng muốn đi vệ sinh liền gật đầu đồng ý. Lúc đứng lên lại bắt gặp ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn mình, không hiểu sao tự dưng bất an.
Nhà hàng này chỉ gồm 3 tầng nhưng mà mỗi tầng đều rộng và nhiều khu khủng khiếp. Phải vòng mấy vòng Trần Diêu Cát mới đi lấy được khăn giấy, bởi vì một nguyên nhân lạ kì của tầng hai đó là tầng tự phục vụ - ý là ngoại trừ lần đầu nhân viên đem thức ăn lên thì sau đó khách hàng phải tự phục vụ chính mình. Cô không nghĩ Điền Chính Quốc còn có sở thích dở hơi này!!
Tần Danh Anh kia cũng thật là vị nhân vật khó đối phó mà! Khuôn mặt xinh đẹp, giọng điệu nhẹ nhàng có trầm có bổng thế mà ý tứ trong từng câu chữ đều như đúc từ một khuôn với mẹ của Điền Chính Quốc. Nhìn qua còn tưởng Điền Chính Quốc là con rể chứ không phải con trai bà ấy vậy.
Chúa ơi!!!
Cô chỉ đi vào nhà vệ sinh 15 phút vậy mà vừa đi ra cái nhà ăn liền đột nhiên như bị thay đổi, có thêm nhiều đèn màu và cảm giác như nhân lên rất nhiều nhưng lối ngoặt khác nhau. 15 phút ở trong nhà vệ sinh đi ra cứ vậy mất luôn phương hướng.
Tầng 2 có vẻ là tầng tự phục vụ nên mang cảm giác riêng tư và yên tĩnh hơn, người đi lại không nhiều. Thế là cô đành chạy tới gần một cô gái lạ định hỏi đường thì.... đen đủi!! Trần Diêu Cát thế mà quên cmn khu chỗ Điền Chính Quốc rồi.
Thở dài một hơi. Bỏ đi, bỏ đi, hiện tại quay lại đó cũng không mấy thoải mái chi bằng trước tiên tự mình về nhà vậy. Chọn yên bình chứ ai lại chọn rắc rối, cô gái vui vẻ chỉ đường xuống cầu thang cuốn tầng 1 cho Diêu Cát.
Cuối cùng cũng ra được phía ngoài cửa nhà hàng. Nhưng lại phát sinh thêm một vấn đề khác! Trần Diêu Cát thật muốn bó gối lăn lộn trên đường mặc gió lạnh xô đẩy. Cô cư nhiên đi ăn với sếp nhưng lại không trả tiền đã bỏ về, còn quên luôn áo khoác? Có hợp lí không? Đéo hợp lí một tí tẹo nào, như thế là kiếm cớ quỵt tiền hiểu không?
Lấy điện thoại nhấn ra một dãy số bị bắt buộc phải nhớ, 3 giây... 4 giây... rồi hơn 20 giây... Đối phương bắt máy.
[Chuyện gì? Đi lâu như thế cũng chưa trở lại? ]
"À! Xin lỗi anh, mẹ anh và Tần tiểu thư còn ở đấy chứ? " Lạnh muốn chết.
[Vẫn còn. Tôi đang ở trong WC. ]
May quá!
"Chuyện là ban nãy tôi lạc đường nên không có tìm lại được chỗ anh, với lại có vẻ phu nhân không thích tôi lắm nên tôi trước hết ra bên ngoài rồi! "
[Sau đó? Cô chỉ gọi nói như vậy? ]
"À thật ra, bữa ăn này khi nào tôi sẽ trả lại anh!"
[Ở đó đợi tôi. ]
"A! Phiền phức như thế làm gì, tôi có thể tự.... " Tút... Tút.. Tút..
cúp máy rồi =))).
___
Điền Chính Quốc trở lại bàn ăn.
"Con hiện tại về trước, mẹ nếu ăn xong thì đưa Danh Anh về sau. "
"Bệnh viện có việc sao anh?" Tần Danh Anh hỏi.
Điền Chính Quốc gật đầu, cầm lên áo khoác ai kia bỏ quên.
Hứa Phương nhìn thấy động tác này, nháy mắt trở nên không vui.
"Cô gái đi cùng con kia sao vẫn chưa trở lại? "
"Cô ấy về trước rồi. " Hắn bình thản đáp.
"Về trước rồi? Lại nói không phải đi lấy khăn giấy giúp Danh Anh sao? "
"Con đã đưa khăn giấy cho Danh Anh. " Điền Chính Quốc hời hợt đáp.
"Lần này tiêu chuẩn chọn thực tập sinh của con có hơi đi xuống rồi. Phép lịch sự là điều tối thiểu! "
"Mẹ! Không sao đâu mà! " Tần Danh Anh lo lắng tiến đến nhẹ nhàng vuốt vuốt vai bà.
"Danh Anh, phiền em. "
"Em biết rồi! Anh cứ đi trước đi. " Nghe được hắn gọi, Tần Danh Anh hết sức vui vẻ, không để tâm đến chiếc áo khoác kia nữa.
*:..。o○ ○o。..:*
Trần Diêu Cát tất nhiên không nghe lời Điền Chính Quốc đứng đấy chờ. Cô cứ vậy đi bộ đến bến xe bus, trên đường mua hai cái bánh bao tại ban nãy ăn chưa được bao nhiêu hết. (khổ thân con tôi)
[♬♩♪♩ ♩♪♩♬.... ♬♩♪♩ ♩♪♩♬... ] chuông điện thoại bỗng đổ liên hồi.
Trên màn hình lại là dãy số quen thuộc.
"Tôi... " Chưa kịp nói gì ngay lập tức bị ngắt lời.
[Đang ở đâu? Không nói tháng này trừ lương. ]
?????
Trừ cái gì? Tên này lại lên cơn rồi?
"... "
[Tốt! Ngày mai không cần đi làm? ]
HỖN ĐẢN!
BẤT CÔNG!
VÔ LÝ!
CHÈN ÉP!
"Tôi ở gần bến xe bus. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro