Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chuỗi ngày 'khổ qua' của nữ 9


Từng lời Phác Chí Mẫn nói tựa như sấm sét giữa trời quang, nổ đùng đùng bên tai cô.

Trần Diêu Cát ngớ cả người ra. Thế là mình phải làm chung với tên lừa gạt họ Điền kia? À không không, trọng điểm ở đây là mình có được việc làm rồi. Còn được làm trong bệnh viện, làm công việc mình yêu thích, một điều dưỡng nho nhỏ nhưng tiền lương ổn định.

Đây..... Huhu đây rõ ràng là ước mơ của mình!

Bỗng chốc cô xúc động nói không nên lời, nhào thẳng vào lồng ngực Phác Chí Mẫn.

"Tớ yêu cậu chết mất! Phác đại gia, cậu là kim bài của cuộc đời tớ huhu."

"Đến mức này luôn. Rồi sao, ôm như vậy thôi á? Cậu đừng có vui mừng quá sớm, cái tên bác sĩ đó không có hiền lành gì hết đâu. "

Trần Diêu Cát rời khỏi lồng ngực anh, chợt thắc mắc.

"Sao cậu lại quen biết Điền Lừa Gạt thế hả? Dễ dàng xin việc cho tớ như thế. "

"Còn không phải vì tớ vừa đẹp trai vừa có tiền hay sao!! Như này không đủ thuyết phục à? "
Phác Chí Mẫn đắc ý vuốt vuốt tóc.

"Trời ạ, cậu đó! Kiếp này coi như bỏ, lượn ra chỗ khác đi. "

Phác Chí Mẫn đuổi theo hướng Trần Diêu Cát đi, khoác vai kéo cô sát lại.

"Vài ngày nữa có thể đi làm rồi, tớ đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho cậu trên dưới chu toàn. Cậu chỉ cần đi làm chăm chỉ thôi! "

Trần Diêu Cát hai mắt long lanh sáng rực, đưa tay lên véo véo má anh liên tục nói mấy lời yêu thương sởn cả gai ốc.

Thuận lợi sống không tiền qua mấy ngày cuối cùng cũng có thể bắt đầu đi làm.

Cô dậy thật sớm, tâm trạng tốt ơi là tốt tưới cây tưới hoa, dọn dẹp nhà cửa, trang điểm, thay quần áo tươm tất rồi tới bệnh viện.

Cánh cổng quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mặt. Bảo an đã đổi người rồi, cảm giác lần thứ hai tới đây cũng đặc biệt hơn rất nhiều. Vừa là hào hứng mong chờ, vừa là lo lắng bồn chồn, mấy cái loại cảm giác này đều cùng lúc xông tới dọa cho tim cô đập đến muốn văng ra.

"A! Điều dưỡng mới đúng không? Bên này bên này, phòng hành chính bên này. "

Trần Diêu Cát hít vào một ngụm khí, dứt khoát bước vào, ngay lập tức liền thấy một ánh mắt nhìn đến mình. Không thể nào quen thuộc hơn, một chút cũng không lạ - Điền Chính Quốc gõ gõ mặt bàn đưa tay ra hiệu mời ngồi.

"Bác sĩ Điền, chào anh. "

"Lại gặp nhau, Trần tiểu thư. "

Quả nhiên trạng thái lúc hắn ta làm việc tốt hơn nhiều so với lúc mặc vest.

"Hiện tại cô sẽ là điều dưỡng khoa nội, công việc chính tạm thời là sắp xếp sổ sách, bệnh án từ bên trung ương gửi đến cho tôi. "

Trần Diêu Cát nghe phân phó công việc, nghe đến hoang mang. Vâng vâng dạ dạ ra chiều hiểu ý.

"Ngay bây giờ! Ôm tập bệnh án này tới phòng của tôi! Đi thôi. "

Trần Diêu Cát ôm đống bệnh án vừa dày vừa nặng, đi theo sau Điền Chính Quốc. Đi thẳng tới căn phòng quen thuộc mà lần đầu họ ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

Sau đó cô đứng cạnh hắn nguyên ngày, hắn làm việc nửa câu không nói cũng không cho cô ra ngoài. Trần Diêu Cát đứng đến tê liệt hai chân, tựa hồ đứng không nổi nữa bắt buộc phải dè dặt lên tiếng.

"Trưởng khoa à, anh nếu không phân công cho tôi việc làm cũng không cần tôi giúp... Thì... ít nhất cũng cho tôi ngồi xuống có được không? "

"Ngồi? Muốn ngồi ở đâu? Trên bàn... Hmm trên đùi tôi, thế nào? Muốn ngồi không? "

"Tôi... "  Điền Chính Quốc giống như chọc ghẹo mà nói ra lời này, đúng là làm người khác phải sôi máu.

"Nếu không thì đành phiền cô tiếp tục đứng vậy."

"Anh!!! Tra nam!"

Cô hận! Hận! Điền Chính Quốc là cái giống Bác sĩ chó má! Không biết thương hương tiếc ngọc! Chèn ép cấp dưới, lạm dụng chức vụ! Cô hận chết hắn!!

Những ngày kế tiếp còn 'dã man' hơn.

Không hiểu sao đống bệnh án mới được chuyển đến này bị trộn lẫn vào nhau. Ý cô là bệnh án mới và bệnh án cũ đã rời viện xếp cùng trong một chồng, hơn nữa thứ tự rất lộn xộn.

Điền Chính Quốc cũng không nói lời nào bắt cô ngồi phân ra bệnh án thành hai chồng riêng biệt. Lần đầu làm công việc này, chưa có kinh nghiệm vì thế làm cực kì lâu.

"Không cần mở từng bệnh án ra như thế. Ở góc trái dưới cùng đều có ngày tháng. "

Ờ ha. Sao anh không nói sớm, tôi chia gần xong luôn rồi anh mới nhắc. Anh đang chơi tôi à?

Trần Diêu Cát muốn hoa mắt chóng mặt, bất lực lười đôi co với hắn nữa. Làm xong đặt cái uỳnh lên bàn làm việc của Điền Chính Quốc, nghiến răng: "Đã xong rồi. Trưởng! Khoa! "

Kết thúc thêm một ngày làm việc, đương lúc chuẩn bị ra về.

"Muốn đi ăn tối chứ?"

"Anh... " Trần Diêu Cát nhìn xung quanh không có ai, mới chỉ vào mình "anh hỏi tôi đấy à?"

"Tôi đưa cô đi. Làm việc rất vất vả đúng không? "

Xùy. Anh cũng biết là tôi vất vả cơ đấy.

"Không cần đâu, tôi về nhà đây. "

"Cô không thể từ chối! " Điền Chính Quốc nheo mắt lại, nắm lấy cổ tay cô mà siết.

Fuck!! Ông trời ơi!! Trong giờ làm việc cũng chèn ép, giờ tan làm còn không buông tha!! Phác Chí Mẫn, tớ tin cậu rồi TvT.

Cuối cùng vẫn phải leo lên xe người ta, bước vào một nhà hàng sang chảnh đau cả ví.

Nhìn bên ngoài thì Trần Diêu Cát đã thấy cả chục cái nhà hàng phô trương thanh thế rồi. Để mà thực sự bước vào một trong hàng chục cái nhà hàng vừa nhắc kia thì đây là lần đầu tiên.

Bảo cô quê mùa thật ra chẳng sai. Tiền đi xe tới TP B gửi hoa cho bạn còn chẳng có, thất nghiệp lại phải nhờ quen biết. Chậc chậc, sao số cô lại đen thui vậy chứ? Lúc nhìn con chó mực còn thấy đôi mắt, nhìn tương lai của cô lại chẳng thấy nổi một tia sáng nào?

Một bàn đầy đồ ăn, nóng hôi hổi bốc hơi từng tầng trong không khí. Hương thơm ngào ngạt, thôi thúc cái bụng đói meo của cô kêu lên từng hồi ngượng ngùng.

"Xin lỗi, thật ngại quá! "

Điền Chính Quốc làm như không quan tâm, đưa nước ngọt tới phía cô. Hắn đã thay áo blouse trắng muốt nghiêm chỉnh, hiện tại chỉ mặc một chiếc sơ mi cao cổ, quần âu cắt may tinh tế. Thật sự là một loại cảm giác sát chết con gái người ta.

"Rượu ở đây không có loại nào nhẹ, tôi nghĩ cô uống thứ nước này đi. "

"Ah! Cảm ơn anh, tôi cũng không biết uống rượu. "

Điền Chính Quốc gật đầu, ánh mắt như có như không thoáng nhìn lướt qua bờ môi hồng hào không chút son của Trần Diêu Cát. Nhanh chóng thu lại tầm mắt, hắn lâm vào suy nghĩ.

Cô gái đối diện hắn càng nhìn kĩ lại càng thấy quen. Không phải cảm giác quen vì trước từng va phải nhau mà là quen từ rất lâu. Chắc chắn trong trí nhớ cực tốt của hắn không có tiếp xúc với cô gái này, nhưng mà có thể đã nhìn thấy vài lần.

Hai người bọn họ rất quy củ ăn. Không ai mở lời thêm.

"Chính Quốc! "

Lập tức phá tan bầu không khí lặng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro